Mùa Mận Xanh Rụng

Chương 5: Bồ Tát man

Lam Chi Noãn

17/04/2017

Edit: Thố Lạt (Cỏ Chymte)

Toàng hôn tĩnh mịch, một ngày bận rộn trong văn phòng tòa soạn đã kết thúc.

Mai Lạc ngồi trên ghế, lười biếng duỗi lưng mỏi, một ngày làm việc bận rộn cuối cùng cũng chấm hết, nghĩ đến mai là thứ bảy, khóe miệng Mai Lạc hơi cong lên.

Cô và đám người San San cùng chậm rãi rời khỏi cao ốc công ty.

“Lạc Lạc, cô chắc chắn ngày mai sẽ không đi tương thân [1] cùng chúng tôi sao, nghe nói có rất nhiều thanh niên ưu tú đó...” Cả ngày hôm nay, San San vừa làm việc vừa lải nhải bên tai Mai Lạc.

“Đúng đó, đúng đó, Mai Lạc, cô đi cùng chúng tôi đi, chẳng lẽ cô vẫn muốn làm gái ế sao.” Lâm Đạt cũng phụ họa.

Đôi mi thanh tú của Mai Lạc nhíu lại, tuy không đành lòng cự tuyệt ý tốt của các cô gái, nhưng cô thực sự không hề có hứng thú với việc tương thân, hơn nữa cô đã sắp xếp xong hành trình ngày mai. Trở về lâu như vậy, cũng nên đi gặp ba mẹ mình rồi.

Cô mỉm cười, giọng điệu vẫn dịu dàng, “Ngày mai tôi thật sự có việc, thật ngại quá, tôi sẽ thầm cầu nguyện cho các cô thuận lợi tìm được bạch mã hoàng tử của mình.” Nhưng khi cô vừa mới nói xong câu này, đôi mắt đẹp đảo quanh, cô liền thấy bóng dáng mảnh khảnh đẹp trai đang dựa vào cửa xe Bentley màu trắng cách đó không xa.

Rất nhiều cô gái đi qua bên cạnh anh, đều đứng ở nơi cách anh không xa, vụng trộm nhìn xung quanh anh, cả đám đều như hận không thể nhào lên vậy. Kể cả đồng nghiệp San

San và Lâm Đạt đang đứng bên Mai Lạc, trong mắt các cô nàng đều là hoa đào. Đối với chuyện này, Mai Lạc đã sớm tập thành thói quen, nơi Cố Tử Thanh đến, luôn trở thành điểm tập trung.

Khi bị San San và Lâm Đạt kéo qua bên người anh, Mai Lạc không ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng nghĩ rằng nhất định không phải anh đến tìm mình.

“Mai Lạc.” Cố Tử Thanh mang theo chút tức giận gọi tên cô. Ánh mắt anh lạnh lùng nghiêm nghị, cô lại coi như không có sự tồn tại của anh, cứ đi qua anh như không có gì như thế.

Nghe thấy anh gọi tên cô, Mai Lạc mới tỏ vẻ khó tim, quay đầu, nhìn vào đôi mắt sắc bén của anh, chỉ nghe thấy anh lạnh lùng nói một câu: “Lên xe.”

“Lạc Lạc, tình huống gì vậy?”

“Anh đẹp trai cao cấp này có quan hệ gì với cô.”

Mai Lạc đang rối như tơ vò không hề trả lời câu hỏi của bọn họ, sau khi tạm biệt San San và Lâm Đạt đang tỏ vẻ hâm mộ lại khó hiểu, liền lên xe của Cố Tử Thanh.

Dọc đường hai người không ngừng im lặng, mắt anh nhìn phía trước, sắc mặt bình tĩnh, nhưng xe lại chạy rất nhanh. Hai tay Mai Lạc năm chặt túi của mình, sắc mặt tái nhợt.

Mãi đến khi xe đột ngột dừng lại. “Tử Thanh” cái tên cô đã từng đọc nhiều lần trong mộng, hay mỗi khi cô nhớ anh, lúc này cô kêu lên lại có chút không quen và mệt mỏi. “Em có chút khó chịu.” Nói xong, cô nhanh chóng mở cửa xuống xe.

Xe vừa chạy nhanh, khiến cơ thể vốn đã không thoải mái của cô có chút không chịu nổi.

Cố Tử Thanh nghiêm mặt, cô cũng biết khó chịu sao? Cô có biết năm năm nay, người đau lòng đến chết chính là anh?

Đi đến bên thùng rác, nôn khan, Mai Lạc dần cảm thấy tốt hơn một chút. Cố Tử Thanh xuống xe thấy cô gầy yếu như vậy, nỗi đau lòng chợt lóe lên trong mắt.

“Sao lại trở về?” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng mà lưu loát không mang theo chút nhiệt độ nào.

“Vậy còn anh?” Đương nhiên Mai Lạc sẽ không nói với anh là vì điên cuồng nhớ anh.

Cố Tử Thanh không trả lời, chỉ đi nhanh về phía trước, Mai Lạc nhìn hướng anh đi, mới phát hiện anh lại đưa mình tới Trường trung học số năm, thật ra nơi này cách chỗ làm việc của cô quả thật không xa, nhưng cô chưa từng trở về.

Rất lâu rất lâu chưa trở về nơi này, nhưng vì những kỉ niệm đã ghi lòng tạc dạ, không ngừng xuất hiện trong đầu, bây giờ thăm lại chốn cũ, cảm thấy vẫn quen thuộc như xưa.

Chính tại ngôi trường Trung học số năm xinh đẹp này, cô của tuổi trẻ đã theo đuổi anh ròng rã ba năm.

Vô tình, Cố Tử Thanh đưa Mai Lạc đến sân thể dục có rất nhiều kỉ niệm của hai người.

Đang là chập tối mùa hè, trong không khí tràn ngập hương vị ấm áp, tiếng ve kêu tình cờ truyền đến cũng có cảm giác khác.

Bởi vì nghỉ hè, lúc này, trong sân trường không có ai.

Hai người lẳng lặng đi trên đường chạy đỏ bằng nhựa, nhớ lại khi bọn họ cùng đi qua.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm lớp mưới.

“Cố Tử Thanh, cậu có phiền nếu mình làm bạn gái cậu không?” Mai Lạc ngẩng đầu, mang theo chút khó xử hỏi.

Thật ra Cố Tử Thanh có sửng sốt một chút, tuy những cô gái xung quanh theo đuổi anh rất nhiều, nhưng không ai hỏi thẳng giống cô.

“Phiền.” Rất lâu sau, anh mới trả lời hai chữ này.

“Tại sao?” Nghe được câu trả lời từ chối, trên gương mặt xinh đẹp dường như không có chút dấu tích mất mát.

“Tôi không định yêu sớm.” Có trời mới biết khi ấy làm sao anh có thể nghĩ đến chuyện lấy cái cớ này.

“À..., không sao, mình có thể đợi cậu.” Anh không từ chối thẳng, nói tôi không thích cậu, khiến Mai Lạc có thêm chút tự tin.

Ánh mắt tràn đầy tự tin của cô, khiến anh không nói nên lời.

Năm lớp mười một.

“Cố Tử Thanh, phải làm sao thì cậu mới chịu cười với mình?” Mai Lạc nói với Cố Tử Thanh đang chuẩn bị sân chạy hai ngàn mét cho đại hội thể dục thể thao.

“Nếu lần này cậu tham gia cuộc thi chạy tám trăm mét, nếu đạt giải nhất, tôi có thể cân nhắc.” Cố Tử Thanh nhún vai, giọng điệu hoàn toàn là đang nói đùa. Bọn họ cùng học lớp thể dục, sao anh lại không biết cô chạy tám trăm mét yếu nhất, luôn chạy chậm.

Nhưng Mai Lạc trước mặt không những không cảm thấy khó khăn xin anh đổi yêu cấu khác như anh dự đoán, mà lại sáng rực hai mắt, mỉm cười. Bướng bỉnh ngẩng đầu nói: “Một lời đã định.”

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Mai Lạc vì lời hứa này, ngày nào cũng đến sân thể dục tập chạy bộ từ sáng sớm, nhưng một hôm cô phát hiện Cố Tử Thanh cũng tới rất sớm để chạy bộ buổi sáng.

Anh luôn chạy rất nhanh, có thể nhanh chóng vượt trước cô một vòng.

Khi đó Mai Lạc sẽ thở hổn hển hô to: “Cố Tử Thanh, cậu chạy nhanh như vậy, mình đuổi theo rất mệt.”

Mỗi lần như vậy, Cố Tử Thanh sẽ dừng lại chờ cô, sau đó tỏ vẻ oán trách: “Mai Lạc, sao lúc nào cậu cũng chậm như vậy, để tôi phải chờ lâu như vậy.”

Lời oán trách của anh chỉ đổi lấy nụ cười ngây ngô của Mai Lạc, sau đó có chút xấu xa nói: “Cảm ơn cậu đã bằng lòng chờ mình.”

Mặc kệ bạn có tin hay không, trên thế giới này nhất định có một người đang chờ bạn tại góc nào đó, chỉ phải xem bạn có bằng lòng xuất hiện hay không thôi.

Lần đó, tại đại hội thể dục thể thao, không biết ai chọc ghẹo Mai Lạc, gắn thủy tinh vỡ vào giày của cô, Mai Lạc luôn không cẩn thận khi bắt đầu chạy không hề phát hiện.

Khi súng lệnh vang lên, Mai Lạc tiến lên vị trí số một như có kì tích, nhưng dần phát hiện chân đau như kim châm muối xát, máu nhuộm đỏ hết giày thể thao trắng, qua một vòng, những người phía sau từng người từng người vượt qua cô, cô không thể cứ từ bỏ như vậy, ngay khi cô chuẩn bị ra sức tiến lên, đau den719 kịch liệt đến từ dưới chân khiến cô mất cân bằng.

Khi sắp ngã xuống, một người ôm ngang cô với lực nhanh như chớp, sau đó chạy về phòng y tế nhah như chớp. Mà người nọ, lại là Cố Tử Thanh.

Cô còn nhớ trong lúc mơ màng anh nói với cô: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”

Lần thi chạy tám trăm mét đó, cô không chạy đến giải nhất, nhưng lại chạy đến trong lòng anh.

Đó là lần đầu tiên Mai Lạc dựa vào anh gần như vậy, nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ có lực của anh, cảm nhận được hơi thở của anh, say sưa trong lòng anh.

“Cố Tử Thanh, cảm ơn cậu.” Mai Lạc líu ríu trong lòng anh, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm lớp mười hai.

Trước giờ tự học muộn, bạn học trong phòng thưa thớt. Mai Lạc đi đến bên cửa sổ phòng học của Cố Tử Thanh, cuối tuần này đúng lúc đến phiên Cố Tử Thanh ngồi cạnh cửa sổ này.

“Có phải năm nay tốt nghiệp, mình có thể làm bạn gái cậu không?” Mai Lạc ghé vào cửa sổ, mắt to chớp chớp nhìn chằm chằm người ngồi cạnh cửa sổ, Cố Tử Thanh đang cúi đầu đọc sách.

Ánh mắt Cố Tử Thanh vẫn dừng trên trang sách, có vẻ thờ ơ nói ra một câu, “Nếu cậu thi được đại học G.” Đại học G là đại học danh tiếng nhất thành phố S, thậm chí là cả nước, đặc biệt nổi tiếng về ngành kiến trúc.

“Vậy cậu giúp mình ôn toán, được không?” Thành tích ngữ văn và tiếng anh của Mai Lạc cực kì tốt, nhưng toán học thì nát bét.

“Ừ.” Sau này Cố Tử Thanh không tài nào nhớ nổi vì sao lúc ấy mình lại đồng ý, nhưng anh đã làm như vậy, và rất vui vẻ.

“Yay!”Mai Lạc như chim sẻ nhỏ vui vẻ, nhảy cẫng lên, hăng hái về chỗ cố gắng học tập.

Kế tiếp chính là những ngày trà trộn trong thư viện không ngừng nghỉ, khi dạy cô anh luôn kiên nhẫn đến không ngờ.

Dưới sự kèm cặp một đối một của anh, thành tích môn toán của Mai Lạc đột nhiên tiến bộ vượt bậc.

Sau khi thi đại học, cuối cùng bọn họ cũng cùng vào đại học G, Cố Tử Thanh ra sức học ngành kiến trúc, còn Mai Lạc chọn khoa Trung Văn.

“Lạc Lạc, sao em muốn học khoa Trung Văn?” Tại đại học G, có một lần, Cố Tử Thanh nhìn chằm chằm Mai Lạc của mình mà hỏi.

“Bởi vì khoa Trung Văn không có môn toán.”

Tính toán và tính kế đôi khi thật sự rất giống, người sống trên đời hồ đồ một chút không phải cũng rất tốt sao, cần gì phải tính toán chi li mọi thứ. Cô ghét tính toán, càng ghét chuyện tính kế.

Đáp án này khi đó luôn bị Cố Tử Thanh lấy ra làm trò cười, rảnh rỗi không có việc gì làm lại mượn để trêu chọc Lạc Lạc của anh. “Dốt môn tự nhiên như vậy mà còn ghét môn toán, khó trách lại ngốc như vậy.”

Năm tháng trôi qua như cát chảy, không cách nào tìm về

Em và anh cắt đứt liên lạc, cũng không có nghĩa là em không nhớ đến anh, đi đến đâu cũng vẫn nhớ nhung... “Không còn liên lạc”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Mận Xanh Rụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook