Mùa Mận Xanh Rụng

Chương 22: Cỏ đầy sân

Lam Chi Noãn

04/08/2017

Edit: Thố Lạt (Cỏ Chymte)

Mấy hôm liền thời tiết rất rốt, cuối cùng hôm nay lại mưa tầm tã, tâm tình cũng xuông dốc theo. Cuối tuần này vốn còn định đi chơi, cũng không biết có thể đi chơi như ý không nữa...

~~~~~~~

Thật ra Mai Lạc rất thích thứ hai, vì dường như tất cả đều có thể bắt đầu lần nữa. Nhưng cô vừa mới bước vào phòng, đã phái đối mặt với ánh mắt như muốn giết người của San San. Mai Lạc thong thả bỏ tui xuống, mỉm cười nhìn San Sa., từ từ bước đến cửa sổ bên phòng nghỉ.

Mai Lạc cười, nhìn San San có chút tức giận, lo lắng gọi, "San San."

"Lạc Lạc, sao lại gạt bọn mình?" San San dù tỏ vẻ bất mãn, nhưng cũng không phải tức giận thật sự. "Có phải không xem mình là bạn không?"

Mai Lạc lắc đầu, "Đương nhiên không phải, San San, cậu cũng biết đấy, ai cũng có bí mật của riêng mình mà. Không phải mình không xem các cậu là bạn, thật đấy, thành thật xin lỗi vì đã không nói với các cậu."

San San bị những lời này của cô làm mủn lòng, ánh mắt của Mai Lạc dừng trên phong cảnh ngoài cửa sổ, dưới lầu người xe tấp nập, ai cũng lo bước đi một mình, lo chuyện của mình, sống cuộc sống của mình. "Mình và Tử Thanh kết hôn, thật sự không nằm trong dự kiến của mình. Nhưng mà xin cậu, cậu ngàn vạn lần đừng nói chuyện mình và Tử Thanh kết hn6 cho người khác biết, những cái khác mình sẽ xử lí." Đáy mắt Mai Lạc trầm xuống, nói có chút mất mát.

"Vì sao?" San San mở to mắt, càng không thể hiểu nổi, bây giờ Mai Lạc là đối tượng không biết bao nhiêu cô gái ghen ghét, không phải đang hạnh phúc mỹ mãn nới phải sao?

"Bởi vì mình không muốn tạo thêm rắc rối cho anh ấy." Ánh mắt Lạc Lạc có chút cô đơn. Từ khi về nhà từ đại học G vẫn luôn suy nghĩ, như vậy có phải quá nhanh rồi không, nhanh đến nỗi có phần như mơ, cô chớ mắt một cái đã về bên cạnh Cố Tử Thanh, trở thành vợ của anh. Nhưng bình tĩnh lại, cô vẫn phải đối mặt với rất nhiều chuyện mình từng lo lắng.

Nếu cuộc hôn nhân của họ được công khai, xuất thân của cô cũng sẽ nhanh tróng bị tra ra, cô thì không sao, nhưng lỡ như liên luỵ đến Cố Tử Thanh, cô không hề muốn. Cô đã không còn là cô gái hồn nhiên ngây thơ trước kia nữa, cô hiểu được lợi và hại trong mối quan hệ này. Nên việc duy nhất cô có thể làm bây giờ là đi bước nào, tính bước nấy, nhưng mà bây giờ cô không sợ, bởi vì cuối cùng cô cũng tìm lại mặt trời của mình rồi, cô phải quay lại làm cô gái chạy theo mặt trời ấy.

"Lạc Lạc, cậu thật dũng cảm." Lúc này San San đứng một bên, nhìn Mai Lạc đầy hâm mộ. Cô dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết làm vợ một người như vậy khó khăn đến nhường nào. "Nhưng hình như Cố Tử Thanh không hề muốn giấu diếm. Cuộc hôn nhân của các cậu nhất định sẽ được truyền ra."

Mai Lạc cười, cô thật sự cho rằng mình đã không thể dũng cảm thêm nữa, ngay cả Cố Tử Thanh cũng không có cách nào tiếp thêm dũng khí cho cô, nhưng thì ra sức mạnh tình yêu lại lớn như thế, bây giờ cô đã sẵn sáng cho mọi hoàn cảnh, đối mặt với tất cả. "Thật ra mình cũng không biết tương lai sẽ ra sao, dù sao cũng tuỳ cơ ứng biến đi. Đúng rồi, Đào Nhiên không tệ, các cậu thế nào rồi?"

San San vừa nghe đến Đào Nhiên, đó mặt, nói sâu xa: "Anh ấy nói anh ấy sẽ dốc toàn lực để mình trở thành bạn gái của anh ấy, mình đồng ý rồi."

Mai Lạc nhìn San San thẹn thùng nở nụ cười hạnh phúc, cũng cảm thấy mừng thay họ, nụ cười cũng bất giác nở trên mô.

"Này, các cậu đang nói gì mà hăng say thế." Giọng nói của Lynda đột nhiên xuất hiện, phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi.

"À, bọn mình đang nói phải mau chóng tìm cho cậu một bạn trai." San San trêu chọc, lại khiến Lynda đó mặt, hô lớn: "Lạc Lạc cũng không có bạn trai."

Mai Lạc giơ nhẫn trên tay lên, nói: "Lynda, cậu nhầm rồi, mình đã kết hôn."

Lần này đến phiên Lynda hét lớn, "Khi nào vậy?"

"À, mấy hôm trước. Chúng mình khá qua loa."Lynda hí hửng như phát hiện ra lục địa mối. "Wow, nhất định là cười chui? Thật sự quá lãng mạng. Chỉ vì trong biển người nhìn em nhiều thêm một chút, cuối cùng không thể dời mắt khỏi em." Quả nhiên vẫn là tâm tính của cô gái trẻ, ảo tưởng lãng mạng không thực tế.

Mai Lạc và San San chỉ nhìn nhau cười, cũng không nói gì, còn Lynda thì đắm chìm trong thế giới ảo của cô.

Cô gái nào cũng mong có một hoàng tử xuất hiện trong cuộc đời mình, chàng trai nào cũng cho mình là hoàng từ yêu thương cô gái. Mà không biết, thật ra kị sĩ còn quyến rũ hơn hoàng tử, hơn nữa trên thế giới này, cặn bã vẫn nhiều hơn hoàng tử.

~~~~~~~~~~~~~

"Lạc Lạc, em tạm ngừng công việc hiện tại đi, bên này có việc quan trọng hơn." Không lâu sau bữa trưa, Mai Lạc vẫn đang vùi đầu vào chỗ tài liệu tiếng anh, tổng biên tập hoà ái dễ gần đốt nhiên đến bên bàn làm việc của cô nói với Mai Lạc như vậy.

Cô từ từ đứng lên, biếc có việc mới, cười, "Tổng biên tập, em phải làm gì?"

Tổng biên tập rất thích cô gái trước mặt này, dáng vẻ thanh tú, nhiệt tình với công việc, hơn nữa làm việc đâu ra đó, "Là thế này, toà soạn muốn phỏng vấn nữ ca sĩ Cindy đang rất hot gần đây, bởi vì đối phương du học Mỹ về, nên chị muốn cử em và lão Bạch cùng đi, em biết tiếng anh của lão Bạch không tốt lắm mà."

Tổng biên tập quả nhiên suy nghĩ chu toàn, lão Bạch là phóng viên thâm niên của Fashion, bình thường hiền lành, khinh nghiệm phỏng vấn rất phong phú, dù không thạo tiếng Anh lắm. mai Lạc không hề nghĩ ngợi đã gật đầu. Công việc chính là công việc, cấp trên sắp xếp cái gì, cũng phải dốc hết sức hoàn thành.

Mai Lạc và hai người lão Bạch, lão Tôn cùng ngồi chung xe, đi đến trường quay.

Ngồi trong xe, ba người ngồi tán gẫu.

Lão Tôn nói đùa: "Lạc Lạc, để em đi theo hai lão già bọn anh cảm thấy không thú vị phải không." Lão Tôn và lão Bạch đều đã trên dưới bốn mươi tuổi, nói mình là lão già cũng chỉ là nói đùa, Mai Lạc biết họ đang tạo không khí.

Mai Lạc cười, cũng nói đùa: "Đàn ông 41 đương hoa, hai vị đều là những đoá hoa của Tổ Quốc."

Lão Tôn và lão Bạch nghe vậy, không khỏi nở hoa trong lòng, nghĩ tầm, cô bé này không tệ, rất biết nói chuyện.

Thật ra nhiều năm như vậy, Mai Lạc đã gặp rất nhiều người ở London. Người London phần lớn đều nói năng điềm đạm không cao không thấp. Tiếng động lớn hoặc là ma men, hoặc là người nơi khác.

Giống như trước khi đến London, Mai Lạc từng nghe qua một câu thế này, người Anh thích nói chuyện, thích mạo hiểm, tính cách hướng ngoại hầu như đã sang Mỹ hết, nên người Mỹ mới thích nói chuyện như vậy, tổng thống Mỹ không phải cũng dùng miệng lưỡi chiến đấu sao? Rất nhiêu ngôi sao người Mỹ là dẫn chương trình cho các cuộc thi hùng biện, tiếp theo là ca sì, sau đó mới đến diễn viên.

Mai Lạc đến London, cá tính thích ầm ầm ĩ ĩ trước đây quả thật giảm đi, đôi lúc sẽ rất trầm mặc, Cố Tử Thanh đi Mỹ, cũng không thấy anh thích nói chuyện, Mai Lạc nghĩ vậy, đôi mặt chứa đầy ý cười.

Dọc đường nói cười, mọi người vui vẻ đến đích. Lần này họ đến công ty đại diện của Cindy. Bởi vì nắm bắt thời gian, Cindy sẽ quay một quảng cáo ở công ty, nên có để tranh thủ lúc này, nhận lời mời, nên lão Bạch bọn họ mới có thể tiến hành phỏng vấn trong thời gian ngắn ngủi.

Nhưng mãi đến khi thấy nữ minh tinh đang điểm đậm đang không ngừng tạo dáng, Mai L:ạc chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô, ngẩn người, liều mạng chớp mắt, cho rằng mình đang nhìn lầm. Nhưng mở to mắt, sự thật nhắc nhở cô rằng kia chính là người cô không muốn thừa nhận ấy.

Nhóm lão Bạch đã ngồi xuống, lão Tôn lắp máy quay, chờ phỏng vấn, Mai Lạc hít sâu, mới từ từ tiến lên, ngồi bên lão Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Mận Xanh Rụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook