Mùa Mận Xanh Rụng

Chương 28: Đứa con của miền sông nước

Lam Chi Noãn

02/09/2017

Edit: Thố Lạt (Cỏ Chymte)

Tác giả có lời muốn nói:

Đêm qua mới nằm mơ, mơ thấy nhiều bạn yêu dấu nói thích bộ tiểu thuyết này, tôi cũng rất vui rấ vui. Sau đó cô đơn tỉnh lại, giật mình nhận ra chỉ là một giấc mơ. Thật ra gần đây có rất nhiều cảm hứng, trong đầu lại bắt đầu có ý tưởng cho một bộ truyện mới rồi.

Cửa kính xe bên cạnh đã sớm bị sương mù bao phủ, trong mắt Mai Lạc toàn bộ là trường học quen thuộc mà xa lạ cách đó không xa.

"Đây là trường học được xây mô phỏng theo tiểu học Z." Trịnh Vũ Hạo tự nhiên mở miệng, tập đoàn nhà họ Trịnh là con rồng lớn trong giới bất động sản, muốn xây một trường tiểu học bất kì cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng sao lại là tiểu học Z, Mai Lạc hơi khó hiểu.

"Anh cũng từng học tại tiểu học Z." Trịnh Vũ Hạo lại giải thích không nhanh không chậm, trong đôi mắt bình tĩnh như có chút ánh sáng.

Mai Lạc trợn tròn mắt, nhưng cũng không nói gì, cô biết hôm nay Trịnh Vũ Hạo đưa cô đến đây, nhất định là muốn nói gì đó.

"Anh và Vũ Yên là anh em cùng cha khác mẹ, khi còn nhỏ anh và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, ở thành phố Z, tuy không hề giàu sang sung túc, nhưng sống rất thanh thản. Nhưng từ khi còn nhỏ anh đã bị cười nhạo là không có ba. Năm lớp ba có lần một nhóm con trai vây quanh anh, chỉ vào người anh nói anh là đứa trẻ không cha, là con hoang. Thật ra anh cũng đã quen với những lời châm chọc như vậy rồi." Trịnh Vũ Hạo nói những lời này không mang theo chút tình cảm nào, giống như đây là chuyện của người khác, anh chỉ kể lại thay thôi.

Trong xe rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa đập lên cửa kính. Mai Lạc nhìn chằm chằm ngôi trường kia, không chớp mắt, như đang chú ý quan sát vẻ mặt anh, lại chỉ thấy anh lặng yên không gợn sóng.

Trịnh Vũ Hạo châm một điếu thuốc, mùi thuốc lá bạc hà nhanh chóng lan ra khắp xe, anh tiếp tục nhớ lại, "Nhưng bỗng một bé gái nhỏ xinh xuất hiện, tóc thắt bím hai chùm, ánh mắt trong trẻo, cô ấy tỏ ra rất anh dũng, nói với mấy đứa con trai hư hỏng kia, nếu sau này các cậu còn đi cười nhạo người khác, tôi sẽ méc thầy cô giáo của các cậu, sau đó nói cho hiệu trưởng. Tôi sẽ nói cho tất cả bạn học trong trường các cậu là học sinh không ngoan. Cô ấy thật sự rất mảnh khảnh, nhưng giờ phút ấy trong mắt anh cô ấy thật vĩ đại. Nhóm con trai ấy vì cô ấy lấy thầy cô giáo và cha mẹ ra doạ, cuối cùng vẫn hậm hực bỏ đi, bé gái kia mỉm cười với anh, thật sự ấm áp, như có thể xua tan mọi giá lạnh vậy. Cọ ấy nói cô ấy tên là Mai Lạc, sau này có thể tìm cô ấy cùng đi chơi. Nói xong cô ấy nhảy chân sáo rời đi, còn không thèm hỏi tên anh. Nhưng sau đó không lâu, mẹ anh qua đời, anh đến thành phố S. Từ đó không gặp lại cô ấy nữa, khi gặp lại đã là ở London xa xôi ngàn dặm, anh không thể tin được cô ấy lại xuất hiện trong thế giới của anh một lần nữa."

Phần lớn chuyện Trịnh Vũ Hạo nói đều là thật, lớp ba anh đã chuyển từ thành phố Z đến thành phố S học hết tiểu học và cấp hai, quen biết nhóm người Cố Tử Thanh, Sở Trung Thiên và Chu Mộ Hải, quan hệ cũng không tồi, nhưng anh vẫn chưa quên cô bé nhỏ kia, đôi mắt trong suốt, nụ cười rạng rỡ đã xuất kiện trong giấc mơ của anh vô số lần ấy. Nhưng lúc ấy anh chưa đủ sức để tự mình tìm kiếm cô. Khi anh học cấp ba, ba quyết định cho anh ra nước ngoài du học, anh cũng vui vẻ chấp nhận, dù sao như vậy cũng có nghĩa là anh sẽ được tự do. Nhưng mỗi lần về nước đều có thể nghe về chuyện của Cố Tử Thanh và Mai Lạc qua miệng Sở Trung Thiên, Trịnh Vũ Yên đã vô số lần oán giận Mai Lạc này, khiến Trịnh Vũ Hạo cảm thấy hứng thú, anh đi điều tra xem Mai Lạc này có phải cô bé kia không, sau đó anh biết tất cả về cô, kể cả thân thế bối cảnh của cô. Nhưng mọi chuyện đều đang nhắc nhở anh, cô đang sống rất hạnh phúc. Thật ra anh đã từng đứng ngắm nhìn cô từ xa rất nhiều lần, anh thấy cô cười tươi như hoa khi đứng bên Cố Tử Thanh, nên chưa từng tiến lên bắt chuyện với cô. Thậm chí anh cũng không biết phải dùng thân phận gì để bắt chuyện. Chỉ là bạn của Cố Tử Thanh thôi ư? Anh không thích dùng thân phận này xuất hiện trong thế giới của cô.

Cho nên không phải anh tình cợ gặp cô ở London, mà là đã sắp xếp cuộc gặp gỡ này, vẫn luôn chờ thời cơ thích hợp để xuất hiện, đến khi thấy Mai Lạc hoảng sợ đẩy người khách say rượu quấy rối ấy ra, anh biết thời cơ của anh đã đến rồi.

Nếu anh đã quyết định muốn xuất hiện trong cuộc sống của cô, sẽ không chỉ làm khách qua đường, vậy nên năm năm nay anh cẩn thận che chờ cô, tuy ba năm trước về nước, nhưng anh không muốn về, chỉ muốn vĩnh viễn giấu cô ở London, vĩnh viễn giấu cô bên cạnh mình, nhưng dường như cô không hề cảm nhận được tình yêu của anh, chỉ một lòng với Cố Tử Thanh của mình, nhưng anh bằng lòng cho cô thời gian.

Kí ức của Mai Lạc cũng bị đánh thức vào lúc này, khi đó cô vẫn còn là một Lạc Lạc không sợ trời không sợ đất, thích 'Thuỷ thù mặt trăng', cho rằng mình cũng có thể cứu giúp trái đất như Băng Nguyệt, cô rất thích bênh vực kẻ yếu, chỉ thiếu kêu lên 'nhân danh ánh trăng ta phỉa tiêu diệt các ngươi' hay đại loại thế mà thôi. Hôm đó cô tan học, đi qua con hẻm nhò kia, thấy một đám con trai đang vây quanh bắt nạt một cậu bé, nên giận dữ xuất hiện giải vây, thật ra cô cũng không còn nhớ rõ bộ dáng của cậu bé ấy, chỉ nhớ anh rất thanh tú cũng rất an tĩnh, từ đầu tới cuối không nói câu nào, chỉ ngơ ngác nhìn mình.

Lúc này trong đầu cô trăm mối ngổn ngang, không rõ đạo, chẳng rõ lý. Nhưng sự kinh sợ trong lòng thực sự tồn tại.

Thật lâu sau, cô mới mỉm cười ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang nhìn mình dịu dàng kia, "Học trưởng, thì ra bao năm nay anh giúp đỡ ơn là để cảm ơn vì đã cứu anh năm đó? Em còn định nói chúng ta xa quê nơi xứ người, chỉ là bèo nước gặp nhau, thì ra là thế. Đây là có lòng tốt sẽ được báo đáp. Đúng không?" Mai Lạc nói không đầu không đuôi, nhưng cô nói nhẹ nhàng như trút được gánh nặng vậy, hoàn toàn quên chuyện hoa hồng, cô luôn mơ mơ màng màng như vậy, khi nhớ lại chuyện gì đó, sẽ quên ngay một chuyện khác, như cát trong tay dần trôi mất, nhưng chuyện của Cố Tử Thanh như khắc sâu vào lòng cô, cô không thể quên dù chỉ một chuyện nhỏ.

Trịnh Vũ Hạo trong mắt hiện lên chút do dự, vẫn gật đầu. "Lạc Lạc, anh muốn nói em biết, em không không hề nợ anh." Nói xong anh cầm một tập hồ sơ lên "Đây là mười vạn Tử Thanh trả thay em, mong em giúp anh trả lại cho Tử Thanh. Em không muốn nợ anh nhưng lại chấp nhận nợ cậu ta sao?" Anh nói rất thành khẩn, như khiến người ta hết cách từ chối.

Mai Lạc liên tục xua tay, nói: "Tiền này em không thể nhận lại, tiền của Tử Thanh em cũng không cần trả lại."

Lúc này Trịnh Vũ Hạo mới chú ý đến chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của Mai Lạc. Nhất thời kích động nắm chặt tay cô trong tay mình, đôi mắt sắc đen như mực nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, sắc mặt rất khó coi.

Tay Mai Lạc bị anh nắm đau, bất giác kêu "đau".

Lúc này Trịnh Vũ Hạo mới kịp phản ứng, nới lỏng tay, nhưng không có ý buông tay, Mai Lạc muốn rút tay về nhưng lần nào cũng bị Trịnh Vũ Hạo nắm chặt lấy.

"Các em kết hôn rồi sao? Cậu ta ép em phải không?" Trịnh Vũ Hạo nhíu mày, trong giọng nói có thể cảm nhận rõ sự không dám tin và tức giận, sao có thể nhanh như vậy.

Mai Lạc thấy anh bất ngờ, cười nói với anh: "Không, Tử Thanh không ép em, em đã muốn trở thành cô dâu của anh ấy từ rất lâu rồi, bây giờ chỉ là ước mơ thành sự thật thôi." Nói đến Cố Tử Thanh, đôi mắt, khoé môi, thậm chí ngay cả lời nói cũng mang theo hương vị hạnh phúc.

Điều này khiến sắc mặt Trịnh Vũ Hạo càng khó coi hơn, trận này, anh chưa đánh, mà đã thua, hơn nữa còn thua rất thảm hại. Là anh xem thường tình cảm trước đây của Mai Lạc và Cố Tử Thanh, cũng đánh giá quá cao tác dụng của năm năm qua.

Không, anh tuyệt đối không cho phép mình thất bại như vậy. "Lạc Lạc, thật ra anh..." Khi anh muốn nói ra ba chữ kia lại bị Mai Lạc ngắt lời."

"Học trưởng, em thật sự rất cảm kích anh, trước đây em luôn nghĩ vì sao anh lại tốt với em như vậy, chúng ta thật sự chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng hôm nay nghe anh nói em đã hiểu hết rồi, anh là có ân phải báo, nhưng anh đã giúp em nhiều hơn em giúp anh rất nhiều." Mai Lạc từ tốn nói, sắc mặt Trịnh Vũ Hạo lại âm trầm khó nói nên lời, anh biết Mai Lạc thật sự không nhận ra tình cảm anh dành cho cô, có lẽ nếu cô nhận ra cũng sẽ không muốn đối mặt. Nhưng lúc này chuông điện thoại của Mai Lạc đúng lúc vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Mận Xanh Rụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook