Mùa Mận Xanh Rụng

Chương 29: Đứa trẻ tội nghiệp

Lam Chi Noãn

02/09/2017

Edit: Thố Lạt (Cỏ Chymte)

Người gọi đến là tổng biên tập, giọng nói của cô không dịu dàng như bình thường mà mang theo chút tức giận và lo lắng "Lạc Lạc, đang giờ làm em đi đâu vậy? Mau đến bệnh viện Nhân Hoà, bọn Lão Bạch đã qua đó rồi, em đi xem có giúp được gì không, Trần Vân Thi tự sát đang cấp cứu ở bệnh viện."

"Học trưởng, phiền anh đưa em đến bệnh viện Nhân Hoà." Giọng nói của cô có chút run rẩy, sắc mặt trắng bệch, khiến Trịnh Vũ Hạo bên cạnh đang buồn bực vì lời bày tỏ bị cắt ngang rất lo lắng. "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Vân Thi tự sát." Mai Lạc thất thần nhả ra bốn chữ này, cô không thể tin, lần trước rõ ràng còn nói cảm ơn cô đã khiến mình tiếp tục tin vào tình yêu, sao cô ấy có thể tự sát cơ chứ, sao có thể?

Trịnh Vũ Hạo cũng biết Trần Vân Thi, nghe nói cô gái nhỏ này vẫn hay quấn lấy Trung Thiên, không chịu buông tay, sao đùng một cái lại tự sát.

Trịnh Vũ Hão lái xe thần tốc đến bệnh viện Nhân Hoà, cửa bệnh viện đầy phóng viên. Trịnh Vũ Hạo lái xe vào, chỉ bằng thân phận Trịnh Thiếu, có thể đi đường mà người khác không thể đi.

Mai Lạc đứng trước cửa phòng bệnh của Trần Vân Thi, thấy Trần Vân Thi xanh xao, cổ tay trái băng bó bằng băng gạo dày, đến nay vẫn đang trong trạng thái hôn mê phía sau cửa kính, nước mắt lưng tròng.

Bác sĩ đứng bên cạnh nói với Trịnh Vũ Hạo, "Mất không ít máu, may mà phát hiện kịp thời, đợi cô ấy tỉnh lại lse4 không có gì đáng ngại nữa.

Người đại diện và trợ lí của Trần Vân Thi đều túc trực trong phòng bệnh, Mai Lạc nhìn Trần Vân Thi cảm thấy tất cả đều quá đột ngột, Trịnh Vũ Hạo trao đổi với bác sĩ xong đến bên Mai Lạc, nhìn Mai Lạc khóc như đứa trẻ mít ướt, khẽ ôm cô vào lòng, "Cô ấy sẽ không sao đâu, đừng lo."

Cảnh vày, đúng lúc lọt vào mắt Cố Tử Thanh và Sở Trung Thiên nghe tin chạy đến.

Cố Tử Thanh mặt không đổi sắc bước nhanh đến bên cạnh bọn họ, dùng lực kéo tay Mai Lạc, đẩy Trịnh Vũ Hạo ra, lúc này Mai Lạc mới kịp phản ứng, nhận ra mình vừa ôm ai. Khẽ gọi "Tử Thanh." Yếu ớt, không có lực.

Trịnh Vũ Hạo sửa sang quần áo, đứng đối diện với Cố Tử Thanh, không ai nói gì, nhưng tức giẫn và khiêu khích hiện rõ nơi đáy mắt của hai người, tình hình chiến tranh dường như rất căng thẳng.

Lúc này Sở Trung Thiên liếc nhìn Trần Vân Thi bên trong, trong mắt rõ ràng có hiện lên chút lo âu, nhưng lại lập tức nói như gió thoảng mây trôi, "Nếu cô ấy đã không sao, vậy tôi đi trước đây." Khi họ tới đã hỏi bác sĩ, nói là mất khá nhiều máu, được cứu kịp thời, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng.

"Trung Thiên, anh biết vì sao cô ấy tự sát, đúng không?" Mai Lạc Nhìn Sở Trung Thiên muốn bỏ đi, không để ý đến Cố Tử Thanh và Trịnh Vũ Hạo đang giương cung bạt kiếm.

"Anh nghĩ anh không cần biết, anh qua thăm cũng xem như đã hết lòng quan tâm rồi." Sở Trung Thiên nhíu mày, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng.

"Anh thật quá đáng, sao anh có thể tuyệt tình như vậy?" Mai Lạc như hét toáng lên, cô ấy yêu anh như vậy, lúc này cô cảm thấy Vân Thi rất đáng thương, đáng thương vô cùng, yêu một người như thế, thậm chí bằng lòng vì anh mà tìm đến cái chết, nhưng người kia lại coi tính mạng của cô như cỏ rác, thật đáng buồn biết bao.

Sở Trung Thiên nhún vai, cười lạnh, "Mai Lạc, vậy nếu Vũ Yên tự sát vì Tử Thanh, có phải em sẽ tốt bụng nhường Tử Thanh cho cô ta không?"

Mai Lạc lảo đảo, ngã vào lòng Cố Tử Thanh, lúc này Cố Tử Thanh trầm mặt: "Trung Thiên, cậu có biết mình đang nói gì không?"

"Trung Thiên, tôi không cho phép cậu nói Vũ Yên như vậy." Trịnh Vũ Hạo cũng hơi tức giận.

Đây quả thật không giống những lời Sở Trung Thiên luôn kheó ăn nói sẽ thốt ra, nhưng ai biết được nỗi đau của anh, ai hiểu được nỗi khổ của anh.

Anh không nói tiếng nào, đi thẳng. Lúc này anh vốn không còn lý trí, không còn tỉnh táo nữa.

Hôm đó sau khi Mai Lạc nói chuyện với Trần Vân Thi, Trần Vân Thi liền gọi cho anh hẹn gặp mặt.

Rõ ràng đã khiến cô hết hi vọng, rõ ràng đã bảo cô rời đi, nhưng cô lại nói gặp lại Lạc Lạc là lập tức lấy lại niềm tin vào tình yêu, nên cô muốn tiếp tục kiên trì, thật sự quá ngốc. Bọn họ dây dưa chưa đủ lâu sao, tám năm, kháng chiến cũng kết thúc rồi, cô lại vẫn không chịu hết hi vọng. Nhưng kẻ ngốc kia chưa bao giờ biết giữa họ mãi mãi không thể nào.

"Tử Thanh, em sai rồi, không nên nói linh tinh với Trung Thiên." Lúc này Mai Lạc như đứa trẻ yếu ơt, cô không biết phải làm sao. Sở Trung Thiên nói rất đúng, cô không có tư cách nói anh như vậy. Tình yêu, trước giờ luôn không công bằng, không phải trả giá, sẽ có báo ứng. Trong thế giới tình yêu, tất cả do chính bạn lựa chọn, lẻ loi cũng vậy, có đôi có cặp cũng thế, đều được quyết định ở chỗ bạn có bằng lòng tiếp tục hay không.

Cố Tử Thanh ôm cô, khẽ vỗ lưng cô, nhưng không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn Trịnh Vũ Hạo. Đương nhiên, Trịnh Vũ Hạo cũng nhìn anh như hổ đói rình mồi.

Sau một loạt tiếng giày cao gót dồn dập, Trịnh Vũ Yên và Chu Mộ Hải nối đuôi nhau xuất hiện trước mặt họ, Trịnh Vũ Yên đã trang điểm kĩ càng, son phấn tỉ mỉ, mặc một bộ váy màu xanh lam, tôn lên dáng người xinh đẹp của cô ta, thật ra cô ta nghe tin Trần Vân Thi tự sát, đoán rằng Cố Tử Thanh và Sở Trung Thiên sẽ đến xem tình hình, mới vội vàng chạy đến, mấy ngày nay cô ta đã không gặp Cố Tử Thanh. Không ngờ vừa đến đã thấy Mai Lạc đang khóc như hoa lê đẫm mưa trong lòng Cố Tử Thanh, Trịnh Vũ Yên nổi giận. Nhưng kiêng dè anh trai còn ở đây, cô ta cũng không thể phát hoả, chỉ kêu "Tử Thanh".

Cố Tử Thanh không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, nên Trịnh Vũ Yên phẫn uất nhìn chằm chằm Mai Lạc trong lòng Cố Tử Thanh.

Chu Mộ Hải vốn định đến xem tình hình của cô ca sĩ luôn cuốn lấy anh Thiên, lại thấy Sở Trung Thiên tỏ vẻ bình thản, tuy không hỏi, nhưng biết lòng anh đang đau khổ. Sau đó Trịnh Vũ Yên vội đuổi theo anh đến phòng bệnh, xuất hiện trước quan hệ tam giác của ba người kia. Chu Một Hải nhìn cảnh trước mặt cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Anh Hạo, anh Thanh, các anh đều ở đây à?" Chu Mộ Hải lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Ừ." Cố Tử Thanh và Trịnh Vũ Hạo đều trả lời ngắn gọn.

Lúc này Mai Lạc nhận ra hai người nữa đến, lau khoé mắt và nước mắt trên mặt. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trần Vân Thi đang hôm mê bất tỉnh, tuy biết cô không sao, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn khó dứt. Vết thương trên cơ thể có thể từ từ bình phục, nhưng còn vết thương lòng? Phải bao lâu mới có thể khép miệng, một ngày, một tháng, một mùa, một năm, mười năm hay cả đời. Sau đó nhìn vào mắt Cố Tử Thanh, hiểu ý anh muốn hỏi có muốn rời đi không, cô khẽ gật đầu."

Cố Tử Thanh ôm người trong lòng, định rời đi, khi đi qua Trịnh Vũ Hạo, anh dừng bước, "Vũ Hạo, bây giờ Lạc Lạc là vợ tôi."

Cố Tử Thanh tuyên bố kiên định như vậy, ba người bên cạnh đều chấn động.

Tuy vừa rồi Trịnh Vũ Hão đã biết tất cả từ miệng Mai Lạc, nhưngnói ra từ miệng Cố Tử Thanh lại là một chuyện khác.

Còn Chu Mộ Hải thì kinh ngạc, Cố Tử Thanh luôn để mắt cao hơn đầu thật sự đã lấy cô gái Mai Lạc không có chút hấp dẫn nào, anh bất giác đánh giá cô gái này từ đầu đến chân thật nhiều lần, thật sự kém xa các bảo bối của anh. Nhưng lại khiến Cố Tử Thanh và Trịnh Vũ Hạo cùng mê muội, thực sự khiến người ta cảm thấy khó hiểu.

Kinh ngạc nhất đương nhiên chính là Trịnh Vũ Yên, cô nhìn nhẫn trên tay hai người, cảm xúc vốn đang khắc chế cuối cũng cũng bùng nổ. "Tử Thanh, sao anh có thể lấy con tiện nhân này, cô ta là con gái quan tham, sao cô ta có thể xứng với anh?"

Mai Lạc nghe được con gái quan tham, cơ thể bất giác run lên, nhưng vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu, đối mặt với Trịnh Vũ Yên.

"Chuyện này không cần cô nhắc, tự quản mình cho tốt đi." Cố Tử Thanh nhíu mày, lạnh lùng nói "Các người ai cũng sẽ phải trả giá đắt cho những gì mình đã làm." Khi nói câu này, Cố Tử Thanh nhìn thoáng qua Trịnh Vũ Hạo đầy ý tứ.

Sau đó ôm Mai Lạc đi khỏi, mặt Mai Lạc trắng bệch, như cánh bướm cuối thu, mất đi sức sống. Cố Tử Thanh cuời cô vẽ hoa mai như cánh bướm, sau đó anh nói cô quá ngốc, bản thân họ Mai mà vẽ hoa mai cũng không ra hồn, không phải một chú bướng ngốc nghếch sao.

Chu Mộ Hải biết Cố Tử Thanh và Trịnh Vũ Hạo đã bắt đầu đối đầu, nhưng quan hệ giữa bốn người họ xưa nay vẫn rất tốt, Mai Lạc vừa đến, bốn người họ không còn hoà thuận như trước, tâm tình Sở Trung Thiên cũng không tốt. Anh không muốn làm lớn chuyện vì phụ nữ, nên suy nghĩ đối sách, có thể khiến anh em hoà hợp. Dù sao thì anh anh là anh em, phụ nữ là phụ nữ.

Mà Trịnh Vũ Yên vì vừa bị Cố Tử Thanh quát lớn mà đau lòng không ngớt, đang ghé vào lòng Trịnh Vũ Hạo khóc rống lên, không ngừng mắng Mai Lạc, không ngừng kể lể nỗi uất ức của mình. Cô ta chờ đợi bao nhiêu năm vẫn thua kẻ hạ cấp kia. Nhưng cô ta nhanh chóng có quyết định. Ngừng khóc, "Anh, em đi trước." Lau khô nước mắt, Trịnh Vũ Yên cũng nhanh chóng rời khỏi.

Lúc này trong lòng Trịnh Vũ Hạo cũng trăm mối ngổn ngang, nói với Chu Mộ Hải trước mặt, "Tiểu Hải, đi uống rượu với anh."

Chu Mộ Hải nghe vậy chấp nhận ngay, tuy bây giờ đang là ban ngày ban mặt, nhưng anh cả thất tình, lại ít khi lên tiếng, mình có thể không đi cùng sao, hơn nữa anh có thể gọi các bảo bối của anh đến an ủi anh cả, Chu Mộ Hải nghĩ vậy, cười mị hoặc nhắn tin cho tất cả bảo bối, lập tức bắt kịp bước chân Trịnh Vũ Hạo, từ từ rời khỏi bệnh viện.

Mà ở trong phòng bệnh, Trần Vân Thi cuối cùng cũng nâng mi mắt nặng trịch, mở mắt ra. Mấy chục giờ này dài đằng đẳng, như đã qua mười mấy thế kỉ, vậy mà cô lại không chết, còn có thể hít thở bầu không khí dưới cùng mái trời có anh.

Đã trải qua sống chết, giờ đây cô còn sợ gì nữa, nụ cười buồn bã nở trên khoé môi, thê lương, xinh đẹp mà lạnh lẽo.

Sống và chết, yêu và hận, buồn và vui xưa nay chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Mận Xanh Rụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook