Trang Chủ
Ngôn Tình
Mùa Hoa Vàng, Ta Gặp Lại Nhau
Ngày Hè 1: Về Quê- Đời Dài Ngẫm Nghỉ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cái nóng của mùa hè đổ dài trên từng góc phố, ai cũng tiềm kiếm nơi tránh nắng cho bản thân. Tôi ngồi trang tiệm cafe trên mặt phố nhìn ra ngoài dòng đường vẫn còn những còn người mưa sinh giửa cái nắng ban trưa. Từ bao giờ mà thành phố nhỏ bé, yên tỉnh này trở nên hối hả rồi nhỉ? Cũng có lẽ ngay từ đầu nó vốn nhộn nhịp như vậy hay do cô bỏ nó để đi vô miền nam quá lâu hay chăng?

“Này, mày thấy con này lập dị không? Ở chung một lớp, mà cứ như gì ấy, nhìn nó mà tao thấy rợn rợn sao ấy”

“ Ừ, con này nó lập dị từ hồi cấp 2 à, lúc nào cũng ngồi lì trong lớp, trả trơi được với ai, lại còn đeo cái “ đít trai” nữa, nhìn mà buồn cười, chỉ được cái học được, mày không biết à con Hảo giao bài tập về nhà cho nó làm đấy, hừ, tao nhìn là đã không ưa rồi”

Tôi ngồi bàn khuất sau góc tường, nghe hai cô nữ sinh nói chuyện mà tự dưng nghỉ đến bản thân hồi cấp 3 mà gợn lên khóe môi cười nhạt. Hồi đó tôi cũng dị như cô bé mà họ nói chuyện, cũng cái “ đít trai” dày đeo trên mặt, tính cách thì u ám, gần như là không chơi được với ai trong lớp, chứ đâu giống như bây giờ, nhìn vào khác một trời một vực. Hồi đó tôi chỉ chú tâm vào học tập không giống như tụi con gái cùng tuổi chú ý bề ngoài, với lại khi đó tôi chưa định hướng được cho việc làm trong tương lai nên hay thẩn người trong lớp. Đang nghỉ miên man thì có người gọi, làm tôi tỉnh lại.

“giờ này mày kêu tao ra chi vậy, con măm ruốt!!. Bà có biết vợ tao nó hay ghen không vậy?” một người đàn ông cao to càu nhàu kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

“ thôi đi ông, ông sợ vợ cũng vừa vừa thôi, khỏi lo đi, ông biết tui làm gì cũng tính toán trước mà”: tôi bưng ly nước nhấp một ngụm nhỏ, ai lại nghỉ một người đàn ông gần như hoàn hảo, có mức lương trên người khác cả 3 số không mà lại sợ vợ chứ?

Tôi với lão quen nhau hồi năm nhất cấp ba, tôi thì tính cách âm u, lập dị không quan tâm xung quanh mình, còn ổng thì thấy tôi “ dị” mà lẽo đẽo làm phiền. Có lần tôi chịu không nổi “ đĩa sống” như ông bám bảo:

“ mày cút qua một bên coi, rãnh rỗi thì kiếm thằng nào mà “ đè” theo tao là gì, người đâu mà dai như đĩa!!” : vâng lớp tôi hồi đó có vụ “ đè” tường, cả đám con trai bu lại một cục sau đó thì diễn “ ứ hự” hội đồng. Vâng là diễn JA có quần áo, mong mọi người đừng nghỉ bậy bạ.

“ ô hay. Bà cũng biết tui thích con trai à!!!”: lão nhìn tôi ngây thơ bảo.

“ lại đây, lại đây tui với bà bàn xem tụi con trai trong lớp đứa nào được, ấy!! đi đâu vậy chờ tui theo với”rồi vẩy tay như tìm được chiến hửu, tiếp tục tuôn trào.

lúc đó tôi chỉ muốn đập cho ông này vài gậy. Nghỉ lại mà buồn cười, sau này tôi hỏi ổng, trong lớp có biết bao đứa ông không theo sao lại theo “ ám” tui vậy?

Lão bảo: “ không biết nửa, tao lần đầu tiến thấy bà là như bị “ nam châm hút” vậy, nhìn thấy mày là biết là tri kỉ rồi, sau này quan sát mày một thời gian không thấy bà a dua, xua nịnh với tụi con gái tẩy chay người khác là biết bà “ công chính liên minh” rồi, sau này chơi chung mới biết bà cũng “ điên ngâm” dữ vậy”. Có lẽ, trên đời này có vài người chỉ cần nhìn thấy nhau, là đã biết là bạn thân một đời rồi, nghe ổng nói mà mũi cay cay, hồi đó mà không có lão ở bên chắc tôi đã bỏ học rồi.

“ ây Tiên này, bà có định đi hợp lớp không vậy? Gần 14 năm rồi bà cũng không đi, không lẻ việc hồi đó còn ám ảnh bà vậy à?” Duyệt nhì tôi dè chừng hỏi.

Không khí cả bàn như bị đình trệ lại như máy tính quá tải mà ngừng lại sau câu nói của lão, tôi thì cụp mắt nhìn ly nước trong tay, một lúc sau tôi ngước lên nhìn mặt lão, cười nói:

“ đi chứ, không đi thì còn cơ hội nào nửa đâu hử?”

Ổng ngớ người, rồi nói như máy hát: “ âu trời ư, sao mà bà lạc quan thế, không sợ à”

“ quô thâu tui mợt ông ghê( vô thôi mệt tôi mệt ông ghê) , mới giai đoạn đầu, chưa chết được” tôi cười, đớp lại một câu quê “tui”. Cả hai đứa nhìn nhau cười van, nếu mà giờ này mà quan đông khách thì hai tụi tôi đã bị người ta gọi là có vấn đề lâu rồi. Lão lo cho tôi là có lí do, tôi bị ung thư đại tràng giai đoạn đầu, lão sợ tôi bi quan mà nghỉ quẩn nên cũng hay quan tâm thăm hỏi, mà mượn danh nghĩa thâm hỏi, chứ là qua cạ cơm ké nhà tôi, cả vợ lẫn con dắt cả ổ nhà ông qua T0T.

“ bà có định nói chuyện này cho ba mà không vậy? Không lẽ mày định một mình vượt qua à?”: ông chầm ngâm nhì tôi nói, ánh mắt đầy sự quan tâm, lẫn lo lắng.

Tôi không dám nhìn thắng vào ánh mắt đó, quay đâu nhìn dòng xe cô nhộn nhịp ngoài kia nói nhỏ: “để ba má tao biết là gì hả mày.chỉ tổ khổ hai ông bà già thôi, tao bệnh nằm trong bệnh viện xạ trị, không lẽ để hai ông bà già lớn tuổi vào chăm bệnh na? Thôi đi.. tao không muốn hai ông bà nhà tao nhìn thấy cảnh tao quằn quại trên giường bệnh đâu”: khói lạnh bốc lênh từ lý nước là cho tôi dịu đi cảm xúc bức rức bản thân mình. Lão chỉ nhìn tôi thở dài não nề.

Năm đó, tôi chỉ là sinh viên cao đẳng mới ra trường không lâu, đang có dự định vào Sài Gòn kiếm việc làm. Tối đó lão gọi điện cho tôi đang có dự án hỏi tôi có muốn chung vôn làm ăn với lão không. Thấy cũng hay hay nên cũng đồng ý bỏ tiền hùng vốn làm ăn. Lúc đó hai đứa chưa có thặng dư nào trong xã hội cả, một đứa là sinh viên đại học sắp ra trường, còn tôi thì tệ hơn chỉ là sinh viên cao đẳng có cầm bằng giỏi trong tay đi nửa cũng chả có công ty nào nhận làm, có kiếm được thì cũng ba đồng ba cọc. Mới đầy chỉ có tôi ra sức quản lý, cả hai đứa hùng vốn chả bao nhiêu, chỉ có mình tôi biết kinh doanh, lão lại chuyên về kết cấu vật liệu , ban đâu trả xuông suôn sẻ gì cả, tìm nguồn hàng chất lượng, tìm đầu ra cho sản phẩm, tìm vốn, tiền cứ làm ra thì đổ vào kinh doanh, nợ đến tiền tỉ là chuyện thường tình. Nản lòng nhất là mất mối làm ăn vì chưa có tiếng tăm trong nghề, họ không dám giao cho, cứ vậy về nhà. Hồi đó có đợt đi pi-a sản phẩm, trên đường về thì gặp mưa, ngập đầy đường chả khác sông là bao nhiêu, cuối tháng thì hết tiền, về phòng trọ chỉ có tắm sơ sài rồi lăn đi tìm mì tôm, ăn sống tai chổ trả buồn nấu nước, lại nhận được điện thoại má gọi vô hỏi: sống ra sao rồi con? Có đủ tiền ăn không, có quen sống trong đó chưa? Có bệnh gì không con? Có cần má gởi đồ ăn vào không, ngoài này là mùa cá biển, má gửi vô nha con?, lúc đó chỉ cứ như cái gì nghẹn ở trong lòng, nước mắt tủi thân cứ chực trào ra kể hết cho má, chỉ muốn sách vali về với má thôi, nhưng nghỉ lại thì căn răng nói:” con sống tốt lắm, tiền làm ra dư giả vừa đủ tiêu, ăn uống trong này cũng ổn, má khỏi cần gửi đồ vô”. Mà lúc đó hết tiền, lại còn nợ tiền nhà, trong trọ thì có thủ săn thùng mì ăn cả tháng, hồi đó khổ không kể hết.

Sau này má bảo: “ má biết mày ở trong đó làm làm ăn, mày cũng không nó cho má,có đợt ba mày bảo gửi cho mày tiền làm vốn,ba mày biết ở ngoài này mày thế chấp đất của quại( ngoại đó) cho con, nên má không cản, cứ sợ mày ở trong đó đổ bệnh khônghà , chỉ khổ mà không kể cho nhà, ba mày giận lắm đó con”: nghe má nói vậy cứ thấy mũi cay sè.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mùa Hoa Vàng, Ta Gặp Lại Nhau

BÌNH LUẬN FACEBOOK