Trang Chủ
Ngôn Tình
Mùa Đông Dài
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Song Hà Tiêu vẫn không để nước mắt rớt xuống, chỉ đơn giản chỉnh trang lại một chút, nhìn vào gương hít sâu vào một hơi rồi mở cửa đi ra ngoài.

Cảnh tượng ngoài cửa hơi ngoài dự liệu của cô, chỉ thấy Chử Điềm đang vây lấy Trình Miễn nói gì đó, trên mặt ửng đỏ, nhiệt tình níu lấy tay anh không buông. Trình Miên chưa từng trải qua trận chiến kiểu này, tuy hơi mất tự nhiên nhưng vẫn duy trì mỉm cười, nhìn thấy Hà Tiêu đi ra liền vội nháy mắt với cô.

Hà Tiêu còn chưa kịp phản ứng thì Chử Điềm đã nhìn thấy cô rồi ngoắt ngoắt tay với cô: “Hà Tiêu? Mau đến đây, mau đến đây.”

Đương không biết phải đối mặt với Trình Miễn thế nào, Hà Tiêu cố hết sức chuyển tầm mắt mình vào người Chử Điềm: “Quầy phục vụ không có chuyện gì rồi sao? Sao cậu lại rảnh rỗi chạy đến đây?”

Khuôn mặt Chử Điềm xinh đẹp, đường nét thanh tú, vừa đến đã được phân đến quầy lễ tân tại tầng trệt, nơi bận rộn nhất trung tâm.

“Mình nghe chú bảo vệ nói trên lầu chỗ cậu có người gây chuyện, đương muốn lên lầu xem cậu thì gặp phải anh lính này ở đây.” Nói đến đây đôi mắt phượng xảo quyệt của Chử Điềm chớp chớp, tiến đến khẽ nói bên tai Hà Tiêu: “Chính là người đã giúp mình lấy lại ví tiền hồi tuần trước, đẹp trai chết được!”

Hà Tiêu không khỏi ngẩng đầu nhìn Trình Miễn một cái, chỉ thấy anh lúng túng vuốt vuốt đầu tóc, hắng giọng một cái rồi mở miệng nói: “Vị này…”

“Em tên là Chử Điềm!” Cô gái si ngốc nói tên của mình rất dứt khoát, cười rạng rỡ nói: “Anh đến trung tâm bọn em làm nghiệp vụ gì? Sau khi xong có thời gian không? Cùng nhau uống cà phê đi, đúng lúc em muốn cảm ơn anh.”

Trình Miễn rút tay ra khỏi tay Chử Điềm một cách lịch sự nhưng không nhân nhượng: “Cám ơn ý tốt của em, anh đến đây không phải làm nghiệp vụ, là đến tìm người.”

Nghe nói như thế, hai chân Hà Tiêu không chịu khống chế muốn dịch về sau, bước đều bước. Trình Miễn thấy thế lập tức gọi cô lại: “Hà Tiêu!”

Mí mắt Hà Tiêu hơi máy, lại xoay người trở lại. Cúi đầu giữ mép váy, quay đầu khẽ nói: “Mình không muốn đi.”

Trình Miễn nhìn cô rồi bật cười từ tận tâm can, sau đó nói với Chử Điềm đã sớm ngu ngơ: “Đi thôi, anh mời uống cà phê.”

Ba người đi đến quán cà phê trên phố đi bộ cách trung tâm không xa.

Trình Miễn kêu cho Hà Tiêu và Chử Điềm mỗi người một cốc cà phê, còn mình thì cầm cốc nước ấm. Không chỉ vì anh không quen uống cà phê mà còn liên quan đến việc phục vụ trong quân đội của anh. Đại đội của họ có một tiểu đội đóng quân tại khe núi, ngoại trừ mười ngày nửa tháng mới có một chuyến xe lửa chạy ra ngoài, trên căn bản hoàn toàn không thấy vật gì còn sống trừ vật khoác màu ô liu, cát vàng khắp trời, người ở đó không đến mười phút là cả người có thể khoác thêm một lớp “quần áo cát”. Thời điểm Trình Miễn vừa tốt nghiệp trường quân sự từng ở nơi đó làm đội trưởng thực tập một tháng. Cuộc sống gian khổ không nói, ngay cả nước nóng sạch sẽ để uống cũng không có, mỗi lần trở về rót cốc nước cũng phải chờ cát trong đó lắng xuống mới uống được, lúc đó thì nước cũng đã sớm nguội lạnh. Cứ mãi thế Trình Miễn cũng cảm thấy có thể uống được một cốc nước nóng là việc vô cùng xa xỉ.

Theo thói quen lắc lắc chiếc cốc trong tay, Trình Miễn vừa nghe Chử Điềm ríu rít vừa len lén đánh giá Hà Tiêu. Chỉ thấy cô một mực dùng chiếc thìa nhỏ khuấy cà phê, thỉnh thoảng phụ họa Chử Điềm hai câu, hoàn toàn không nhìn anh. Không biết làm sao, Trình Miễn bỗng nở nụ cười.

Chử Điềm ngồi đối diện anh cảm giác như bị đánh trúng, tuy biết mục tiêu của anh là Hà Tiêu, nhưng vẫn không nhịn được nói chuyện với anh: “Sĩ quan Trình, anh và Tiếu Tiếu của chúng em trước đây biết nhau à?”

“Cứ gọi anh là Trình Miễn.” Anh nói, “Trước đây bọn anh ở chung một đại viện.” Chử Điềm lập tức trợn mắt nhìn Hà Tiều: “Vậy sao cậu nói không nhận ra anh ấy? Lý do chính đáng đến mức người thông minh như mình cũng suýt bị cậu lừa.”

Tay Hà Tiêu cầm chiếc cốc bất giác run lên một chút, cà phê hơi sánh ra ngoài. Cô nhìn Trình Miễn một cái, rồi cúi đầu tìm giấy, vừa lau vừa nói: “Hôm đó mình không nhận ra.”

“Hứ, cậu chớ gạt mình.”

Hà Tiêu lúng túng lườm Chử Điềm một cái, lại nghe thấy Trình Miễn nói: “Anh tin.”

Cô gần như kinh ngạc nhìn anh, chỉ thấy anh cười thản nhiên, nhìn vào mắt cô hiền hòa lại thâm sâu, giống như mang theo lực hấp dẫn nào đó khiến cô khó có thể chuyển ánh mắt đi. Cô nghe thấy anh nói từng câu từng chữ: “Trước đây bọn anh đã bảy năm không gặp rồi. Cô ấy không ra anh cũng rất bình thường.”

Trong trí nhớ Trình Miễn rất hiếm khi nghiêm túc, cũng rất hiếm khi thuận theo một người như vậy. Hà Tiêu biết mình có một ngàn một vạn cách chuyển đề tài, song giờ khắc này cô lại nghe thấy tự mình nói: “Bảy năm? Đã lâu như vậy rồi sao?”

Nụ cười của Trình Miễn trong thoáng chốc đông lại trên mặt, anh từ từ bỏ cốc nước trong tay xuống, như ra vẻ suy tư chốc lát mới nói: “Nói thật ra là bảy năm lẻ hai tháng.”

Nhìn vẻ mặt của anh, Hà Tiêu mới hiểu được câu trả lời của mình tệ đến mức nào.

Nhìn thấy sự trầm mặc khiến người ta khó thở giữa hai người, Chử Điềm hòa giải nói như chê cười: “Quả thật là đủ lâu.”

Trình Miễn nhếch nhếch khóe môi, lúc định nói thêm gì nữa thì điện thoại di động bỗng vang lên. Anh nhấn nút trả lời, một phút sau cúp điện thoại, hơi áy náy nói với Chử Điềm và Hà Tiêu: “Anh phải về, trong đội có việc đột xuất.”

“Nhanh vậy sao?” Chử Điềm nhìn anh hơi tiếc nuối.

Trình Miễn gật đầu, nghiêng đầu nhìn Hà Tiêu một cái, do dự nhưng vẫn hỏi: “Hà Tiêu, có thể nói cho anh biết cách liên lạc với em không?”

Hạ Tiêu nhúc nhích đôi môi, còn chưa kịp nói ra miệng thì đã bị Chử Điềm đoạt trước, nói ra số điện thoại của cô tựa như đổ ra đậu ngự. Đội trưởng Trình Miễn lưu lại bằng tốc độ nhanh nhất, chỉ chốc lát sau điện thoại Hà Tiêu cũng vang lên, cô lấy ra nhìn xem thì thấy một dãy số xa lạ.

“Là số của anh.” Trình Miễn nhìn cô nói: “Sau này liên lạc thường xuyên.”

Ngón tay dừng trên màn ảnh thật lâu, Hà Tiêu cất điện thoại di động, cúi đầu, ừ một tiếng thật nhỏ.

Ra khỏi cửa quán cà phê, đắm chìm dưới ánh mặt trời, Trình Miễn nhất thời cảm thấy cả người tràn đầy tinh lực. Anh quay đầu lại, vẫy vẫy tay về phía Hà Tiêu và Chử Điềm đang ngồi tại chỗ như cũ rồi mới lên xe, lái xe rời đi.

Hà Tiêu cứ như thế nhìn chiếc xe Jeep cách mạng càng chạy càng xa, ánh mắt dần dần hơi mơ màng. Giống như không thể nhớ ra gì, trong đầu chỉ còn lại nụ cười rực rỡ trước khi đi anh để lại cho cô.

“Ôi, Tiếu Tiếu, đàn ông tốt đó.”

Chử Điềm cảm thán vỗ vỗ bả vai cô, nhưng Hà Tiêu chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cho đến khi chiếc xe Jeep cách mạng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, cô mới quay đầu lại, nói khẽ với Chử Điềm: “Trở về thôi.”

Trình Miễn chạy một mạch như bay về quân đội.

Vào nơi đóng quân, chiếc Jeep nhỏ chạy thẳng đại đội một mới. Chân trước mới vừa bước vào phòng làm việc thì đã bảo văn thư gọi trưởng trung đội một đến. Giang Hải Dương đội trưởng trung đội một đến nhanh vô cùng, đi với anh ta còn có hai người lính, ba người đứng song song cùng một chỗ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Trình Miễn nhìn bọn họ, đương lúc muốn nói chuyện bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc. Anh uống miếng nước ấm, nới lỏng bớt nút áo sơ mi quân trang, nhìn ba người trước mặt, cau chân mày lại: “Lo lắng không yên nên gọi điện cũng không được rõ ràng, xảy ra chuyện gì?”

Tựa như cảm thấy khó nói, Giang Hải Dương mở lời hơi khó khăn: “Tiểu đội năm có hai tân binh đánh nhau.”

Trình Miễn khẽ nhíu mày: “Quy định tiểu đội trưởng, tiểu đội phó trông coi tân binh của tiểu đội mình, sao còn có thể đánh nhau?”

Thao Chiêu tiểu đội trưởng tiểu đội năm trả lời bằng tiếng phổ thông mang giọng Sơn Đông, gương mặt ngăm đen hiện lên một chút bất đắc dĩ: “Nếu những người lính khác còn dễ nói, hai người này cũng đến từ đại viện quân khu, biểu hiện huấn luyện hằng ngày không nổi trội cũng thôi, còn thích tranh đấu với nhau, đấu qua đấu lại không đã thì lao vào đánh nhau, ngay cả quản giáo của tôi và tiểu đội phó cũng không nghe.”

Nói đến đây, Trình Miễn đã biết được nguyên nhân. Huống chi bản thân anh cũng chính là người đến từ đại viện, làm sao không biết trò trong việc này. Bọn nhóc con trong đại viện quân đội có một nửa là thừa kế nghiệp cha, tranh đua tài năng bằng bản lĩnh thi vào trường quân sự, sau khi tốt nghiệp trực tiếp phân đến quân đội. Không tranh đua chỉ đành tìm một số biện pháp gián tiếp, làm lính trước rồi từ trong bộ đội thi vào trường quân sự, điểm số ít nhiều thấp hơn một chút.

Hai người lính ở tiểu đội năm kia chính là trong tình trạng này, ban đầu hai người chính là hai ông vua con ở trong viện, cả ngày dẫn hai nhóm trẻ đấu đá không ngừng, ngay cả nhiệm vụ mỗi ngày của cảnh vệ trong viện cũng bố trí vì bọn họ. Hiện nay vào ngũ cũng mang theo “truyền thống tốt đẹp” này vào quân đội.

Tuy không phải một viện, thời điểm Trình Miễn mới tiếp nhận đại đội một mới cũng hiểu rõ ít nhiều mấy tình huống này. Không ngăn được vui vẻ khi nhìn thấy hai người này. Điều này gọi là gì, điều này không phải gọi là “không phải oan gia không đụng đầu” sao?

Có điều lời này của Trình Miễn cũng chỉ tự nói trong lòng, trong quân đội khích lệ so đấu với nhau, nhưng mục đích là cùng nhau tiến bộ, sự kiện ẩu đả ác tính này là tuyệt đối không cho phép.

Suy nghĩ một chút anh nói: “Chuyện này chờ tôi và chỉ đạo viên thương lượng rồi mới quyết định sau, tình trạng hiện tại của hai người lính đó ra sao?”

Giang Hải Dương đáp: “Có chút thương tích, sau khi được đội y tế xử lý vẫn đợi ở phòng tạm giam. Nếu không đại đội trưởng qua xem thử?”

“Không cần. Cũng không phải bị thương khi làm nhiệm vụ, tôi đi an ủi cái gì?” Trình Miễn cự tuyệt rất dứt khoát, “Trước cứ vậy, ngày mai huấn luyện như cũ.”

“Dạ!”

Ba người song song chào một cái, hai tiểu đội trưởng tiểu đội năm đi ra ngoài trước. Giang Hải Dương ở lại cuối cùng, đóng cửa lại, rồi vòng trở về.

Trình Miễn nhìn anh ta: “Còn việc gì?”

Giang Hải Dương cười he he: “Đại đội trưởng, lời này phải là tôi hỏi sếp.”

Trình Miễn liếc nhìn anh ta một cái: “Tôi làm sao?”

Giang Hải Dương dựa nghiêng vào bên cạnh bàn làm việc: “Tôi phát hiện, từ lúc sếp đi Tứ Xuyên về sắc mặt chưa hề tốt với anh em, thuộc hạ tôi cả gan hỏi sếp một câu được không?”

“Nói.”

Giang Hải Dương cười đùa cợt nhã: “Hôm đó cô gái nhìn thấy sếp rồi chạy trối chết là ai?”

Trình Miễn uống hớp nước, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh ta: “Chút tài năng lính trinh sát của cậu toàn dùng trên người tôi thôi hả?”

Vừa thấy vẻ mặt của Trình Miễn, Giang trung đội trưởng cũng ý thức được vấn đề này đụng chạm tháp lôi phong (1) rồi, cười mỉa giơ tay đầu hàng: “Được, coi như là tôi chưa hỏi, coi như tôi chưa hỏi.”

(1) Tháp lôi phong: Nơi nhốt yêu quái trong Bạch Xà Truyện, ý ở đây nói rằng đã đụng đến nơi nguy hiểm.

Giang Hải Dương đến nhanh trốn cũng nhanh.

Nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng lại chừng một phút, Trình Miễn bỗng cười, rồi nghiêng đầu.

Hoa ngoài cửa sổ đã sớm héo tàn, ngay cả nhánh cây khô héo cũng bị trận bão tuyết thời gian trước che phủ. Trình Miễn đưa tay đẩy cửa sổ ra, cơn gió rét thấu xương thừa dịp luồn vào.

Nhìn lớp tuyết đọng thật dày trên mặt đất, tâm tình Trình Miễn có chút phiền não khó hiểu. Đúng lúc thấy có một người lính trong đại đội đi qua trước bụi hoa, Trình Miễn gọi anh ta lại dặn dò: “Gọi mấy người mang theo dụng cụ, xúc tuyết trong bụi hoa này ra cho tôi.”

Người lính trẻ tuổi sửng sốt, sau đó lập tức đáp vâng dạ, nhận lệnh đi khỏi.

Đại đội trưởng đội trinh sát Trình Miễn ghét nhất là ngày tuyết rơi, chuyện này cả doanh trại đều biết. Song đủ loại nguyên do cũng chỉ có mình Trình Miễn biết rõ.

Cho dù là chẳng bao giờ cố ý nhớ đến, anh cũng mãi mãi không thể quên được. Trong một đêm bão tuyết rơi lả tả, anh nhìn chiếc xe lửa chở Hà Tiêu đi, từng bước từng bước chạy về phương xa ra sao.

Điều duy nhất anh có thể làm chính là sau khi sức cùng lực kiệt nằm ngửa trên mặt đất, nhìn bầu trời đêm bị ánh tuyết hắt sáng. Đen nhánh rồi lại sáng ngời, cực kỳ giống với đôi mắt kia của Hà Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mùa Đông Dài

Avatar
Trang to15:10 24/10/2014
Truyen nay Việt kha hay rát nhe nhang

BÌNH LUẬN FACEBOOK