Mùa Mận Xanh Rụng

Chương 26: Hoa

Lam Chi Noãn

11/08/2017

Edit: Thố Lạt (Cỏ Chymte)

Cà văn phòng đều thấy Cố thiếu khác thường, anh cười nhiều hơn, mà các mối làm ăn của văn phòng gần đây cũng không ngừng phát triển, mấy hôm nay còn nhận một đon hàng lớn, nên văn phòng ai si cũng vui mừng.

Trịnh Vũ Yên nhiều ngày đến tìm Cố Tử Thanh Cố Tử Thanh đều rất lạnh nhạt, khiến cô ta liên tục bị cửa sập vào mặt.

Tuy buồn bực, nhưng cô ta cũng không nổi giận, cô ta đã đợi nhiều năm như vậy, cô ta có thể đợi tiếp.

Trịnh Vũ Yên đi, một lúc sau, mai Lạc cũng xuất hiện ở cửa văn phòng một lần nữa, hôm nay hiếm khi được tan sở sớm, cô vừa tan sở đã muồn về nhà cùng Cố Tử Thanh, vô thức đi đến đây.

"Cố phu nhân, chị có thể đi thẳng vào." Bây giờ không đợi Mai Lạc mở miệng, La Thi đã biết cố tới, cũng chủ động chào hỏi, thái độ của cô tăng lên một phần.

Nghe câu "Cố phu nhân" kia, mai Lạc chấn kinh, cô ấy lại gọi cô là Cố phu nhân, chưa ai gọi cô như vậy, bỗng cảm thấy ấm lòng.

Cô cười với La Thi, chậm rãi bước về phía văn phòng của Cố tử Thanh.

"Không ngờ họ lại độc ác như vậy."

"Chuyện này không thể để cô ấy biết."

Mai Lạc vô tình nghe được hai câu này, nhưng cô không quan tâm họ nói gì, nhanh chóng đẩy cửa ra, hô lớn "Surprise."

Hai người trong văn phòng thấy người đến đều giật bắn mình, nhưng nhanh chóng khôi phục bộ dáng bình tĩnh.

Mai Lạc nhìn sự thay đổi của họ, trêu ghẹo: "Sao hả, nói bí mật gì vậy?"

Cố Tử Thanh cười, "Nhiều chuyện."

Mai Lạc bịu môi, ngồi xuống cạnh Sở Trung Thiên, "Trung Thiên, các anh đang nói bí mật gì vậy?"

Sở Trung Thiên đứng dậy, tỏ vẻ không liên quan đến mình, nhún vai, "Tôi đi trước, không làm phiền hai người."

Nhìn bóng lưng Sở Trung Thiên rời đi, cuối cùng Mai Lạc cũng không nhịn được nói ra, "Trung Thiên, mấy hôm trước em đã gặp Vân Thi."

"À, thế à?" Sở Trung Thiên nghe thấy cái tên này thỉ sững lại, dừng bước, nhưng không quay người.

Mai Lạc rèn sắt khi còn nóng hỏi tiếp; "Cô ấy vẫn thích anh, anh không thể..." mai Lạc biết vậy là không tốt, nhưng Mai Lac5thay61 trần Vân Thi rất đáng thương.

"Vậy thì sao, trên thế giới này nhiều người thích anh như vậy, chẳng lẽ anh phải đáp lại hết sao?" Gọng điệu đầy vẻ kiêu ngạo, đây là lời của những người xuất sắc như họ.Cũng chỉ họ mới có tư cách nói như vậy.

Sở Trung Thiên đi khỏi, Mai Lạc nghe được câu trả lời của anh tỏ vẻ buồn bã được Cố Tử Thanh ôm vào lòng, "Đồ ngốc, chuyện người ta chúng ta không thể làm gì đâu."

Nghe được lời nói dịu dàng của Cố Tử Thanh, Mai Lạc vươn tay, cũng ôm chặt anh. Sở Trung Thiên nói rất đúng, trên thế giới này nhiều người thích anh như vậy, anh không thể đáp lại tất cả. Cố Tử Thanh cũng được rất nhiều người thích, nhưng bản thân lại may mắn trở thành người anh đồng ý đáp lại. Nghĩ vậy cô lại thấy thật ra Trịnh Vũ Yên cũng là một cô gái đáng thương.

Ánh nắng chiều nhu hoà, xuyên qua cửa sổ sát đất, chậm rãi chảy đến từng ngõ ngách trong phòng, tất cả đều bình an và tươi đẹp, anh và cô ôm chặt nhau, thật muốn thời gian có thể dừng lại tại thời khắc này biết bao.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hôm nay có một bữa tiệc, anh vốn muốn về nhà đón em tham dự." Cố Tử Thanh sủng nịnh nhìn Mai Lạc trước mặt.

"Hả, tiệc gì." Mai Lạc bất giác nhìn đổ trên người mình.

"Em mặc vậy đẹp rồi, không phải tiệc tùng long trọng gì, nhưng em sẽ rất vui." Cổ Tử Thanh cười tỏ vẻ thần bí.

Mai Lạc nhìn ý cười thoáng ẩn thoáng hiện trong mắt anh, vô cùng khó hiểu.

Mai Lạc bất an theo anh vào nhà dàng hoa lệ, theo người phục vụ, đi vào một phòng VIP, bàn gỗ lim tròn to, đèn trần màu tìm, chén sứ ngăn nắp, tất cả đượng trang hoàng lộng lẫy khiến người ta không thoy61 nên lời.

Sau khi hai người ngồi xuống, cuối cùng Mai Lạc cũng khôn nhịn được hỏi: "Tử Thanh, rốt cuộc tối nay mở tiệc chiêu đãi ai vậy?"

Cô Tử Thanh nhìn cô mở to mắt, tỏ vẻ tò mỏ, lắc đầu tỏ vẻ thần bí, "Bọn họ đến thì biết, tóm lại là người khiến em bất ngờ." Khoé miệng cong lên, anh rất yêu vẻ mặt nghi hoặc lúc này của cô, lúc trước khi cô không hiểu đề toán cũng nhìn anh như vậy, sau đó chờ anh kiên nhẫn giải thích, như anh là cái nôi kiến thức duy nhất của cô vậy.

Cừa từ từ được đẩy ra, người tiến vào thật sự khiến Mai Lạc trợn mắt, kinh ngạc.

"Tiểu Tân." Mai Lạc bất giác gọi tên anh. Người đến chính là người thứa kế tấp đoàn nhà họ Dương, Dương Tân, cũng là người năm năm trước mai Lạc nhờ đóng giả làm vị hôn phu của mình. Hồi nhỏ cô vẫn hay gọi anh như vậy, tuy anh lớn hơn cô một tuổi, nhưng khi còn nhỏ rất chật vật, Mai Lạc hay bắt nạt anh. Bây giờ anh đã là nhân vật phong vân hô mưa gọi gió trong giới doanh nhân, trầm ổn và trưởng thành hơn, đồ vest trên người tôn lên thân hình cao lớn của anh.Phía sau Dương Tân là một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn, mặt trắng nõn, tóc dài mêm mại, dáng nguời xinh xắn lanh lợi, đáng yêu như trẻ con.

Dương Tân nghe Mai Lạc gọi mình, cười dịu dàng, "Lạc Lạc, anh giới thiệu với em, đây là vợ mới cười của anh Bạch Sương."

Sau đó anh lại quay đầu nói với cô gái sau lưng "Tiểu Bạch, vị này chính là Cố Tử Thanh, đây là Mai Lạc. Em gọi em ấy là Lạc Lạc là được rồi."

Mai Lạc chào hỏi: "Tiểu Bạch, chào chị, em là Mai Lạc." Nhưng vẻ mặt cười trộm không thoát khỏi ánh mắt của Cố Tử Thanh. Tiểu Tân và Tiểu Bạch thật sự là tuyệt phối, nhớ hồi còn nhỏ Mai Lạc và Dương Tân cùng xem Shin cậu bé bút chì, sau đó Mai Lạc sẽ ra vẻ nghiêm túc nói với Dương Tân: "Tiểu Tân, anh đừng vội, anh nhất định sẽ tìm được Tiểu Bạch của anh."[1] Sau đó cô như thực hiện được gian kế, cười ha ha, lần nào Dương Tâ cũng buồn bực hét lớn "anh ghét Tiểu Bạch." mà bây giờ, thành ra như vậy khiến Mai Lạc thấy rất vui.

"Lạc Lạc, chào em." Giọng nói ngọt ngào cộng thêm bộ dáng đáng yêu khiến mai Lạc bất giác thích cô gái trước mặt. Hai người nhìn nhau cười.

Sau đó mai Lạc chợt nhận ra gì đó, nghi hoặc nhìn hai người Cố Tử Thanh và Dương Tân: "Tử Thanh, Tiểu Tân, sao hai người gặp được nhau."

Cố Tử Thanh và Dương Tân cũng gật đầu chào hỏi, Dương Tân và Bạch Sương ngồi ngay xuống, Dương Tân còn phong độ kéo ghế cho bạch Sương. Lúc này Cố Tử Thanh mới từ từ nói: "Gần đây văn phòng bọn anh nhận thiết kế cho tập đoàn họ Dương. Anh ấy là khách của anh." Sau khi biết tất cả, gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, mới đồng ý nhận đơn hàng của nhà họ Dương. Biết cô thấy anh nhất định sẽ rất vui, anh lại đã kết hôn không còn tính uy hiếp, nên mới yên tâm mời vợ chồng anh cùng ăn cơm.

Mà Dương Tân còn bổ sung thêm: "Anh đã phải mời rất lâu mới mời được kiến trúc sư Cố Tử Thanh lừng danh này, đồng ý giúp anh thiết kế cao ốc mới cho Dương Thị." Ban đầu anh đã muốn Cố Tử Thanh thiết kế cho họ, thứ nhất đương nhiên là vì thực lực và tài hoa của Cố Tử Thanh, sau đó cũng mong có ngày có thể tâm sự chuyện Mai Lạc với anh. Lúc trước anh không đồng ý đóng giả làm hôn phu của Mai Lạc, nhưng Mai Lạc khóc lóc cầu xin anh, anh chưa từng thấy bộ dáng như vậy của Mai Lạc, nên vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng sau đó anh cũng thấy không ổn, lúc đó mai Lạc đáng thương như vậy, tại từ chối sự giúp đỡ của anh, một mình cô độc sang Anh không liên lạc với anh. Hôm nay Cố Tử Thanh gọi điện nói muốn mời vợ chồng anh ăn cơm cùng Mai Lạc, ban đầu anh còn không tin, bây giờ thấy họ bên nhau, anh cũng yên tâm.

"Em quá vô tâm, nhiều năm như vậy không liên lạc với anh, anh kết hôn cũng không biết phải báo với em thế nào." Dương Tân nhíu mày, giả vờ bất mãn nói với Mai Lạc. "Một câu chúc mừng cũng không định nói à."

Mai Lạc cũng có vẻ chột dạ, Cố Tử Thanh bên cạnh lại nói: "Chỉ sợ hai người cũng phải chúc mừng chúng tôi, chúng tôi cũng kết hôn rồi." Nghe xong câu này, mai Lạc nở một nụ cười hạnh phúc.

Dương Tân vốn bất ngờ, lập tức đồng thanh với Bạch Sương: "Chúc mừng chúc mừng." Cùng tốc độ, cùng lời nói, gần như cùng vẻ mặt, sự ăn ý của hai người quả thật không ai sánh bằng.

Bốn người đều nở nụ cười, nhìn về người mình yêu, ánh mắt đều như hồ nước dịu dàng.

Tất cả mọi người đều không nhắc đến chuyện năm năm trước, bởi vì hiểu rõ, đều là hiểu lầm, hơn nữa đã phai đi theo gió rồi. Hạnh phúc hiện tại mới là quan trọng nhất.

"Tiểu Tân, sao anh lại đến thành phố S phát triển?" Mai lạc thắc mắc, nhà họ Dương là gia tộc đứng nhất nhì thành phố Z.

"Bởi vì Tiểu Bạch ở đây, hơn nữa thành phố Z và S cũng không xa, anh vốn định khai thác thị trường." Dương Tân giải thích không nhanh không chậm, đôi mắt dịu dàng nhìn Bạch Sương.

"Ai nói, thật ra anh ấy chỉ không muốn về nhà thôi, lấy chị làm cớ." Bạch Sương kháng nghị.

Lý do này cũng là thật, cha mẹ Dương Tân luôn cãi nhau không ngừng, nhưng cũng không li hôn, nên từ nhỏ Dương Tân không thích ở nhà, toàn sanh nhà Mai Lạc chơi, vì ở gần.

"Lúc đó không phải anh vì em sao?" Dương Tân bắt đầu tranh luận lí do đến thành phố S với Tiểu Bạch. Đây giống như hỏi gà hay trứng có trước vậy, cãi hoài không hết, lại không có đáp án chính xác. cả cuộc tranh luận rất vui vẻ

Mà Cố Tử Thanh và Mai lạc lại nhìn nhau cười, cảm giác như vậy thật sự rất tốt.

Trong bữa tiệc Mai Lạc nói rất nhiều, giống như rất lâu chưa nói chuyện vui vẻ như vậy.

Thì ra khi người ta vui vẻ sẽ rất thích nói. Bởi vì chỉ có nói ra mới chứng minh hạnh phúc này là thật.

Vui vẻ ăn tối, sau khi tạm biệt Dương Tân và Bạch Sương, ai về nhà nấy.

Khi vào lại xe cùng Cố Tử Thanh, Cố Tử Thanh mới nói sâu xa: "Bạch Sương lớn lên ở trại mồ côi."

Gia tộc nhà Dương Tân lại lớn như vậy, Mai Lạc bất ngờ nhận ra ý nghĩa của bữa tối này, Cố Tử Thanh dùng ví dụ của Dương Tân và Tiểu Bạch nói với cô, tình yêu không có gì gọi là giai cấp, không có gì gọi là xứng hay không, không có nhiều điều kiêng kị như vậy. Bảo cố không phải chạy trốn như trước, trốn tránh tình yêu của bọn họ.

Anh cứ yên lặng làm mọi chuyện vì cô, nhưng không làm rõ, chỉ để cô cảm nhận, đây là sự dịu dàng của Cố Tử Thanh.

"Tử Thanh, em thật ngốc, nhưng em rất yêu anh." Mai Lạc lại hét lớn, hạnh phúc, thoả mãn.

Cố Tử Thanh tiếp tục lái xe, làm như không nghe thấy, nhưng trong đôi mắt ngập ý cười. Mà đôi mắt đen láy của Mai Lạc nhìn Cố Tử Thanh, khuôn mặt tuấn tú của anh, dưới ánh đén, lại càng thêm mê người và phóng khoáng, sau đó cô quay đầu, hạ kính xe, mỉm cười nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Hôm nay cô bỗng thấy vị gió thật nồng, ánh đèn thật dịu, phong cảnh thật đẹp. Tất cả đều là hương vị của hạnh phúc.

Mỗi ngày đều rất ngắn, vậy nên vui thì hãy cười, không vui thì đợi qua rồi cười.

===

Chú thích:

[1] Tiểu Tân: Tên tiếng trung của Shin cậu bé bút chì là Tiểu Tân, Mai Lạc gọi Dương tân là Tiểu Tân nhằm trêu chọc anh là cậu bé Shin trong truyện. Trong truyện Shin có con chó cưng tên Bạch Tuyết, cậu bé vá Bạch Tuyết như hình với bóng nên mới có câu "Tiểu Tân đi với Tiểu Bạch". (Em gái mắc dựi:v)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Mận Xanh Rụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook