Mua Em 100 Đêm

Chương 15

Nghê Tịnh

06/06/2014

Sau khi phát hiện Trác Viện không tiếng nào mà rời nhà trốn đi, Kỷ Nhất Thế trừ ngày ngày bận rộn với công việc thì thời gian còn lại đều đi tìm người.

Tin tức không tìm thấy Trác Viện nhanh chóng truyền tới tai Biên U Lan, cô biết Kỷ Nhất Thế đang cần người hỗ trợ. Lúc này cô không tức giận, cũng không đạp cửa, mà ưu nhã như “nữ vương giá lâm” tới phòng làm việc của Kỷ Nhất Thế.

“ Đi ra ngoài”

Kỷ Nhất Thế không cần ngẩng đầu, chỉ cần ngửi thấy mùi nước hoa, liền đoán được người tới là ai, anh rất không khách khí ra lệnh đuổi khách.

“ Sao, vợ chạy, tâm tình không tốt liền trút giận lên người bạn bè?” Khẩu khí tràn đầy hứng thú, hoàn toàn là có ý xem kịch vui.

Kỷ Nhất Thế không để ý đến cô.

Biên U Lan thấy cả người anh có chút tiều tụy, giống như đã nhiều ngày không được ngủ ngon giấc. Mặc dù quần áo vẫn chỉnh tề như cũ, nhưng lại thiếu đi vẻ hăng hái thong dong thường ngày, cô có chút đồng tình với hoàn cảnh bi thảm của Kỷ Nhất Thế lúc này. Xem ra những ngày qua, anh đã chịu đủ tương tư cùng lo lắng. Điều này vượt quá sức tưởng tượng của những người bên cạnh, nhưng Biên U Lan vẫn không buông tha người bỏ đá xuống giếng như cũ.

“ Lúc đầu đã nói với cậu, nếu như không biết quý trọng Trác Viện, có một ngày cô ấy nhất định sẽ rời khỏi cậu, hiện tại không phải thành sự thật rồi sao? Cậu đây là tự làm tự chịu!”

“ Cậu nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì đi ra.” Rốt cuộc cảm xúc của Kỷ Nhất Thế cũng bùng nổ, không nhịn được nữa ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hiện đầy tia máu,có chút dọa người.

Nhưng Biên U Lan lại coi như không nhìn thấy, trong lòng một chút thương hại cũng không có, vẫn nói tiếp “Chưa đủ, tôi chính là còn chưa nói đủ, tôi cho cậu biết, nếu như cậu không tìm được Viện Viện, tình hữu nghị giữa tôi với cậu đến đây chấm hết!”

“Đi ra ngoài!”

“ A Thế, rốt cuộc cậu có thành ý tìm hay không? Tại sao qua nhiều ngày như vậy vẫn không tìm được người? Đài Loan nhỏ thế này, trừ phi Trác Viện mọc cánh. Nếu không, bằng năng lực tìm người của cậu, tại sao một chút tin tức cũng không có?”

“ Chuyện tìm Viện Viện, tự tôi có thể làm, không nhọc cậu quan tâm, nếu cậu không muốn bị tôi đuổi ra ngoài, hiện tại tốt nhất lập tức rời đi.” Kỷ Nhất Thế vừa nói, vừa đứng dậy, giống như Biên U Lan mà nói ra một chữ nữa, liền đem cô đuổi ra ngoài.

“ Không cần cậu đuổi, tôi cũng sẽ đi, hôm nay tôi tới chỉ muốn nói cho cậu biết, nếu cần tôi hỗ trợ cứ mở miệng.”

Biên U Lan xoay người rời đi.

“ Không cần.” Người phụ nữ của anh, chính anh sẽ tự tìm, anh sẽ không mở miệng yêu cầu Biên U Lan giúp đỡ!

“ Cậu….” Biên U lan vốn mở cửa muốn đi, bị lời này của anh chọc tức liền quay người lại “Cậu không nên đến lúc đó van cầu tôi, hôm nay lương tâm của bản tiểu thư nổi lên, cậu lại không cần, chờ cậu thật sự tới van xin tôi, cậu nghĩ tôi sẽ giúp đỡ hay không!” Cửa nặng nề đóng sầm lại.

Vài giây sau, trong phòng làm việc truyền đến tiếng đồ vật bị ném xuống đất, thư ký bị dọa sợ tưởng xảy ra chuyện gì, ngay cả cửa cũng quên gõ liền xông vào, vừa nhìn thấy, cô cũng không nói lên lời.

Cả phòng làm việc giống như bị bão đi qua, ngổn ngang không thể tả. Văn kiện vốn đặt trên bàn tất cả đều bị quét rơi trên mặt đất, còn điện thoại cũng bị văng ra nằm một góc, cả phòng làm việc hoàn toàn thay đổi.

Thư ký bị dọa sợ đến mức dũng khí hô hấp cũng không có, chỉ ngây ngốc đứng cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn tổng giám đốc trầm ổn nhà cô, đang nhìn ra ngoài cửa sổ như một pho tượng cứng ngắc. Mà từ chỗ cô nhìn sang chỉ thấy gương mặt cương nghị đang nghiến chặt răng, gân xanh trên trán nổi lên, lồng ngực phập phồng tức giận của anh.

“Tổng giám đốc…”

“ Đi ra ngoài!” Từ trên cao nhìn xuống xe cộ bên ngoài, giọng nói Kỷ Nhất Thế bị đè nén tức giận, rõ rang còn có chút nóng nảy.

“ Vậy hội nghị cùng khách hàng lúc nữa…”

“ Hủy bỏ, hôm nay tất cả lộ trình đều ủy bỏ, không có lệnh của tôi, bất cứ ai cũng không được vào phòng làm việc một bước, bất kể là ai!”

Mặc dù thư ký không rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Biên tiểu thư nói cái gì với tổng giám đốc, lại chọc anh tức giận đến như vậy. Để giữ lại chén cơm cùng mạng nhỏ của mình, cô rất tự giác không dám hỏi nhiều, lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, sau đó đóng cửa lại.

Sau khi thư ký lui ra, Kỷ Nhất Thế vẫn như pho tượng đứng trước cửa sổ sát đất như cũ, nghĩ, sao lại không tìm được?

Trác Viện giống như đã bốc hơi khỏi cuộc sống của anh, hoàn toàn không có tung tích. Bất kể anh bỏ bao nhiêu tiền, dùng hết tất cả các phương pháp để người khác đi tìm, vẫn không có chút tiến triển nào, giống như mò kim đáy bể, không thu hoạch được gì.

Càng nghĩ tâm càng phiền, nhưng ngay sau đó anh xoay người cầm lấy áo khoác tây trang, quyết định đi uống rượu. Ít nhất rượu có thể làm anh tê dại, bao nhiêu nhớ nhung cùng thống khổ vì nó mà chậm lại.

“ Viện Viện, cháu muốn ra ngoài à?” Ngày hôm đó, Trác Viện mới vừa bước xuống cầu thang, liền nhìn thấy dì Phương từ bên ngoài trở về, thân thiết theo sát mình nói chuyện.

Ở nơi này cũng sắp được hai tháng, quan hệ giữa Trác Viện và dì Phường trở nên thân thiết hơn. Có thể do con gái không ở bên cạnh, dì Phương đem cô trở thành con gái của mình, không có việc gì cũng sẽ tới tìm cô.

“ Dạ.” Hôm nay là ngày Trác Viện đi khám thai, cô đã lên lịch sẵn với bác sĩ.

“ Công việc của cháu có tốt không”

Dì Phương biết Trác Viện muốn tìm việc làm, còn biết cô học ngành thiết kế, đối với việc làm trang sức nhỏ rất thành thạo, vì vậy nhiệt tình giới thiệu cô cho bà chủ của một cửa hàng thủ công mỹ nghệ gần đây. Sau đó, Trác Viện hẹn thời gian, đem những thành phẩm của mình giao đến, tùy bà chủ mua rồi bày bán.

Mấy ngày qua cửa hàng thủ công mỹ nghệ làm ăn đặc biệt tốt, khách hàng rất thích các tác phẩm của Trác Viện, mặc dù không kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng ít nhất cũng có thu nhập, điều này làm cho cô rất thỏa mãn “Còn có thể.”

“ Vậy thì tốt, như vậy dì cũng yên tâm rồi, đúng rồi, tối ngày mai nhớ đến nhà dùng cơm, dì nấu một bàn lớn thức ăn.”

“ Không cần thiết….”

Ngày mai là chủ nhật, con trai dì Phương cùng vợ theo thói quen sẽ về thăm nhà, cùng người nhà bọn họ ăn cơm, cô là người ngoài, sao lại dám làm phiền?

“ Quyết định như vậy.” dì Phương không để cho cô có cơ hội từ chối, cầm giỏ đựng thức ăn xoay người đi lên lầu.

Nhìn bóng lưng dì Phương, Trác Viện bất giác lại cười, đi về phía trước vài bước, lại đột nhiên cảm thấy hoa mắt, phía trước hiện lên một mảnh đen kịt, trước khi cô kịp mất đi ý thức, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến tiếng thét kinh sợ của dì Phương, sau đó cô cũng không có ấn tượng gì.

Khi Trác Viện tỉnh lại, trước mắt là trần nhà màu trắng cùng mùi nước khử trùng đặc trưng.



“ Viện Viện, cháu đã tỉnh? Cảm ơn trời đất, rốt cuộc cháu cũng tỉnh.” Bên giường là thanh âm kích động của dì Phương, Trác Viện quay đầu lại nhìn, không giải thích được sao mình lại ở đây.

“ Tại sao cháu?”

“ Cháu ngất đi, dì gọi xe cứu thương đưa cháu vào bệnh viện.” Dì Phương nói tới đây, hốc mắt lại đỏ “ Cháu, đứa nhỏ ngốc này, tại sao mang thai lại không nói? Bác sĩ kiểm tra nói thân thể cháu rất yếu, có tình trạng đẻ non.”

“ Cục cưng của cháu…” Nghe thấy chữ đẻ non, Trác Viện khẩn trương sờ sờ bụng mình.

“ Yên tâm, cục cưng còn ở trong bụng cháu, cháu không nên lo lắng.”

Nghe lời nói của dì Phương…. Trác Viện mới yên tâm “ Cháu cùng chồng ở riêng, không lâu sẽ ly hôn.”

“Không có chuyện gì, ly hôn thì ly hôn, cháu không nên nghĩ nhiều, ở trong bệnh viện nghỉ ngơi thật tốt, chờ một chút dì về nấu ít thuốc bổ, giúp cháu bồi bổ thân thể. Đã sắp năm tháng rồi, còn chưa thấy cháu lộ bụng, nhất định là cháu ăn không ngon, không có dinh dưỡng, đứa nhỏ trong bụng mới lớn lên chậm như vậy.”

Dì Phương lấy giọng người từng trải nói, “ Đợi sau khi xuất viện, mỗi ngày dì sẽ giúp cháu tẩm bổ, bảo đảm cục cưng lớn lên sẽ khỏe mạnh.”

“ Thật xin lỗi, cháu lại phiền dì Phương….”

Nước mắt Trác Viện lăn ra từ trong hốc mắt, từ khi biết mình mang thai cho đến bây giờ, cô chỉ có một thân một mình. Mặc dù lòng tràn đầy vui sướng chờ cục cưng ra đời, nhưng lần đầu tiên mang thai, đối với sự thay đổi của cơ thể, cô vẫn có chút lo lắng, bất an, càng không cần nói buổi tối ngủ không được, sẽ lại suy nghĩ lung tung.

“ Đứa ngốc, đừng khóc.” Dì Phương thương xót cô, một cô bé tuổi còn trẻ đã ly hôn, vừa lớn bụng, chịu nhiều khổ cực, nhất định rất ủy khuất.

Ở lại bệnh viện hai ngày, sau khi Trác Viện về nhà, dì Phương thường xuyên tới thăm cô, có lúc là mang đồ ăn, có lúc lại giúp cô mang mấy đồ thường dùng đến.

Trác Viện muốn đưa tiền cho dì Phương, lại bị bà nhã nhặn từ chối, chồng bà cũng là nhân viên nhà nước, lương hưu còn dư, không thiếu món tiền nhỏ này.

Huống chi dì Phương cũng nhìn ra được, bình thường Trác Viện ăn uống rất tiết kiệm, cũng rất đơn giản, tiền trong tay cũng không dư dả, như vậy bà sao dám cầm tiền của cô.

Bốn tháng sau…..

“ Chú nói cái gì? Tìm được người?” Suốt bốn tháng nay, Kỷ Nhất Thế cơ hồ sắp hao hết sức chịu đựng, rốt cuộc cũng nhận đươc tin tức của Trác Viện…..

Trong phòng làm việc Kỷ thị, thanh âm Kỷ Nhất Thế lộ ra tia vui mừng, bút trên tay rơi xuống anh cũng không quản, chợt đứng lên, khó có thể tin được, cẩn thận hỏi lại một lần nữa, “ Thật tìm được rồi?”

Đầu bên kia điện thoại là em trai Kỷ Nhất Sanh của anh gọi tới, Kỷ Nhất Thế cũng không ngờ được, tìm người lâu như vậy, cuối cùng lại xuất hiện trong bệnh viện nhà mình.

“ Ừ, em cũng vậy, buổi sáng lơ đãng thấy bệnh lịch mới phát hiện.” Thì ra chị dâu vẫn đến bác sĩ kiểm tra, nếu không phải hôm nay anh đi họp với các bác sĩ ở khoa phụ sản, nghe thấy trong đó có một bác sĩ nhắc tới tên chị dâu, cũng không thể nhanh như vậy tìm được người.

“Vậy cô ấy đâu? Hiện tại đang ở đâu? Cô ấy ngã bệnh?” Kỷ Nhất Thế nghe thấy Trác Viện vào bệnh viện, lo lắng hỏi liên tiếp mấy vấn đề.

“ Thân thể chị dâu không có vấn đề gì, nhưng…”

“ Nhưng cái gì?” Kỷ Nhất Thế tâm vì chữ “ Nhưng” này mà treo ngược, tay cầm điện thoai di động cũng run rẩy.

“ Anh cả, anh nên chuẩn bị tâm lý một chút.”

“ Có ý gì?”

“Bây giờ chị dâu không phải chỉ có một người.”

Không phải một người? Trong đầu Kỷ Nhất Thế vang lên một câu nói, tâm nặng nề rơi xuống, như bị người khác nắm trong tay vừa vân vê vừa bóp, có chút không thở nổi.

Trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ, cô cuối cùng vẫn lựa chọn ở chung một chỗ với Phương Đại Tề… Cho dù cô nghe lời như thế nào, dù lấy lòng anh ra sao, cuối cùng cô vẫn không chống lại được với cảm xúc trong lòng mình, lựa chọn thích Phương Đại Tề.

Kỷ Nhất Sanh không nghe thấy anh trai lên tiếng, nghĩ thầm anh trai quả nhiên đã đoán sai ý “ Anh cả…” Anh gọi mấy tiếng.

“ Anh đang nghe.” Thanh âm Kỷ Nhất Thế vang lên, không hề có kích động cùng vui sướng như vừa rồi, nghe có chút buồn bực.

“ Em vừa mới nói chị dâu không chỉ có một người có nghĩa là chị dâu đang mang thai….” Kỷ Nhất Sanh còn chưa nói hết, đầu kia điện thoại đã tắt.

Một phút sau, thư ký thấy tổng giám đốc mặc áo khoác tây trang đi ra bên ngoài, vội vẫy gọi “ Tổng giám đốc, anh muốn đi đâu? Một lúc nữa khách hàng sẽ đến.” Hôm nay có một bản hợp đồng cần phải ký, hiện tại tổng giám đốc chạy đi, vậy khách hàng tới thì làm sao bây giờ?

“ Bảo họ lần sau lại đến.” Anh quản cái khỉ gì chuyện khách hàng, hiện tại chuyện quan trọng nhất là, mang vợ về nhà.

Nửa giờ sau, Kỷ Nhất Thế chạy như bay đến bệnh viện, vội vàng đẩy cửa phòng Kỷ Nhất Sanh, không nói hai lời, hỏi thẳng vào vấn đề “ Cô ấy đâu?”

Dọc theo đường đi, trong đầu Kỷ Nhất Thế chỉ hiện lên một ý nghĩ, anh muốn làm cha!

Tìm suốt bốn tháng, vừa lo lắng vừa chờ đợi, không chỉ để anh tìm được tin tức của Trác Viện, ngược lại còn biết cô mang thai, điều này làm anh bình ổn lại.

Kỷ Nhất Sanh giả vờ xem lịch bệnh của bệnh nhân trước bàn, mới vừa rồi còn chưa nói hết, đã bị anh trai cúp điện thoại, không nghĩ tới, anh trai của anh lại nhanh như vậy xuất hiện trước mặt.

“ Chú vừa nói Viện Viện mang thai?”

Kỷ Nhất Sanh nhìn anh, người luôn luôn chú trọng bề ngoài như anh cả,mà hiện giờ, cà vạt bị lệch, tóc cũng không chỉnh tề.

“ Chúc mừng anh, anh cả.”

“ Anh muốn thấy cô ấy, cô ấy đâu?” Kỷ Nhất Thế đi lên trước, hai tay chống lên bàn làm việc, bá đạo hỏi.

“ Căn cứ theo quy định của bệnh viện, em không thể tiết lộ tư liệu của bệnh nhân cho bất cứ ai.”



Thấy anh gấp đến độ giống như đứng trên lò lửa, ngược lại Kỷ Nhất Sanh còn có tâm tư đừa giỡn, “ Anh là chồng của cô ấy, không phải là “bất cứ ai” !”

“ Em đã hỏi bác sĩ khám cho chị dâu, cô ấy nói khi chị dâu đi khám thai, anh chưa từng tới, chị ấy nôn ọe khó chịu không ăn được, gầy đến nỗi gió cũng thổi bay đi, anh lại chỉ bận rộn công việc, hoàn toàn không để ý cô ấy có thai.”

“ Đáng chết, khi đó anh căn bản không biết cô ấy mang thai, nếu như biết, cũng sẽ không để cô ấy có cơ hội rời đi.”

“ Cho nên chị dâu mới có thể len lén rời nhà trốn đi.”

Kỷ Nhất Sanh cố ý châm chọc Kỷ Nhất Thế, từ khi anh trở về nhà, liền biết được chị dâu đã rời đi. Còn chưa kịp hỏi rõ ràng cái gì, liền ngày ngày bị mẹ Kỷ phiền đến phát điên, hận không thể rời khỏi nhà, ở một mình bên ngoài, cái này anh không thừa dịp hiện tại nói, vậy khi nào mới được nói?

Anh cả của anh có thể bỏ lại mẹ ở nhà càu nhàu, một mình tiếp tục ở lại công ty. Còn mình ngược lại phải ngày ngày đối mặt với mẹ, nghe bà quở trách anh trai không lo lắng cho sự an nguy của chị dâu ở bên ngoài, mỗi ngày ở bệnh viện đã mệt gần chết, về nhà còn bị ầm ĩ, nghe đến mức lỗ tai anh cũng sắp dài ra rồi.

“ Chết tiệt, anh chỉ cần biết cô ấy bây giờ đang ở đâu?” Kỷ Nhất Thế tin tưởng, em trai anh nhất định có địa chỉ chỗ ở của Trác Viện, nếu không sẽ không gọi điện thoại cho anh.

Kỷ Nhất Sanh thấy tâm tình anh cả không khống chế được, mới ném giấy tờ tới, “ Đây là bệnh án của chị dâu, bên trong có tất cả thứ anh muốn biết, tự mình anh xem đi.”

Cầm lấy bệnh án, Kỷ Nhất Thế ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài, cẩn thận nhìn nội dung bên trong.

Năm phút sau, Kỷ Nhất Thế cầm điếu thuốc trong tay, ánh mắt nhìn hình ảnh sóng siêu âm trên bệnh án. Trác Viện mang thai con gái, nhìn bác sĩ dùng bút bi khoanh tròn những chấm lớn nhỏ, từ hạt đậu nhỏ bình thường đến bóng dáng tròn trịa, rõ ràng có thể nhìn rõ hình dáng, nói không cảm động là gạt người.

Cô dám gạt anh, dám mang theo con gái của anh, không nói một tiếng liền rời khỏi anh!

Nghĩ tới đây, Kỷ Nhất Thế đem điếu thuốc ném xuống đất, lại đốt một điếu khác lên, hung hăng hít một hơi, rồi sau đó phun ra một làn khói trắng nhàn nhạt.

Bảy tháng sao? Vậy không phải đêm đó anh uống rượu say, lần đầu tiên không làm biện pháp phòng tránh, không nghĩ tới mới một lần, sẽ làm cho cô mang thai.

Nhớ tới lời Kỷ Nhất Sanh vừa nói, cô nôn ọe rất nghiêm trọng, ăn cái gì liền ói cái đó, mà hiện tại một mình, ai chăm sóc cho cô?

Không được, anh muốn lập tức thấy cô, lần này anh không chỉ dùng hôn ước đem cô trói chặt, còn muốn dùng con của bọn họ ép cô bảo đảm, không bao giờ…. rời khỏi anh nữa.

Kỷ Nhất Thế liếc mắt nhìn địa chỉ trên bệnh án, khoảng cách chỉ cách công ty hai mươi phút đi xe, mà anh lại đi tìm khắp Đài Loan, nhưng làm sao cũng không tìm được cô.

Thì ra là, cô đang ở gần trong gang tấc… Từ khi Trác Viện đổi lại số di động, lúc đó không liên lạc với bất cứ ai, cho rằng cả đời cô sẽ đi rất xa, không nghĩ tới chỗ trốn của cô lại gần anh như vậy.

Buổi sáng hôm đó, dì Phương tặng ít thức ăn cho Trác Viện, nói cho cô biết hôm nay bà sẽ cùng chú Phương đến nhà con trai, nếu như quá muộn, có thể sẽ ở lại qua đêm, muốn cô cẩn thận một chút.

Cả buổi sáng, Trác Viện cũng không ra ngoài, cô nghĩ thừa dịp con gái chưa ra đời, nhanh làm nhiều con rối một chút, như vậy mới có thể kiếm thêm chút tiền, nếu không, nhìn số tiền từng ngày từng ngày ítđi, tâm không khỏi có chút bất an.

Mấy ngày nay, được dì Phương bổ đông bổ tây, bụng cô vốn bằng phẳng, bỗng nhiên giống như được thổi hơi bỗng lớn ra, đã có bộ dạng giống phụ nữ có thai, cơ hồ ngay cả mặc quần áo cũng không mặc nổi, trước liền đổi thành quần áo bà bầu.

Bốn tháng nay, tóc của cô dài rất nhanh, hiện tại chỉ đơn giản buộc sau gáy. Cô nghĩ thầm, chờ một thời gian ngắn nữa sẽ đi cắt tóc, bởi vì sau khi bụng lớn, ngay cả gội đầu cũng có chút khó khăn.

Ngồi nhiều giờ, Trác Viện đứng dậy hoạt động thân thể, thuận tiện chuẩn bị đồ ăn trưa, lúc này điện thoại trên bàn trà vang lên tiếng chuông.

Sau khi Trác Viện rời khỏi nhà, liền đổi lại số điện thoại, chỉ có dì có Phương cùng bà chủ cửa hàng mỹ nghệ biết, cũng chỉ có bọn họ mới gọi điện cho cô.

Cho nên khi cô phát hiện ra không phải là dì Phương, cũng không phải bà chủ cửa hàng mỹ nghệ gọi tới, chẳng qua cô chỉ ngơ ngác nhìn dãy số kia, vội vàng đưa điện thoại ra dò, không dám nhận.

Sao lại là anh?

Tại sao Kỷ Nhất Thế lại biết số điện thoại mới của cô? Cô ngay cả anh trai cũng không dám liên lạc, sao anh lại tìm được?

Cô không có chút đầu mối nào, còn mải suy nghĩ vấn đề này, điện thoại trên tay lại vang lớn, tiếng chuông kia làm cô cảm thấy giống như nhìn thấy quỷ, thiếu chút nữa ném điện thoại xuống đất.

Trác Viện mặc kệ tiếng chuông kêu lên vài lần, một cuộc lại một cuộc. Cuối cùng hết hi vọng trì hoãn, tay run run đè xuống nút nghe, gắng sức bình ổn thanh âm của mình “ A lô.”

Đầu bên kia truyền đến tiếng thở hổn hển của Kỷ Nhất Thế.

“ Anh có chuyện gì?”

“ Anh ở ngoài cửa nhà trọ của em, lập tức mở cửa!” Lúc này Kỷ Nhất Thế không chỉ hét lên, còn kèm theo tiếng vang nặng nề của ổ khóa cửa.

“ Em… Em không muốn gặp anh, anh nhanh rời khỏi đây đi….”

“Trác Viện, em muốn tự mở cửa, hay muốn anh phá cửa? Tự em lựa chọn.” Kỷ Nhất Thế ở ngoài cửa thiếu kiên nhẫn uy hiếp.

“ Anh… Anh không thể như vậy….”

“ Vậy em liền xem anh có thể hay không!” Nói xong, lại nặng nề đạp, rất muốn phá cửa nhà cô đi.

Trác Viện cứng nhắc liếc ra cửa, mặc dù trong lòng rất sợ hãi nhưng vẫn không chịu mở, “ Anh đi mau, nếu không em sẽ báo cảnh sát.”

“ Em dám!” Kỷ Nhất Thế đoán trước tính tình cô nhát gan, khẳng định sẽ không dám.

Ai ngờ, Trác Viện thật to gan, không chỉ gọi điện báo cảnh sát, ngược lại còn làm kinh động đến hàng xóm bên cạnh.

Khi cảnh sát đem Kỷ Nhất Thế gương mặt xanh mét về cục cảnh sát, biết anh là tổng giám đốc Kỷ Nhất Thế của tập đoàn tài chính Kỷ thị, cả cục cảnh sát nhất thời lâm vào tình thế lúng túng, không tin được người mà cấp dưới mang về, lại là nhân vật lớn không chọc nổi.

Quan trọng là, vợ chồng người ta gây lộn, cãi nhau ở một góc nhỏ, vậy có gì là trở ngại an ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mua Em 100 Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook