Mùa Mận Xanh Rụng

Chương 17: Định sóng gió

Lam Chi Noãn

03/08/2017

Edit: Thố Lạt (Cỏ Chymte)

Tác giả có lời muốn nói: Thượng Đế à, mong rằng nhân loại mà con yêu mến đều có được hạnh phúc.

Cố Tử Thanh nhìn cô gái ốm yếu trước mặt, tronng mắt đều là xót thương, thì ra cô thật sự mệt như cô nói, mệt đến nỗi muốn đẩy anh ra, mệt đến nỗi không còn dũng khí đuổi theo anh, mết đến nỗi mắc chứng kén ăn. Giờ phút này Cố Tử Thanh chán ghét sự kiêu ngạo khi ấy, sự dứt khoát khi ấy, sự mù quáng khi ấy, sự ngây thơ khi ấy của bản thân, mới khiến Lạc Lạc của anh chịu nhiều khổ cực như vậy.

"Lạc Lạc, chúng ta kết hôn đi."

"Vì sao?" Cố Tử Thanh đột nhiên đề nghị, khiến Mai Lạc vô cùng chấn động kinh hãi.

"Vì em nợ tiền anh." Khoé miệng Cố Tử Thanh giương lên như có như không.

"Tiền em sẽ trả từ từ." Mai Lạc cúi đầu, có chút xấu hổ.

"Không, chỉ khi nào em gả cho anh mới có thể trả hết món nợ em nợ anh."

"A."

Cố Tử Thanh cười giảo hoạt, Lạc Lạc ngốc nghếch này, cuối cùng cũng sắp thành vợ anh rồi.

Trước giờ vẫn vậy, trong thế giới của hai người họ, logic của Cố Tử Thanh là tất cả, cô chỉ cần nghe theo anh là được.

Không lâu sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, hai người giải quyết bữa sáng qua loa, dùng tốc độ ánh sáng đi đến cục dân chính, Cố Tử Thanh chỉ sợ Mai Lạc sẽ đổi ý, nhưng sao Mai Lạc có thể đổi ý cơ chứ, có thể trở thành vợ anh, đây là chuyện cô đã chờ đợi biết bao lâu rồi.

"Mang chứng minh thư chưa?" Cố Tử Thanh nhíu mày, kiểm tra lại một lần nữa.

"Rồi." Mai Lạc gật đầu.

"Em vẫn còn cơ hội đổi ý." Cố Tử Thanh giả vờ hờ hững, có trời mới biết nếu Mai Lạc nói cô hối hận, anh sẽ phát điên như thế nào.

"Vĩnh viễn không hối hận." Mai Lạc kiên định nói.

Cố Tử Thanh rất hài lòng với câu trả lời của cô, hôn nhẹ lên môi cô một cái, cuối cùng hai người tay trong tay từ từ đến gần bàn đăng kí kết hôn.

Mọi người phía trong đều mang nụ cười hạnh phúc, trên mặt Mai Lạc cũng là nụ cười tươi như hoa. Đây là lần đầu tiên cô cởi mở vui vẻ sau năm năm trời.

"Cô gái trẻ, chồng cô rất tuấn tú, cô phải để ý thật kĩ, giữ chặt một chút đó nha." Nhân viên công chứng là một phụ nữ trung niên nhiệt tình, bà nói với Mai Lạc như vậy.

Cố Tử Thanh đứng một bên cười đắc ý, "Nghe chưa, giữ chặt anh." Anh nói xong liền nắm chặt tay Mai Lạc."Rồi, em sẽ canh thật kĩ, đừng ai hòng cướp anh ấy khỏi em." Mai Lạc trả lời hơi bối rối, nhưng lúc này trong tròng lại rất ngọt ngào.

Khi đan chặt mười ngón tay ra khỏi cục dân chính cùng Cố Tử Thanh, cả người Mai Lạc nhẹ lâng lâng, như đạp mây vậy, tất cả đều giống mơ không quá chân thật.

Hạnh phúc tràn từ khoé mắt đến bờ môi, tay chân, từng tế bào trên cơ thể, thậm chí ngay cả máu cũng vui mừng.

"Đúng rồi, Tử Thanh, hôm nay anh không phải đi làm sao?" Mai Lạc đột nhiên nhớ ra, có chút lo lắng. "Sao bây giờ, muộn mất."

"Đồ ngốc, anh là ông chủ, ông chủ không sợ muộn." Cố Tử Thanh nhìn Mai Lạc lo sốt vó trước mặt, tỏ vẻ ghét bỏ nói, nhưng giờ khắc này, anh biết Lạc Lạc của anh thật sự đã trở lại rồi.

Mai Lạc đột nhiên cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo ở ngón áp út tay trái, mới phát hiện, Cố Tử Thanh đã đeo một chiếc nhẫn cho cô, vừa khít.

Trên nhẫn gắn kim cương hình ngôi sao, khiên tốn mà thanh cao. Dưới ánh mặt trời, toả sáng lấp lánh, sáng lạn, chói mắt.

"Chưa từng thấy cô dâu nào ngốc như vậy, chưa nhận được nhẫn, đã theo người ta đi kết hôn rồi." Cố Tử Thanh cười xấu xa nhìn Mai Lạc.

Lúc này Mai Lạc mới sực tỉnh, mình lại dễ dàng chấp nhận lời cầu hôn của anh như vậy, " Phải rồi, không có hoa, hơn nữa ngay cả quỳ gối xuống đất cũng không có, Tử Thanh, vì sao gặp anh, em cứ luôn trở nên ngốc như vậy?" Mai Lạc có chút chán nản, rõ ràng đã học được đạo lí đối nhân xử thế, học sắp thông minh được một chút, nhưng vừa gặp anh, tất cả tư tưởng đều đình trệ.

May mà cô ngốc nghếch một chút, nếu không sao có thể khinh địch bị anh lừa về bên cạnh mình cơ chứ. "Đó là bởi vì em vốn ngốc nhếch." Trước giờ Cố Tử Thanh chưa từng bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trêu chọc cô, quá khứ như vậy, hiện tại như vậy, tương lai vẫn sẽ như vậy.

"Đâu có, anh mua nhẫn khi nào vậy." Mai Lác chớp mắt, ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh.

"Lâu rồi, em cũng quên anh mua từ khi nào rồi." Cố Tử Thanh nắm tay cô đi đến bãi đậu xe.

"Tử Thanh, có phải anh ở bên em cũng trở nên ngốc nghếch, chuyện này cũng quên."

"Lạc Lạc, em không muốn sống nữa phải không."

Bọn họ như trở lại thời đại học cãi nhau. Nhưng ý cười ở khoé mắt của hai người lại sưởi ấm trái tim quen lạnh giá của đối phương.

Nhưng Cố Tử Thanh nắm chặt tay Mai Lạc, trong lòng lại tràn đầy vui mừng và đau lòng, Lạc Lạc, những vết thương em từng phải chịu, anh sẽ chữa lành từng chút từng chút một.

Nhưng Trực Giác nói cho Cố Tử Thanh, chuyện này không đơn giản như vậy, anh nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Những người từng ức hiếp Lạc Lạc, anh sẽ khiến họ phải trả giá thật đắt.

Hôm ấy bầu trời thật xanh, xanh đến trong vắt, mây trắng rải rác tô điểm, giống như viền đỏ mềm mại.

Vì tình yêu, sao có thể có tang thương, nên toàn bộ đều mang dáng vẻ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Mận Xanh Rụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook