Mùa Đông Dài

Chương 19

Scotland Chiết Nhĩ Miêu

31/07/2014

Buổi trưa, Hà Tiêu không nhanh không chậm rời khỏi trung tâm.

Trần Thành Kiệt dừng xe ngay trước cửa chính, cửa trước mở rộng, không kiêng dè chút nào. Cảm thấy có tiếng bước chân đi về phía mình, Trần Thành Kiệt nghiêng đầu, nhìn thấy Hà Tiêu, thì khẽ gật đầu.

Hà Tiêu cười không nổi, đứng ở bên ngoài xe, nói với Trần Thành Kiệt: "Tôi nhớ là lần trước tôi và anh đã nói chuyện rất rõ ràng."

Trần Thành Kiệt cười: "Cô đừng cảm thấy nặng nề, giữa bạn bè cũng có thể ăn cùng nhau bữa cơm chứ?"

Một câu nói, khiến Hà Tiêu thay đổi ý định. Nói không lại anh ta, không thể làm gì khác hơn là lên xe.

Vì buổi trưa thời gian có hạn, nên hai người đến một khách sạn gần trung tâm. Cả hai gọi một phần thức ăn, Trần Thành kiệt còn cố ý dặn dò phục vụ làm nhanh lên một chút.

Sau khi món ăn được mang lên, hai người trầm mặc dùng bữa. Trần Thành Kiệt phát hiện Hà Tiêu ăn rất chậm, hơi áy náy nói: "Điều kiện nơi này không tốt lắm, món ăn không được ngon, cô chịu khó một chút vậy."

"Thế này là tốt rồi, cám ơn."

Ánh mắt Trần Thành Kiệt hơi nghiền ngẫm, mở miệng nói: "Chắc cô đang khó chịu vì tôi thay đổi chủ ý phải không."

"Chính xác mà nói, là nói một đằng làm một nẻo."

Trần Thành Kiệt nở nụ cười hào phóng: "Đây quả thật không phải phong cách của tôi. Chỉ là lần trước sau khi về nhà, tôi và mẹ có nói chuyện một chút, cuối cùng tôi bị bà thuyết phục, cảm thấy có một gia đình cảm giác cũng không tệ lắm. Chỉ cần vợ tương lai của tôi hiểu lễ nghĩa, hiền hậu, khi tôi không thể chú ý đến công việc gia đình thì cô ấy có thể giúp tôi thu xếp tốt mọi thứ là được."

Hà Tiêu nghe xong, bình tĩnh nói với anh ta: "Vậy anh không cần kết hôn, tìm quản gia là được rồi."

Trần Thành Kiệt xua tay: "Tâm lý và sinh lý cũng cần sự phù hợp, điều này quản gia sao có thể làm được."

Hà Tiêu nghe xong, cái thìa trong tay suýt nữa rơi xuống, Trần Thành Kiệt cũng nhận thấy mình nói sai, vội vàng bổ sung: "Xin lỗi, lời nói của tôi có lẽ hơi thẳng thắn, nhưng không thể phủ nhận, cuộc sống hôn nhân chính là như vậy."

Lời nói của người đàn ông này thật là cố chấp, vài lần như vậy Hà Tiêu cảm thấy có chút nhức đầu. Cô uống chút nước ấm, nói: "Đã như vậy, thì bất kỳ một cô gái nào cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của anh."

Trần Thành Kiệt cười ha ha hai tiếng: "Quả thật là trên đời này không phải là không có ai nhưng, chẳng qua tôi làm việc gì cũng để ý cảm giác, tôi có cảm giác rất tốt với cô , tôi nghĩ cũng có thể vui vẻ sống cùng cô, cô cũng độc thân, không phạm pháp cũng không vi phạm đạo đức, cho nên chúng ta có thể thử một chút." (Méo mồm vs cái lão này, hôn nhân mà thử như đùa í @@)

Hà Tiêu thở dài trong lòng, cô hoàn toàn không nói lại được với Trần Thành Kiệt rồi, bởi vì cô không có khả năng mặt dày như anh ta.

"Trần tiên sinh, tôi đã có người mình thích rồi."

Trần Thành Kiệt ngẩn ra, rồi phản ứng kịp ngay sau đó: "Là vị quân nhân lần trước sao?"

Trong lòng Hà Tiêu nghĩ trí nhớ của người này thật tốt, nhưng cô vẫn gật đầu: "Không sai, chính là anh ấy."

Trần Thành Kiệt hơi trầm ngâm, ánh mắt nhìn cô có chút tìm tòi nghiên cứu, sau đó, anh ta cười: "Không phải là tìm cớ chứ? Tôi vẫn còn nhớ là khi nhìn thấy anh ta, cô giống như là vẫn rất ghét anh ta."

Nhớ đến tình cảnh lúc ấy, Hà Tiêu cũng khẽ mỉm cười: "Giữa chúng tôi, rất khó nói rõ ràng. Nhưng tôi xác định, mình vẫn thích anh ấy."

Hơn thế nữa, có lẽ là một cảm giác sâu sắc hơn cả thích. Chỉ là, không cần thiết phải nói cho người đàn ông này biết.

Lúc này Trần Thành Kiệt mới thật sự giật mình: "Nói đùa sao, bây giờ còn có người ngu ngốc mà chọn quân nhân? Quá ngây thơ rồi, quân tẩu vô cùng vất vả, không phải người nào cũng có thể chịu được."

Đương nhiên cô biết rõ, bởi vì cô từng sống trong quân khu đại viện hàng chục năm!

Suýt nữa Hà Tiêu nói ra điều này, nhưng chuyện đến khóe miệng, cô lại nuốt trở vào.

"Vẫn có." Cô nói, "Nếu như anh muốn nghe, tôi có thể kể cho anh nghe chuyện cũ."

Trần Thành Kiệt chau mày.

"Tôi có người bạn, nhà ở Tứ Xuyên. Lúc mười mấy tuổi đã trải qua một cuộc động đất mạnh, cô và cha mẹ bị đất đá vùi sâu dưới đất, ước chừng một ngày một đêm, cho đến khi tiểu đội hải quân lục chiến đến cứu trợ, họ mới có thể thoát hiểm. Sau đó suốt một tháng, cô ấy đều đi theo tiểu đội này tham dự cứu trợ, dùng lời nói của cô ấy thì chính là, lần đầu tiên cảm nhận được dũng khí và kiên trì của quân nhân, cho nên từ đó về sau cô ấy đều rất sung bái quân nhân."

Người này chính là Chử Điềm, Hà Tiêu nhớ đến lúc nghe kể về chuyện này thì tâm trạng rất phức tạp. Một là hâm mộ cô ấy có tình cảm ngây thơ đơn thuần như vậy, hai là vì cô cảm thấy lo lắng, bởi vì quân hôn không đơn giản như cô ấy nghĩ.

Bỗng nhiên nhớ tới điều gì, Hà Tiêu không khỏi cười cười, cô thật không nghĩ tới mình có lúc sẽ đem Chử Điềm ra để làm ví dụ cho người khác

"Có lẽ anh cảm thấy khó mà tin được, cũng sẽ cho là cô ấy rất ngây thơ. Nhưng thật sự có người như vậy tồn tại, không phải vì lý do này, thì vẫn sẽ có những lý do khác."

Trần Thành Kiệt nghe xong trầm mặc thật lâu, Hà Tiêu tưởng anh ta nghe không hiểu, lại giải thích: "Tại sao các anh luôn có vài phần kính trọng với quân nhân? Đổi lại là bất kỳ người bình thường nào, cuộc sống của anh ta không phải là thuận buồm xuôi gió, như vậy vợ của anh ta cũng phải chịu đựng rất nhiều!"

Nhìn nét mặt cô có hơi nóng nảy, Trần Thành Kiệt không nhịn được cười: “Tôi đâu có nói không tin, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như quen biết được một người như cô sớm hớn thì tốt rồi.”

Trong nháy mắt Hà Tiêu hoảng hốt.

"Tốt lắm." Trần Thành Kiệt đứng lên, "Tôi khâm phục dũng khí của cô, cũng chúc cô nắm giữ được hạnh phúc hôn nhân." Nói xong vỗ nhẹ bả vai cô, đi về quầy lễ tân trả tiền.

Hà Tiêu nhìn bóng lưng của anh ta, khóe miệng cười một cách vô lực.

Hôn nhân, hình như còn cách cô rất xa thì phải.

Giải quyết xong Trần Thành Kiệt, trong nhà còn mẹ Điền đang chờ, Hà Tiêu phát hiện những ngày sau của cô càng ngày càng bi thảm rồi.

Hơi thấp thỏm về nhà, phát hiện trong nhà chỉ có mình lão Hà, đang cười nhẹ ở phòng bếp nấu cơm. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Hà Tiêu đứng ở cửa bếp hỏi ông: "Mẹ đâu hả cha?"

"Bệnh cũ của dì hai con lại tái phát, mẹ con về giúp đỡ dì.” Lão Hà quay đầu lại nhìn cô một cái, "Không phải hôm nay con đi gặp đối tượng hẹn hò sao? Cảm giác như thế nào?"

Hà Tiêu gửi ông sáu chữ: "Đừng nói nữa, không thể nào."

Lão Hà cười khà khà, xoay người tiếp tục nấu thức ăn, hình như một chút lo lắng về chuyện cả đời của khuê nữ nhà mình cũng không có .

Hà Tiêu rất hài lòng, dặn cha khi nào nấu xong thì gọi mình rồi về phòng.

Chẳng biết từ lúc nào, ngoài cửa sổ đột nhiên có cơn mưa nhỏ tí tách rơi. Hà Tiêu cảm thấy lạnh, vừa đóng cửa sổ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi áo khoác kêu. Lấy ra nhìn, là tin nhắn, của Trình Miễn.

"Tan việc chưa?"

Hà Tiêu nằm xuống giường, trả lời: "Tan rồi ạ, vừa về đến nhà."

Sau khi Trình Miễn từ Đông Bắc trở về, bọn họ rất ít khi liên lạc bằng tin nhắn, nhìn tin nhắn có ba chữ ngắn ngủn này, Hà Tiêu cảm thấy như đang trở lại cách đây vài ngày. Thời gian trôi rất nhanh, bất tri bất giác, đã qua lâu như vậy.

Nghĩ như vậy, cô liền nhắn thêm một tin khác: "Sao đột nhiên anh lại gửi tin nhắn vậy?"

Gửi xong tin nhắn này, một lát sau cô mới nhận được tin trả lời của Trình Miễn: "Đang họp ở sư bộ."

Khó trách trả lời chậm như vậy.

Hà Tiêu quyết định không thèm so đo với anh, cô nằm trên giường, ngón tay ấn ấn bàn phím thật nhanh: "Vậy anh mau chăm chú lắng nghe đi, dù sao cũng là lãnh đạo nói chuyện."

Lần này Trình Miễn cũng trả lời rất nhanh: "Thủ trưởng nói chuyện mới nhàm chán, tâm sự cùng anh một chút."

"Thủ trưởng phát hiện thì làm thế nào?"

"Họp đại hội nhiều cán bộ, đông người, thủ trưởng không phát hiện được." Anh trả lời, "Hôm nay em làm gì?"

Nhìn mấy chữ phía sau, Hà Tiêu hơi do dự, vẫn quyết định không nói cho anh về chuyện của Trần Thành Kiệt.

"Rất nhàm chán, em chỉ đi làm thôi. Anh thì sao?"

Khoảng chừng hai phút, Trình Miễn nhắn tin trở lại: "Vùng ngoại ô có mưa to, bọn anh đội mưa ở bãi bắn bia huấn luyện một buổi chiều. Sao nào, có đáng khen ngợi không?"

Hà Tiêu khẽ nhíu mày: "Nhiều môn học quá, thời tiết như vậy các anh không thể huấn luyện bắn bia trong phòng hay sao?"

"Em chưa hiểu rồi, bọn anh chuyên chọn kiểu thời tiết như vậy để luyện tập. Cái này gọi là cảnh giác."

Lần này Hà Tiêu lời ít ý nhiều: "Cắt."

Tin nhắn vừa gửi, cửa đột nhiên vang lên ken két.

"Xuống ăn cơm thôi Tiếu Tiếu, cha gọi con lâu rồi." Lão Hà đẩy cửa vào, thấy cô nằm ở trên giường, có chút kỳ quái hỏi : «Con ở trong phòng sao cha gọi con không lên tiếng ? Cha còn tưởng con lại ra ngoài rồi?"

Hà Tiêu từ trên giường đứng lên: "Mưa lớn như thế con có thể chạy đi đâu ạ? Con cũng không ngốc."

Lão Hà nhìn cô một cái, cũng khồng giục xuống ăn cơm: "Con làm gì thế?"

"Con có làm gì đâu cha."

Lão Hà chỉ cô: "Sao mặt lại cười như hoa nở thế kia?” Ánh mắt ông nhìn cô, rồi lại nhìn sang chiếc điện thoại hỏi: "Ai nhắn tin cho con thế, có thể khiến con gái cha vui thành như vậy."

Hà Tiêu vội vàng cất điện thoại vào túi, xoay vai lão Hà đẩy ra ngoài: "Là một người bạn thôi cha, không có gì đâu, cha đừng hỏi nhiều như vậy."

Lão Hà vui vẻ: "Phải, con không cần tốn sức nói dối cha. Cha không vội, dù sao ngày nào đó cha cũng sẽ biết.

Hà Tiêu le lưỡi, lập tức chạy tới phòng bếp. Vừa xới cơm vừa xem tin nhắn Trình Miễn gửi đến: “Vừa bị thủ trưởng điểm danh phê bình, nói anh nghe báo cáo không chuyên tâm."

Ha Tiêu liền bật cười. Nói như Trình Miễn, hai người bọn họ có phải hay không rất có duyên, bị bắt cũng cùng nhau?

Bởi vì đồng ý làm phù dâu, Hà Tiêu nhanh chóng liên lạc với Đồ Hiểu.

Ở bên kia điện thoại Đồ Hiểu vừa nghe thấy giọng người quen liền nói không ngừng rằng gần đây có nhiều mệt mỏi, Hà Tiêu nghe thấy cười: "Kết hôn không phải là chuyện hạnh phúc ạ, sao đến lượt chị cũng chỉ thấy có oán trách?"

Đồ Hiểu than thở: "Em chưa hiểu được đâu."

Tình huống của Đồ Hiểu và Thẩm Mạnh Xuyên tương đối đặc biệt, người nhà của Đồ Hiểu đều ở thành phố B, nhưng người nhà của Thẩm Mạnh Xuyên đều ở Thẩm Dương, mỗi nhà ở một nơi thì chắc chăn là không thể quản lý được hết mọi chuyện. Xét thấy hai người hàng năm đều làm việc ở thành phố B, lão Thẩm vung tay lên, quyết định hôn lễ tổ chức ở thành phố B, như vậy nhà gái đỡ phải đi lại bằng tàu xe, vô cùng mệt mỏi, lại vừa có thể tiếp đãi được bạn bè của cả hai. Về phần Thẩm Dương, quay về nhà làm vài mâm cơm là được rồi.

Nhưng mà như thế thì Đồ Hiểu càng bị áp lực lớn hơn. Tổ chức liên tục hai lần, cũng không có thời gian nghỉ ngơi, có nhiều chuyện phải chuẩn bị trước, lúc thật sự mệt mỏi cũng phải kìm nén, Đồ Hiểu liền đánh Thẩm Mạnh Xuyên giải tỏa áp lực, dù sao người này da dầy, đáng đánh.

Hà Tiêu nghe thấy rõ ràng, bĩu môi. Gì mà oán trách chứ, rõ ràng là tình cảm vợ chồng ân ái.

"Đúng rồi." Đồ Hiểu nói, "Đồ của phù dâu chị đã chuẩn bi đầy đủ rồi, lúc nào em đến xem thử đi.”

" Vậy chọn luôn hôm nay đi, em đang được ở nhà. "

Xác định thời gian, hẹn tài xế lúc hai giờ chiều. Ăn cơm trưa xong, Hà Tiêu thuê xe đến chỗ hẹn. Cũng rất khó có được thời tiết đẹp như hôm nay, ánh nắng rực rỡ nhưng cũng không quá nóng bức, chiếu xuống người, cảm giác thoải mái nhẹ nhàng.

Hà Tiêu đến đúng lúc Đồ Hiều đang chỉnh sửa váy cưới, thấy cô đi vào, bận rộn vẫy cô. Hà Tiêu cười đi lên phía trước, ôm Đồ Hiểu thật chặt: "Chúc mừng chị."

Đồ Hiểu thở dài: "Đừng nhắc tới chúc mừng nữa, chị đang hối hối hận đây. Em nói xem chị gặp phải vận xui gì mà lại phải giằng co cùng Thẩm Mạnh Xuyên hai mươi mấy năm như vậy, bây giờ thì sao chứ, lớn tuổi, không ai thèm lấy chỉ có thể gả cho anh ta.”

"Chị đừng nói như vậy, để thủ trưởng nghe được sẽ đau lòng lắm."

"Anh ta mà biết đau lòng sao, mỗi ngày chị gọi điện thoại đều ngủ như heo chết vậy." Đồ Hiểu oán trách mấy câu, kéo cánh tay Hà Tiêu, "Được rồi, không thèm nói đến anh ta nữa, cùng chị lên tầng xem lễ phục đi."

Có thể nói số áo cưới lần này của Đồ Hiểu khá là nhiều, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì mẹ chồng tương lai của cô, mẹ ruột Thẩm Mạnh Xuyên, trông mong nàng dâu nhiều năm như vậy, cảm thấy đây là hôn lễ duy nhất của con trai, nên nói gì cũng muốn tạo cho hai người một cảm giác khó quên, chỉ riêng áo cưới, trước tiên chọn khoảng mười mấy bộ, sau đó chọn lại hai bộ, dùng trong hôn lễ.

Về phần lễ phục của phù dâu Hà Tiêu, cũng không hề kém chút nào. Váy ngắn vải sa bồng bềnh, ở giữa thắt một chiếc đai lưng rộng bằng năm ngón tay, trên bả vai thắt hai cái nơ bằng vải sa mỏng, vừa an toàn, vừa ngọt ngào lại không mất đi vẻ hấp dẫn.

"Chỗ đai lưng ở eo nhỏ có vừa không? Là Điềm Điềm nói cho chị số đo của em."

Hà Tiêu cúi đầu nhìn qua: "Vừa chị ạ."

Đồ Hiểu thở phào nhẹ nhõm: "Vậy chị yên tâm rồi, tránh phải đổi đi đổi lại.”

Hà Tiêu khẽ mỉm cười, lại giúp Đồ Hiểu thay quần áo: "Hôn lễ thủ trưởng mặc gì thế chị? Mặc quân phục sao?"

"Anh ấy không có nghĩ đến, sợ mặc kiểu khác phiền phức. Nhưng mẹ chồng chị nói, tiệc cưới tổ chức ở khách sạn, cũng không phải là đi thi hành nhiệm vụm mặc quân phục làm gì."

Hà Tiêu không nhịn được cười: "Cũng phải, mặc quân phục như vậy mấy chục năm rồi, cũng không thấy phiền."

"Trong ngăn kéo chị đã chuẩn bị cho anh ấy hai bộ âu phục, lát nữa anh ấy quay lại thử một chút là được."

Vừa dứt lời, ở tầng dưới liền nghe thấy âm thanh xe ô tô. Đồ Hiểu mới mặc được một nửa quần áo, đành để Hà Tiêu mở cửa giúp.

Hà Tiêu vừa mới xuống tầng, chỉ thấy Thẩm Mạnh Xuyên sải bước lớn đi vào, mặt mày phấn khởi, không hổ danh là người muốn làm chú rể.

Thẩm Mạnh Xuyên chỉ phía sau: "Tôi dẫn theo cá ‘tài xế’, cô giúp tôi tiếp đãi một chút."

Hà Tiêu cúi đầu nhìn bộ lễ phục mình đang mặc, trong lòng oán thầm đây là kiểu chiêu đãi gì không biết, vừa ngẩng đầu nhìn thấy người đi theo phía sau thì giật mình.

Người kia cũng nhìn thấy cô, động tác cởi mũ cùng dừng lại giữa không trung, đôi mắt mở thật lớn, yên lặng nhìn cô chằm chằm.

Hà Tiêu tỉnh táo lại, muốn ra ngoài xem một chút, xem thử ngoài anh ra còn có ai nữa khồng, kết quả là còn chưa ra đến cửa đã bị Trình Miễn kéo vào, tiện tay khép cửa lại.

"Anh làm gì thế?" Hà Tiêu không hiều nhìn anh.

Trình Miễn quan sát cô từ trên xuống dưới, khuôn mặt tuấn tú mang theo tức giận thực sự: "Em phải chú ý, ăn mặc như vậy, không nên tùy tiện đi ra ngoài."

Hà Tiêu bị anh chọc vui vẻ: "Cài gì mà thế này thế kia, đây là lễ phục của phù dâu, anh có hiểu không vậy?"

"Em làm phù dâu ?" Trình Miễn sững sờ, trong nháy mắt liền bừng tỉnh hiểu ra, giọng nói không chút vui vẻ: "Hỏi sao hôm nay thủ trưởng Thẩm lại đột nhiên chạy đến chỗ anh yêu cầu anh lái xe đưa anh ta trở về, hóa ra là có chủ ý này."

Hại anh tưởng có tình huống khẩn cấp gì, lái xe phóng như bay tới.

"Chủ ý gì cơ?" Hà Tiêu không hiểu.

Còn chủ ý gì nữa? Anh có tâm tư với Hà Tiêu đôi vợ chồng giảo hoạt kia rõ ràng là thừa biết, đây không phải là mượn cơ hội đâm vào chỗ đau của anh sao.

Tất nhiên làTrình Miễn không muốn nói nhiều, bị Hà Tiêu thúc giục, anh lấy mũ xuống, vuốt mái tóc ngắn, đầu lông mày nhíu chặt. Do dự một chút, sờ chiếc đai sa mỏng trên vai cô: " Có phải là chị dâu cố ý hay không?"

Hở nhiều như vậy, không biết có bao nhiêu người nhìn cô đây? Cô không biết một nửa đến hôn lễ là còn độc thân sao. Đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mà.

Cả người Hà Tiêu khẽ run lên, đưa tay vuốt đôi bàn tay thô nhám của anh: "Anh cho là ai cũng như anh sao?"

Đột nhiên Trình Miễn lại cười, nửa thở dài nửa oán trách nói: "Chỉ có thể nói đồng chí Tiếu Tiếu rất không hiểu đàn ông rồi, nhất là đám hòa thượng sống trong miếu này."

Hà Tiêu nghe xong, mặt đỏ bừng. Cô đẩy Trình Miễn một cái: "Anh ngồi đi, em phải nghe lời thủ trưởng, rót nước tiếp đãi anh thật tốt."

Trình Miễn tràn đầy tiếc nuối nhìn bóng lưng tuyệt diệu của Hà Tiêu, rốt cuộc trong lòng có hơi hâm mộ Thẩm Mạnh Xuyên rồi.

Kết hôn, thật là tốt.

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Đông Dài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook