Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hồng Ngưng giương mắt nhìn hắn, thấy chỉ là một cái vòng tròn khắc giữa tảng đá kia, liền cười: “Cái kia trước đây ta có thấy qua, không biết là ai khắc lên đây.”

Văn Tín lắc đầu: “Nơi đó cách mặt đất chừng mười trượng, ai lại vô cớ khắc lên chỗ cao như vậy? Ta thấy không phải là khắc lên, mà là cái gì đó đâm vào lưu lại dấu vết.”

Đâm vào?

Hồng Ngưng cũng thấy kỳ quái, ngửa mặt nhìn kỹ: “Vậy cái gì lại đâm vào trên kia?”

Văn Tín nhìn tảng đá in kia, không nói.

Hồng Ngưng trong lòng vừa động: “Có liên quan đến con ác long kia không?”

Văn Tín gật đầu, khoanh chân ngồi xuống.

Biết hắn muốn làm gì, Hồng Ngưng lo lắng: “Nếu là thần vật, tìm được hay không cũng phải dựa vào cơ duyên, sự tình liên quan đến thiên cơ, tự tiện bói toán tất sẽ tổn hao tinh thần rất lớn, nói không chừng…….”

Văn Tín nói: “Ta thử một lần.”

Nói xong nhắm mắt lại, tập trung nắm chặt ngón tay.

Hồng Ngưng không cản lại, đi qua đi lại làm hộ pháp cho hắn, nhìn nước xanh dày đặc trong hồ, nàng nhất thời nhớ lại chuyện ác long, nhất thời lại muốn nhìn đến hoa sơn trà nở rộ khắp nơi cùng Cẩm Tú thần bí kia, tâm trạng có chút bất định.

Nửa ngày sau, sắc mặt Văn Tín dần dần trắng bệch, trên trán ứa ra từng giọt mồ hôi.

Lâu như vậy vẫn chưa có kết quả, chứng tỏ sự việc chắc chắn không hề đơn giản, Hồng Ngưng nhận ra không đúng, âm thầm sốt ruột, đang muốn nghĩ cách gọi Bạch Linh trở về hỗ trợ thì Văn Tín đã mở mắt ra.

Hồng Ngưng thở phào nhẹ nhõm: “Thế nào?”

Văn Tín lắc đầu, cười: “Ỷ vào đạo thuật yếu kém tự tiện thăm dò Thiên cơ, quả nhiên là một hồi phí công.”

Hồng Ngưng nói: “Thật sự không có cách, chúng ta cứ thu phục nó đi.”

Văn Tín nói: “Mặc dù ta không thể tính toán ra cái gì, nhưng vật đó cùng yêu long kia có liên quan.”

Nói xong đứng dậy đi xem dấu vết trên thạch bích kia: “Vật ấy cũng đánh lên đây, sau đó chắc chắn rơi vào trong hồ này, bị con giao long kia tìm được, nhờ linh khí cho nên tu thành hình rồng.”

Hồng Ngưng nói: “Vật kia chắc hẳn không nhỏ, có thể đụng tới sườn núi cao như vậy, chẳng lẽ nó từ trên không bay tới?”

Văn Tín vuốt cằm: “Đã là thần vật, cũng không biết được.”

Hồng Ngưng nói: “Nó từ nơi này bay tới chăng?”

Hai người sửng sốt, đồng thời nhìn ra phía sau. Đỉnh núi xa xa, cây cối xanh um, trong đó có một ngôi chùa cổ như ẩn như hiện, tháp nhọn cao vút trong gió.

Hồng Ngưng nói: “Có thể hay không……”

Lời còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng phát ra từ trong hồ, lại nghĩ đến con rồng kia, nàng không khỏi cả kinh quay lại nhìn, thì ra là Bạch Linh đã trở lại.

Sắc mặt Bạch Linh không tốt lắm: “Trong động kia có rất nhiều lối rẽ, trong đó có một cái thông một cái giếng cách đây 10 dặm, không biết là ai giăng đạo phù (như là bùa chú) trong giếng, vừa rồi ta không để ý, suýt nữa bị nó bắt lại.”

Hồng Ngưng cười nói: “Đúng rồi, chắc hẳn mấy năm nay nó đều ở bên kia làm việc ác, dùng linh hồn người tu luyện linh châu, gần đây không biết vị cao nhân nào khoá đường bên kia lại, nó không có gì ăn đành phải quay về bên này.”

Bạch Linh khinh miệt: “Phù kia cũng chưa chắc đã cao minh, rõ ràng người này pháp lực không đủ, đành phải làm cái kế này để tạm thời ứng phó, e rằng không duy trì lâu dài được.”

Văn Tín gật đầu: “Không biết động này còn thông chỗ nào, nếu dùng phù chặn lại bên này, chỉ sợ nó sẽ lại đi nơi khác làm điều ác, không bằng trước hết ta bố trí một cái trận pháp làm cho nó không thể đi xa, hai người các ngươi đi báo tin cho dân chúng phụ cận không nên đến gần nơi này.”

Lúc này liền thay mặt phật nói, mấy thầy trò ở ngọn núi này nhiều năm, dân chúng xung quanh hết sức kính yêu, nghe nói Ác long đàm xảy ra chuyện, vài vị trưởng giả đức cao vọng trọng trong thôn đều bị doạ cho nhảy dựng lên, vội vàng thông báo cho thôn dân, được cảm ơn liên tục.

Trên đường trở về, Hồng Ngưng đem dấu tròn trên thạch bích nói cho Bạch Linh.

Bạch Linh nói: “Ngươi định thế nào?”

Hồng Ngưng hỏi thử: “Không bằng trước tiên chúng ta đi ngôi chùa cổ kia xem xét ?”

Bạch Linh không phản đối, dùng Truyền âm phù nói với Văn Tín, lập tức mang nàng đi.

Hồng Ngưng không biết phương pháp co rút, Bạch Linh mặc dù có thể, nhưng không mang theo thân thể người phàm như nàng được, bởi vậy hai người đi bộ tới chùa cổ đã là hoàng hôn, nhưng thấy trời chiều dần nghiêng về phía tây, ánh sáng mờ mờ vạn trượng, đi theo bậc đá sạch sẽ lên trên, dọc đường cây cối sum xuê, khe suối róc rách, không bao lâu hai người liền đi lên đỉnh núi, phía trước cửa chùa vô cùng đồ sộ trang nghiêm, trên có ba chữ “Thần Chung tự”, khí thế phi phàm, bên trong có tiếng chuông vang lên, kèm theo là từng đợt Phạm xướng (bài hát của phật giáo)

Hồng Ngưng hiểu được: “Ngươi ở ngoài chờ ta đi.”

Bạch Linh hừ nhẹ, tiếp tục đi lên phía trước: “Một ngôi chùa nho nhỏ mà thôi, tại sao vào không được.”

Kỳ thật chùa miếu bình thường cũng không có gì đáng sợ, chẳng qua ngôi chùa cổ này đã có hơn trăm năm lịch sử, hương khói tràn đầy, giới luật sâm nghiêm, hơn nữa có cao tăng tụng kinh niệm phật, lâu ngày cũng có Phật quang bảo hộ, yêu quái bình thường không chịu nổi, nhìn từ xa xa đã run sợ hết lên, cũng may Bạch Linh đã có tu vi gần bốn trăm năm, đi vào cũng không sao, nhưng một thân yêu pháp sẽ không thể dùng được.

Trước cửa chùa có hai tiểu hoà thượng đang nói chuyện, chợt thấy một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi mang theo một tiểu cô nương đi tới, vội vàng dừng lại, chắp tay trước ngực chào: “Thí chủ đây đến dâng hương hay là lễ tạ thần?”

Bạch Linh không đáp. Hồng Ngưng đành phải tiến lên: “Chúng ta tới quý bảo tự để dâng hương.”

Hai hoà thượng cho hai người vào cửa.

Hồng Ngưng cố ý đi chậm lại, vừa cẩn thận đánh giá bốn phía xung quanh, vừa làm ra bộ dáng khó hiểu theo chân bọn họ nói chuyện tào lao: “Thần Chung tự….. Sư phu, chùa này có tên thật thú vị.”

Thấy nàng tuổi còn nhỏ, thường ngày thông minh lanh lợi làm người ta yêu mến, hai hoà thượng cũng không trách nàng tò mò, đều cười nói: “Tiểu thí chủ không biết, tệ tự trước đây có tên là Hà Ẩn tự, nghe nói năm mươi năm trước mới đổi tên.”

Hồng Ngưng nói: “Nơi này có một cái chuông thần?”

Hai hoà thượng lắc đầu: “Không có.”

Hồng Ngưng cười nói: “Vậy sao lại gọi là Thần Chung tự?”

Tiểu hoà thượng nhỏ tuổi hơn trả lời không được: “Này…..”

Tên lớn tuổi hơn một chút nghe xong cười nói: “Tiểu thí chủ không biết, trong chùa năm mươi năm trước thiếu chút nữa nghênh đón một cái chuông thần, ai ngờ lại bị trông cửa lầm việc.”

Hồng Ngưng vội hỏi: “Làm sao vậy?”

Hoà thượng kia vừa đi vừa nói: “Bần tăng cũng là nghe sư bá nói, năm mươi năm trước, trưởng lão chủ trì Hải Không rất có tiếng, khi đó người trong chùa còn ít, một đêm kia, trưởng lão nằm mơ, tỉnh lại nói là có người tìm hắn, tự xưng là Kim Đồng, quan quản lý Nam Thiên Môn, bởi vì thấy tệ tự phong cảnh rất tốt, muốn hạ phàm đến ở lâu, bảo trưởng lão đến giờ tý đêm 15 trăng tròn mở cửa chùa cho hắn vào.”

Hồng Ngưng nói: “Hắn thật sự đến?”

Nàng nghe thấy thú vị, hoà thượng nói cũng hăng hái: “Trưởng lão tất nhiên là mừng rỡ, đối với việc này rất tin tưởng không chút nghi ngờ, còn đặc biệt căn dặn toàn bộ trên dưới trong chùa tắm rửa tụng kinh, chuẩn bị nghênh đón vị thần tiên kia.”

Hồng Ngưng nói: “Chỉ bằng một giấc mộng, hắn không sợ là giả?”

Hòa thượng lắc đầu: “Việc này nghe thấy cũng có phần vô căn cứ, các hoà thượng còn lại trong chùa cùng các tiểu thí chủ đều không tin, chỉ nói trưởng lão lấy mộng cho là thật, đêm 15 đó, trưởng lão dự định bày hương án, dẫn theo sư sãi trong chùa đi nghênh đón, lại sợ hình thức quá lớn làm kinh động vị thần tiên kia, do đó nghĩ mãi, cuối cùng để mọi người nghỉ ngơi như bình thường, chỉ bảo sư bá để ý trông coi, bản thân ngồi chờ ở phòng ăn.”

Hồng Ngưng nói: “Chắc chắn là đã xảy ra chuyện!”

Hoà thượng nói: “Đợi đến nửa đêm, mắt thấy giờ Tý sắp đến, bên ngoài lại trước sau không có động tĩnh gì, thủ vệ sư bá oán giận trong lòng, liền lén lười biếng, nghĩ ngày thứ hai cũng không sao.”

Hồng Ngưng nhịn không được nói: “Đáng tiếc!”

“Đúng vậy,” hoà thượng thở dài, “Cửa vừa đóng lại, chợt nghe một tiếng “phanh”vang lên, toàn bộ mọi người trong chùa đều hoảng sợ, cửa kia vốn vừa dầy lại vừa rắn chắc, vậy mà bị xuyên thủng, sư bá biết việc hỏng rồi, sợ tới mức vội vàng mở cửa xem, lại không thấy bóng dáng vật kia, trưởng lão liền ra sức quở trách hắn, lập tức ra ngoài bày hương án tụng kinh nhận tội, ai ngờ chuông thần kia thấy cửa không mở, trong lòng mất hứng, đã bay đi nơi khác, cuối cùng không tới nữa, việc đã đến nước này, trưởng lão chỉ biết than thở tệ tự vô duyên không lưu lại được bảo bối, liền đổi lại tên chùa.”

Hồng Ngưng nói: “Làm sao ngươi biết đó là chuông thần?”

Bạch Linh nhịn không được trào phúng: “Quả thật ngốc.”

Hoà thượng kia cười: “Tiểu thí chủ, nó tự xưng quan quản lý Nam Thiên Môn, lại tên Kim Đồng, hợp lại không phải là một chữ “chuông” hay sao!”

Lúc trước chẳng qua là thuận miệng hỏi ra, căn bản không có động não, nay hiểu được, Hồng Ngưng cũng có chút xấu hổ, nói vài câu cho có lệ, sau đó vội vàng đi vào trong điện cùng Bạch Linh dâng hương, ủng hộ mấy quan tiền rồi lập tức cáo từ đi ra…

Ra cửa chùa, Hồng Ngưng liền cười nói: “Cái này vừa khớp, hình in trên vách núi đen kia, hình dáng cao thấp rõ ràng chính là miệng chuông đụng vào lưu lại, hoà thượng không ra cửa, chuông thần tức giận chạy đi, không có chỗ để đi, đành phải bay loạn, không cẩn thận đụng phải thạch bích mà rơi vào trong hồ, bị con giao long kia tìm được, cho nên mới nhanh tu luyện thành rồng như thế.”

Bạch Linh nói: “Sắc trời không còn sớm nữa.”

Hồng Ngưng bước nhanh hơn đi xuống con đường đi lên núi lúc nãy: “Tìm một chiếc xe ngồi trở về đi thôi, ta đi không nổi.”

Sắc trời u ám, trên đường lớn vừa lúc gặp một chiếc xe ngựa, đánh xe là một lão nhân áo xanh, trong tay cầm ống thuốc lào, thấy hai người lập tức cười nói: “Đã trễ thế này, hai vị còn muốn đi bộ sao, không bằng lên xe ngồi đi?”

Hồng Ngưng mừng rỡ, gật đầu liền muốn lên xe, ai ngờ Bạch Linh bỗng nhiên kéo nàng lại phía sau.

Hắn nhìn chằm chằm lão nhân kia: “Ngươi tới làm cái gì?”

Hồng Ngưng đang không hiểu gì, đã thấy lão nhân trước mắt lắc mình một cái, hoá thành một bạch y nữ tử, khuôn mặt nhỏ nhắn môi anh đào hết sức xinh đẹp, tóc cũng là trắng như tuyết, nàng ta nhìn Bạch Linh, oán trách: “Ta nói vì sao ngươi đột nhiên biến mất, thì ra là đi theo đạo sĩ tu tiên.”

Vốn tưởng rằng lại là một nữ yêu nhìn trộm sắc đẹp của Bạch Linh, vừa nghe những lời này, hai người bọn họ vốn là quen biết, Hồng Ngưng bỗng nhiên tò mò, vội vàng liếc Bạch Linh một cái, hồi nhỏ được Văn Tín nhặt về, vị sư huynh này đã ở đây, nhưng mà chưa từng nghe hắn nhắc đến truyện cũ.

Bạch Linh hơi hơi nâng con ngươi, không chút khách khí phun ra một chữ: “Cút.”

Bạch y nữ tử buồn bã, mở ra thanh âm mềm mỏng: “Ta tưởng ngươi bị đạo sĩ thu phục, một lòng tìm cách cứu ngươi, tìm hồi lâu mới biết ngươi ở chỗ này, ngươi không chịu nói một tiếng tốt với ta sao?”

Bạch Linh buộc chặt khuôn mặt xinh đẹp, kéo Hồng Ngưng rời đi.

Nhìn ra quan hệ hai người thật không tầm thường, nữ hài tử người ta ăn nói khép nép, lại bị đối đãi như vậy, cũng là hiếm thấy, Hồng Ngưng nhịn không được nhíu mày, mặc dù thấy không ổn, nhưng nghĩ dù sao tuổi mình vẫn còn nhỏ, trong mắt người khác chắc không là gì, vì thế bất động thanh sắc (không biến sắc, ung dung thản nhiên), mặc kệ hắn kéo tay, dù sao “hồi còn bé” cũng thường xuyên như vậy.

Mới vừa đi được hai bước, bạch y nữ tử đã đứng ở trước mặt, ngăn hai người lại, vẻ mặt ghen tuông: “Tiểu hài tử này là ai?”

Bạch Linh không đáp: “Tránh ra.”

Ngươi cũng ăn dấm chua với tiểu hài tử? Hồng Ngưng không muốn rước lấy phiền toái, nhanh trí, ngẩng khuôn mặt vô tội lên chớp mắt với hắn, nhịn xuống ghê tởm mà đung đưa cánh tay hắn, giả bộ non mềm: “Sư huynh, nàng là ai?”

“Là sư muội của ngươi?” Thấy nàng thật sự một bộ dáng không hiểu chuyện, ngữ khí của bạch y nữ tử quả nhiên dịu đi một chút, thấp giọng, “Ngươi vẫn còn trách ta? Đối với ngươi như vậy cũng chỉ là muốn được cùng một chỗ với ngươi…..”

Không đợi nàng nói xong, một trận gió lạnh cuồn cuộn nổi lên. Sắc mặt bạch y nữ tử đại biến, bỗng nhiên biến mất, Hồng Ngưng bị doạ đến, cuống quít nhìn bốn phía xung quanh, đã thấy nàng ta đứng cách đó hơn hai trượng, vẻ mặt khó tin: “Bạch Linh, ngươi …. xuống tay với ta?”

Bạch Linh xoay người đối mặt với nàng ta, chậm chạp giương mắt, bộ dáng thật là làm người ta mê muội, thanh âm lại lạnh như băng: “Nếu tiếp tục quấy rầy ta, nhất định khiến ngươi hồn phi phách tán."

Giọng bạch y nữ tử oán hận: “Nếu không phải ngươi luôn vô tình như vậy, ta làm sao xuống tay với Tiểu Kha, ngươi sẽ hối hận!” Vung tay áo, biến mất.

Bạch Linh ngày thường xinh đẹp là sự thật, tính tình lại không hề tốt, nhưng đều không phải là không thể tự kiềm chế, bị yêu tinh tầm thường chọc giận nhiều lắm cũng chỉ dạy dỗ làm ra mấy khối băng, chưa bao giờ thấy hắn ra tay quá nặng như vậy, Hồng Ngưng vốn cảm thấy kỳ quái, giờ phút này nghe xong lại đoán ra nguyên do, nữ nhân này đã hại 1 người, mà người này chắc chắn rất quan trọng với hắn. Đương nhiên, nàng cũng không tiện hỏi nhiều, dù sao cũng là việc riêng của người khác, gặng hỏi có vẻ bát quái (ngồi lê đôi mách) quá, vì thế bất động thanh sắc rút tay về, cười cười giục hắn đi mau….

Dưới đài mây bay cuồn cuộn, sương mù giăng khắp nơi.

Trên đài có một bàn cờ, hai người ngồi ngay ngắn, tập trung đánh cờ.

Người bên trái có một nốt ruồi đen trên mặt là một vị chân nhân ba bốn mươi tuổi, vân bào nga quan (áo dài mũ cao), mặt mày hơi có vẻ uy nghiêm, đứng cách đó không xa phía sau là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, đều cầm pháp khí; vị bên phải kia trẻ tuổi hơn rất nhiều, cẩm bào thêu hình, phong thần tuấn mỹ, khoé môi mang một nụ cười yếu ớt, đúng là Cẩm Tú, hắn đứng cách đó không xa phía sau là hai nữ tử xinh đẹp tay cầm hoa, quyến rũ lãnh diễm (mặt lạnh xinh đẹp), mỗi người mỗi vẻ.

Một lúc lâu sau, người đội mũ cao kia đặt con cờ tiếp theo, cười nói: “Hôm nay tâm trạng tôn thần bất định, chắc là nghĩ tới việc vui nào đó gần đây a, lại thua ván cờ này.”

Cẩm Tú mỉm cười: “Tinh quân chê cười ta.”

Người đội mũ cao mặt mày nghiêm nghị, chắp tay chúc mừng: “Nghe nói tôn thần tu luyện thành công, lại thăng lên Thiên thần ở trong tầm tay, quả thật vui mừng ngàn vạn lần.”

Cẩm Tú than nhẹ: “Năm đó tiết lộ Thiên cơ, suýt nữa gây hoạ cho Thiên đình, sư phụ vốn định phạt thật nặng, là Đế Quân nói giúp cho, mới tước đi 3 vạn năm đạo hạnh của ta, giáng làm Thượng thần, nay ta quản lý bản tộc đã gần vạn năm, chưa hề nghĩ tới việc trở lại bản vị.”

Người đội mũ cao cười nói: “Có điều gì bất trắc sao, sư huynh đệ đồng môn, Đế Quân gửi gắm kỳ vọng rất cao với Tôn thần, từ khi Tôn thần giáng đi trông coi Hoa sự, Trung Thiên đến giờ vẫn không có người trấn thủ, tất nhiên là mong ngươi sớm ngày trở về vị trí cũ a.”

Cẩm Tú chuyển đề tài: “Tinh Quân còn nhớ Hồng Ngưng ta đã từng đề cập qua không? Ngày hôm trước ta từ Nam Hải trở về, thấy nàng bị ác long bắt, suýt nữa bị hút mất linh hồn, liền cứu nàng một mạng.”

Người đội mũ cao kinh ngạc: “Ngươi còn đang lo lắng?”

Cẩm Tú nói: “Lúc trước đưa nàng từ hậu thế đến đây, mệnh số thay đổi, ngay cả ta cũng không thể tính ra, nếu có chút bất trắc, chẳng lẽ không phải là lỗi của ta, đương nhiên phải chăm sóc một chút.”

Người đội mũ cao nói: “Nàng biết?”

Cẩm Tú lấy một quân cờ trắng từ trong bát bên cạnh: “Từ kiếp sau chuyển đến kiếp trước, chẳng qua là muốn nàng hiểu được, nhân gian vạn vật đều biến đổi, năm tháng cũng có thể đảo ngược, kiếp trước kiếp sau cũng không tuyệt đối, chỉ có tiên đạo là vĩnh hằng, bản thân nàng có linh khí cực cao, lại trước sau như một không hiểu đạo lý này.”

Người đội mũ cao nói: “Tới thế giới này nhìn kiếp trước, Tôn thần quả thật một phen khổ tâm.”

Quân cờ trắng hạ xuống bàn cờ, Cẩm Tú nâng mắt, xoay mặt nhìn mây bay dưới đài, thở dài: “Vì hình thể bản tộc có hạn, tu hành không dễ, môn hạ (như đệ tử, người trong môn phái) cứ thế suy tàn, ta ở địa vị này, có thể độ một người cũng là một chuyện công đức, toàn bộ đều dựa vào vận số của nàng.”

Người đội mũ cao tiện tay hạ xuống một quân cờ: “Tiên, yêu, phàm nhân bất đồng chủng tộc, không thể kết hợp, lúc trước nàng cố ý nhập vào hồng trần báo ân, gặp nguy trời phạt, may mắn Tôn thần lấy nước Dao Trì giúp nàng thoát thai hoán cốt (thay da đổi thịt), lưu lại linh hồn, nay nàng đã không còn thuộc thần tộc nữa.”

Cẩm Tú nói: “Nàng rơi vào trần thế, nguyên nhân luôn luôn là do ta.”

“Trải qua cõi trần, mới có thể vào tiên tịch lại, đây là thiên quy, nếu không phải chính nàng tham luyến hồng trần, thì cũng không đến nỗi này, tất cả đều là đã định, đạo lý kia Tôn thần chắc hẳn rõ hơn ta nhiều, chả trách Đế Quân nói ngươi quá đa tình,” người đội mũ cao cười, “Nàng đã trải qua mười kiếp, đã báo xong ân tình, lấy cơ thể phàm nhân đi tu tiên cũng không được, Tôn thần sắp mãn nhiệm (xong chức vụ), trọng chưởng Trung Thiên cung, nên làm phép cho nàng khi còn chưa muộn, chớ bỏ lỡ đại sự.”

Cẩm Tú vuốt cằm: “Ta đúng là muốn giải quyết xong việc này trước khi mãn nhiệm.”

“Có thể thăng tiên hay không, phải dựa vào cơ duyên* cùng thiên ý, không thể cưỡng cầu,” người đội mũ cao lắc đầu, “Tôn thần có cố chấp quá hay không, ngày hôm trước Đế Quân có nhắc tới ngươi, dường như cực kỳ lo lắng….”

*Cơ duyên: cơ hội và duyên phận

Cẩm Tú hỏi: “Làm sao?”

Người đội mũ cao nói: “Ta không biết, chuyện Tôn thần trừ bỏ Đế Quân còn ai có thể tính được, không ngại thì đi hỏi?”

Cẩm Tú khôi phục bình tĩnh, mỉm cười: “Có thể dự đoán được người khác, lại không lường trước được bản thân, không chỉ ta và ngươi, Đế Quân cũng thế, thiên cơ không thể tiết lộ, về phần ta, biết thì làm sao, không biết lại như thế nào, tất cả đều dựa vào thiên ý.”

Người đội mũ cao nghiêm nghị: “Đúng là ta đến lúc hồ đồ rồi.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Avatar
yenvan23413:03 30/03/2014
doc thi cung hay nhung co nhieu cai chua co hieu j het tron

BÌNH LUẬN FACEBOOK