Trang Chủ
Ngôn Tình
Mùa Đông Dài
Chương 3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một chén mì sốt cà chua mới ra lò thì chủ gia đình Trình Kiến Minh cũng về đến. Ông nhìn con trai đang cầm bát ăn đến khí thế ngất trời một cái rồi nói: “Ơ, tôi đang nhìn thấy ai kia?”

Trình Miễn đành ngừng tay chiến đấu, nói không rõ ràng: “Cho con năm phút, sau khi ăn xong sẽ mặc cho ba răng dạy.”

Trình Kiến Minh khịt mũi, ngồi xuống đối diện anh, thật sự chờ anh ăn cạn ngẩng đầu lên mới mở lời: “Mấy ngày trước lúc trả lính có phải xảy ra sai sót hay không?”

Ăn đến đổ mồ hôi đầy đầu, Trình Miễn nới lỏng nút áo sơ mi: “Nghe lão Chu nói à?”

“Con đừng quan tâm ba nghe ở đâu, con chỉ cần trả lời ba là có hay không thôi.”

“Không có việc gì lớn.” Vẻ mặt Trình Miễn ung dung, “Nửa đường người bỏ trốn, con của ba đã tìm được cậu ta trở về rồi.”

Vừa nghe thấy giọng nói hoàn toàn chẳng thèm để ý của anh, vẻ mặt Trình Kiến Minh rất nghiêm túc, “Đừng xem mọi thứ không ra gì, nếu con còn bất cẩn tiếp nữa là phải chịu thiệt thòi lớn.”

“Ba.” Trình Miễn vừa buồn cười vừa miễn cưỡng gọi Trình phó tư lệnh, “Con trai của ba không tệ hại như ba nghĩ đâu, ba không thể nhìn con khá hơn tí nào sao?”

Giáo sư Triệu bê món ăn lên bàn cũng không nhịn được nói Trình Kiến Minh: “Trên bàn cơm không cho nói chuyện quân đội nữa, ông không thể chừa cho tôi một nơi mà không bị quân sự ông cai quản sao?”

Mẹ con cùng ra trận thì Trình Kiến Minh chỉ có vùi đầu ăn mì.

Ăn cơm tối xong, Trình Miễn chủ động giúp giáo sư Triệu dọn dẹp bát đũa, lại chuyện trò với bà ít chuyện thường ngày. Cuối cùng không chịu nổi nữa, không bao lâu giáo sư Triệu về phòng ngủ, Trình Miễn đi bộ ở tầng trệt chốc lát rồi trực tiếp đi đến phòng sách của Trình Kiến Minh.

Từ nhỏ đến lớn, phòng sách này cũng là nơi thân thuộc nhất với Trình Miễn.

Mặc dù ở trường quân sự Trình Kiến Minh học chuyên môn thông tin chỉ huy, nhưng bản thân ông cũng là kẻ yêu thích nghiên cứu quân sự, theo chính lời ông nói: Mục đích đọc lịch sử rất đơn giản, chính là biết được lịch sử minh giám. Quan điểm này vô cùng nhất trí với Từ Nghi – chỉ đạo viên hợp tác với Trình Miễn ở đội trinh sát.

Trình Miễn cũng không phải vô cùng cảm thấy hứng thú với lịch sử quân đội, nhưng dưới ảnh hưởng của cha mình cũng đã đọc không ít sách, dần dà lâu ngày cũng đối với chiến tranh, nói chính xác là vô cùng hướng đến người lính trong chiến tranh. Hơn nữa hai đời trên đều là lính, lẽ đương nhiên Trình Miễn cũng chọn nghề này.

Đây là lần đầu tiên vào phòng sách sau khi về nhà mới, dạo qua một vòng tủ sách, Trình Miễn cảm thán: “Hai tháng không đến, sách trong tủ của ba thật là tăng lên không ít.”

Trình Kiến Minh nhìn anh một cái, vừa cúi đầu lật sách vừa nói: “Trình Miễn, lần này trở về có phải trong lòng có chuyện gì không?”

Trình Miễn hơi bất ngờ: “Con còn chưa nói gì mà ba đã biết được rồi à?”

Trình Kiến Minh khịt mũi: “Con là con ba, có gì có thể dấu giếm được ba chứ?”

“Thật ra thì không có gì.” Trình Miễn ngồi ở bên kia bàn làm việc, qua một lúc mới tiếp tục nói: “Con muốn hỏi ba một người.”

“Ai?”

“Hà Húc Đông.” Trình Miễn dừng một chút, lại bổ sung từng câu từng chữ, “Chính là cha ruột của Hà Tiêu.”

“Lão Hà?” Trình Kiến Minh kinh ngạc tháo mắt kiếng xuống.

“Ba biết chú Hà sau khi chuyển nghề đi đâu không?”

Trình Kiến Minh suy nghĩ một chút: “Ba nhớ lão Hà tự chủ chọn nghề, lúc lão Hà chuyển nghề dọn nhà về quê, đã mấy năm không liên hệ, bây giờ ông ta đang ở đâu thật đúng là khó nói.”

“Nói như vậy ngay cả ba cũng không biết hả?” Trình Miễn nheo nheo mắt.

“Con hỏi chuyện này để làm gì?” Cũng không thể trách ông thấy kỳ lạ, kể từ sáu năm trước sau khi Hà Húc Đông dọn nhà rời khỏi đại viện lữ đoàn tên lửa, Trình Miễn cũng không còn nhắc đến tất cả chuyện liên quan đến nhà họ Hà. Mặc dù anh biết anh không bao giờ quên được.

“Ba.” Ngón tay Trình Miễn vô thức mò mẫm mô hình xe tăng KV đặt trên bàn, vẻ mặt do dự hiếm có, hơi mù mờ, “Nói ra ba có thể không tin, con đã nhìn thấy Hà Tiêu vào cái ngày con đi đến Tứ Xuyên.”

“Hà Tiêu?” Trình Kiến Minh ngạc nhiên hơn. “Con nói là con gái của lão Hà? Con nhìn thấy cô ta?”

Trình Miễn gật đầu.

“Vậy cô ta đâu? Bây giờ đang ở chỗ nào?”

“Con chưa kịp hỏi….” Tạm ngưng, anh cúi đầu, “Cô ấy vừa nhìn thấy con đã bỏ chạy.”

“Bỏ chạy? Con bé Hà Tiêu này!” Trình Kiến Minh bật cười, “Xảy ra chuyện gì?”

Trình Miễn nhìn chiếc nút đầu tiên trên áo khoác của cha mình, khẽ cười khổ, không nói gì.

Tối hôm đó, Trình Miễn ngủ cũng không ngon.

Người luôn dính gối là ngủ ngay cũng nằm mộng. Cảnh trong mơ tối tăm chật hẹp, phút chốc ở chân trời vang lên một tia sấm sét, mưa to như trút nước. Anh dần dần thấy rõ mình đứng trên mặt đất giữa tiết hè bảy năm trước, trên bãi tập của đại viện lữ đoàn tên lửa có một cô bé đứng đối mặt anh trong cơn mưa bất chợt này.

Đôi mắt cô sưng đỏ nhưng sáng ngời nhìn anh, giống như tủi hờn đã góp nhặt đầy bụng vào giờ khắc này mới đổ xuống: “Trình Miễn, em còn tưởng rằng anh thích em…. em, em thật sự là một kẻ ngu!”

Hình ảnh vửa thay đổi, bầu trời chợt trong xanh, ánh nắng chiếu lên hai khuôn mặt trẻ tuổi vô cùng rực rỡ: “Anh em, mình giao Tiếu Tiếu và tương lai của mình cho cậu, giúp mình chăm sóc tốt cho cô ấy!”

Nhìn nụ cười sáng rỡ của cậu bạn lớn lên từ nhỏ với mình, anh lại cười không nổi, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bức bối.

Cảm giác này vô cùng chân thật, giống như là bộ ngực bị tảng đá nặng đè xuống, Trình Miễn chợt tỉnh lại, ngồi dậy từ trên giường, nhìn ra tia nắng sớm mai ngoài cửa sổ, vò vò đầu tóc.

Đã có thời gian rất lâu anh không có mơ thấy giấc mộng rối rắm này rồi, Trình Miễn duỗi thẳng hai bàn tay, mở to mắt nằm ở trên giường mười mấy phút, sau khi xác định hoàn toàn không còn buồn ngủ mới đứng dậy xuống giường rửa mặt.

Chuẩn bị xong bữa sáng cho giáo sư Triệu và Trình phó tư lệnh, sau khi Trình Miễn ăn no mới lái xe trở về quân đội.

Thời gian còn sớm, Trình Miễn cũng không phải vội vã, một chiếc Jeep quân đội cách mạng màu xanh biếc kẹp giữa dòng xe dậy sớm chạy đi làm hiện lên vẻ vô cùng thoải mái nhàn nhã. Ngược lại trạng thái của Trình Miễn cũng không tốt lắm.

Gần một tháng anh gần như chưa từng nghỉ ngơi, mới vừa đưa binh cũ xong, còn chưa kịp thở ra một hơi thì tân binh đến, anh lại là đại đội trưởng đội tân binh, bình thường không riêng gì tự mình tham gia huấn luyện trong đội, còn phải trông coi đội tân binh từng thời khắc để phòng ngừa gặp chuyện không may. Đến khi tân binh huấn luyện từ từ bước lên chính quy thì lại xảy ra việc của Tiểu Trần.

Nhớ đến ngày đó trong đầu Trình Miễn bất chợt nghĩ đến Hà Tiêu. Khẽ cau mày, anh nhớ ra điều gì, lúc đi qua một ngã tư thì đột nhiên rẽ vào khúc cua, chạy xe về phía ngược lại hoàn toàn với hướng quân đội. Vừa chạy được gần hai mươi phút, cuối cùng xe jeep ngừng lại trước một tòa cao ốc.

Trình Miễn có một chút ấn tượng với nơi này, bởi vì vợ của một vị lãnh đạo sư T làm việc ở đây, anh từng đi theo vị lãnh đạo kia đến chỗ này một chuyến. Mà nay anh lại phải đến lần nữa là bởi vì anh nhớ đến tấm nhãn trên người của cô bạn gái bên cạnh Hà Tiêu, phía trên đó có in bốn chữ to được treo tại tầng chót vót của tòa nhà này: Cơ quan trung tâm.

Trình Miễn nhìn chằm chằm bốn chữ kia một phút, thu hồi ánh mắt, mở cửa cất bước đi vào bên trong. Mới vừa đến cửa chính đã bị bảo vệ cản lại: “Giải quyết nghiệp vụ gì? Qua bên kia lấy số xếp hàng.”

Trình Miễn ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi đến tìm người, xin hỏi ở đây các người có cô gái nào tên là Hà Tiêu hay không?”

“Hà Tiêu?”

Bảo vệ nhíu mày, còn chưa nghĩ ra thì một dì quét dọn vệ sinh đã đi đến nói: “Là Hà Tiêu mới đến phòng thu phí kia sao?”

Mặt bảo vệ nghi ngờ: “Người mới vào phòng thu phí?”

“Nào, chính là Hà Tiêu mỗi khi về ăn cơm chỉ ăn hai chén. Anh bạn trẻ tôi nói không sai chứ?”

Trình Miễn khẽ mỉm cười “Không sai, chính là cô ấy.”

Dì tạp vụ đắc ý nhướng chân mày: “Được rồi, vậy cậu hãy đi với tôi nào.”

Vừa nói vừa rút lại cây lau nhà và dẫn Trình Miễn đi lên lầu hai.

Ở đây người đông hơn ở lầu một, dù bị nhiều người ngăn cách nhưng với thị lực tuyệt vời của Trình Miễn thì chỉ liếc mắt đã thấy ngay Hà Tiêu đang ngồi ở quầy cuối đại sảnh. Tuy xung quanh cô đầy ắp người nhưng anh vẫn nhận ra cô.

“Là cô ấy sao?”

Tiếng nói nhiệt tình của dì khiến Trình Miễn hoàn hồn, anh cúi đầu cười cười với bà, giọng nói trầm lắng: “Là cô ấy.”

Đứng yên tại chỗ chỉ chốc lát, Trình Miễn cất bước bước chậm chạp đi về phía cuối đại sảnh.

Cả người mặc bộ đồ màu ô liu đi qua hấp dẫn không ít ánh mắt người khác, Trình Miễn hồn nhiên không biết, toàn bộ sức chú ý đều dồn vào trên người Hà Tiêu đang cúi đầu đóng dấu.

Cô mặc một bộ đồng phục màu xanh đậm, tóc dài đen nhánh được cột ngay ngắn, lộ ra nửa bên mặt điềm tĩnh, không hề khó chịu, người vây xung quanh cô đến càng nhiều. Trong ấn tượng của anh, cô đã khác rất nhiều so với cô bé trước đây. Trình Miễn nhìn cô, lại hơi nhát không dám tiến lên. Cũng chính trong phút chốc chần chừ, một người đàn ông trung niên cao lớn gạt vòng vây xông đến trước quầy cô.

Trong đám người xuất hiện một chút hỗn loạn, người đàn ông trung niên nện thật mạnh một chồng biên lai lên quầy, tiếp theo bắt đầu chỉ vào Hà Tiêu chửi mắng văng nước bọt tung tóe: “Cô đang làm cái gì? Chỉ có hóa đơn thu tiền cô cũng có thể đánh sai à? Hại tôi chạy nhiều nơi cũng không hoàn thành được công việc. Mẹ kiếp cô có đầu óc không hả? Ông đây phiền nhất chính là những thứ chính quyền này của các người, mẹ kiếp toàn là lũ ăn không ngồi rồi!”

Hà Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu lên, lúc đang muốn nói gì đó lại nhìn thấy Trình Miễn đứng cách đó không xa. Máu toàn thân như đông lại trong khoảnh khắc, sắc mặt cô trắng bệt nhìn anh đang đi về phía mình, ý niệm đầu tiên không phải là chạy mà là trốn.

Song lúc cô còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông trung niên trước mặt bị thái độ như cố ý không nhìn của cô chọc giận, ra sức nắm lấy cánh tay cô kéo ra khỏi quầy: “Đi, tìm lãnh đạo của cô nói rõ ràng!”

“Ông buông ra.”

Trong nháy mắt Hà Tiêu hơi bối rối, đồng nghiệp gần đó cũng rối rít đến giúp đỡ, song cũng là phái nữ nên không có sức lực mạnh mẽ gì. Người đàn ông trung niên đã không bỏ qua còn hùng hổ kéo cô ra ngoài, cho đến khi tay của ông ta bị một sức mạnh nắm lấy, dù thế nào cũng không thoát ra được.

Người đàn ông trung niên căm tức nhìn người mặc quân trang trước mặt: “Mẹ kiếp, mày làm gì, buông tay ông ra!”

Trình Miễn mặt không biểu cảm nhìn ông ta, ánh mắt lạnh lùng giống như đã tôi ra một lớp băng mỏng “Ông buông tay trước.”

“Hừ, ông dạy dỗ mấy thứ óc heo này mắc mớ gì đến mày?”

“Ông mắng thử một câu nữa xem.”

“Tao cũng không tin đó.” Người đàn ông trung niên cười khẩy một tiếng “Mẹ kiếp nhiều chuyện, dù có mặc quân trang ông đây cũng dám đánh…”

Vừa dứt lời một quả đấm đã vung đến.

Trình Miễn không hề nháy mắt, chỉ mỉm cười nghiêng người, hai tay anh đã bắt hai tay ông ta chéo ra sao lưng. Đau đến người đó kêu gào: “Bộ đội đánh người nè! Bộ đội đánh người nè!”

Đương lúc này bảo vệ dưới lầu cũng đi lên, thấy thế vội đến ngăn cản: “Các vị, các vị, các vị! Có gì thì nói đàng hoàng, có gì thì nói đàng hoàng.”

Trình Miễn nhìn bảo vệ một cái, hai tay âm thầm ra sức, nghe thấy người đàn ông trung niên ôi lên một tiếng, liền hạ giọng nói: “Còn chửi nữa hết?”

“Không chửi, không chửi! Cánh tay của ông cũng bị gãy rồi!”

“Ông?”

Cánh tay lại bị kéo ngược vào trong một cái, người đàn ông trung niên lập tức đổi lời “Cậu là ông của tôi.”

Trình Miễn cười khẩy một tiếng, thả lỏng tay ra. Người đàn ông trung niên một khi được cứu trợ thì lại nổi nóng muốn nhào lên, may là bảo vệ kịp thời ngăn cản ông ta: “Bình tĩnh! Có chuyện gì chúng ta vào phòng nói đàng hoàng, cần gì phải đánh nhau!” Người đàn ông trung niên bị thua thiệt cũng có phần bớt nóng nảy, trợn mắt dữ tợn nhìn Trình Miễn một cái rồi đi theo bảo vệ. Trình Miễn vẫn đứng tại chỗ xoa cổ tay, vẻ mặt nhìn như thờ ơ, nhưng trong mắt vẫn còn sự hung hãn và lạnh lùng, người đàn ông trung niên bị dọa sợ không dám quay đầu lại liếc nhìn anh. Trình Miễn cười mỉa mai, ánh mắt vừa xoay chuyển đã thấy Hà Tiêu mặt đang tái mét đứng ngây ra một bên.

Trong giây lát ánh mắt giao nhau, Hà Tiêu bỗng thức tỉnh, xoay người liền đi đến thang lầu phía sau.

Lần này Trình Miễn phản ứng rất nhanh, chạy đi đuổi theo: “Hà Tiêu!”

Hà Tiêu không để ý đến anh, chỉ bước xuống lầu nhanh hơn. Đôi giày cao gót của cô chao đảo, Trình Miễn nhìn thấy cũng lo cho cô, không màn gì cả tiến lên kéo cánh tay cô lại: “Tiếu Tiếu, anh là Trình Miễn. Trình đẹp trai!”

Đột nhiên bị anh kêu ra tên mụ của hai người, Hà Tiêu dừng bước chân lại, cô xoay người nhìn vẻ mặt gấp gáp của Trình Miễn, mắt hơi đỏ trợn to và nói: “Anh buông tay.”

“Không buông.”

Hai người cứ giằng co như thế, trên lầu loáng thoáng vang lên tiếng bước chân, Hà Tiêu không muốn mất mặt cho nên chỉ nghiến răng nghiến lợi nói: “Em đi vô nhà vệ sinh.”

Trình Miễn sửng sốt, nhanh chóng hành động rút tay lại, tháo vành nón xuống vuốt vuốt đầu tóc ngắn củn, nói ngại ngùng: “Vậy em đi đi, anh ở đây chờ em.”

Hà Tiêu khẽ cắn môi, quay người đi vào phòng vệ sinh bên cạnh.

Đóng cửa phòng vệ sinh lại, cả người Hà Tiêu cảm giác như mất hết sức lực, cảm giác này càng rõ ràng hơn khi cô nhìn vào mình trong gương. Quần áo không ngay ngắn, đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt. Cô không nghĩ đến lần thứ hai gặp anh mình cũng trong tình trạng bết bát thế này.

Nhớ đến người kia quân trang chỉnh tề, Hà Tiêu thật sự khổ sở đến muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mùa Đông Dài

Avatar
Trang to15:10 24/10/2014
Truyen nay Việt kha hay rát nhe nhang

BÌNH LUẬN FACEBOOK