Mùa Đông Dài

Chương 16

Scotland Chiết Nhĩ Miêu

31/07/2014

Có thể thấy rõ ràng mọi người trong liên đội rất hài hước , lúc này đây Hà Tiêu đã cảm nhận được hết.

Lúc rời khỏi bệnh viện là hơn mười một giờ, Trình Miễn đi cùng Hà Tiêu đến cửa bệnh viện, nhìn chân của cô cử động khó khăn liền nói: "Để anh lái xe đưa em về nhé."

Hà Tiêu lắc đầu : "Nhà em cách đây có hai con phố, không cần phải đi xe đâu."

"Vậy cũng được." Trình Miễn suy nghĩ một chút, rồi lại ngẩng đầu lên nói, "Thế để anh cõng em về vậy."

Hà Tiêu giật mình: "Như vậy được sao? Sẽ bị nhiều người nhìn đấy”.

"Tại sao lại không được." Trình Miễn cười cười, ánh mắt đen nhánh như bị phủ một lớp sương mù, ướt át mà trong suốt, "Không phải em nói sẽ xem xét hiểu hiện của anh hay sao? Không cho anh cơ hội biểu hiện, thì em lấy cái gì để kiểm tra anh?" Nói xong thì trực tiếp đứng trước mặt cô, ngồi xổm xuống: "Lên đây đi."

Hà Tiêu bình tĩnh đánh giá đại đội trưởng Trình, chỉ cúi đầu nhìn quân hàm của anh thấy một hàng năm ngôi sao sáng ngời ở trên quân phục, cuối cùng không từ chối anh nữa.

"Khi nào mệt, anh hãy để em xuống nhé." Cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ của anh.

Trình Miễn cẩn thận cõng cô, do bị đè nặng ở trên người, nên lúc nói chuyện âm thanh cũng trầm thấp : "Yên tâm đi, anh đã từng đeo vật nặng 50Kg chạy huấn luyện nên cõng em cũng không vất vả.”

Như sợ cô không tin, nói xong anh chạy nhanh về phía trước một đoạn, Hà Tiêu không có sự chuẩn bị, nên bị anh dọa sợ suýt nữa thì hét ầm lên.

"Anh chậm một chút!" Hà Tiêu dùng sức đấm đấm bả vai anh, quân hàm làm tay cô bị đau.

Trình Miễn bị cô chọc cho vui vẻ, ôm chặt cô chạy nhanh hơn, làm người đi đường nhìn bọn họ như hai kẻ điên.

Chạy đến khu vực đông người, rốt cuộc Trình Miễn cũng đi chậm lại. Hô hấp của anh vẫn vững vàng,còn Hà Tiêu bị anh dọa đến mức trái tim đập bang bang trong lồng ngực

" Trình Miễn, anh cố ý phải không?" Hà Tiêu vừa tức vừa buồn cười.

Trình Miễn cười cười. Ôm cô như thế này có cảm giác thật là tốt đẹp, chắc cô cũng không biết được, anh cũng không định nói cho cô biết, vui mừng vì suy nghĩ vụng trộm của mình, tránh lần sau không được như thế nữa.

"Anh vui mừng cái gì vậy?" Hà Tiêu hỏi.

"Anh có vui vẻ đâu ?" Liên trưởng Trình chơi xấu.

"Miệng cũng ngoác đến mang tai rồi kìa."

Trình Miễn nghe cô nói, liền cười lớn .

Về đến cửa nhà, ngay lập tức Hà Tiêu trèo từ trên lưng anh xuống.

Trình Miễn nhìn cô cười, chỉ chỉ nhà cao tầng trước mặt: "Nói cho anh biết là tầng bao nhiêu. Anh sẽ chịu trách nhiệm giao hàng về tận nhà."

Còn giao hàng về tận nhà? Hà Tiêu lấy thẻ quẹt thang máy ra, quơ quơ trước mặt anh: "Em đi thang máy nha ."

Trình Miễn hơi bi thương: "Không hiểu tâm ý gì cả, em không mời anh vào nhà ngồi một lúc?"

Có kiểu tự mời như thế này sao?

Hà Tiêu nghiêng đầu nhìn anh, có chút buồn cười.

"Lần sau đi." Cô suy nghĩ một lúc, nói, "Tìm cơ hội thích hợp hơn."

Nghe cô nói như vậy, Trình Miễn liền cười, nhưng miệng vẫn không buông tha: "Vậy lần này tính như thế nào?"

Anh hỏi nghiêm túc, nhất thời Hà Tiêu bị ngây ngẩn.

Trình Miễn nhìn cô trố mắt run sợ , nhịn không được, ngẩng đầu vuốt vuốt đầu của cô: " Tết Nguyên Tiêu năm nay, em đến chỗ bọn anh nhé."

Tết âm lịch năm nay, điều làm Trình Miễn tiếc nuối lớn nhất, chính là không kịp trả lời tin nhắn của Hà Tiêu. Mặc dù chỉ có ít ỏi bốn chữ.

Khi đó vừa kết thúc huấn luyện không bao lâu, lại tranh thủ rèn sắt khi còn nóng cử hành một lễ diễn tập. Lại tiếp tục hai tuần lễ thao luyện, mọi người mệt mỏi không ít. Điện thoại di động sớm đã hết pin, hơn nữa trong khi diễn tập quy định không được sử dụng công cụ truyền tin, nên khi quay về vừa mở ra điện thoại di động, phút chốc thấy tin nhắn của Hà Tiêu gửi đến, Trình Miễn cảm thấy cả người có cảm giác khác hẳn.

Người thích chơi game nhất liên đội, văn thư Triệu Tiểu Quả nói, đấy là đầy máu hồi sinh.

Hà Tiêu nghe, có chút bất ngờ.

Sống ở đại viện bộ đội nhiều năm như vậy, dĩ nhiên cô biết thời điểm ăn tết chính là thời gian quân nhân bận rộn nhất. Không những không thể trở về nhà, còn phải giữ vững tinh thần sẵn sàng chiến đấu, không được buông lỏng. Rất nhiều người thân vì cùng chồng đoàn tụ, nên một mình tới đội, đại gia đình sum họp trong lễ mừng năm mới ở bộ đội. Hàng năm, dịp cuối năm chính là thời điểm bộ đội náo nhiệt nhất. Hà Tiêu bất ngờ, vì anh muốn cô đến.

"Đến chỗ các anh? Như vậy có được không?"

"Không có việc gì, có rất nhiều người thân cũng tới, thêm em nữa cũng không phải là nhiều. Đi đi."

Hà Tiêu nhìn anh đang cố gắng mời, cô không nhịn được cong cong khóe miệng, đợi cô ý thức được, vội vàng cúi đầu thì bị anh vò loạn tóc.

"Vậy anh nhanh về đi, em lên nhà đây."

Trình Miễn nhìn thấy cô ngượng ngùng, cười cười, ra dấu OK, chỉnh chỉnh lại chiếc mũ, xoay người rời đi. Hà Tiêu đứng ở cửa cầu thang nhìn bóng lưng anh rời đi, âm trầm như sắc trời , thẳng tắp mà cao lớn, càng xa, lại càng có vẻ cao lớn.

Về đến nhà, bà Điền đang ngồi trên ghế sa lon đan áo len. Thấy cô đi vào, mở miệng hỏi: "Sao bây giờ mới về?"

Hà Tiêu cúi đầu đổi giày, thuận miệng nói: "Gặp một người bạn, nói chuyện mấy câu ạ."

Cô nói dối không chớp mắt , nhưng bà Điền không dễ ứng phó như vậy, bà nhìn Hà Tiêu dò xét: "Con từ khi nào có bạn bè là quân nhân, lại còn đưa con trở về, làm sao mẹ không biết?"

Hà Tiêu trong lòng hồi hộp: "Mẹ nhìn thấy à?"

"Nếu mẹ không nhìn thấy con định nói dối mẹ sao?" Bà Điền rên một tiếng, "Nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn cho mẹ."

Đúng là giọng điệu tra khảo phạm nhân, làm Hà Tiêu không biết phải làm sao.

"Có gì đâu, mẹ biết người đó đấy."

"Mẹ biết à?" Bà Điền kinh ngạc đẩy đẩy kính lão trên sống mũi .

"Trình Miễn. Con trai của giáo sư Triệu ___ chủ nhiệm năm lớp 10 của con."

Hà Tiêu cho rằng đây là phương thức giới thiệu an toàn nhất rồi, bà Điền ngay lập tức nhớ lại : "Chính là thằng nhóc ở đại viện bộ đội cả ngày xúi giục con chạy loạn, không để con ở nhà học tập cho tốt ___thằng nhóc nhà lão Trình đấy hả ?"

Hà Tiêu: ". . . . . ."

"Thằng nhóc ấy không phải đến trường quân đội rồi sao? Sao thoáng chốc đã được phân công đến thành phố B rồi?"

"Cả nhà bọn họ đều ở đây cả , bác Trình bây giờ là phó Tư lệnh căn cứ pháo hai mốt.

Bà Điền kêu một tiếng: " Hiện tại chắc lão Trình cũng không tồi, có lẽ đã vươn lên vị trí cao." Nghĩ tiếp, rồi nói, "Cũng không có gì kì lạ cả, lão Trình sau chiến tranh Việt Nam thì đi học tập quân sự, nói là lập công, ai biết được có quan hệ tới ông cụ nhà đó hay không”.

Hà Tiêu bất ngờ trong chốc lát: "Mẹ vẫn còn nhớ những điều này cơ à?"

"Làm sao có thể quên được? Chờ đợi cha con trong quân đội nhiều năm như vậy, muốn quên cũng không quên được." Bà Điền nghiêng đầu nhìn cô, "Sao lại gặp cậu ta?"

"Mẹ hỏi cha ấy, ông biết hết."

"Không ngờ chỉ có một mình mẹ không biết?"

Hà Tiêu bị hỏi có chút nóng ruột: "Cũng không phải chuyện lớn mà."

"Ai nói đây không phải là chuyện lớn?" Bà Điền đứng lên, mặc dù không cao bằng Hà Tiêu , nhưng khí thế lại đè ép cô, "Đừng cho là mẹ không biết nha, thời gian ở đại viện trước kia, thằng nhóc kia đối với con có tình cảm, nếu tại sao ngày nào nó cũng chạy qua nhà chúng ta. Con định coi mẹ con là đồ ngốc à, chuyện này cũng không nhìn ra hay sao?"

Hà Tiêu không ngờ mẹ nói trực tiếp như vậy, nên có chút dở khóc dở cười, nhưng không biết nên nói cái gì cho tốt. Cô tạm ngừng trong chốc lát, rồi xoay người trở về phòng.

Bà Điền không yên tâm đứng ở cửa nói với cô: "Mẹ nóí này Tiếu Tiếu, con và Trình Miễn làm bạn bè mẹ không phản đối, nhưng đừng đi xa quá, nghe thấy không?" Dừng một chút, không nghe thấy cô đáp lại, lại hắng giọng kêu, "Con có nghe lời mẹ không?"

"Nghe —— thấy —— rồi !"

Bên trong phòng phát ra giọng Hà Tiêu đè nén, kéo dài mà cường điệu bày tỏ bất mãn.

Bà Điền rốt cuộc hài lòng, lại thì thầm hai ba câu mới dừng lại.

Hà Tiêu nằm lỳ ở trên giường, nghe mẹ nhỏ giọng càu nhàu, đến khi bên tai rốt cuộc thanh tĩnh lại, mới cúi đầu thở dài một cái, đem cả người vùi vào trong chăn.

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Đông Dài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook