Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nói xong nó thản nhiên, dìu nhỏ ngồi xuống ghế tiếp tục "công việc" đọc sách "cao cả" của mình! Mọi người còn đang bất ngờ trước nó, còn hắn là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, mới mở miệng ra định mắng nó gì đó thì giáo viên cũng vừa bước vào nhận lớp, thế là hắn đành nuốt cục tức này vào lòng thầm nghĩ "Sẽ có ngày cô phải trả giá cho hành động của mình!". Nghĩ rồi hắn gục xuống bàn ngủ vì kiến thức đã học rồi học lại cũng chả vô tí nào thế là hắn đánh 1 giấc hết cả tiết. Còn về phía nó trên bảng giáo viên giảng bài thì giảng, còn nó thì cứ suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ đơn giản vì nó dư thừa hiểu hết các công thức hóa học của ông thầy hết cả rồi nhưng cũng vì mấy cái quy tắc đó nên nó mới còn ngồi đây chứ không thôi giờ này nó đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào rồi chả biết nữa.

Reng...Reng...Reng

Tiếng chuông inh ỏi báo hiệu giờ ra chơi vang lên cứu nó khỏi 3 tiết học mà đối với nó và hắn là vô cùng vô cùng nhàm chán. Hắn lồm cồm thức giấc rồi bước ra ngoài căn tin ăn lấy sức để "chiến" với nó. Nó thì cũng được nhỏ kéo ra khỏi lớp ngay sau đó.

Nó và nhỏ đang trên đường đi đến căn-tin, gần đi đến cửa của căn-tin thì thấy hắn đang đi cùng với 1 cô gái trong khá là đẹp nhưng trên mặt trát lên cả tấn phấn không ngờ hắn cũng cặp với loại con gái đó nữa, chợt nhận ra mình lo chuyện bao đồng nó thản nhiên đi tới. Nhận thấy nó đi lại, hắn chờ nó sắp đi đến thì để chân ra với ý định cho nó té dập mặt làm trò cười cho toàn trường. Thế mà nó cũng đi đến và rồi............"RẮC"

-Á, C...

Đúng thế mọi chuyện không như hắn nghĩ, nó cũng đi lại nhưng sớm đã nhận ra chân anh ngáng ở cửa vào nên vội đi trước sợ Izumi sẽ bị vấp, và cũng đi đến rồi nó "vô tình" để chân cao lên dùng lực không hề nhẹ đạp qua chân hắn rồi bước vào.

Hắn rên lên đầy đau đớn. Nhỏ đi cùng hắn thấy vậy, thì dùng giọng đanh đá mắng nó, cô ta cố nói lớn để cho mọi người nghe thấy:

-Cô đi mà không biết nhìn đường à? Dậm phải chân Eichi-sama mà không mau xin lỗi đi chứ, đứng trời trồng đó làm cái gì?

Nghe có người làm tổn thương "hoàng tử của mình", lũ con gái đồng loạt nhìn về phía nó với ánh mắt hình viên đạn. Còn lũ con trai thì bây giờ mới để ý có mĩ nhân, nhìn nó đắm đuối"đa phương tiện".

Nó cũng chẳng thèm quan tâm đến biểu hiện của ai mà nhàn hạ nói:

-Thế à? Vậy xin lỗi.Thấy nó ứng xử như vậy ả ta cứng họng, giơ tay lên định tát nó thì cũng bị nó giữ lại hất mạnh tay ả ta xuống rồi nhún vai đi vào trong mua đồ ăn rồi cùng Izumi ngồi vào 1 bàn biệt lập tự nhiên như chẳng có việc gì, để lại ả ta nhìn theo nó với ánh mắt căm phẫn mà không hay Eichi đã đi đâu mất hút. Cả căn tin lúc này cũng rộ lên lời bàn tán xôn xao về nó, lúc này nơi đây vô cùng ồn ào và nó cũng là loại người cực kì ghét sự ồn ào người nó tỏa ra đầy khí hàn mà lũ kia vẫn chẳng để ý. Con người ta cũng có 1 giới hạn nhất định và nó cũng vậy bây giờ giới hạn của nó cũng bị kéo căng hết cỡ rồi, nó nói với âm điệu vô cùng vô cùng là lạnh như băng ngoài Nam Cực:

-Ồn ào

Hai từ chỉ vỏn vẹn chỉ có 2 từ mà vô cùng có giá trị.Cả căn-tin im bặt chẳng còn ai dám ho he gì cả, chỉ còn 1 đứa con gái có vẻ khá là "to gan" đi đến chỗ nó thuận tay huơ qua làm đổ cốc capuchino còn nghi ngút khói trên bàn của nó. Rin ngước mặt lên, dùng đôi mắt ngàn năm của mình nhìn kẻ thủ phạm. Cô ta nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của nó mà có phần sợ sệt nhưng cũng lỡ rồi nên làm đến cùng.Cô ta dùng giọng chua ngoa nói:

-Mày là cái thá gì mà dám hù dọa, bắt bọn tao nghe theo lời mày chứ? Huống chi mày còn dám đụng đến hoàng tử của bọn tao. Tao cấm mày tiếp cận anh Eichi của tao đấy.Mày nghe chưa?

Nó chợt đứng dậy nói:

-Phải xem hắn cái đã.

Nói rồi cô ra hiệu cho Izumi đứng lên đi vào. MỚi bước ra khỏi cửa, Khóe môi nó nhếch lên vẫn không quay lại mà lạnh nhạt nói:

-Nhưng Trước khi cô ra lệnh cho tôi thì tôi cũng nói luôn ngôi trường này là 1 ngôi trường danh giá không chứa chấp mấy loại người văng tục bừa bãi, thiếu giáo dục như cô. À còn nữa trét cả đống phấn lên mặt bởi vậy mặt cô dày thật.Được voi mà đòi rồng.

Nói rồi cô bước đi, bỏ lại ả ta tức muốn xì khói, còn lũ con gái cũng trừng trừng mắt ghen ghét với nó nhưng khi đối mặt với ánh mắt của nó thì chẳng dám nên chỉ nguyền rủa sau lưng. Còn lũ con trai thì rất là khâm phục cô, xinh đẹp mà còn lại trị được lũ con gái ưu ăn diện kia nữa thì còn gì bằng, tuy là vậy nhưng bọn họ cũng hiểu rằng mến mộ vậy thôi nhưng chớ mà đụng vào, sẽ không có kết cục tốt đâu.

Còn hắn nãy giờ chứng kiến tất cả, quay lưng bước đi. Môi nhếch lên đầy thú vị "1 cô gái thật đặc biệt đấy chứ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mùa Hoa Anh Đào

BÌNH LUẬN FACEBOOK