Trang Chủ
Ngôn Tình
Mùa Đông Dài
Chương17

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vào mùng 6 Tết Chử Điềm liền theo ông cụ từ Tứ Xuyên trở lại thành phố B, ngày hôm sau Hà Tiêu đến chúc Tết, mang theo không ít đặc sản, lại nói toàn lời may mắn làm cho Điền phu nhân cười thoải mái, nhất định bắt Hà Tiêu ở lại dùng cơm trưa.

Nhìn Hà Tiêu ở bên cạnh, Chử Điềm cảm thấy mình còn chưa đến mức biến thành con gái nuôi của Hà Tiêu, liền đẩy cô vào gian phòng của mình.

Chử Điềm dửng dưng ngồi lên giường, Hà Tiêu vừa rót nước cho nàng vừa hỏi :“Tại sao trở về sớm như vậy”

"Phiền ."

"Phiền cái gì?"

Chử Điềm nhận lấy nước Hà Tiêu đưa tới, từ từ thở dài: “Mình hiện tại hơi hiểu vì sao bác gái lại phải thúc giục anh ấy đi xem mắt rồi, có lẽ chúng ta thật sự đến tuổi này rồi.”

Hà Tiêu có chút buồn cười: “Thế nào? Cha mẹ cậu cũng thúc giục?”

Chử Điềm phiền não xoa xoa mái tóc dài: “Chuyện như vậy có muốn thúc giục cũng không được, không gặp được người thích hợp mình cũng không muốn gả”

“Ai nói không có người thích hợp?” Hà Tiêu nheo mắt nhìn nàng: “Mình thấy Từ Nghi rất coi trọng cậu.”

“Một bên lạnh một bên nóng.” Chử Điềm cắt ngang một tiếng “Chuyện yêu đương cũng không phải chỉ một mình mình thích là được.”

Nghe thấy lời này, Hà Tiêu cảm thấy thật là vui vẻ. Trong bốn năm đại học cùng với Chử Điềm, HàTiêu chỉ thấy cô lạnh lùng với vô số người, rất ít khi thấy tình cảm của cô gặp trở ngại. Hết cách rồi, ai bảo bây giờ mỹ nữ thật có tư cách này.

“Nói như vậy, Từ Nghi còn chưa có bị cậu dụ dỗ thành công?”

“Thật ra thì mình cũng rất muốn mạnh mẽ hướng về phía nội bộ quân giặc, nhưng không chịu nổi người trấn thủ trận địạ.”

“Không có gì, không mất mặt”, Hà Tiêu vừa đùa giỡn vừa khuyên cô “nhưng đối phương là bí thư Từ , cho dù cậu có hy sinh, cũng là vinh quang lừng lẫy.”

“Cám ơn cậu, Tiêu.”

Chử Điểm nằm ngang trên giường, mắt mở rất lớn nhìn chằm chăm trần nhà. Một lát sau, cảm thấy bên người lún xuống dưới, cô nghiêng nghiêng đầu, nhẹ nói: “Thật đúng là chế giễu mà, cậu nói xem có phải mình bị khiếm khuyết gì không? Nhiều người theo đuổi mình như vậy mình đều không coi trọng, người duy nhất mình để tâm lại chướng mắt mình. Đây có phải là báo ứng?”

“Làm sao cậu biết Từ Nghi không thích cậu?”

“Điều này còn phải hỏi sao? Xuất thân là quân nhân, có của cải, có giáo dục, xếp bút nghiên theo việc binh đao có tiền đồ, diện mạo tốt nữa, thế này thì có bao nhiêu người yêu thích cơ chứ? Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết là không đến lượt mình.”

Hà Tiêu bỗng nở nụ cười: “Điềm Điềm, xem ra cậu rất hiểu anh ấy, làm sao có thể nghĩ anh ấy nông cạn như vậy? Bằng vào gia cảnh tướng mạo, là có thể chân chính hiểu biết một người sao?". Liếc Chử Điềm một cái, Hà Tiêu nói tiếp: “Theo mình thấy thì Từ Nghi không phải không có ý với cậu, có lẽ vì cậu xuất hiện quá bất ngờ, nên anh ấy còn chưa có chuẩn bị tâm lý.”

“Việc này thì cần gì phải chuẩn bị tâm lý chứ?” Chử Điềm có chút uất ức, “Giống như khi đánh giặc, chẳng lẽ lúc quân địch đến đánh còn phải thông báo cho quân ta một tiếng, để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng ư? Hơn nữa, mình cũng không nghĩ như thế là nông cạn, mình suy nghĩ nhiều về anh ấy như vậy, nhưng anh ấy cũng không cho mình cơ hội mà.”

Hà Tiêu không thể làm gì khác hơn đành thở dài: “Nói thật, mình cũng không hiểu được anh ta.”

Chử Điềm có chút uể oải không hiểu: “Đều là phụ nữ, tại sao mình lại bị đối xử kém hơn cậu nhiều như vậy?”

“.....” Hà Tiêu im lặng một phút rồi hỏi nhỏ: “Điềm Điềm, Tết Nguyên Tiêu có muốn đến quân khu cùng với mình không?”

“Không đi!” Người nào đó quả quyết cự tuyệt.

“Thật không đây?” Hà Tiêu Gì tiêu liếc mắt nhìn cô nàng, bày tỏ rất hoài nghi.

"Không, không đi!" Chử Điềm tuy có hơi dao động, nhưng vẫn là rất kiên quyết.

"Được rồi, xem như mìnhchưa nói."

Hà Tiêu lật người, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ là không bao lâu, người phía sau liền bắt đầu xao động. Trằn trọc trở mình, vật lộn lại giãy giụa, Hà Tiêu rốt cuộc nghe được Chử Điềm thông suốt kêu lên: "Trời ạ, mặc kệ, đi thì đi! Mình không tin là không bắt được anh ta!"

Hà Tiêu bật cười.

15 tháng giêng vừa đúng là thứ bảy.

Tình hình giao thông cũng không tính là quá tốt, sáng sớm liền có tuyết rơi, đến gần tối thì có vẻ rơi nhiều hơn. Chỉ là với thời tiết này cũng không ngăn được mọi người ăn tết vui vẻ, trong nội thành cấm bắn pháo hoa, rất nhiều người liền lái xe tới ngoại ô, đường xá rất hỗn loạn.

Chử Điềm mở cửa xe jeep, từ từ đi theo đội ngũ phía trước đang di chuyển, ra khỏi nội thành xe chạy nhanh hơnrất nhiều. Chỉ một tiếng đồng hồ đã đến cổng chính nơi sư đoàn T đóng quân

Thường ngày đây là nơi nghiêm túc, trang trọng, bởi vì lễ mừng năm mới nên không khí vui mừng, bầu không khí cũng nhất thời nhu hòa không ít. Hai người chờ xe dừng hẳn, xuống xe đợi gần mười phút, mới có người vội vã chạy tới.

Chử Điềm mặc áo khoác ngoài, nhịn không được dậm chân: "Liên trưởng Trình, thật không nghĩ đồng chí lại như vậy, tôi từ xa xôi mang Hà Tiêu đến cho đồng chí, đồng chí lại bỏ rơi chúng tôi như vậy sao?"

Trình Miễn nhanh chóng nắm tay Hà Tiếu sưởi ấm cho cô, mỉm cười nói với Chử Điềm: "Tạm thời đang có cuộc họp, xin lỗi, mời vào bên trong."

Được nể đủ mặt mũi, Chử Điểm rất uy phong ngẩng đầu ưỡn ngực lên đi vào nơi đóng quân.

Hà Tiêu đi theo phía sau, muốn rút tay ra, nhưng thử mấy lần không thành công, cũng đành phải nghe theo anh. Nhìn hai bên xung quanh, cô hỏi: "Không phải anh nói hàng năm đến lễ mừng năm mới nơi đóng quân có rất nhiều chị dâu sao? Thế nào mà em không nhìn thấy một bóng người. Hơn nữa xe từ bên ngoài đều không được phép vào, chỉ có mỗi xe của em vàĐiềm Điềm dừng ở trước cồng chính doanh trại.”

"Họ đều ở khu nhà gia đình, cách nơi đóng quân không xa."

Trình Miễn nói xong, nghiêng đầu nhìn cô một chút. Mặc áo choàng, tóc dài tùy ý tản ra, từ trên hàng lông mi dày rơi xuống mấy hạt bông tuyết, vốn là đôi môi đỏ thắm nhưng bởi vì khí lạnh nên hơi trắng bệch. Anh nhìn thấy, theo bản năng nắm chặt tay của cô.

Hà Tiêu cảm nhận được, kéo tay ra, nói với anh: "Liên trưởng Trình, chú ý hình tượng có được không?"

Trình Miễn giương mắt nhìn ra xa, rất thản nhiên mang theo cô tiếp tục đi về phía trước: "Không có chuyện gì, hôm nay có thể đi vào đều là người thân, sẽ không có vấn đề tác phong."

Hà Tiêu: ". . . . . ."

Đến khu nhà tập thể xem xét, mới biết tin Từ Nghi không có ở đây.

"Bí thư là người địa phương, nhưng lễ mừng năm mới cũng không về nhà, cha mẹ trong nhà lo lắng, liền gọi điện thoại bảo anh ấy về."

"Không phải là biết mình muốn đến, nên tránh mình chứ?" Chử Điềm có chút nhụt chí, "Nhà anh cũng ở vùng này, sao lại không thấy anh trở về?"

"Phải có người trực thôi." Trình Miễn cười cười, "Được rồi, đừng nóng giận. Bí thư hàng năm đều ở doanh trại, sau này cô cứ đến gặp bất cứ lúc nào."

"Tôi mới không muốn gặp anh ấy." Chử Điềm nói lời trái lòng, ngồi một lúc ở trên giường, vừa nhìn lại là giường của Từ Nghị, lập tức nóng nảy đứng lên, tức giận đi ra ngoài.

Hà Tiêu cũng có chút băn khoăn, dù sao cũng là cô muốn mời Chử Điềm tới. Mắt thấy Chử Điềm đi ra ngoài, cô quay đầu lại hỏi Trình Miễn: "Chỉ đạo viên Từ sẽ không bởi vì Điềm Điềm đến mới đi ?"

"Thật không phải, hàng năm đến lúc này anh ấy đều không có ở đây."

"Tại sao?"

"Bởi vì ——" Trình Miễn do dự một lát, "Hôm nay là ngày giỗ của anh trai cậu ấy."

Hà Tiêu lấy làm sợ hãi, mở to hai mắt nhìn Trình Miễn.

Trình Miễn đưa khăn bông nóng cho cô, ngẩng đầu chống lại tầm mắt của cô, khẽ mỉm cười: "Từ Nghi bởi vì chuyện tham gia quân ngũ nên náo động trong nhà một phen , nhà cậu ấy có điều kiện rất tốt, lúc cậu ấy mới chỉ là đồng chí bộ đội nhỏ, cha của cậu ấy không chỉ một lần đến gặp sếp của bọn anh yêu cầu cho Từ Nghi chuyển nghề, cho đến khi có một lần cậu ấy nổi giận thật sự thì trong nhà mới thôi. Sau đó cậu ấy đều ở tại quân khu, chỉ có đến ngày giỗ của anh trai cậu ấy mới về nhà."

Hà Tiêu nhận lấy khăn bông, nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh trai anh ấy sao lại ——"

Chết - cái chữ này, cô nói không nên lời.

"Chỉ biết là sự cố, hỏi nhiều hơn nữa là trái với thủ tục giữ bí mật rồi." Nói xong thuận tay sờ sờ cái mũi của cô.

Hà Tiêu trầm mặc, dùng khăn bông nhẹ nhàng lau tay, một lúc lâu, mới ngẩng đầu hỏi "Anh trai anh ấy —— cũng là quân nhân phải không?"

Trình Miễn sửng sốt, cười: "Là không quân, còn là một anh hùng."

Ngày lễ ở quân khu từ trước đến giờ đều đơn giản mà náo nhiệt. Thứ nhất là nhiều người, thứ hai là đều có nhiệt huyết, có thể náo loạn.

Hà Tiêu đã đón lễ mừng năm mới ở liên đội không ít lần, bởi vì khi còn ở đại viện, khu làm việc và khu người nhà chỉ cách nhau cái chòi canh gác, khi Tết đến, trẻ con trong viện đều thích chạy đến liên đội chơi đùa cùng các chiến sĩ, không vì cái gì khác, chỉ là tổ chức náo nhiệt, vui mừng.

Hôm nay là rằm tháng giêng, mặc dù không thể mở trống ăn mừng lớn giống như Tết âm lịch, nhưng cũng sẽ không thiếu điều gì. Hà Tiêu vừa đi vào phòng ăn liền bị bọn họ làm cho sợ hãi, trong phòng treo đầy ruybăng và bong bay, trên bàn bầy đầy các hàng bia, các món ăn ngon, dù mùi vị như thế nào, chỉ là như thế này, cô cũng cảm thấy hốt hoảng

Cô nhìn Trình Miễn một cái: "Làm nhiều món phong phú như vậy, phải yêu cầu cấp trên trợ cấp bao nhiêu?”

Trình Miễn cười nhạt nhìn, nghe cô hỏi như thế, chỉ nói: "Cơ hội có thể ‘phô trương lãng phí’ một năm cũng chỉ có một hai lần, nhiều hơn nữa cũng phải đề nghị cấp trên trợ cấp."

Huống chi, những thứ này dù nhiều, nhưng cũng không tính là đặc biệt. Đều là một đám chiến sĩ hai mươi mốt tuổi, bọn họ cũng không cần đặc biệt và sang trọng, mà là sung sướng cùng thỏa mãn, để đền bù tiếc nuối không thể trở về nhà đoàn tụ .

Những thứ này, như vậy là đủ rồi.

"Đến bên này ngồi."

Trình Miễn dẫn cô đi về phía trước, Hà Tiêu giương mắt nhìn ra xa, dừng lại bước chân: "Đúng rồi, Điềm Điềm đi đâu vậy? Thời gian đã qua lâu như vậy mà cũng không thấy cô ấy."

Vừa dứt lời, chỉ thấy Chử Điểm từ phòng bếp chui ra, sắc mặt đỏ rực, bước chân bất ổn. Phía sau là lão bếp trưởng Chu, chỉ thấy lão Chu gương mặt đau khổ, muốn đưa tay đỡ cô, lại bị cô đẩy ra.

Trình Miễn lập tức gọi lão Chu vào, khuôn mặt mập mạp của lão Chu cũng nhăn thành bánh bao: "Khi đó chúng tôi đang nấu thức ăn, cô gái này bất ngờ đi vào, nhất quyết đòi rượu trắng. Tôi nghĩ cô ấy là người nhà của ai đó, nên đưa cho cô ấy cầm một chai, không ngờ cô ấy liền mở nắp chai ngửa đầu uống. Sếp không nhìn thấy tư thế kia đâu, cô ấy còn mạnh hơn liên trưởng!"

Trình Miễn nháy mắt giật mình, vội vàng cắt đứt lão Chu: "Uống bao nhiêu?"

Lão Chu đưa ra ba đầu ngón tay: "Ba chai.”

Ba chai?

Hà Tiêu cũng cảm thấy giật mình, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ nhìn Chử Điểm, thấy cô đi giầy cao gót dáng vẻ say lảo đảo, vội vàng đi lên trước đỡ cô.

Chử Điểm mở to mắt mông lung nhìn Hà Tiêu một cái, nhận ra là người quen, cười ha ha, vỗ vỗ bả vai của cô: "Tiêu, cậu...cậu đừng lo lắng. Nếu, đã đến đâyrồi, thì phải chơi thật vui!" Nói xong đẩy cô ra, lao thẳng tới bàn chủ tịch lâm thời, tiểu trung đội trưởng Giang Hải Dương đang ở phía trên bận việc, bị Chử Điềm lao đến mạnh mẽ liền sợ hết hồn, còn chưa kịp trốn chút nào, đã bị Chử Điềm bổ nhào đến.

Tiểu xử namGiang Hải Dương, thuần khiết 25 năm nhất thời trợn tròn mắt, chớp hai con mắt nhìn Trình Miễn và Hà Tiêu có ý nhờ giúp đỡ. Ai ngờ hai người này rất có ăn ý quay đầu một cái, làm như không nhìn thấy gì, trong tiếng ồn ào của các chiến sĩ trung đội trưởng Tiểu Giang không thể làm gì khác hơn là đỡ bà cô trong ngực lên, đồng thời cắn răng hỏi thăm cả nhà liên trưởng Trình: Đại nhân bất nhân, đừng trách tiểu nhân bất nghĩa. . . . . .

Đưa Chử Điềm về chỗ ở của Trình Miễn nghỉ ngơi, buổi liên hoan chính thức bắt đầu.

Bởi vì Hà Tiêu đến, các chiến sĩ liều mạng ồn ào yêu cầu liên trưởng Trình - Trình Miễn, nhất định bắt anh làm một bài thơ. Trong lòng liên trưởng Trình muốn nói bắt người xuất thân từ quân nhân như mình đi làm thơ, đây không phải là làm khó mình sao? Không còn kịp cự tuyệt, người đã bị đẩy lên phía trước rồi.

Anh đứng yên, thấy thật sự không tránh khỏi, đành giơ tay lên áp chế: "Thế này, các đồng chí, hãy nghe tôi nói ——"

Các chiến sĩ gào khóc hai tiếng, không ai nghe lời anh nói.

"Không phải là tôi từ chối, thật sự là bởi vì tôi thực sự không làm được, không thuộc trình độ của tôi. Như vậy ——" Trình Miễn tâm tình rất tốt rót cho mình ly rượu, "Ly rượu này, tôi uống một ngụm hết sạch!"

Trung đội trưởng Tiểu Giang dẫn đầu kêu: "Phải uống sạch, không còn chút nào đấy!"

Được rồi, lúc này mới coi như bọn họ đạt được mục đích cuối cùng. Trình Miễn uy hiếp chỉ chỉ Giang Hải Dương, lại tự mình rót một ly rượu, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch, nhất thời lại đổi lấy âm thanh vỗ tay.

Hà Tiêu ở dưới xem xét, nhẹ nhàng cười.

Cô không dám nói người đại đội trưởng Trình Miễn này làm rất thành công, nhưng tối thiểu anh đã làm được điều chính anh cho là tốt nhất. Uy nghiêm, nhưng lại không mất đi ôn hòa.

Tấn công Trình Miễn xong, tiếp theo là đến Hà Tiêu. Đồng chí Tiêu vừa bắt đầu đã muốn chạy trốn, bị Phó Liên Trưởng lão Ngô vui vẻ hớn hở ngăn lại: "Cùng hát đi, cùng hát đi."

Đợi một lát, Giang Hải Dương đã đem chai bia đến trước mặt cô: "Chị dâu, đến hát một bài đi!"

Các chiến sĩ đều ầm ĩ theo: "Hát một bài! Hát một bài!"

Hà Tiêu rất bình tĩnh cười với Giang Hải Dương: "Tôi không biết hát, mọi người đừng làm khó tôi."

Đây không phải là khiêm tốn, càng không phải là từ chối, ngũ âm của đồng chíTiêu thực sự không tốt.

"Vậy không được. Lần trước chúng tôi đi Đông Bắc, chị nói sẽ không hát, lần này nói gì cũng phải hát một bài! Các đồng chí nói xem có đúng hay không?"

Hà Tiêu bị làm cho ngượng ngùng, đành phải nhìn về phía Trình Miễn. Nhận được ánh mắt cầu cứu của “Người Thân”, lrượu làm cho giọng nói của liên trưởng Trình nóng hừng hực, nhấc chân đạp cho Giang Hải Dương một cú: "Qua hôm nay cậu không muốn sống nữa đúng không? Có chừng mực cho tôi."

"Liên trưởng lại xử oan cho em rồi, đây là em thay mặt cho ý kiến của quần chúng."

Giang Hải Dương không có bản lĩnh khác, nhưng kích động quần chúng thì đúng là trình độ bậc nhất.

"Về chuyện này ——" Trình Miễn chau mày, uống rượu vào khiến cả người anh nóng lên đành phải mở hai khuy áo quân phục, "Tôi hát, sao nào?"

Liên trưởng muốn hát, đương nhiên là muốn còn không được.

Nhưng mà các chiến sĩ cũng đâu có ngốc, liên trưởng hát như vậy, không chỉ giúp người thân qua cửa, hơn nữa còn nhận được danh hiệu anh hùng cứu mỹ nhân.

Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, cuối cùng cứ theo nguyên tắc. Phó Liên Trưởng Ngô ra mặt đại diện cho mọi người, ông giơ tay ý bảo mọi người im lặng: "Được rồi được rồi, người thân của liên trưởng là lần đầu tới quân khu, làm như vậy cũng không tốt lắm."

Trình Miễn và Hà Tiêu vừa nghe xong, rất cảm động, nhưng chưa cảm động xong, đã thấy lão Ngô vẫy vẫy tay về phía trung đội trưởng Tiểu Giang: "Các cậu không phải còn có chuẩn bị khác sao, mau lấy ra đi."

Nói xong, một chiến sĩ nhanh chóng chạy về phía phòng bếp. Một lát sau, từ bên trong lấy ra một quả táo, chỉ là quả táo này hơi kỳ lạ, chỉ dùng một sợi dây để buộc.

Hà Tiêu vừa nhìn đã hiểu, kéo Trình Miễn nói: "Lúc này chúng ta trốn còn kịp sao?"

Trình Miễn còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe lão Ngô đứng trên hàng ghế nhỏ, giơ quả táo nói với hai người bọn họ: “Vậy thì, có thể không hát, chỉ cần hai người ăn quả táo với lão đây."

Yêu cầu vừa được đưa ra, cả phòng ăn hoàn toàn bùng nổ.

Trình Miễn hoàn toàn không biết nói gì, anh tức cười, đứng ở phía dưới quả táo, nghiêng đầu nhìn Hà Tiêu. Vẻ mặt như đang nói không chạy kịp nữa rồi.

Hà Tiêu quay lại nhìn anh, dùng ánh mắt hỏi: "Thật phải ăn sao? Sẽ bị chỉnh rất thảm."

Trình Miễn thu tầm mắt lại, nhìn quả táo trong tay lão Ngô, suy nghĩ một lúc lâu, hỏi: "Nói cách khác, hai chúng tôi mỗi người cắn một miếng coi như qua cửa?"

Lão Ngô gật đầu một cái: "Bingo."

Trình Miễn giả vờ nhức đầu ho khan một tiếng: "thật không nhìn ra, lão Ngô lại âm hiểm thế này?"

Lão Ngô vui vẻ: "Ý kiến quần chúng, ý kiến quần chúng."

"."

Trình Miễn gật đầu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm quả táo trong nháy mắt trở nên rất sắc bén.

Lão Ngô đặt quả táo ở giữa Trình Miễn và Hà Tiêu, tay nắm chặt sợi dây, đang định nói chuẩn bị bắt đầu, đột nhiên Trình Miễn đưa tay cầm quả táo, há to miệng cắn. Sau đó, đúng lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, kéo eo Hà Tiêu sang, đem nửa miếng táo còn lại vào trong miệng cô.

Hà Tiêu cũng ngốc, gần như là vô thức hé miệng, mặc cho anh hành động, chỉ thấy hai hàm răng trắng của Trình Miễn cắn một phát, quả táo đã vào trong miệng Hà Tiêu.

Dùng cách này khiến mặt Hà Tiêu đỏ lên. Cô cắn quả táo, cố gắng ngậm miệng lại, đúng lúc ngậm phải môi dưới của Trình Miễn còn chưa kịp thu lại.

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mùa Đông Dài

Avatar
Trang to15:10 24/10/2014
Truyen nay Việt kha hay rát nhe nhang

BÌNH LUẬN FACEBOOK