Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chén thuốc vẫn còn nguyên trên bàn, hai chiếc ghế con vẫn y nguyên vị trí cũ, những vật khác cũng không hề có dấu vết bị động đến, dường như tất cả trong phòng đều như thường, chẳng qua thiếu người. Một mình Bạch Linh canh giữ bên trong, cũng không thấy một ai khác.

Thâm ý trong lời nói của Cẩm Tú mới vừa rồi, Hồng Ngưng đã mơ hồ đoán được chuyện sẽ xảy ra, vẫn nhịn không được đau xót trong lòng, ngơ ngác đứng ở cửa hồi lâu, mới khẽ hỏi: "Đi rồi?"

Bạch Linh chậm rãi ngước mắt lên, nhìn nàng "Ừ" một tiếng.

Hai ba canh giờ ngắn ngủi, thân thể cũng đã được an trí ổn thoả, theo lời dặn của Văn Tín, không có bày linh vị, Hồng Ngưng nhìn lại giường trúc trống không, lại toả ra một cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như chủ nhân của nó bất cứ lúc nào đều sẽ trở về ngồi yên.

Nàng có chút hoảng hốt, lẩm bẩm: “Nhanh như vậy, tại sao không gọi ta?”

Bạch Linh đi tới, giống như bình thường giữ chặt tay nàng: “Cuối cùng sư phụ cũng đã đạt được ước muốn, sau này thuận lợi vào tiên tịch, có lẽ còn có thể trở về thăm ngươi.”

Hồng Ngưng cúi đầu nhìn bàn tay kia, tiếp theo ngửa mặt lên, trong đôi mắt đỏ dần dần lộ ra một cái mỉm cười: “Kỳ thật các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta định tu tiên, cho dù hắn không đến gặp ta, ta cũng có thể đi gặp hắn.”

Bỗng chốc đôi mắt sáng ngời lên, Bạch Linh khẽ hỏi: “Nói cái gì?”

Bị tâm tình của hắn cuốn hút, tâm tình của Hồng Ngưng cũng không còn trầm trọng như trước nữa, cười nói: “Không nghĩ tới sao, đại tục nhân muốn tu tiên, ngươi…..”

Ánh mắt trong phút chốc nhu hoà xuống, khoé môi, mỉm cười như gợn sóng nhẹ nhàng nổi lên, càng ngày càng rõ, giống như gió xuân thổi qua sông băng, khuôn mặt trẻ tuổi tuấn mỹ không còn lạnh lùng nữa, mà ôn nhu giống như nước mùa xuân, cũng như ngọn sóng xinh đẹp.

Tuy rằng sớm đoán được hắn hiểu ý, nhưng mười mấy năm qua lần đầu nhìn thấy hắn cười như vậy, Hồng Ngưng quả thật ngây người thật lâu mới hoàn hồn, nhịn không được trêu chọc: “Sư huynh cười kinh diễm, hiếm có hiếm có, thật sợ ngươi sẽ hoá thành nước.”

Bạch Linh không thèm so đo: “Quả thực muốn tu hành?”

Hồng Ngưng nâng tay của hai người lên: “Đúng, ngươi không nghe lầm, sư phụ đi trước một bước, còn có chúng ta, ta sẽ hết lòng tu tiên, về sau mong sư huynh chỉ bảo nhiều hơn.”

Bạch Linh nói: “Được.”

Hồng Ngưng nói: “Ngày mai ngươi dạy ta chế thuốc đi, ta muốn tích cốc tu hành, cố gắng để sau này có thể cùng lên tiên giới với ngươi.”

Bạch Linh sửng sốt, ánh sáng trên mặt dần ảm đạm đi.

Hồng Ngưng không để ý, rút tay về, đi thu thập đồ trên bàn, nhân tiện bày biện lại ghế con, vừa sửa sang vừa thở dài: “May còn có hai người chúng ta, cũng không còn nhàm chán như vậy, trước kia lúc sư phụ còn ở, ngươi không nói lời nào coi như xong, hiện tại sư phụ không ở, đột nhiên yên tĩnh như vậy, ta sợ ta không chịu nổi, về sau ta tìm ngươi nói chuyện, ngươi đừng chê phiền, ít nhiều cũng trả lời hai tiếng đi, xem như ta cầu xin ngươi…..”

Bạch Linh cắt ngang nàng: “Hồng Ngưng.”

Hồng Ngưng nhìn hắn cười: “Làm sao?”

Bạch Linh dời tầm mắt: “Ta phải rời đi một thời gian.”

Tươi cười cứng ở trên mặt, Hồng Ngưng khẽ “À” một tiếng, rủ mi mắt xuống: “Ngươi cũng muốn đi.” Xoay người tiếp tục sửa sang phòng.

Trầm mặc hồi lâu, Bạch Linh nói: “Ta về núi Côn Lôn trước, ngươi cứ an tâm tu hành, trong vòng 40 trượng nơi này đều bày trận, ngoại tộc tầm thường muốn ra vào cũng khó, nếu không có việc gì tốt nhất ngươi đừng ra ngoài, những đồ vật cần cho hàng ngày cứ nửa tháng sẽ có người đưa tới.”

Hồng Ngưng bận rộn không ngừng, tuỳ tiện đáp một tiếng, nhặt chén thuốc trên bàn rồi đi.

Bạch Linh giữ chặt nàng lại: “Qua hai năm ta sẽ trở về.”

“Ta biết.” Hồng Ngưng gật đầu, ra ngoài..

Văn Tín rời đi cũng không mang đến nhiều thay đổi lớn, hai người giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ là hờ hững khách khí rất nhiều, Bạch Linh không đề cập đến chuyện rời đi, thi thoảng Hồng Ngưng cũng ngẩn người, nhưng không quên chính sự, nàng lấy cuốn bản thảo từ trong di vật của Văn Tín, bắt đầu dựa theo phương pháp trong đó tu hành, bởi vì lúc trước tu đạo thuật từng có kinh nghiệm, cũng thấy không quá khó khăn.

Ngày hè thay đổi rất nhanh, giữa trưa còn nắng gắt như lửa, tới chiều đã mây đen dầy đặc, trong không khí nóng ẩm truyền đến từng trận ve kêu, làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực và phiền muộn.

Hồng Ngưng vốn là tâm thần không yên ngồi một lát, cảm thấy thật sự là chịu không nổi, dứt khoát uống vài ngụm nước lạnh, sau đó ngồi vào ghế quạt gió.

Trong phòng trở nên trống trải, càng thêm cô độc lặng lẽ mà sống.

Tinh tế nhìn mỗi đồ vật trong phòng một lần, Hồng Ngưng ngẩn người ra, nơi này vốn có ba người, nay chỉ còn hai, hơn nữa nói không chừng một lúc nào đó nơi này sẽ chỉ còn một mà thôi. Bạch Linh đi theo Văn Tín tu hành, Văn Tín đi, hắn phải rời đi cũng không lạ, nhưng ba người cùng sống một chỗ đã mười mấy năm, hắn thật sự không có chút lưu luyến sao? Tùy ý đi cùng ở như vậy, bọn họ đều đã nhìn thấy sinh tử, căn bản là không quá khó đi, thì ra từ đầu tới cuối dứt bỏ không được chỉ có một mình nàng, ngay cả tụ tán ly hợp đều không nhìn rõ, thật không phải dự liệu tu tiên.

Hồng Ngưng hít một hơi thật sâu, trở về khoanh chân ngồi xuống, đã nhận định chuyện gì thì sẽ kiên trì đến cùng, điểm bền lòng này vẫn phải có, ít nhất, có một người sẽ bảo vệ mình.

Bạch Linh đẩy cửa đi tới.

Đáy lòng hơi đau đớn, Hồng Ngưng mỉm cười đứng dậy: “Sư huynh.”

Bạch Linh đặt một cái hộp nhỏ màu đen lên bàn: “Đây là dược luyện ta dùng lúc trước, mỗi mười ngày ăn một viên, có lẽ có lợi cho việc tu hành của ngươi.”

Hồng Ngưng từng học qua chế thuốc cùng Văn Tín, trước mắt đang chuẩn bị Tích cốc tu hành, nghe vậy gật đầu: “Cám ơn ngươi.”

Bạch Linh sửng sốt, quay mặt nhìn nàng.

Nhất thời hai người không nói, sắc trời ngoài cửa sổ trầm trầm như hoàng hôn, ánh sáng trong phòng càng có vẻ thêm mờ mờ, không khí dường như đọng lại, trầm trọng mà khó chịu, khiến người khó có thể chịu được.

Nửa ngày, Hồng Ngưn khẽ lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Ngươi định bao giờ thì đi?”

Bạch Linh trầm mặc một lát, nói: “Qua vài ngày nữa nói sau.”

Hồng Ngưng nói: “Đến lúc đó nhớ nói với ta một tiếng.”

Bạch Linh gật đầu.

Có thể là do ánh sáng quá mờ khiến khuôn mặt tuấn mỹ có vẻ mơ hồ, chỉ có đôi mắt sáng ngời kia, Hồng Ngưng càng nhìn càng run lên trong lòng, nàng khẽ thở ra một hơi, cố gắng không nghĩ thêm nữa, quay mặt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, cười nói: “Sắp mưa rồi, ngày mai chắc chắn nước sẽ đục, ta đi giặt quần áo trước.” Bưng lên chậu gỗ vội vàng ra ngoài.

Bạch Linh muốn nói lại thôi, im lặng nhìn bóng lưng kia biến mất.

“Còn muốn ở lại đến bao giờ!” Một tiếng nói uy nghiêm vang lên.. Chẳng biết từ lúc nào, trong phòng đã có thêm một vị nam nhân trung niên có bộ mặt uy nghiêm, mũ tím gắn minh châu, hắc bào đai ngọc, mũi cao thẳng, một đôi mắt xếch với ánh mắt nghiêm khắc như tia chớp, dưới cằm là bộ râu ngắn đen thùi.

Bạch Linh kinh hoảng, lập tức quỳ xuống: “Phụ vương.”

Nam nhân lạnh lùng nói: “Đừng vội gọi hai chữ này, Côn Luân tộc không có đồ vô dụng như vậy.”

Bạch Linh không dám nói nhiều.

Nam nhân nói: “Tu hành không thấy tăng tiến, ngược lại lá gan càng ngày càng lớn, lại trộm Cửu Diệp Linh Vhi, sau lưng có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, ngươi còn sợ Hạo Thiên không lấy được nhược điểm của chúng ta, muốn làm cho toàn tộc vất vả hay sao!”

Bạch Linh có vẻ xấu hổ: “Con bất hiếu, nguyện một mình gánh chịu hậu quả.”

Nam nhân cười lạnh: “Bản thân ta muốn trói ngươi lại đưa đi thiên luật xử trí, phải hỏi Hạo Thiên có chịu bỏ qua cho những người khác hay không.”

Bạch Linh cúi đầu.

Nam nhân nhìn hắn một lát, ánh mắt hơi nhu hoà xuống, nhưng rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, khẽ hừ: “Muốn bắt chúng ta hạ thủ, cũng không dễ như thế.”Thong thả đi hai bước, đến trước mặt hắn: “Đứng dậy, theo ta trở về.”

Bạch Linh chần chờ bất động.

Nam nhân giận dữ mắng mỏ: “Hỗn trướng! Một mình tự huỷ hoại đạo hạnh thì thôi, hay ngươi vẫn chưa biết sự lợi hại trong đó!”

“Sư phụ vừa mới đi, một mình nàng…….” Bạch Linh dập đầu tại chỗ, “Cầu phụ vương cho ta ở lại vài ngày.”

“Hồ đồ, há có thể để ngươi tuỳ ý làm càn!”

“Phụ vương!” Cầu xin không được, Bạch Linh đứng dậy lui về phía sau.

“Tiến bộ không nhỏ, chuyện kháng mệnh cũng dám làm,” nam nhân cười lạnh, “Nếu ngươi thật sự chạy ra cửa này nửa bước, ta liền cho ngươi ở lại.”

Áo đen vung lên, hai người đồng thời không thấy….

Tầng mây nặng đen như mực, giống như muốn sụp xuống, rốt cuộc, gió lớn nổi lên, cỏ cây tẫn gãy, cảm giác oi bức trong không khí lại bởi vậy mà giảm đi vài phần, bên dòng suối có người đang ra sức vắt xiêm y, xem ra tính trước khi mưa to tới nhanh chóng chạy về.

Trong sắc trời u ám, một nam một nữ đứng trên sườn núi xa xa.

Áo trắng phập phồng trong gió, bồng bềnh như tiên giáng trần, Lục Cửu hài lòng thở một hơi dài: “Khí tượng chốn nhân gian đúng là khác biệt, bạo vũ cuồng phong, tiên giới làm sao có thể vui sướng như này.”

Hạ Lan Tuyết nói: “Người ở Lôi bộ sắp đến đây, ngươi không sợ?”

Lục Cửu cười nghiêng mắt nhìn nàng: “Nếu nơi này có người phải chịu lôi hình, tuyệt đối không phải ta.”

Hạ Lan Tuyết không nhìn hắn, ánh mắt chỉ nhìn bên dòng suối, thản nhiên nói: “Sao, còn không định động thủ?”

Lục Cửu nói: “Vì sao ngươi không tự ra tay đi?”

Hạ Lan Tuyết thu hồi tầm mắt, lườm hắn một cái, giống như mắng mà không phải mắng: “Ngươi đây là đang chê cười ta? Nơi đó bày trận pháp, trừ bỏ công tử Hồ tộc Bắc Giới, loại tiểu yêu như chúng ta sao có thể đi vào, huống chi…..” Nàng khẽ đẩy cánh tay hắn, nhíu mày: “Kẻ muốn nếm tư vị của nàng ta không phải là ta.”

Lục Cửu ôn nhu nói: “Không phải ngươi, ngươi chỉ muốn đánh cho nàng hồn phi phách tán thôi.”

Hạ Lan Tuyết mị nhãn như tơ: “Tam vị chân hoả không phải là có thể luyện hồn phách người sao, chỉ là một phàm nhân khiến cho ngươi thiệt thòi lớn, ngươi thật đại nhân đại lượng.”

Nàng quay mặt đi, thở dài: “Cũng được, chuyện gì không phải nén giận là đã trôi qua.”

Lục Cửu nói: “Ta chẳng qua chỉ muốn nếm thử tư vị của nàng, thật không định giết nàng.”

Hạ Lan Tuyết nói: “Ngươi sợ Thiên kiếp?”

Lục Cửu không thèm để ý: “Có phụ vương ta, Thiên kiếp là cái gì, chẳng qua vị tỷ phu tương lai của ta biết nàng, nếu xuống tay thật, e rằng hắn không vui, chọc giận tỷ tỷ thì phiền.”

Hạ Lan Tuyết che miệng: “Ta biết, ngươi sợ tỷ tỷ ngươi.”

Lục Cửu không đổi sắc mặt, ngửa mặt lên nhìn trời: “Người của Lôi bộ sắp đến rồi, Tiểu yêu như ngươi động sát cơ, khiến họ gặp được, trừng trị cũng là tiện tay thôi, muốn sống, trước hết thu hồi những tâm tư đó của ngươi đi.”

Hạ Lan Tuyết cắn cắn môi, cười lạnh: “Ngươi nghĩ rằng ta sợ?” Tuy nói vậy, nàng vẫn bất an nhìn trời, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia sợ hãi.

Lục Cửu bỗng “Ơ” một tiếng: “Độn thuật của Côn Luân tộc.”

Hạ Lan Tuyết vội vàng xoay mặt nhìn, quả nhiên thấy dưới tầng mây âm u, một tia sáng màu tím nhanh chóng xẹt qua, bay hướng núi Côn Lôn, biến mất phía chân trời.

Lục Cửu cười như không cười: “Là từ bên trong ra.”

Hạ Lan Tuyết sững sờ: “Chẳng lẽ……”

Lục Cửu nói: “Có lẽ hắn trở về núi Côn Lôn.”

Nghĩ lại cũng không có cách giải thích nào khác, Hạ Lan Tuyết trầm mặc.

Lục Cửu cười nhìn nàng: “Đây chẳng lẽ không hợp với toan tính của ngươi sao, còn không mau về tìm hắn?”

Hạ Lan Tuyết lạnh lùng nói: “Trở về thì sao, nàng ta còn ở, hắn vĩnh viễn cũng không cùng một chỗ với ta.”

Lục Cửu nói: “Ngươi cũng không ngu ngốc như vậy.”

Móng tay cắm vào trong thịt thật sâu, Hạ Lan Tuyết nói: “Ngươi quả thật không chịu giúp ta?”

Lục Cửu làm như không có nghe thấy, tao nhã cười: “Trận mưa này sợ là không nhỏ, hay là chúng ta tìm một chỗ trốn trước, nhân tiện chơi cái khác.”

“Sợ ướt bộ lông hồ ly của ngươi?” Hạ Lan Tuyết nhẫn nại hừ lạnh, biến mất trước…

Trong đêm tối, cuồng phong gào thét, từng trận sấm vang qua đỉnh đầu, tia chớp ngoài cửa sổ chiếu sáng giống như ban ngày.

Trên bàn đốt một ngọn đèn nhỏ cũ kỹ, đây là phòng Văn Tín, bởi vì thường xuyên quét dọn sửa sang, mỗi đồ vật đều ở vị trí thích hợp, giống như khi chủ nhân còn ở vậy, không chút hỗn độn.

Hồng Ngưng yên lặng ngồi trên giường, nhìn ánh đèn nhảy nhót. Nàng cố ý ngồi đây chờ, nếu Bạch Linh trở về, phát hiện trong phòng Văn Tín có người, nhất định sẽ lại đây xem. Hắn đã chính miệng đáp ứng, tuyệt đối sẽ đi mà không từ giã, có lẽ…….đi làm việc rồi?

Mười mấy năm qua, mỗi lần hắn ra ngoài đều nói trước cho nàng, khi nào thì đi, phải đi bao lâu, lúc nào trở về, lần này không có.

Tiếng “ào ào” vang lên, từ xa đến gần, rốt cuộc mưa cũng ùn ùn rơi xuống.

Ánh mắt ướt ướt, Hồng Ngưng lại cong cong khoé miệng. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, bản thân đã trải qua hai đời còn không nhìn thấu những thứ này, rốt cuộc là đang sợ cái gì? Người thân rời đi? Nhiều năm đã qua, người thân trong cái thế giới kia cũng đã mơ hồ rồi, thương tâm thì thế nào, thời gian là vũ khí lợi hại nhất, có lẽ tương lai, Bạch Linh, Văn Tín, cũng sẽ nhạt đi, kiếp sau cũng bị quên đi hoàn toàn.

Thì ra sợ, chính là quên.

Không sợ phiền toái dắt nàng học đi, chỉ bảo pháp thuật của nàng, mang nàng vào thành, vị sư huynh lạnh lùng xinh đẹp kia, chỉ vì bị các cô nương mơ ước sắc đẹp, nhiều lần bị nàng cười nhạo, liền trở nên xấu tính như bây giờ, nói chuyện không để lại chút mặt mũi nào.

Ngoài cửa sổ nhìn không thấy ngọn đèn, nơi này vô cùng vắng lặng, thôn trang gần nhất cũng cách hai ba dặm đường, cũng là do Văn Tín tu hành nên cố ý chọn nơi thanh tịnh.

Sấm sét vang lên, nhà tranh lẻ loi, người cô độc, hiu quạnh đến khó có thể chịu được.

"Hồng Ngưng." Có người khẽ gọi nàng.

Giữa lúc mê mang chợt bừng tỉnh lại, Hồng Ngưng vui mừng, theo bản năng ngẩng mặt lên: "Sư huynh!"

Thấy rõ người đến, nàng vội vàng nhảy xuống khỏi giường trúc, tay chân luống cuống: "Là ngươi."

Cẩm Tú nói: "Đừng chờ nữa, hắn đã đi rồi."

Thật sự đi rồi? Hồng Ngưng ngẩn ra.

Cẩm Tú lau nước mắt trên mặt nàng đi, khẽ nói: "Một ngày kia ngươi đăng nhập tiên tịch, hiển nhiên có thể nhìn thấy bọn họ."

Hồng Ngưng gật gật đầu, vùi sâu mặt vào trong ngực hắn, thấp giọng: "Ta chỉ là không quen, lúc trước vẫn còn tốt, đột nhiên không thấy nữa...... Không thể tưởng tượng được sống cùng nhau lâu như vậy, hắn.... cũng không nói một tiếng mà rời đi."

Cẩm Tú nói: "Ngươi cho rằng hắn sẽ đi mà không từ biệt?"

Hồng Ngưng sửng sốt, chợt nhớ tới gì đó, kinh sợ: "Chẳng lẽ..... Hắn có việc, không thể không đi?"

Cẩm Tú thừa nhận: "Tốt nhất ngươi nên để hắn đi."

Sự không vui lúc trước lập tức biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, Hồng Ngưng thầm hận sự sơ suất của bản thân, từ trước đến nay Bạch Linh đều là mặt lạnh tim nóng, không từ biệt, chắc chắn có chuyện thật nghiêm trọng, hắn sợ nói ra sẽ khiến mình lo lắng? Đều là do ngày thường sơ ý, đối với chuyện của hắn hoàn toàn không biết gì cả, vậy mà bởi vì một câu "rời đi" mà cũng giận dỗi, không nghĩ đến biểu hiện kỳ lạ của hắn gần đây.

Nàng càng nghĩ càng lo lắng: "Hắn có thể bị nguy hiểm hay không?"

Cẩm Tú nói: "Đã đi rồi, sẽ không có việc gì." Hồng Ngưng nghe thấy thế mới khẽ thở ra.

Cẩm Tú nói: "Sư phụ ngươi, Văn Tín nay đã bái Đông Nhạc Quân toạ hạ tu hành, không bao lâu nữa có thể vào tiên tịch."

Hồng Ngưng mừng rỡ: "Thật sự?"

Cẩm Tú vuốt cằm: "Nếu ngươi muốn gặp hắn, thì chăm chỉ tu hành, trong hai năm tới chỉ sợ ta không thể tới thăm ngươi nhiều được."

Hồng Ngưng ngửa mặt lên: "Ngươi cũng phải đi?"

Thấy vẻ mặt thất vọng của nàng, Cẩm Tú dịu dàng nói: "Ta có chút chuyện quan trọng không thoát thân ra được, ngươi nhớ kỹ không thể chạy loạn."

Từ lời nói mơ hồ cảm nhận được sự lo lắng, Hồng Ngưng rốt cuộc không càn quấy nữa, trong nháy mắt cười nói: "Được rồi, ngươi mau đi làm chính sự đi, ta từ từ tu hành, ngươi ở trên trời chờ ta."

Cẩm Tú nhìn nàng, trầm mặc.

Trong lúc cô độc được ôm, tuy không nói là ôm nhau gì, cũng đều ngọt ngào hơn cái khác.

Một tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu, Hồng Ngưng giống như không nghe thấy: "Ngươi thật sự là tiên hoa trà?"

Cẩm Tú mỉm cười nâng tay trái lên, trên tay có một cành trà hoa đỏ. Đoá hoa đỏ tươi như lửa, nhiệt tình lại quyến rũ, cành lá rất xanh, lộ ra ba phần cứng cỏi, thật sự là tươi đẹp mà không yêu kiều, so với Mẫu đơn thiếu chút cao quý, so với hoa mai thiếu chút kiêu ngạo, nhưng cũng có một loại hương vị hồn nhiên sơn dã.

Mặt Hồng Ngưng rất thích, đoạt lấy đến xem, lại ngửa mặt nhìn hắn hơn nửa ngày, mới thở dài: "Hoa này không giống ngươi."

Cẩm Tú nói: "Giống ngươi."

Mặt Hồng Ngưng nóng lên: "Sao lại giống ta được."

Cẩm Tú nói: "Gan to làm loạn, trẻ tuổi khinh cuồng."

Hồng Ngưng làm sao không nghe ra hàm ý trong lời nói, nhíu mày trừng hắn: "Ngươi nói thẳng ra là ta làm càn vô lễ là được rồi."

Cẩm Tú cười mà không nói, không biết từ nơi đâu biến ra một bình bạch ngọc dài nhỏ đẹp đẽ, lấy cành hoa từ trong tay nàng cắm vào bình, để lên trên bàn: "Sau này nó cùng ngươi, nếu có việc gấp, cứ lấy nó ra khỏi bình."

Hồng Ngưng vội nói: "Ta đi chuẩn bị chút nước."

Cẩm Tú ngăn lại: "Không cần."

Không nước, hoa sẽ không héo sao? Hồng Ngưng âm thầm lấy làm kỳ lạ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Avatar
yenvan23413:03 30/03/2014
doc thi cung hay nhung co nhieu cai chua co hieu j het tron

BÌNH LUẬN FACEBOOK