Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mười lăm, ánh trăng mọc lên từ phía Đông đọng tại đỉnh núi, bừng tỉnh ngọc luân, khắp nơi sáng tỏ, trong núi lại càng có vẻ lạnh lẽo tĩnh lặng.

Trong Ác Long Đàm phản chiếu một vầng trăng lạnh cùng bầu trời trong suốt, phía dưới dường như là một khoảng trời riêng, hai người khoanh chân ngồi nói chuyện trên bờ, chỉ có Bạch Linh nằm trong nước ngửa mặt ngắm trăng tròn, không biết suy nghĩ cái gì.

“Tối nay nếu không có gì bất ngờ, nó sẽ đến hút ánh trăng.”

“Ngộ nhỡ nó không đến?”

“Vậy thì dẫn nó đến,” Văn Tín nói, “Nếu chuông thần ở trong hồ này chắc đã bị nó dấu đi, Bạch Linh đã tìm hiểu sào huyệt của nó, chỉ cần chúng ta dụ nó ra, Bạch Linh liền có cơ hội đi tìm.”

Hồng Ngưng cười khổ trong lòng, thở dài: “Sư huynh có nhiệm vụ, sư phụ có pháp lực bắt nó, doạ nó chạy, kéo dài không được lâu, vẫn là để ta làm mồi đi.” Trừ bỏ cái này không còn phương pháp khác, cũng không thể tuỳ tiện bắt người đi dụ, Văn Tín an ủi: “Ác long sẽ vì thức ăn mà tức giận, sau đó ngươi liền vào nước dụ nó đi lên, lấy gương chiếu lên nó, rồi niệm chú, có thể kéo dài thời gian một chút, trước khi Bạch Linh tìm được cái chuông kia ta sẽ ẩn thân, nếu không có gì ngoài ý muốn sẽ không hiện thân.”

Hồng Ngưng cúi đầu xem cái gương trong tay, đây là kính chiếu yêu mà Văn Tín dùng pháp lực luyện thành, trước kia cũng từng dùng qua, cũng không lạ, vì thế gật đầu: “Ta biết rồi.”

Văn Tín đứng dậy: “Thời gian không còn sớm, Bạch Linh thu hồi pháp lực đi, tránh để con ác long kia phát hiện.”

Bạch Linh đáp một tiếng, thân thể dần dần trong suốt, biến mất ở trong nước.

Vẻ mặt Hồng Ngưng đau khổ. Văn Tín bật cười, kéo nàng đứng lên: “Đừng sợ, mặc dù ta ẩn thân, nhưng vẫn để ý ngươi.”

Hồng Ngưng vỗ vỗ xiêm y, mỉm cười: “Sư phụ chuẩn bị đi thôi, cũng không phải lần đầu.”

Thấy thần sắc nàng thoải mái, Văn Tín mới yên tâm, vung tay áo lên thân hình liền biến mất.

Thời tiết tháng năm, trong đầm đã có một cỗ khí lạnh yếu ớt phát lên, Hồng Ngưng chậm rãi đi xuống nước, thường ngày đã không biết bao nhiêu lần tận mắt thấy bọn họ thu phục yêu quái, nhưng nhiều lắm chỉ là trợ thủ, nghiêm khắc mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên được kêu làm nhân vật chính, tâm lí vẫn là sợ hãi, hơn nữa sự kiện ở trong đầm lần trước quá mức mạo hiểm, nàng vốn khẩn trương, bộ dạng con ác long kia trước sau không gạt ra được trong đầu, lúc này lại vào nước, càng nhịn không được rùng mình một cái, gần như sặc nước.

Một gợn nước nhẹ nhàng xao động, nhẹ nhàng nâng nàng lên.

“Sợ cái gì.” Thanh âm thản nhiên, so với ngày thường ôn hoà hơn rất nhiều.

Có thể là do có hắn bên người, Hồng Ngưng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, không hề nghĩ nhiều, lá gan cũng to lên: “Ta không sao, ngươi ẩn náu đi, chờ nó ra, nhanh chóng đi tìm cái chuông kia.”

Trầm mặc một lát: “Nó sắp đến, ngươi cẩn thận một chút.”

Gợn nước kia đẩy nàng một phen, sau đó trôi đi, rốt cuộc cảm nhận không đến.

Đến rồi sao?

Hồng Ngưng kiềm chế tinh thần, chăm chú nhìn chằm chằm mặt nước ….

Dần dần, giữa hồ quả nhiên nổi lên gợn sóng, ở dưới ánh trăng lóng lánh, bọt nước rất nhanh toát ra, đồng thời còn vang lên thanh âm “Ùng ục”, ngay cả nàng là người mới cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ yêu khí mãnh liệt kia.

“Một, hai, ba!”

Trong lòng thầm đếm, cảm thấy thời gian đã đến, Hồng Ngưng nhanh nhẹn nhảy lên, lần này nàng vốn ở chỗ nước cạn cho nên rất nhanh liền nhảy lên bờ.

“Rầm” một tiếng, một cái bóng đen lao ra từ trong nước, còn bám vô số bọt nước, thân thể thật dài lướt qua bên này.

Hồng Ngưng đã sớm có chuẩn bị, lăn một vòng tại chỗ, tránh đi, thuận tay cầm lấy kính chiếu yêu để trên bờ nắm trước ngực.

Con ác long kia giơ cao thân thể, giống như muốn nhảy lên.

Hồng Ngưng quỳ một gối xuống, hai tay chặt chẽ nắm lấy gương trong ngực, chỉ đợi nó lên bờ, sẽ xoay ngược gương lại chiếu trụ nó, sau đó niệm chú Nguyên Soái, loại yêu nghiệt này sợ nhất là Cửu thiên thần lôi, bởi vì sấm thần có khả năng đánh tan tinh hồn của chúng, là thiên hình trừng phạt chúng nó, tuy nói rằng nàng thiếu pháp lực hoàn toàn không mời được nguyên soái sấm sét, nhưng dẫn tiếng sấm làm nó kinh sợ thì được.

Nhưng mà, ác long từ trên cao nhìn nàng một lát, không ngờ lại chậm rãi rút về trong nước.

Hồng Ngưng bất ngờ.

Thì ra con ác long kia nhận ra nàng, từng nếm qua đau khổ, không biết người nọ lần trước cứu nàng còn ở đây không, bởi vậy không dám tuỳ tiện lên bờ, chỉ nửa chìm nửa nổi trong nước, hai mắt vụt sáng giống như nhìn trộm.

Một người một rồng giằng co.

Cuối cùng, ác long dường như mất hứng thú với nàng, hạ thấp đầu xuống, nhập vào trong nước.

Hồng Ngưng khe khẽ thở ra một hơi, tiếp theo lại lo lắng, Bạch Linh đã đi vào hang ổ của nó tìm chuông thần rồi, bây giờ nếu nó trở về, nói không chừng sẽ đánh nhau, cho dù Bạch Linh không sợ nó, thì hành động đêm nay cũng sẽ thất bại trong gang tấc, để nó biết chủ ý của mọi người rồi, muốn dẫn nó ra để phong ấn lại càng khó.

Không kịp nghĩ nhiều, nàng lập tức đứng dậy đi qua.

Mặt nước yên lặng không gợn sóng, một mắt vách đá bạch ngọc yên tĩnh.

Đi thật rồi?

Hồng Ngưng cúi đầu nhìn hồ nước kia, do dự không biết nên đi xuống dẫn nó một lần nữa hay không, nào biết ngay tại lúc nàng thất thần, chợt nghe “Khoát” một tiếng, một cột nước đổ đến trước mặt, giội hết vào người nàng.

Ác long này cũng biết giở quỷ kế!

Hồng Ngưng kinh hãi, ánh mắt bị nước mê hoặc, trong lòng lại biết không ổn, ngã xuống đất lăn mình né tránh.

Ác long đã nhận định chung quanh không có người, không sợ hãi nữa, bay thẳng từ nước lên trên bờ, chỉ thấy nó cao hai ba trượng, vảy giáp cùng móng vuốt phát sáng dưới ánh trăng, xung quanh có khí đen nhợt nhạt quanh quẩn, không đợi Hồng Ngưng thở dốc, nó liền giương nanh múa vuốt bổ nhào tới, sau vài lần không trúng, dứt khoát vây nàng trong thân thể, sau đó dương dương tự đắc thu thân thể lại.

Thân rồng thô như thùng nước, vảy giáp rung động, Hồng Ngưng nhìn mà nổi hết da gà, lập tức giơ kính chiếu yêu trước ngực lên, miệng đồng thời bắt đầu niệm chú.

Đỉnh đầu, trời quang mơ hồ truyền đến tiếng sấm rền.

Xa xa, Văn Tín thấy cảnh này, từ từ thu hồi kiếm.

Nghe thấy tiếng sấm, ác long kia quả nhiên hoảng sợ, theo bản năng bỏ qua Hồng Ngưng, nhanh chóng cúi đầu, cuộn tròn thân thể lại, không dám tiếp tục tiến lên.

Hồng Ngưng không có thời gian lau mồ hôi lạnh, tập trung tinh thần niệm chú.

Lấy tinh hồn người tu luyện linh châu, đạo hạnh tăng rất nhiều, con rồng kia không nỡ rút đi, muốn tiến lên lại e ngại nàng gọi thần lôi tới, trong chốc lát lắc đầu vẫy đuôi do dự không dứt.

Qua nửa ngày, pháp lực của Hồng Ngưng rốt cuộc không thể tiếp tục, tiếng sấm cũng yếu đi.

Thấy sấm này không thể tạo thành tổn hại, lá gan con ác long kia lại mạnh thêm, tới gần nàng.

Hồng Ngưng đưa tay nhoáng lên một cái. Ánh vàng hiện lên, là kính chiếu yêu. Ác long sợ tới mức dừng lại.

Không biết Bạch Linh đi lâu như vậy đã tìm được cái chuông thần kia chưa? Trên mặt Hồng Ngưng trấn định, trong lòng lại như lửa đốt, gắt gao nhìn chằm chằm nó, không dám lơi lỏng, cũng may là tạm thời có kính chiếu yêu trong tay, nó còn chưa dám làm điều sằng bậy, hẳn là vẫn có thể giằng co một lúc.

Nàng còn đang tính toán như vậy, con ác long đối diện lại không bình tĩnh, bỗng nhiên đầu lay động phải trái. Một vầng sáng vàng nhu hoà phát ra từ bên trái cái sừng rồng.

Đó là cái gì?

Hồng Ngưng nhận ra điều kỳ quái, nghi hoặc bất an.

Ánh sáng vàng đầu tiên chỉ là một điểm nhỏ bé, như ánh lửa đom đóm lấp loé trong đêm, rồi đột nhiên bùng lên, hào quang bắn ra bốn phía, cực kỳ chói mắt, xung quanh phảng phất như ban ngày.

Cùng lúc đó, kính chiếu yêu ảm đạm mất sắc.

Dựa vào ánh sáng thấy rõ đồ vật trên sừng con rồng, nhất thời mặt Hồng Ngưng trắng bệch không còn chút máu, miệng hô to: “Chuông thần! Chuông thần ở trên sừng!”

Thì ra chuông thần này vốn là thần vật trên trời, có thể phóng to thu nhỏ, nay bị ác long thu nhỏ để trên sừng, chả trách Bạch Linh chậm chạp chưa về, bới vì bảo bối căn bản không có trong động, mà nó ở trên người con ác long!

Văn Tín ở xa xa cũng không dự đoán được chuyện này, miệng niệm chú, kiếm trong tay liền chém tới con ác long kia.

Bảo kiếm bay tới không trung, dường như đụng phải một bức tường vô hình, rơi xuống.

Con rồng lắc lắc, đầu lưỡi đỏ tươi gần ngay trước mặt.

Một lần mạc danh kỳ diệu (chẳng biết tại sao) xuyên qua, kết quả lại là làm mồi cho rồng, Hồng Ngưng cười khổ, mắt thấy tránh né không còn kịp nữa, dứt khoát nhắm mặt lại.

Ngay tại lúc nàng nhắm mắt, bên tai vang lên một tiếng động giống như tiếng sấm, chấn động khiến cho người ta hôn mê, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng được đất dưới chân rung động.

Tiếng động gì vậy?

Hồng Ngưng chưa kịp phản ứng, xung quanh đã khôi phục lại yên tĩnh.

Yên lặng đến có chút quỷ dị.

Một lúc sau, có người khẽ gọi nàng: “Hồng Ngưng? Hồng Ngưng?”

Không bị rồng ăn tươi?

Nghe được thanh âm quen thuộc, Hồng Ngưng mới kinh hồn bạt vía trợn mắt, phát hiện bản thân vẫn còn đứng tại chỗ, Văn Tín bên cạnh vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng, trên trán có mồ hôi rơi.

Trước mặt đã có một cái chuông đồng cổ kính cao hơn một cái người, khí lành hôi hổi, ánh vàng chói lọi.

Trên chuông đồng còn có một người đứng.

Con rồng kia lại biến mất!

Thấy nàng bình yên vô sự, Văn Tín mới yên tâm, xoay người hướng người trên chuông làm lễ: “May mắn được thần tiên cứu giúp, không biết thần tiên ở đâu?”

Người nọ cực kỳ trẻ tuổi, mặc áo dài rộng màu vàng, diện mạo anh tuấn, nhưng mắt không mở to, nhìn qua có chút thẫn thờ, dường như còn chưa tỉnh ngủ.

“Không dám, tiểu tiên chỉ là tiên quan ở trên Nam Thiên Môn, vì một lần ngủ mê quên báo giờ, làm hỏng đại sự của Đế Quân, cho nên bị giáng xuống hạ giới, cai quản sơn thần thổ địa nơi đây.”

Thì ra là một tên thần tiên tham ngủ nên bị giáng chức, Hồng Ngưng thầm nghĩ, miệng lại hỏi: “Con rồng kia đâu?”

Chuông tiên thở dài: “Ta chẳng qua mới chỉ ngủ một lúc, ai ngờ con nghiệt súc này lại chạy đến tác quái, may là ta kịp thời tỉnh lại.”

Nói xong mang theo chuông cổ bay lên, phía dưới lập tức hiện ra một con tiểu hắc xà (rắn đen nhỏ), cuộn tròn lại, đầu giấu ở giữa không dám gặp người.

Hồng Ngưng nói: “Tôn giá ngủ bao lâu?”

Chuông tiên nói: “Ngủ một lúc, chẳng qua chỉ là bốn năm mươi năm.” (#Ami: huynh ngủ ít ghê, sao ko ngủ thêm chút cho nó phá sạch rồi hãy tỉnh @@")

Hồng Ngưng ngẩn ngơ: “Đa tạ Thượng tiên cứu giúp.”

Sắc mặt chuông tiên không tốt: “Ta chưa tu thành Thượng tiên.”

Hồng Ngưng tự biết mình lỡ lời, không dám nói nữa.

Chuông tiên cảm thấy không thú vị, ngáp một cái, cúi đầu mắng con rắn nhỏ kia: “Nghiệt súc! Lúc trước ra thấy ngươi đáng thương nên mới cố tình giúp ngươi, không ngờ ngươi dám tự tiện đi làm điều ác, nhất định phải để thiên lôi dạy dỗ ngươi!”

Con rắn nhỏ kia nghe thấy vậy thì run rẩy, chậm rãi bò đến trước mặt Hồng Ngưng, nhìn nàng mà gật gật đầu, bộ dáng vô cùng đáng thương.

Văn Tín lắc đầu.

Vốn định chọn phương pháp nguy hiểm để phong ấn nó, không nghĩ tới phá tu hành của nó, nay thấy nó chủ động cầu tình, Hồng Ngưng bỗng sinh lòng trắc ẩn, thở dài: “Ngươi bắt hồn phách những người đó tu luyện thành tinh châu, nay bằng lòng thả họ đi không?”

Con rắn nhỏ gật đầu không ngừng.

Hồng Ngưng liền chuyển hướng chuông tiên: “Tu hành cũng không dễ, Tôn giá nếu có thể phong ấn nó lại, không đi hại người nữa thì tốt rồi.”

“Cũng được” chuông tiên nâng tay thu con rắn kia vào trong tay áo, lại ngáp cái nữa, “Ta trở về ngủ, chỉ mong lần sau tỉnh lại vẫn còn nhìn thấy ngươi.”

Ngủ một chút liền bốn năm mươi năm, lần sau muốn gặp thì đi Diêm Vương tìm người, thần tiên cũng lơ là nhiệm vụ, Hồng Ngưng dở khóc dở cười: “Tôn giá không về chùa sao? Các hoà thượng đều ngóng trông ngươi đấy.”

Chuông tiên nói: “Nơi đây vẫn yên tĩnh hơn.”

Yên tĩnh để ngủ cho ngon? Bản thân Hồng Ngưng đối với tiên đạo vẫn không hướng tới, cũng không sợ hắn tức giận: “Tôn giá nếu là tới đây quản lý thổ địa sơn thần, nên ngủ ít một chút, tránh làm hỏng đại sự.”

“Nếu như ta không ngủ, sớm đã thành thượng tiên rồi,” chuông tiên cũng không ngại nàng ăn nói thẳng thắn, chuyển hướng Văn Tín, “Tâm tu hành của ngươi rất thành thật, tuy nói chưa hẳn có thể lấy thân thể phi thăng, nhưng nếu tiếp tục tu hành như vậy, tương lai có thể nhập vào tiên tịch.”

Văn Tín vội nói: “Đa tạ tiên giá chỉ bảo.”

Chuông tiên gật đầu, mang theo cái chuông kia chậm rãi bay trở về mặt nước, dường như lại nghĩ tới cái gì đó, quay trở lại nhìn Hồng Ngưng: “Ngày sau thấy Trung Thiên Vương, gửi lời hỏi thăm giùm tiểu tiên.”

Hồng Ngưng kỳ quái: “Trung Thiên Vương?”

Chuông tiên cười: “Trung Thiên Thần Vương, lúc trước không phải ngươi đi theo hắn sao, mới vừa rồi thiếu chút nữa không nhận ra ngươi.”

Có thể là do rất buồn ngủ, không để Hồng Ngưng kịp hỏi gì, hắn liền trầm xuống hồ cùng cái chuông kia, nước hồ tự động tách ra bốn phía, lập tức khép lại.

Hào quang biến mất, Ác Long Đàm khôi phục nguyên dạng, yên ả không một gợn sóng, cùng một vầng trăng tròn.

“Về thôi.” Không biết khi nào Bạch Linh đã đứng ở trên bờ.

“May là không có việc gì,” Văn Tín than dài một tiếng, nhìn Hồng Ngưng, “Ngươi nhận ra vị thần tiên này?”

Hồng Ngưng mờ mịt lắc đầu, trong lòng cũng là trăm mối nhưng không có cách giải thích, nghe lời nói của chuông tiên, mình cùng hắn đúng là có quen biết, nhưng trong trí nhớ thì lại chẳng có một chút ấn tượng về vị thần tiên này, bản thân khi nào thì cùng vị Trung Thiên Vương gì đó gặp qua?

Điện vàng đài cao, quỳnh lâu ngọc các, tiên âm từng trận, sương mù lượn lờ, trong Ngọc Dịch Trì bên cạnh, mấy bông hoa sen cao vút xinh đẹp mà đứng, quang hoa sáng rực.

Từ nơi chân trời rất xa, một đám mây trắng bay tới.

Một nam nhân trẻ tuổi đứng trên đụn mây, vạt áo gấm theo gió tung bay, vô cùng thanh nhã, ánh mắt sáng sủa, mắt phượng ẩn tình, hai vị thanh xuân nữ tử đứng hai bên phải trái phía sau hắn, đều là dung mạo như hoa.

Khi đến bên bờ Ngọc Dịch Trì, hắn liền cho hai nữ tử ở lại, một mình đi lên khúc kiều (nó là cái cầu cong, mà để thế điêu điêu, thôi để nguyên văn)

Mấy vị thần tiên ở trên đài trung tâm của hồ đang quây lại thành một vòng tròn, bên trong có hai lão giả (ông già) chơi cờ, thấy hắn vội vàng đứng dậy làm lễ: “Đế Quân nhớ nhung đã lâu, cuối cùng Trung Thiên Vương đã đến.”

Cẩm Tú mỉm cười: “Chư vị quá lời, Cẩm Tú thân mang tội, từ lâu đã không còn là Trung Thiên Vương rồi.”

Lão giả tóc bạc kia đặt quân cờ xuống, lắc đầu cười: “Tôn thần tu hành thành công, trọng chưởng Trung Thiên chỉ là chuyện sớm hay muộn, cần gì phải khiêm tốn.”

Cẩm Tú không nói thêm nhiều: “Trong Thanh Quân Cung có một số việc, nên sớm trở về.”

Lão giả tóc bạc nghe vậy sửng sốt, vội vàng cúi đầu bấm tay tính toán, lập tức liền cực kỳ hoảng sợ: “Chỉ mãi đánh cờ, suýt nữa gây ra đại hoạ, may là Tôn thần nhắc nhở!” Xoay người lấy phất trần, cùng các vị thần tiên nói một câu “Cáo từ”, dẫn theo Đồng Nhi vội vàng đáp mây rời đi.

Cẩm Tú hỏi chúng thần tiên: “Đế Quân ở đâu?”

Chúng thần tiên kia đều vì không hiểu chuyện vừa nãy, chưa kịp trả lời, bên cạnh đã có vài người đi tới, đi trước là một vị lão giả dáng người khôi ngô, áo đỏ đai (thắt lưng) ngọc, tướng mạo uy vũ, thấy Cẩm Tú lập tức cười to: “Ta nói là ai, thì ra là Trung Thiên Vương.”

Cẩm Tú cũng cười nói: “Tội thần mà thôi, Bắc Giới Vương lâu rồi không gặp.”

Bắc Giới Vương nói: “Đế Quân triệu kiến?”

Cẩm Tú gật đầu.

“Đế Quân ở Thiên Thư Các, mới vừa rồi còn nhắc tới Tôn thần, mau vào đi thôi.” Thanh âm vô cùng êm tai, người nói là nữ tử phía sau Bắc Giới Vương, quần áo trắng như tuyết, dung nhan xinh đẹp, trong xinh đẹp lại mơ hồ lộ ra 3 phần quyến rũ tự nhiên.

Cẩm Tú mỉm cười: “Đa tạ thiên nữ chỉ dẫn.”

Thiên nữ cũng hé miệng cười, tay vân vê tóc, rõ ràng là động tác vô ý, nhưng ở nàng lại mang theo phong tình vạn chủng.

Sau khi từ biệt các vị thần tiên, Cẩm Tú nhẹ phất áo dài, đi đến Thiên Thư Các.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Avatar
yenvan23413:03 30/03/2014
doc thi cung hay nhung co nhieu cai chua co hieu j het tron

BÌNH LUẬN FACEBOOK