Mùa Mận Xanh Rụng

Chương 4: Bàn ngọc xanh

Lam Chi Noãn

11/04/2017

Edit: Thố Lạt

Lầu Thiên Ngoại là trung tâm giải trí do hội viên quản lí lớn nhất thành phố S, tập trung nhiều thương nhân giàu có nổi tiếng. Hơn nữa vì môi trường ở đây thanh tịnh đẹp đẽ và tao nhã, phong cách lại khá gọn gàng, cho nên đề giá cao khiến người ta không nói nên lời. Nổi tiếng nhất ở lầu Thiên Ngoại chính là trà xanh chính tông hiếm có của nơi này, cho nên những người có thể ra vào lầu Thiên Ngoại thưởng thức trà, đại đa số đều là những nhân vật lịch sự không phú cũng quý.

Mà lúc này, tại một phòng bao sang trọng trên lầu sáu, một đám người đang bàn bạc chuyện gì đó rất sôi nổi, chỉ có một mình Cố Tử Thanh đứng lặng trước cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời chiều bên ngoài rất đẹp, tựa như nụ cười của cô.

“Cố Thiếu, Sở Thiếu, Trịnh Thiếu, Chu Thiếu....” Quản lí phòng bao đương nhiên biết thân phận địa vị của nhóm người này, tự mình đến châm trà rót nước.

“Tử Thanh, vụ hôm nay, cậu thật sự không nhận sao?” Người đang nói là Sở Trung Thiên, một năm trước anh về nước cùng Cố Tử Thanh, hợp tác mở công ty kiến trúc Thanh Thiên. Từ trước đến nay luôn là Cố Tử Thanh thiết kế, Sở Trung Thiên phụ trách việc giao tiếp. Nhưng lần này Cố Tử Thanh lại chủ động từ chối thiết kế tòa cao ốc mới cho tập đoàn Dương Thị, khiến anh cảm thấy bất ngờ.

“Ừ, không nhận.” Cố Tử Thanh chậm rãi đi về chỗ ngồi, trong bốn người, anh luôn luôn kiệm lời.

Tuy không hiểu, Sở Trung Thiên vẫn thờ ơ nhún vai, hai tay giơ lên tỏ ý đầu hàng, anh biết chuyện Cố Tử Thanh đã quyết, sẽ luôn không thay đổi.

Ngồi bên cạnh Sở Trung Thiên là Trịnh Vũ Hạo, anh là anh của Trịnh Vũ Yên, luôn lịch sự tao nhã, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, anh chỉ ngồi một bên nghe hai người nói chuyện, không chen miệng vào, mà vị Chu Mộ Hải còn lại đang bận nói chuyện điện thoại với bảo bối của anh, anh rất xứng với biệt danh công tử phong lưu.

Thật ra bốn người này đã chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, bởi vì cùng lớn lên trong một khu nhỏ, nên quan hệ rất thân thiết. Đương nhiên, những người ở trong khu nhà xa hoa bọn họ đều là những nhân vật có máu mặt trong thành phố S.

Trịnh Quốc Hạo lớn tuổi nhất, hơn nữa anh đã sang nước Anh du học từ cấp ba, mà Chu Mộ Hải nhỏ nhất, lại không học cùng trường với Cố Tử Thanh và Sở Trung Thiên. Nên hai người họ chỉ được nghe nói sơ qua một chút về chuyện của Cố Tử Thanh và Mai Lạc. Chỉ có Sở Trung Thiên biết rõ chuyện của Cố Tử Thanh và Mai Lạc. Vì Sở Trung Thiên và Cố Tử Thanh bằng tuổi, hai người cũng luôn học cùng nhau.

“Mai Lạc trở lại rồi.” Cố Tử Thanh cầm thuốc á, phun ra một luồng khói, khói lan ra, không thấy rõ vẻ mặt, giọng điệu vẫn mộc mạc không hề lên xuống.

“Hả...?” Sở Trung Thiên cả kinh, ly trà cầm trong tay cũng bất giác sánh ra một chút, nhưng lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt. Mấy năm nay, đây cũng là lần đầu tiên Trịnh Vũ Hạo và Chu Mộ Hải nghe thấy tên cô gái này từ miệng Cố Tử Thanh.

“Chính là cô gái đã bỏ rơi cậu?” Chu Mộ Hải vừa nghe, liền kích động hỏi, hoàn toàn không để ý đến Sở Trung Thiên bên cạnh đang liên tục nháy mắt ra hiệu với anh.Cố Tử Thanh cũng không trả lời, chỉ cấm lấy áo vest bên cạnh, mặt không cảm xúc, lạnh nhạt nói: “Tôi đi trước, chợt nhớ ra có chút việc.”

“Cố Tử Thanh đi rồi, Chu Mộ Hải liền tỏ vẻ tò mò, bắt đầu nhiều chuyện với Sở Trung Thiên: “Anh Thiên, Mai Lạc kia rốt cuộc trông thế nào? Tới cùng là người đẹp khuynh quốc khuynh thành nào lại dám bỏ rơi anh Thanh của chúng ta? Chi bằng để em đi xem thử cô ta.” Dứt lời, Chu Mộ Hải liền tỏ vẻ nóng lòng muốn thử.

Sở Trung Thiên nghe xong, hung hăng trợn mắt nhìn anh, nói “Cậu đừng nghĩ tới chuyện đó, nếu không muốn chết, cách cô ấy càng xa càng tốt?”

“Nói vậy là sao?” Trái lại, Chu Mộ Hải càng tò mò hơn, sao Sở Trung Thiên lại nói như nếu anh và cô có quan hệ, liền chết không có chỗ chôn.

“Tin tôi đi, nếu cậu dám động vào Lạc Lạc, Tử Thanh nhất định sẽ giết chết cậu.” Sở Trung Thiên lười biếng tựa vào ghế sofa, nói nửa đùa nửa thật, nhưng vẻ mặt lại khiến người ta không thể không tin là sự thật.

Chu Mộ Hải nghe vậy, huýt sáo, trên mặt mang theo nụ cười phóng đãng ngang ngạnh, nói: “Bảo bối của em nhiều như vậy, em đã bận không đi nổi rồi?”

Sở Trung Thiên nghe xong, chỉ cười nhẹ. Kỳ thật Sở Trung Thiên cũng không thể chắc chắn quan hệ giữa Mai Lạc và Cố Tử Thanh là gì, nhưng anh biết rõ chỉ cần liên quan đến chuyện của Mai Lạc, Cố Tử Thanh sẽ mất đi sự tỉnh táo tự chủ vốn có.

Nếu Cố Tử Thanh là một khối băng lạnh, vậy thì Mai Lạc chính là một ngọn lửa ẩn giấu trong tim băng.

Trịnh Vũ Hạo nghe hai người nói chuyện xong, thở dài, có vẻ đăm chiêu, sau đó liền mỉm cười nói: “Anh cũng có chuyện đi trước đây.”

Sở Trung Thiên và Chu Mộ Hải chỉ đành gật gật đầu, nhưng mà xem ra cuộc họp mặt này không thể tiếp tục kéo dài rồi.

Khi Trịnh Vũ Hạo đi ra cửa, anh lại lấy lại giọng nói nặng nề lạnh lùng nghiêm nghị, hoàn toàn khác khi nãy: “Cô ta thật sự trở lại rồi.” Cái tên Mai Lạc này, thật sự anh đã nghe rất nhiều lần rồi.

Nếu không có em, không có quá khứ, anh sẽ không phải đau lòng. “Nếu không có em”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Mận Xanh Rụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook