Mùa Đông Dài

Chương 5

Scotland Chiết Nhĩ Miêu

30/07/2014

Sau khi lưu số của Hà Tiêu, Trình Miễn có thay đổi lớn nhất chính là mở điện thoại di động hai mươi bốn giờ.

Từ nhỏ lớn lên trong đại viện, anh đã hình thành thói quen với cách liên lạc qua thông qua điện thoại quân dụng để tìm người. Nhìn chiếc điện thoại lúc trước vẫn “trưng bày” nằm trong tay, Trình Miễn hơi dơ dự.

Một tin nhắn nằm trong hộp thư nhận. Tin đầu tiên đã chứa dãy số gửi ngày hôm đó, kiểm tra phòng xong trở về ký túc xá, chần chừ thật lâu mới nhấn nút gửi đi. Chỉ vài ba chữ ít ỏi thêm một dấu chấm câu: Đã ngủ chưa?

Sau đó điện thoại yên lặng nửa tiếng, Trình Miễn lại gửi thêm một tin: Nghỉ ngơi sớm chút, ngủ ngon.

Đêm đó Trình Miễn cũng ngủ không ngon, sáng hôm sau vừa tập thể dục xong liền mở điện thoại xem thử, phát hiện có một tin nhắn chưa đọc. Nhanh chóng bấm vào xem thử lại thấy trả lời của Hà Tiêu còn ít hơn cả anh, chỉ có hai chữ: Ngủ ngon. Trình Miễn cố ý xem thời gian cô trả lời, gần như là năm phút sau khi anh tắt điện thoại.

Trình Miễn gập điện thoại di động lại, ra sức vuốt vuốt đầu tóc.

Lần thứ hai anh tính toán thời gian lại gửi tin cho cô. Song lần này chờ thật lâu cũng không có trả lời. Nhìn cái tin nhắn cô đơn lẻ loi trong hộp thư nhận, Trình Miễn cau chặt chân mày. Đúng lúc văn thư Triệu Tiểu Quả bước qua ngoài cửa, Trình Miễn kêu cậu ta vào.

“Có việc gì đại đội trưởng?”

“Lấy điện thoại di động cậu ra.”

Triệu Tiểu Quả sửng sốt, vẻ mặt như đưa đám: “Đại, đại đội trưởng. Sếp xuống tay nể tình!”

Trong quân đội không có phép sĩ quan dùng di động, dĩ nhiên lén lút dùng trộm cũng không ít, chỉ cần không bị bắt được thì các các bộ cũng mắt nhắm mắt mở, đương nhiên Trình Miễn hiểu, thuận chân đá cậu ta một cú: “Ít nói nhảm, tôi bảo cậu lấy ra cho tôi mượn.”

Triệu Tiểu Quả không có cách nào, rầy rà về phòng cầm điện thoại di động đến giao cho Trình Miễn. Chỉ thấy anh cúi đầu lấy tay bấm vài phím, màn hình điện thoại bên tay trái anh sáng lên, thông báo có một tin nhắn gửi đến.

Trình Miễn cau mày chặt hơn. Điện thoại di động của anh không bị hư, sao lại luôn không nhận được tin nhắn của Hà Tiêu chứ?

Triệu Tiểu Quả đứng một bên hơi bối rối: “Đại đội trưởng, sếp làm gì thế?”

“Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.” Trình Miễn ném lại điện thoại của Trần Tiểu Quả vào ngực của cậu ta: “Cầm lấy, nên làm gì thì làm đi.”

Triệu Tiểu Quả à lên, quay người đi ra ngoài, nhớ đến gì đó cậu quay lại nói với Trình Miễn: “Đúng rồi đại đội trưởng, buổi sáng chỉ đạo viên gọi điện thoại từ đội huấn luyện đến, bảo sáng nay sẽ về đến đại đội.”

Trình Miễn ừ thờ ơ: “Tôi biết rồi.”

Triệu Tiểu Quả thấy Trình Miễn vẫn cúi đầu hí hoáy điện thoại di động, dáng vẻ như chẳng có việc gì có thể làm anh phản ứng, cuối cùng không nhịn được nói: “Đại đội trưởng, sếp có chuyện gì thì trực tiếp gọi điện thoại đến, gởi tin nhắn rất không năng suất.”

Đương nhiên anh cũng muốn gọi điện thoại. Có điều là tin nhắn cô trả lời còn miễn cưỡng như vậy, anh còn phải gọi điện thoại để càng khiến cô khó xử sao?

Lại qua loa gửi thêm một tin nhắn nữa, Trình Miễn đứng lên, lại thêm cho Triệu Tiểu Quả một cước: “Tôi còn nhờ cậu dạy à? Cầm lấy điện thoại di động của cậu, lần sau còn để tôi nhìn thấy nhất định sẽ tịch thu.”

Nói xong hùng hổ đi ra ngoài.

Triệu Tiểu Quả nắm chặt điện thoại di động, không cầm được nước mắt: “Đại đội trưởng, không ngờ sếp lại qua cầu rút ván như vậy.”

Mặc bộ đồ dã chiến, Trình Miễn từ từ cất bước đi về phía sân huấn luyện.

Hàng cây bạch quả hai bên đường chính đã rụng sạch lá, chỉ còn lại nhành cây trơ trụi. Tin tức thời tiết nói tiếp theo sẽ có một đợt không khí lạnh bất ngờ, ngay cả lính cảnh vệ sáng sớm đã vội vàng đã sơn trắng thân cây bạch quả khô, nhằm mang đến tác dụng giữ ấm.

Lá cây mọc lại rụng, người đến rồi lại đi. Đây là chương trình cố định hằng năm của quân đội, không quan trọng, cũng không còn thời gian quá mức thương cảm vì điều đó, bởi vì người mới sẽ nhanh chóng bù vào những chỗ trống kia. Trình Miễn nhìn những tân binh xa xa trên sân, bọn họ đang tiến hành huấn luyện chiến thuật, giơ tay nhấc chân cũng đã có chút ít dáng vẻ quân nhân. Có điều là chưa đủ, muốn trở thành một người lính chân chính, bọn họ còn phải đi một con đường rất dài. Tựa như anh.

“Trình Miễn!”

“Đây!”

Tiếng đáp lại theo phản xạ có điều kiện đưa đến cái nhìn chăm chú của không ít người. Trình Miễn ra vẻ trấn định không chú ý, bước nhanh về phía Chu phó doanh trưởng đang đứng ở thao trường. Đến gần rồi mới nhìn rõ bên cạnh Chu phó doanh trưởng còn có một người đứng đó. Di chứng lâu dài của tư thế quân nhân, đứng đó thôi cũng như một cây thủy sam cao vút thẳng tắp, lỗi lạc, hiên ngang. Bộ thường phục mùa đông kiểu 07 không đeo thắt lưng mặc trên người cũng vô cùng thỏa đáng, lại phối với thân hình cao ráo thon thả, thật sự đã khiến cho quân trang mặc như đồ vest tây. Người nọ cũng đã thấy Trình Miễn, cùng quay người lại với Chu phó doanh trưởng, trên mặt đã sớm nhoẻn lên nụ cười mỉm. Phải nói ai có thể rung chuyển địa vị “hình tượng đại biểu đại đội trinh sát” của Trình đại đội trưởng thì chắc chắn phải là vị chỉ đảo viên đại đội trinh sát Từ Nghi kia.

Nhìn thấy bạn nối khố, Trình Miễn thở phào nhẹ nhõm từ thật đáy lòng: Rốt cuộc cũng về rùi, tuần nghỉ phép của anh xem đã có hi vọng.

Vừa nhìn thấy ánh mắt phát sáng không giống bình thường của Trình Miễn, Từ Nghi cũng biết trong lòng của anh đang có chủ ý gì. Tuy người anh ở đội huấn luyện, nhưng chuyện trong đại đội cần phải biết vẫn sẽ biết. Cũng ví như, gần đây tên họ Trình này có chút khác thường. Hơn nữa nghe nói còn có liên quan đến một cô gái.

Hai người lòng mang quỷ kế đương nghĩ chào hỏi theo kiểu anh em thì Chu phó doanh trưởng bỗng cất lời: “Cậu lính này đến từ đâu?”

Theo hướng chỉ của Chu phó doanh trưởng, Từ Nghi khẽ mỉm cười nói: “Đến từ Tứ Xuyên.”

Trình Miễn nhìn thoáng qua, phát hiện chính là người lính Tứ Xuyên được chính trị viên Mã nhận từ tiểu đoàn trinh sát, không khỏi khen một câu: “Thư ký trí nhớ tốt.”

Chu phó doanh trưởng làm như rất hài lòng với người lính này: “Là một mầm tốt. Trình Miễn, cậu lính này là ở đại đội một mới à.”

Trình Miễn biết ý của Chu phó doanh trưởng, cười cười: “Tôi là đại đội trưởng đại đội một mới, nhưng trên tổ chức cũng chưa cho tôi quyền quyết định nơi đi của lính dưới quyền tôi. Nếu không, sếp tranh thủ đấu tranh cho nhé?”

Chu phó doanh trưởng bỗng chốc nhấc chân với anh, quay người muốn đi, nhớ ra gì đó rồi nói với Từ Nghi: “Đừng quên nhiệm vụ tôi giao cho cậu.”

Từ Nghi vốn đang cười mặt cứng đơ lại, Trình Miễn thấy thế vội hỏi: “Nhiệm vụ gì?”

“Cậu muốn biết?”

“Nói nghe xem.” Chuyện có thể khiến cho thư ký Từ luôn cười híp mắt rầu rỉ cũng không nhiều.

“Cũng không phải chuyện tốt gì đâu.” Từ Nghi thở dài một hơi, đi sóng đôi cùng Trình Miễn trở về, “Nói là hội phụ nữ thành phố muốn tổ chức hoạt động quan hệ hữu nghị với sư đoàn chúng ta, nói trắng ra là chính là chọn năm mươi sĩ quan nam vừa độ tuổi tiến hành đại hội xem mắt với số lượng nữ thanh niên ngang bằng.”

Trình Miễn không nhịn được vui mừng: “Quân dân cùng xây dựng là truyền thống tốt đẹp từ trước của quân ta, vừa là cán bộ làm cơ sở công tác chính trị, cộng thêm sĩ quan nam vừa độ tuổi nhưng cậu lại có thái độ hơi không tích cực.”

“Cậu thật sự đừng đắc ý.” Từ Nghi cười, “Lúc này hai ta ai cũng không trốn thoát, cậu cũng phải đi.”

“Tôi cũng phải đi?” Trình Miễn sửng sốt, “Dựa vào cái gì?”

“Chỉ bẳng việc cậu độc thân!” Từ Nghi cười hết sức đắc ý, “Thái độ tích cực một chút, Trình đại đội trưởng.”

Trình đại đội trưởng tháo mũ trên đầu xuống, vuốt vuốt thật mạnh đầu tóc ngắn củn. Cút cha nó cái truyền thống tốt đẹp đi!

Cuối tháng mười hai, thành phố B lại nghênh đón một lần nhiệt độ hạ xuống thấp.

Rất nhiều người không chịu được luồng khí lạnh này đã ngã bệnh, Hà Tiêu cũng không may mắn trúng chiêu, sốt cao đến ba mươi chín độ rưỡi, đành phải xin phép nằm ở nhà hai ngày. Buối sáng ngày thứ ba lúc đang mơ mơ màng màng ngủ trên giường thì Chử Điềm đến, tinh thần Hà Tiêu chấn động khi nhìn thấy bạn thân.

“Tỉnh rồi à?” Chử Điềm khẽ mỉm cười, thấy cô muốn đứng lên vội đỡ lấy cô, “Mau nằm xuống, nghe bác trai nói cậu vẫn còn đang sốt.”

“Không việc gì.” Hà Tiêu vẫn xuống giường, kéo rèm cửa sổ ra. Ánh nắng soi xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu vào người vô cùng ấm áp. Nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, Hà Tiêu quay người nhìn Chử Điềm hỏi: “Sao lại đến đang trong giờ làm việc?”

“Đừng nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài vậy mà gió thổi không nhỏ đâu, người đến trung tâm làm nghiệp vụ không nhiều, mình liền xin phép nghỉ lén qua đây.”

“Vậy tốt quá.” Thật ra thì bản thân cũng không có vấn đề gì lớn, chẳng qua là Hà Tiêu chán ghét trạng thái máy móc của cuộc sống cả ngày ngồi làm việc tại nơi công cộng, nên muốn thừa dịp này nghỉ hai ngày.

Chử Điềm cũng hiểu tính cách tùy ý của Hà Tiêu, chớp mắt vài cái nói: “Đừng vội đi làm, cho lão trương tức chết đi. Cậu không thấy sắc mặt lão sáng nay điểm danh khi nghe cậu xin nghỉ phép đâu, giống như là trung tâm do lão mở không bằng.”

Lão trương là chủ nhiệm chủ quản cơ quan trung tâm, bình thường tính tình chua chát, dùng người không khách quan. Giống kiểu như Hà Tiêu và Chử Điềm không có kinh nghiệm lại không xem lão ra gì đương nhiên lão không thích.

Hà Tiêu khẽ mỉm cười, lại ngẩng đầu nhìn thấy mắt Chử Điềm nhìn mình chăm chăm không chớp.

“Trên mặt mình có gì sao?” Cô cố hỏi.

Hai mắt Chử Điềm sáng lên nhìn cô: “Tiếu Tiếu, hai ngày nay sĩ quan Trình có liên lạc với cậu không? Hai người các cậu tiến triển đến mức độ nào rồi?”

Hà Tiêu không nhịn được xem thường, hóa ra người này không phải đến thăm bệnh mà là đến bà tám. Cô né tránh ánh mắt Chử Điềm, đứng trước gương cột lại tóc, trong miệng chỉ đáp ậm ờ: “Không có liên lạc gì, cũng không có gì tiến triển.”

“Mình không tin!”

Chử Điềm muôn phần kích động đi tìm điện thoại của Hà Tiêu, kết quả thời điểm tìm được phát hiện ra di động đã hết sạch pin. Cho nên vội vàng cắm vào ổ sạc điện, bấm nút mở điện thoại chờ chừng một phút thì bing bing nhảy ra vài tin nhắn, hiển thị người gửi đều là Trình Miễn.

Chử Điềm hét lên một tiếng như là phát hiện ra đại lục mới: “Hà Tiêu, cậu lại gạt mình, rõ ràng có gửi vài cái tin nhắn!”

Vài cái?

Hà Tiêu chụp lấy điện thoại từ tay Chử Điềm, vừa nhìn vào màn ảnh quả thật có ba cái tin nhắn chưa đọc. Cô cắn môi theo bản năng, Hà Tiêu bấm nút xem.

Tin thứ nhất: Sáng sớm nhận được trả lời của em, nhìn thấy thời gian đã rất trễ, phải chú ý nghỉ ngơi.

Tin thứ hai: Xem ra tối hôm qua em ngủ rất sớm, anh không đợi được em trả lời.

Tin cuối cùng cách đó vẻn vẹn mười phút đồng hồ: Hà Tiêu, tuần này có rảnh rỗi hay không, anh muốn gặp em. Còn nữa, anh có thể gọi điện thoại cho em không?

Ba cái tin nhắn, một cái là gửi vào khuya hôm trước, hai cái còn lại cũng là sáng hôm qua. Khi đó cô đang làm gì vậy? Có lẽ là đang sốt đến mức mơ mơ màng màng nằm ngủ thôi. Anh hỏi cô có thể gọi điện thoại được không, còn điện thoại của cô lại tắt máy hai ngày….

Hà Tiêu bỗng ngỡ ngàng như đã làm sai chuyện, có muốn giải thích với anh một chút hay không?

Suy nghĩ chốc lát Hà Tiêu lại cảm thấy thôi bỏ đi. Cô ngẩng đầu, nói với Chử Điềm: “Mình đi sửa sang lại chút, câu đi ra ngoài dạo với mình nhé.”

Chử Điềm không hiểu đi theo cô vào phòng vệ sinh: “Sao cậu không nhắn một tin trả lời?”

“Không cần.” Hà Tiêu vốc nước lạnh từ từ rửa mặt.

“Lỡ như việc gấp thì sao?”

Hà Tiêu không nói gì, Chử Điềm lại đứng tại chỗ suy tư chốc lát, không xác định khẽ hỏi: “Vậy là cậu ghét Trình Miễn à?”

“Mình không ghét anh ta.”

“Vậy cậu trốn tránh anh ta làm cái gì?” Chử Điềm nhiệt tình yêu thích quân nhân đến tận trong xương, cho nên lúc nói chuyện không tự chủ được có phần thiên vị, “Quân nhân, vẫn còn trẻ như vậy đã là sĩ quan ưu tú, có điểm nào không được? Cậu…”

“Anh ta không có gì không tốt, hơn nữa anh ta cũng không giống như cậu nghĩ….”

Yêu thích mình.

Ba chữ sau suýt bật ra.

Hà Tiêu kịp thời dừng lại, Chử Điềm mở to hai mắt nhìn cô, mông đợi cô lại nói chút gì đó. Nhưng cô rửa mặt xong, lại quay người đi ra ngoài.

Chử Điềm buồn bực nhìn theo bóng lưng cô, khẽ nói thầm một câu: Không nói cho xong, cậu nhịn chết đi.

Không phải là không nhìn ra bạn thân không vui.

Hà Tiêu biết, Chử Điềm là một cô bé ngưỡng mộ lính rất thuần túy. Còn nhớ bữa tiệc tối tết nguyên đán năm đầu đại học, thân là người chủ trì bữa tiệc kiêm giáo viên bảo các bạn học trong khoa đi lên sân khấu làm một bài tự giới thiệu mình sâu sắc, câu nói đầu tiên của Chử Điềm khi lên sân khấu là: Lý tưởng của mình chính là một quân tẩu. Người ở đó ai cũng cười cười thiện ý, cũng từ đó trở đi, cô biết nếu là liên quan đến quân nhân thì cô không thể giảng đạo lý với Chử Điềm…

Cho nên Hà Tiêu sửa sang mình xong, mỉm cười một cái với gương, rồi sau đó lấy ra hai hộp sữa chua, đưa một hộp cho Chử Điềm đang ngồi buồn chán trên ghế salon tại phòng khách. “Giận rồi à?”

Câu nói giơ tay không đánh khuôn mặt tươi cười, nhìn thấy vẻ mặt cười rạng rỡ của Hà Tiêu, Chử Điềm có giận mấy cũng không thể bộc phát được. Nhìn cô hồi lâu lại đưa tay véo hông cô: “Cậu đó, đương ở trong phúc mà chẳng biết!”

Hà Tiêu hít hơi vào: “Ra tay ác vậy.”

Chử Điềm tức giận hút sữa chua, ánh mắt sáng ngời nhìn Hà Tiêu chằm chằm, rồi nói: “Đừng tưởng rằng như vậy mình sẽ nguôi giận, mình hỏi cậu, chủ nhật có rảnh không?”

“À? Có chuyện gì sao?”

“Đi chơi với mình, ở khu ngoại ô thành phố B, không xa, đi về trong ngày.”

“Vùng ngoại thành có gì chơi đâu?” Hà Tiêu khẽ nói thầm, lại nhìn thấy mắt của Chử đại mỹ nhân sắp trợn trừng thì vội đáp, “Được ạ, nhất định lúc đó tiểu nhân sẽ đến.”

Chử Điềm kêu cắt một tiếng, vừa uống sữa chua vừa đưa mắt đảo xung quanh. Ở nơi Hà Tiêu không nhìn thấy, đôi mắt to này chợt lóe sáng xảo quyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Đông Dài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook