Mùa Đông Dài

Chương 37

Scotland Chiết Nhĩ Miêu

07/08/2014

Editor: NHÂN MÃ

Hà Tiêu nghe được tin Diệp Hồng Kỳ xảy ra chuyện thì sửng sốt phải đến mười phút. Cô đặt tay phủ ở ngực, cảm thấy không thở nổi. Một người giống như Trình Miễn, cô không tin. Một người như vậy, làm sao có thể, sẽ chết ?

Ngón tay Hà Tiêu khẽ run bấm số Trình Miễn, âm thanh khàn khàn của anh rất nhanh truyền tới: «Tiểu Nguỵ đã đặt vé máy bay rồi, anh đã xin nghỉ phép, ngày mai sẽ đi Tây Bắc."

Hà Tiêu có cảm giác mình không nói nổi: «Em cũng đi. Trình Miễn, đưa em đi cùng."

Trình Miễn không nói gì, coi như là ngầm đồng ý. Trước khi cúp điện thoại, Hà Tiêu đột nhiên nhớ đến Lỗi Lạc, cô hỏi Trình Miễn: «Có nên nói cho Lôi Lạc biết không?

Đột nhiên ý thức được còn có một người như thế, Trình Miễn mờ mịt. Một người con gái kiêu ngạo như vậy đợi chờ một người đàn ông hơn bốn năm, anh không biết sau khi Lỗi Lạc nghe tin tức này thì sẽ có phản ứng gì. Nhưng nếu như không nói, có lẽ lại càng không đúng. Suy tính một lúc lâu, Trình Miễn quyết định: «Thông báo cho cô ấy đi, bất luận như thế nào, cũng phải nói rõ."

Hà Tiêu đột nhiên cảm thấy thật khổ sở cho Lỗi Lạc.

Cả một buổi chiều Hà Tiêu đều không biết nên mở miệng nói như thế nào, gần tới tối, rốt cuộc quyết định gọi điện thoại cho Lỗi Lạc, giọng nói trong điện thoại vang lên nhắc nhở cô ấy đã tắt máy, Hà Tiêu không thể làm gì khác đành gọi điện đến nhà Lỗi Lạc. Là mẹ Lỗi Lạc nhận điện thoại, nói ông ngoại Lỗi Lạc mới làm phẫu thuật xong nên cô về cùng ông bà rồi, ông ngoại muốn cô ở đó với ông bà thêm mấy ngày, cho nên một thời gian ngắn nữa mới có thể trở về. Cô ấy đi gấp quá nên điện thoại di động để quên trong nhà.

Hà Tiêu nghe thấy thế, trong lòng thế nhưng lại thở ra một hơi, không cần phải đối diện với sự sụp đổ của Lỗi Lạc, có lẽ cũng bớt phải chịu hành hạ đi một chút. Cô nói cho mẹ Lỗi Lạc biết tin tức Diệp Hồng Kỳ xảy ra chuyện, nhưng cũng không phải là nói tin dữ, chỉ nói anh ta bị thương. Mẹ Lỗi Lạc hỏi thăm bị thương nặng không, Hà Tiêu do dự một chút, nói rất nặng.

Đầu bên kia điện thoại rơi vào một hồi trầm mặc, thở dài, cúp điện thoại

Suốt một đêm trằn trọc trở mình, khoảng chừng bốn giờ sáng, Hà Tiêu thuê xe đi thẳng đến sân bay thành phố B. Trình Miễn và Đinh Tiểu Nguỵ đang đứng trước cổng sân bay chờ cô, từ xa nhìn lại, một thân màu lục vàng cùng ánh sáng yếu ớt càng khiến cô có cảm giác nặng nề. Cô và Đinh Tiểu Nguỵ cũng có gần bảy tám năm chưa từng gặp lại, xa cách gặp lại, vốn là một thời điểm vui vẻ, hiện tại ba người nhìn nhau, lại trầm mặc không nói nên lời.

Trình Miễn nhận lấy hành lý của Hà Tiêu, nhỏ giọng nói : «Đi thôi. "

Âm thanh khàn khàn đến cực điểm, đợi đến chỗ có ánh sáng, Hà Tiêu nghiêng đầu nhìn một cái, mới phát hiện sắc mặt của Trình Miễn cực kém, đôi mắt hiện đầy tia máu. Cô đột nhiên nghĩ đến chuyện mấy ngày trước bọn họ vẫn còn thương lượng chuyện nghỉ phép, khi đó anh còn trêu chọc cô, nói chờ đến lúc nghỉ phép là có thể kết hôn ròi. Mà bây giờ ——

Hà Tiêu không khỏi cười khổ.

Diệp Hồng Kỳ đóng quân ở căn cứ không quân X dọc theo phía Nam một sa mạc Tây Bắc, từ thành phố B đến đó không có chuyến bay thẳng nên bọn họ chỉ có thể chọn tuyến đường đi Ngân Xuyên. Đinh Tiểu Nguỵ vừa lên máy bay đã dùng bịt mắt che mắt lại, nói là không chịu nổi chợp mắt một lát, trong tiếng hô hấp của anh cũng có thể nghe ra anh không ngủ được. Hà Tiêu ngồi ở vị trí bên cửa sổ, vẫn mở mắt nhìn ngoài cửa sổ. Không biết qua bao lâu, tay của cô bị Trình Miễn nắm lấy. Nghiêng đầu nhìn, phát hiện hai mắt anh nhắm lại, chau mày, vẻ mặt mệt mỏi.

Bởi vì thời tiết có vấn đề nên phải mất gần một tiếng máy bay mới hạ cánh xuống Ngân Xuyên. Ở bên ngoài cổng sân bay đã có một người mặc quân trang đang đợi. NGười này là bạn học của Trình Miễn ở lục quân, thấp hơn anh hai cấp bậc, bây giờ đang làm việc ở khu quân đội Ngân Xuyên, cấp bậc Trung Úy.

Thấy ba người bọn họ đi ra ngoài, người nọ vội vàng cúp điện thoại. Trình Miễn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cũng không kịp ôn chuyện cũ, trực tiếp hỏi: «Xảy ra chuyện gì?"

Trung úy nói: «Mới vừa nhận được thông báo của sân bay, nói từ hôm qua tuyết bắt đầu rơi nhiều, cho nên chuyến bay hôm nay có thể bị trễ, hoặc cũng có khả năng bị hủy, Trình đội, anh xem." Thời điểm ở lục quân, Trình Miễn từng có hai năm làm đội trưởng đơn vị, Trung úy vừa lúc ở trong đơn vị của anh, nên vẫn gọi anh như ngày đó.

Từ Ngân Xuyến đến căn cứ không quân X chỉ có hai con đường, hoặc là dùng xe quân đội đi đường lớn, hoặc là đáp máy bay quân dụng. Trình Miễn ngẩng đầu nhìn trời, âm trầm đè nén, mưa tuyết sao lại đến đúng lúc này. Anh biết, nếu như hôm nay không đi được, cũng không biết phải đợi bao lâu. Vô luận như thế nào, hôm nay anh cũng muốn lên đường.

Nhìn Đinh Tiểu Nguỵ và Hà Tiêu một cái, thấy rõ hai người bọn họ và bản thân mình đều có chung một suy nghĩ, Trình Miễn nói với đồng chí trung úy: «Làm phiền cậu trước tiên đưa chúng tôi đến sân bay, đến được đó lại nói tiếp."

Cái gọi là sân bay, cũng chỉ là một địa điểm lớn hơn cái bàn tay một chút, là chỗ dễ dàng cho máy bay quân đội cất cánh và hạ cánh. Thời điểm bọn họ đến nơi, bầu trời đã bắt đầu rơi đầy tuyết, Hà Tiêu vừa xuống xe, cũng cảm thấy hơi lạnh ập vào người cô, không tự chủ được liền dán lên người Trình Miễn.

Trình Miễn nhận ra, nắm chặt tay của cô hỏi: «Đi hướng Bắc sẽ rất lạnh, em mang đủ quần áo chưa?"

Cô làm gì còn có thể nghĩ chu đáo được như vậy, Hà Tiêu vẫn áp vào trong ngực Trình Miễn, khẽ lắc đầu một cái. Trình Miễn ôm chặt cô, nói với đồng chí trung úy muốn mượn áo khoác ngoài mùa đồng, lúc xoay người chạm phải ánh mắt của Đinh Tiểu Ngụy, chỉ thấy ánh mắt của anh ta nhìn hai người có chút kỳ quái. Trình Miễn lúc này mới nhớ tới còn chưa nói cho Đinh Tiểu Nguỵ chuyện giữa hai người bọn anh, may bây giờ cũng không phải là thời điểm tốt để nói đến, anh cũng đành tạm thời gác lại.

Ở sân bay đợi hơn một giờ, chân mày Trình Miễn từ từ nhíu lại, có thể nhận thấy tâm trạng của anh có chút phiền loạn. Hà Tiêu cũng rất sốt ruột, chỉ là cô rất rõ ràng, vào lúc này cô chính là thuốc an thân của Trình Miễn, cho nên cô phải hết sức trẫn tĩnh lại bản thân mình.

«Trình Miễn, anh kiên nhẫn một chút, chuyện này chúng ta cũng không thể khống chế được."

Trình Miễn ưỡn lưng, ngồi trên ghế, xuyên qua cửa nhìn về phía xa xa, bên ngoài gần như là một mảnh trắng xóa ra, thỉnh thoảng thấy vài người mặc quân phục màu xanh xuyên qua, đó là điều phối viên của sân bay nhỏ này. Trình Miễn nhìn, nhìn đến mất hồn, hồi lâu mới thấp giọng nói: «Tiếu Tiếu, nhiều năm như vậy, anh không sợ chờ đợi. Anh chỉ sợ, đến lúc chờ đợi được thì không phải kết qua mà anh mong muốn…."

Hà Tiêu nghe thấy, giọt lệ chua xót rơi xuống.

Cùng bọn họ chờ máy bay còn có ba đồng chí không quân, tỏng đó cấp bậc lớn nhất là một Thượng úy, cùng cấp bậc với Trình Miễn. có lẽ là đi lại giữa căn cứ — sân bay nhiều lần, so với bọn họ thì ba đông chí này hiển nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều. Thượng úy không quân ngồi gần Trình Miễn, gấp tờ báo trong tay lại, chào hỏi anh: «Đồng chí bộ binh cũng đến căn cứ của chúng tôi ? Nghe nói có tuyết rơi, có thể là phải đợi rồi."

Trình Miễn nhìn về phía anh ta: «Đồng chí ở căn cứ không quân X sao?"

«Cũng không hẳn» Thượng úy nhún vai nói, «tôi ở căn cứ bộ chính trị, đi xa giải quyết công việc, nói dễ nghe một chút thì chính là một trợ lý nhỏ."

Một trợ lý căn cứ, chắc cũng không có liên quan đến bộ đội pháo binh. Nhưng Trình Miễn vẫn hỏi anh ta: «Vậy đồng chí có nghe nói qua nến đội trưởng đội pháo binh Diệp Hồng Kỳ?"

Thượng úy nâng mí mắt cười: " Ở bộ chúng tôi, không biết ai cũng có thể nhưng không thể nào không biết cậu ta." Lời vừa nói ra, hai đồng chí không quân khác cũng đều cười.

Hà Tiêu không khỏi hỏi: «Như vậy là có ý gì?"

Thượng úy híp mắt: «Coi như tôi cùng đến căn cứ với tên nhóc đó, cậu ta nổi danh là thủ lĩnh cứng đầu, phía trên vốn là muốn phân cậu ta đến cơ quan hoặc là cơ quan trực thuộc phân đội, nhưng mà cậu tiểu tử này không làm, đắc tội một nhóm người nên bị đày đên đội pháo binh. Đồng chí, đội pháo binh a, coi người như vũ khí mang đến nơi này bắn thử, còn không phải là cùng đi gặp Tử Thần sao ? Nếu là người có đầu óc đều không muốn đi, thế nhưng cái tên Diệp Hồng Kỳ này, lại đi cắm rễ ở chỗ này, còn sống tự đắc vênh váo. Bội phục, tôi thực sự bội phục."

Trình Miễn và Hà Tiêu trầm mặc lại, Đinh Tiểu Nguy nghe xong, lại xuy cười một tiếng : «Đúng vậy, cùng tử thần gặp qua vô số lần. Rốt cuộc đối phương sẵn sàng quay đầu, con mẹ nó chết tử tế không xong không vừa mắt rồi. lão tử thần ông ta dẫn hắn đi rồi. Thằng nhóc kia ngược lại được lưu danh liệt sĩ, cùng với một đống huy hiệu, còn để lại chúng tôi—— còn lại chúng tôi, một đống người không tim không phổi bởi vì cậu ta mà thương tâm đau lòng."

Thượng úy nghe được thấy vô cùng kỳ lạ: «Cái gì chết?"

Trình Miễn nhìn Đinh Tiểu Nguy một cái, nhưng cũng không giải thích cái gì với đồng chí thượng úy kia.

Trong phòng chờ sân bay đột nhiên cuốn vào một trận gió, một sĩ quan cấp ba đi tới, nói với bọn họ: «Mới vừa nhận được tin tức thông báo, sẽ có một máy bay tới đây, nhưng chỉ là máy bay trực thăng, vởi vì có một nhóm trang bị và vật liệu nhanh chóng cần đưa qua. Điều kiện hơi kém một chút, nhưng mà hôm nay như vậy cũng là có máy bay rồi, mọi người thấy sao, có đi hay không?"

«Đi!" Trình Miễn vội vàng đứng lên, giọng nói hơi bất ổn nói với vị sĩ quan.

Vị sĩ quan cấp ba cười: «Đừng vội, đợi lát nữa máy bay đến thì mới có thể đi."

Thấy những người khác cũng đều tỏ thái độ như thế, vị sĩ quan xoay người đi ra ngoài sắp xếp mọi thủ tục có liên quan. Phòng chờ bên trong đại sảnh lại rơi vào yên tĩnh, chỉ là không khí so với lúc trước hoàn toàn bất đồng rồi, hầu như tất cả mọi người, đều nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

Sĩ quan kia nói «một lát " là kéo dài đến bảy tiếng đồng hồ, ba người bọn và cán bộ chính trị căn cứ không quân X ăn cơm trưa ở sân bay, đến khoảng ba bốn giờ chiều, máy bay trực thăng mới chậm rãi hạ cánh xuống sân bay. Mọi người không hề dừng lại, thậm chí ngay cả Trình Miễn và Đinh Tiểu Nguỵ đều đi lên giúp đỡ vận chuyển vật liệu. Sau nửa giở vận chuyển thì cả người và vật liệu đều cùng nhau cất cánh.

Rời khỏi nơi trung tâm sa mạc, căn cứ càng ngày càng gần, tạp âm cường hãn của động cơ trực thăng phá vỡ không khí yên tĩnh của sa mạc, Hà Tiêu ngồi tại chỗ, ôm chặt cánh tay Trình Miễn, lục phủ ngũ tang bên trong đều nhộn nhạo. Cô một chút cũng không hề cảm thấy bí mật quân sự là hưng phấn và vinh hạnh, chiếc máy bay khổng lồ này chỉ mang lại cho cô sự hành hạ vô tận.

Lơ lửng trong không trung gần mười phút, máy bay trực thăng mới chậm rãi hạ xuống. Mỗi một giây trôi qua như một năm này cuối cùng cũng đã qua, vậy mà Hà Tiêu vừa xuống máy bay thì một trận gió cuốn đầy tuyết hướng cô nhào tới. Trình Miễn vội vàng mở áo khoác quân phục, đem cô bọc vào bên trong.

Ở bên ngoài sân bay đã có người chờ, vừa thấy máy bay hạ xuống đã dứt khoát đi vào sân. Trong số những người đó có một người là sĩ quan thượng úy đi trước, vốn định giơ tay lên chào, nhưng nhìn thấy cấp bậc của Trình Miễn, lại bỏ tay xuống.

«Ngài Đinh và liên trưởng Trình phải không? Xe đã chờ ở bên ngoài, mời mọi người đi theo tôi."

Trước khi đến đã liên lạc qua bên này, nên Trình Miễn cũng nhận ra người sĩ quan này : «Đồng chí là phó đội trưởng Trần đội pháo binh?"

«Không sai», sĩ quan thương úy nhắc tới hành lý của bọn họ, «Chúng tôi là đơn vị pháo binh cách căn cứ xa nhất, thừa dịp tuyết chưa rơi nhiều đi đến đây. Vị tiểu thư này sắc mặt không tốt lắm, ở căn cứ có bệnh viện, có cần đến đó xem qua một chút không?"

Sắc mặt Hà Tiêu tái nhợt núp trong áo khoác quân phục, nghe đội phó Trần nói như vậy, lắc đầu một cái. Trình Miễn nhìn cô, xác nhận cô không có gì đang ngại, mới nói với đội phó Trần : «Đi thôi, trực tiếp đến đội pháo binh»

Vừa đi một đoạn đường rất gian nan, cả ngày đều ngồi xe, Hà Tiêu hầu như không còn sức để nói chuyện, tựa vào trong ngực Trình Miễn, không nhúc nhích. Cung may đội phó Trần lái xe không tệ, cô vẫn có thể chịu đựng được

Thu xếp cho Hà Tiêu xong, Trình Miễn hỏi phó đội trưởng Trần: «Chuyện này đã thông báo cho cha mẹ Hồng Kỳ chưa?"

«Không có» Phó đội trưởng Trần nhìn Trình Miễn qua đôi mắt kính, «Vì Đội trưởng của chúng tôi phản đối, anh ấy nói chờ anh ấy hy sinh, ai cũng không nói cho người đó, nhất là cha mẹ anh ấy, chỉ cần tạm thời gửi một cờ đỏ sao vàng biểu lộ tâm ý là đủ."

Trán Trình Miễn giật một cái, lời nói này Diệp Hồng Kỳ đã từng nói với bọn họ, vì cha mẹ không để ý ý nguyện của cậu mà ly hôn, đó là giận dỗi, nhưng bây giờ chuyện trước mắt này, như thế nào có thể tùy tiện để ý ý nguyện của cậu ấy mà làm bậy?"

«Hay là vẫn lấy danh nghĩa căn cứ thông báo cho cha mẹ cậu ấy, cũng đến lúc làm như vậy rồi."

Phó đội trưởng Trần không nói gì, chuyên tâm lái xe

Khoảng nửa tiếng sau rốt cuộc cũng đến được đội pháo binh. Phó đội trưởng Trần lái xe rẽ vào nơi đóng quân, cuối cùng dừng trước một khu nhà. Trình Miễn, Hà Tiêu và Đinh Tiểu Nguỵ xuống xe vừa nhìn liền phát hiện đây là phòng ăn.

Phó đội trưởng Trần sắc mặt bình tĩnh giải thích: «Thời gian vội vàng, cũng không thể chuẩn bị gì nhiều. nhưng đây cũng là hưởng thụ đặc biệt của không vụ của nhóm chúng tôi, mọi người không ngại nếm thử một chút."

*** Không vụ : công việc diễn ra ở trên không

Nói như vậy với một sĩ quan bộ binh, ít nhiều có chút không thích hợp. Trình Miễn cũng không cho là anh ta cố ý, chẳng qua là cảm thấy có thể bởi bì chuyện của Hồng Kỳ nên tâm tình của mọi người cũng chịu ảnh hưởng. Vậy mà Hà Tiêu thân là một cô gái, lại nhạy cảm cảm giác được phó đội trưởng Trần đối với họ còn giữ một chút khoảng cách ý tứ. cho nên nghe xong lời này, cô liền ngẩng đầu lên phản bác: «Chúng tôi đến đây không phải để ăn cơm, Hồng Kỳ…. ở đâu, chúng tôi muốn gặp cậu ấy."

Hai chứ di thể, Hà Tiêu cuối cùng cũng không nói ra khỏi miệng.

«Đừng vội." Phó đội trưởng Trần nói, «Mọi người cứ thảo luận đi "

Hà Tiêu còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị Trình Miễn ngăn lại. Anh không đổi sắc mặt nhìn phó đội trưởng Trần: «Vậy thì mời căn cứ cùng lãnh đạo đội pháo binh mau sắp xếp."

Phó đội trưởng Trần nhướng mày, giơ tay mời bọn họ vào phòng ăn.

Một bữa cơm tất cả mọi người đều ăn không yên lòng, Hà Tiêu ăn một bát cháo nóng, ăn thêm một chút thức ăn. Nhìn thức ăn bầy đầy trên bàn, không khỏi tự giễu :"Thật là thẹn với tâm ý của người ta rồi, tiêu chuẩn không vụ ? Một ngày như vậy phải phí bao nhiêu tiền?"

Trình Miễn không lên tiếng, vuốt tóc cô, đem thức ăn còn dư trước mặt cô cho vào bát của mình. Nhai, nuôt, không mang theo bất cứ tia cảm xúc nào.

Ngồi đối diện Hà Tiêu, Đinh Tiểu Nguỵ cũng buông đũa xuống, nhìn khắp bốn phía, thở dài nói: «Nơi này, đám người này, tên cháu trai Diệp Hồng Kỳ thế nhưng lại ở đây chờ đợi bốn năm? Thật thay cậu ấy thấy không đáng giá»

Trình Miễn khẽ nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, cửa phòng ăn đột nhiên lại được mở ra. Một người mặc quân phục màu xanh da trời mang theo gió lạnh bước nhanh vào, vừa nhìn thấy ba người Trình Miễn thì phản ứng đầu tiên là lộ ra một nụ cười: «Xem ra, các cậu đã ăn xong rồi?"

Trình Miễn lau khóe miệng, đứng đối diện nói với người kia : «Bữa ăn không tệ, cảm ơn tiếp đón "

Người vừa đến là một vị thiếu ta, anh ta mỉm cười giới thiệu mình : «Tôi họ Hùng, là chính trị viên đội pháo binh, tôi thay mặt đội pháo binh hoan nghênh mọi người đến đây. "

Nếu đổi lại trong trường hợp khác, khi nghe xong những lời này, Đinh Tiểu Ngụy đảm bảo sẽ cười một tràng. Nhưng bây giờ anh cũng chỉ có thể không nhịn được mà cắt ngang, nói : «Chính trị viên Hùng, ăn cũng đã ăn rồi, chúng ta có thể nói chuyện chính sự đi được không ? "

Chính trị viên Hùng cười đến mặt mày ấm áp : «có thể, dĩ nhiên có thể. Chỉ là chúng ta cũng không thể nói chuyện ở phòng ăn, nếu không, đến phòng làm việc của tôi ? "

Ba người liếc mắt nhìn nhau, Trình Miễn thay mặt trả lời : «Được, mời chính trị viên Hùng dẫn đường."

Mặc dù quân phục không giống nhau, nhưng mà chính trị viên Hùng này suy cho cùng là hai sao một vạch, không thể giống như Đinh Tiểu Ngụy được, muốn nói gì thì cũng đã nói, đây là sự tôn trọng đối với một vị lão binh. Vậy mà cũng không lâu lắm, Trình Miễn liền phát hiện sức chịu đựng của mình cũng bị mài đến càng ngày càng không đủ.

Chính trị viên Hùng dẫn bọn họ đi từ từ đến nơi đóng quân, gặp phải chỗ nào cũng thao thao bất tuyệt, hăng hái giới thiệu cho ba người bọn họ, thậm chí ngay cả khu nấu ăn của bọn họ cũng đi qua, chính trị viên Hùng thân thiết chào hỏi hai chiến sĩ , sai đó lại dẫn bọn họ ra ngoài, vừa đi vừa nói : «Các đội pháo binh của chúng tôi không xa có một hầm trú ẩn, có niên đại khoảng năm sáu chục năm, lúc ấy đều là vấn đề cơ mật. hiện tại trở thành bỏ hoang không dùng, mọi người có muốn đến xem một chút không ? "

Nhìn sắc mặt Trình Miễn không đúng lắm, anh ta lại cười ha ha hai tiếng, ngẩng đầu nhìn trời : «Hình như là không đúng lúc lắm, vậy để hôm nào đi. "

Lúc sắp đi đến phòng làm việc, đoàn người đột nhiên nghe được mấy tiếng chó sủa. Ánh mắt chính trị viên Hùng sáng lên : «ơ, đây không phải là quân khuyển của đội chúng ta nuôi hay sao ? " Anh ta quay đầu lại, muốn hỏi mấy người có hứng thú đi xem một chút hay không, miệng há ra, lời còn chưa kịp nói ra miệng, đã bị Trình Miễn ngăn lại.

Anh nâng cổ áo chính trị viên Hùng, ỷ vào ưu thế chiều cao, buộc anh ta phải ngẩng đầu nhìn mình, trong mắt ánh lên sự lạnh lùng : «Tôi tôn trọng anh, mà tôi thật sự không muốn ở chỗ này nói nhảm cùng anh, đây là nơi bạn tôi, Diệp Hồng Kỳ vừa hy sinh, mong anh hiểu. "

Đầu lưỡi chính trị viên Hùng thắt lại, đang suy nghĩ nên nói cái gì lúc này, thì một tràng tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên sau lưng bọn họ. Tất cả mọi người kinh nhạc cùng nhìn về phía sau, khi vừa nhìn thấy rõ người đến là ai, thì Trình Miễn, Hà Tiêu và Đinh Tiểu Ngụ lại một lần nữa ngây ngẩn cả người.

Ánh sáng bên đường doanh trại chiếu lên, một người trẻ tuổi mặc trang phục huấn luyện đang mỉm cười đứng tại chỗ. Người này, chính là người trong truyền thuyết đã nổ tung cùng tên lửa đạn đạo —— Diệp Hồng Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Đông Dài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook