Mùa Đông Dài

Chương 33

Scotland Chiết Nhĩ Miêu

31/07/2014

Editor:✤MạnNhi✤

Nghỉ ngơi khoảng hai tuần lễ, Hà Tiêu trở lại đơn vị đi làm. Công việc đang trong thời gian bận rộn, cô lại xin nghỉ liên tiếp hơn mười ngày, hiển nhiên chủ nhiệm Trương ở trung tâm sẽ mất hứng. Nhưng Hà Tiêu có lí do xin nghỉ chính đáng là nghỉ bệnh, nên ông ấy cũng không thể nói gì được.

Trước khi gặp chuyện không may Hà Tiêu đã đến trong phòng làm việc rồi, công việc tương đối thoải mái, đồng nghiệp cũng rất chăm sóc. Nhịp điệu công tác trong ngày cũng chậm rãi, gần tới giờ tan việc, cô đi xuống lầu tìm Chử Điềm, rồi cùng nhau tan tầm.

Chử Điềm nhìn thấy cô, mắt trợn to: "Đi làm rồi à? đã khỏi chưa?"

"Gần như thế rồi." Hà Tiêu nhìn cánh tay, cười ảm đạm.

Chử Điềm thở phào nhẹ nhõm, dáng vẻ đã được giải thoát: "Cậu không biết, bởi vì cậu nghỉ bệnh, mình cũng bị dày vò. Từ khi nào mà nhà cậu có phòng nhỏ ở Thành Đông vậy? Hả?"

Có lẽ khi Trình Miễn không tìm được cô nên đã nhờ Chử Điềm giúp đỡ, Hà Tiêu mím môi, cất giọng hỏi: "Điềm Điềm, trong lúc mình ngã bệnh, có phải Trình Miễn đã từng đến nhà mình?"

"Dĩ nhiên, cậu cũng không biết à?" Chử Điềm thuận miệng đáp, sau đó nhìn thấy vẻ mặt "thì ra là thế” của Hà Tiêu, lại hiểu được hình như cô đã nói cái gì không nên nói rồi.

Hà Tiêu hỏi tiếp: "Vậy tình huống cụ thể cậu có biết rõ ràng không?"

Chử Điềm lắc đầu, cô đã đồng ý với Trình Miễn, không nói về sự kiện kia nữa. Nhưng rõ ràng ánh mắt của Hà Tiêu đang rất nghi ngờ, cô đành phải chột dạ bổ sung: "Anh ấy hỏi mình chuyện nhà cũ của gia đình cậu, mà mình có biết đâu."

Hà Tiêu còn muốn hỏi chút nữa, nhưng đột nhiên điện thoại di động lại vang lên. Chử Điềm thở phào một hơi, trong lòng đang suy nghĩ điện thoại này gọi tới thật là kịp thời thì chỉ nghe thấy âm thanh của Từ Nghi truyền ra từ bên trong.

Từ Nghi bỏ qua thái độ bình tĩnh ung dung thường ngày, âm thanh vô cùng căng thẳng đặt câu hỏi: "Hà Tiêu, Trình Miễn có đề cập với cô chuyện chuyển nghề không?"

Hà Tiêu sửng sốt: "Không có."

Hình như Từ Nghi không tin nên hỏi ngược lại: "Thật không có à?"

"Thật sự tôi không nghe anh ấy đề cập đến." Hà Tiêu lầm bầm trả lời, "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

Từ Nghi nói một câu không có việc gì, rồi cúp điện thoại.

"Sao vậy?" Nhìn vẻ mặt mất hồn của Hà Tiêu, Chử Điềm ân cần hỏi.

Hà Tiêu nhìn chằm chằm điện thoại không ngừng kêu bíp bíp, đầu óc không hề chuyển biến: "Từ Nghi hỏi mình chuyện Trình Miễn chuyển nghề, anh ấy đang công tác rất tốt trong quân đội, sao lại muốn chuyển nghề?" Chuyển sang gọi điện thoại cho Trình Miễn, nhưng lại có giọng nói nhắc nhở anh đã tắt máy. Trước tình huống như thế này cũng không phải chưa từng có, khi anh đi ra ngoài huấn luyện, bình thường điện thoại di động đều ở trạng thái tắt máy, nhưng bây giờ Hà Tiêu có chút rốt ruột. Cô suy nghĩ một chút, rồi nói với Chử Điềm: "Điềm Điềm, mình muốn đi đến doanh trại của Trình Miễn một chuyến, cậu có thể đi với mình được không?"

"Bây giờ à?" Chử Điềm giật mình, "Trời đã tối đen rồi, hiện tại làm gì có xe đi đến đó. Cậu đừng gấp gáp, không tìm được Trình Miễn, thì gọi điện thoại cho Từ Nghi để hỏi đi."

Trong lòng Hà Tiêu nghĩ đúng là quan tâm quá thì sẽ bị loạn, cũng quên mất là có thể liên lạc với Từ Nghi. Chử Điềm nhìn cô, cũng không nhịn được cảm thán: "Này có phải liên trưởng Trình bị mưa xối nên hỏng đầu óc rồi không, hay là ấm đầu rồi, không thì sao lại nghĩ tới việc chuyển nghề chứ?"

Tay Hà Tiêu đang ấn số điện thoại dừng lại, bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía Chử Điềm: "Có ý tứ gì vậy?"

Chử Điềm tỉnh ngộ, vội vàng che miệng lại, nhưng đã không còn kịp rồi. Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hà Tiêu, ánh mắt sắc bén, không thể không thành thật khai báo: "Vốn không muốn để cho cậu biết, nhưng —— haizzz, đều là tại mình."

Hà Tiêu vội vàng hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Khi cậu vừa mới xuất viện, Trình Miễn đã đến thăm cậu. Nhưng mà khi đó cậu vẫn ở Thành Đông, có thể dì Điền bởi vì giận anh ấy, nên không nói cho anh ấy biết địa chỉ, người kia cũng rất cứng đầu, mưa to như vậy cũng không biết tránh đi, trực tiếp đứng ở cửa phía dưới nhà của cậu. Sau phó tư lệnh Trình điện thoại đến mới gọi được anh ấy quay về, trở lại đại đội thì bị sốt cao. Lúc đầu mình định lén hỏi thăm địa chỉ của cậu ở Thành Đông để nói cho anh ấy biết, nhưng sau đó Trình Miễn lại nói không cần, anh nói đấy không phải là vấn đề quan trong, chờ cậu tốt hơn anh ấy sẽ đến gặp cậu. Tiếu Tiếu?" Chử Điềm hơi lo lắng nhìn Hà Tiêu.

Vẻ mặt Hà Tiêu có phần mờ mịt nhìn Chử Điềm, một lúc sau, cổ họng mới chuyển động, cô cất điện thoại đi, nói với Chử Điềm: "Điềm Điềm, mình có chút chuyện, muốn về nhà trước. Phía Từ Nghi, hôm nào mình sẽ gọi điện thoại cho anh ấy sau."

Chử Điềm gật đầu, không yên lòng đưa mắt nhìn cô rời đi.

Lúc Hà Tiêu về đến nhà, lão Hà đã làm xong một bàn thức ăn, đang đứng trước bàn ăn mở rượu. Ông bị cao huyết áp nhiều năm rồi, nên bà Điền Anh luôn theo dõi ông chặt chẽ, lần này thật vất vả mới có thể uống hai chén, ông mừng rỡ khiến hai con mắt cũng híp lại, thấy Hà Tiêu trở về, vội gọi cô: "Mau đến đây ăn cơm, hôm nay hai bố con mình uống hai chén."

"Uống gì mà uống... vết thương của Tiếu Tiếu còn chưa khỏi, ông lại để con uống rượu!" Bà Điền Anh vừa mang thức ăn lên vừa cười mắng ông một câu, nhìn thấy Hà Tiêu thì giục cô nhanh đi rửa tay.

Không khí ấm áp như vậy, lời nói vốn nghẹn ở cổ họng vẫn không nói ra được. Hà Tiêu hơi mím môi, đi về phòng thay quần áo, rồi ngồi vào bàn cơm.

"Đến đây đi." Lão Hà rót cho bản thân một chén, lại rót đầy vào cái chén trước mặt Hà Tiêu, "Hôm nay ăn mừng một chút, buôn bán thuận lợi, vết thương của con gái chúng ta cũng ổn rồi. Cho nên đừng sợ ông trời giày vò con, hạnh phúc tất cả đều ở phía sau. Cạn ly nào."

Nói xong thì uống một hơi cạn sạch, bà Điền Anh muốn ngăn cản cũng không kịp. Hà Tiêu hiểu rõ lời nói của lão Hà, cảm thấy hơi khổ sở, nâng ly rượu trước mặt lên, rồi ngửa đầu uống hết. Sau đó cầm lấy chai rượu, lại rót đầy cho hai người.

Bà Điền Anh hơi bất ngờ nhìn Hà Tiêu, chỉ thấy cô rót một ly đầy, đặt trước mặt bà.

"Mẹ, chúng ta cũng uống một ly nào."

"Mẹ không thể . . . . ."

Còn chưa từ chối xong, Hà Tiêu lại uống cạn sạch.

Lúc này bà Điền Anh và lão Hà mới ý thức được sự việc có chút không đúng rồi. Mắt nhìn thấy Hà Tiêu lại muốn tự rót rượu cho mình, lão Hà vội vàng ngăn cản: "Không được uống như vậy." Ông cười nói, "Ăn chút đồ ăn đi, nếu không thì dạ dày sẽ khó chịu."

"Con không khó chịu, ba à." Sau khi rượu ngấm, sắc mặt Hà Tiêu trở nên hồng, âm thanh cũng có chút khàn khàn, "Thời điểm khó chịu nhất cũng đã qua rồi, ba, thật sự con không sao đâu."

Ông và bà Điền Anh đưa mắt nhìn nhau, lão Hà nhỏ giọng hỏi: "Con sao vậy? Có phải có chuyện gì xảy ra phải không, làm cho con mất hứng?"

"Không có." Hà Tiêu đột nhiên ngây ngốc vui vẻ nói với lão Hà, "Nếu hôm nay là ngày tốt, vậy con sẽ tuyên bố với hai người một tin tức tốt lành đây."

Cô nâng chai rượu lên, vốn muốn tự rót cho mình một ly, nhưng khi nâng chai rượu lên, làm thế nào cũng không nhấc lên được, không thể làm gì khác hơn là nặng nề đặt lên bàn. Mở to hai con mắt, ánh mắt cô chăm chú nhìn lão Hà và bà Điền Anh, nhẹ nhàng nói một câu: "Con quyết định, sẽ kết hôn với Trình Miễn."

Một sự im lặng đến đáng sợ, ba người đều giống như tượng điêu khắc cứng ngắc ngồi ở một chỗ. Đột nhiên, bà Điền Anh đứng lên, cái ghế ma sát với sàn nhà lùi về phía sau, mang đến tiếng vang chói tai.

Hà Tiêu ngẩng đầu nhìn bà, hình như là mong đợi bà nói gì đó, bất kể là tán thành hay phản đối. Nhưng bà Điền Anh chỉ liếc mắt nhìn cô, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rồi trở về phòng ngủ, nặng nề khép cửa phòng lại. Đây là phương thức cự tuyệt trao đổi và thái độ từ chối thỏa hiệp

Hà Tiêu nhận thấy rõ ràng, trong nháy mắt sức mạnh chống đỡ của cô dường như bị rút cạn. Cô tì trán ở trên bàn, như là vô cùng ủy khuất, ô ô khóc lên.

Cuối cùng lão Hà cũng phản ứng kịp, bị kẹt ở giữa cũng rất khó khăn. Ông đưa mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai con gái, im lặng dỗ dành cô.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên cửa phòng ngủ lại mở ra, bà Điền Anh lôi kéo một cái rương ra ngoài, ném tới trước mặt của Hà Tiêu. Sắc mặt bà cực kì bình tĩnh: "Con khăng khăng muốn ở chung một chỗ cậu ta, vậy thì đừng ở nhà này nữa, dọn dẹp đồ đạc rồi đi tìm Trình Miễn đi."

Lão Hà nghe vậy, sốt ruột ngay lập tức: "Tại sao có thể đuổi con gái đi?"

"Lão Hà ông nghe rõ đi, không phải tôi muốn đuổi nó đi, là nó không muốn sống ở nhà này nữa!"

"Nói linh tinh!" Lão Hà thấp giọng mắng bà, "Đã muộn thế này bà còn để con bé đi đến đó à? Con bé uống rượu nên đây là lời nói khi say, bà còn tưởng là thật à?"

"Không phải lời nói trong khi say rượu." Hà Tiêu đứng lên, thân thể lung lay một lúc, vội vàng dùng tay chống lên bàn, "Đây là con đã suy nghĩ rất lâu rồi, mới đưa ra quyết định." Ánh mắt của cô nhìn bà Điền Anh sáng ngời, "Con thích Trình Miễn, từ khi chúng ta rời khỏi đại viện —— không, có lẽ là từ thời điểm lần đầu tiên con nhìn thấy anh ấy. Con cũng quên rồi, nhiều chuyện con nhớ không rõ ràng lắm, thế nhưng những năm vừa qua, con không thể quên được anh ấy. . . . . ."

Bà Điền Anh chưa từng thấy con gái khóc như vậy bao giờ, bà dừng lại một chút, nói với Hà Tiêu: "Đừng ngây thơ quá, về sau sẽ có lúc con phải chịu khổ sở."

"Con không sợ ——"

"Con không sợ nhưng mẹ sợ!" Bà Điền lạnh lùng ngắt lời của cô, "hồi còn bé, khi con mới ra đời, ba con không về được, ông bà nội con thì mặc kệ không hỏi han mẹ con mình, mẹ ôm con khóc suốt trên đường đến nhà dì con, khổ như thế, con có thể chịu được không?"

"Sẽ không như vậy." Hà Tiêu lắc lắc đầu, giọng nói khàn khàn.

"Vậy thì tốt, mặc dù con có thể chịu những chuyện đó, nhưng tại sao con có thể đi đến quân đội một lần nữa? Con quên ba con bị người ta chèn ép đến phải chuyển nghề như thế nào rồi à ? Con quên ba con sau khi chuyển nghề thì người trong đại viện xem thường chúng ta như thế nào rồi à? Ngay cả một tiểu sĩ quan đưa đón học sinh cũng dám bắt nạt con, cả một xe đầy học sinh lại chỉ quên đón một mình con, giữa mùa đông phải đi trong tuyêt để trở về, khi cởi tất ra chân con đều đỏ hết mà ba con còn bất lực đến mức không dám nói câu nào, con quên rồi hả? Nói cho con biết Hà Tiêu, mẹ không quên được, cũng không thể để con chịu khổ như vậy. Nơi mà người ta lạnh lùng như vậy, thì rời đi càng xa càng tốt!"

Hà Tiêu không có cách phản bác những lời tố cáo này, bởi vì đây chính là sự thực, cũng là cũng là nơi mang đến đau đớn cho bọn họ. Bà Điền Anh mong cô có thể vì vậy mà nghe lời bà nói, nhưng Hà Tiêu biết, thế nào cô cũng làm cho bà thất vọng.

"Con không có quên, cũng không có cách nào để quên." Hà Tiêu nói xong, ánh mắt nhìn bà Điền Anh bộc phát sự kiên quyết, "Chỉ là —— rốt cuộc con không thể tưởng tượng được có gì có thể khiến người ta khó chịu hơn so với việc không được ở cùng anh ấy. Con đã thử rồi, bảy năm qua, rất là khó tiếp thu."

Bà Điền Anh thấy cô cứng rắn như vậy, ngay tức khắc cực kỳ tức giận, vừa ngẩng đầu thì muốn cho cô một cái tát. Hà Tiêu đã chuẩn bị tốt để nhận lấy đau đớn, nhưng không ngờ lão Hà nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy.

"Ông bỏ ra!"

Bà Điền Anh vội vàng muốn tránh khỏi ông, nhưng lão Hà đã dùng toàn lực, bà không phải là đối thủ với người đã từng đi lính như ông. Hà Tiêu cũng rất kinh ngạc nhìn cha mình, cô chưa bao giờ nghĩ rằng, ông sẽ đứng về phía cô.

Hà Húc Đông không nói một lời, nhưng ánh mắt của ông đã nói rõ tất cả, làm vợ chồng với ông nhiều năm như vậy, bà Điền Anh thấy rất rõ ràng, cuối cùng vành mắt đỏ lên: "Được, ông được lắm!"

Hung hăng rút tay ra, bà Điền Anh lại nặng nề khép cửa phòng lại, lần này, sợ là lần này sẽ không mở ra nữa.

Rốt cuộc phòng khách đã khôi phục yên tĩnh, Hà Tiêu ngây ngô tại chỗ trong chốc lát, xoay người nhìn sang cha mình: "Ba ——"

Cô muốn nói gì đó, nhưng lão Hà đưa tay ngăn cô lại, ông nhỏ giọng mệt mỏi nói: "Con cũng mệt mỏi rồi, trở về phòng đi thôi."

Lời nói đã đến khóe miệng, nhưng Hà Tiêu vẫn nhịn xuống. Gật đầu một cái, rồi xoay người trở về phòng. Một thoáng kia khi xoay tay nắm mở cửa phòng, cô quay đầu lại liếc nhìn lão Hà. Ông đã quay lại bên cạnh bàn ăn, đang chậm rãi dọn dẹp một bàn mà ông đã tỉ mỉ nấu nướng, lại không có ai động tới một món nào cả. Giây phút đó, cô cảm thấy lão Hà dường như thoáng cái đã già đi rồi.

Chóp mũi Hà Tiêu chua xót, nước mắt lại lăn xuống một lần nữa.

Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Đông Dài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook