Mùa Đông Dài

Chương 11

Scotland Chiết Nhĩ Miêu

30/07/2014

Báo cáo kết hôn gì?

Hà Tiêu nói nghiến răng nghiến lợi: “Trình Miễn, anh bớt nói nhảm đi, báo cáo kết hôn gì, ai giận dỗi với anh!”

Trình Miễn cũng không để ý cô, ngược lại nói với Trần Thành Kiệt: “Chê cười rồi, Hà Tiêu là bạn gái tôi, chúng tôi sắp sửa kết hôn, bởi vì báo cáo kết hôn còn chưa được phê duyệt nên cô ấy hơi nóng, cho nên…”

Trần Thành Kiệt vừa nghe như vậy, không khỏi nhìn Hà Tiêu một cái, người sau vội vàng lắc đầu phủ nhận. Đương muốn giải thích thì lại thấy Trình Miễn vô cùng thành khẩn nói với cô: “Em yên tâm, chủ nhiệm bộ chính trị đã bảo đảm với anh, thứ hai vừa đi làm sẽ lập tức phê duyệt báo cáo kết hôn của anh.”

“Có ý gì đây, Trình Miễn?” Hà Tiêu tức giận nhìn anh chằm chằm.

Có điều Trình Miễn chỉ cười cười, nắm tay cô, ý bảo cô đừng nói.

Trần Thành Kiệt nhìn tình thế cũng hiểu. Anh ta hiểu ý cười cười, vỗ vỗ bả vai Hà Tiêu rồi đi trước.

Hà Tiêu vẫn nhẫn nhịn đợi đến khi Trần Thành Kiệt nổ máy xe lái đi mới hất tay Trình Miễn ra, bước đi xa. Trình Miễn vốn còn thở phào nhẹ nhõm, thấy thế vội vàng đuổi theo.

“Hà Tiêu!”

Theo kinh nghiệm lúc trước, giờ phút này Hà Tiêu tuyệt đối không để ý đến anh. Song lần này ngoài dự tính, cô bỗng dừng bước, quay người, cũng không mắng chửi gì ra miệng, chỉ đứng đó căm tức nhìn anh.

Trình Miễn tận lực làm ra vẻ rất lo lắng: “Nghe Chử Điềm nói hôm nay em phải đi xem mắt, anh nghĩ rồi lại nghĩ, cũng chỉ có giúp được em như vậy thôi.”

Không sai. Chính là Từ Nghi nghe được tin tức đó từ Chử Điềm, rồi sau đó “vô tình” tiết lộ cho Trình Miễn.

Hiện tại Hà Tiêu đã hơi tĩnh táo lại một chút: “Nói như vậy là em còn phải cảm ơn anh đúng không?”

Trình Miễn cúi đầu nhìn cô, đáy mắt đen nhánh bao hàm một nụ cười dịu dàng: “Vậy thì quá khách sáo.”

“Khách sao cái đầu anh!” Hà Tiêu hoàn toàn bộc phát, “Em cũng đã nói với anh ta rõ ràng, hai người bọn em không phải quan hệ kiểu đó, anh ta chẳng có ý gì với em cả, được chưa?”

Trình Miễn thu hồi nụ cười, hơi suy tư trong chốc lát: “Có thể tình báo của anh có sai lầm. Có điều quân ta đạt được mục đích là được, bất kể là dùng cách thức gì.” Hơi dừng lại rồi nói, “Cho dù là đưa đến chút tác dụng uy hiếp cảnh cáo cũng tốt.”

Quả thật Hà Tiêu khóc không ra nước mắt, cô bỏ cuộc giải thích với anh, quay người rời đi. Trình Miễn gọi cô phía sau lưng: “Hà Tiêu, anh không có nói đùa.”

Trình Miễn đứng tại chỗ, chỉ do dự trong giây lát, sải bước chặn đường Hà Tiêu: “Anh sai rồi!”

Hà Tiêu ngước mắt nhìn anh, xem ra gương mặt lịch lãm trải qua cuộc sống quân lữ tám năm đã không còn trắng nõn như trong ký ức, bới đi non nớt, nhiều thêm tinh thần phấn chấn dồi dào, tôn lên tư thế oai hùng tràn trề cả người. Hà Tiêu nhìn anh, cứ nhìn anh như vậy, thấy vậy Trình Miễn có chút ngượng ngùng.

Anh buông cánh tay Hà Tiêu ra, không được tự nhiên lắm nhìn về phía khác: “Thật ra thì anh đến tìm em giúp đỡ.”

Bỗng chuyển đề tài khiến Hà Tiêu sửng sốt. Cô mấp máy môi, hỏi không mang theo cảm xúc gì: “Giúp đỡ cái gì?”

“Chuyện vặt.” Trình Miễn cởi mũ, vuốt đầu, đây là hành động thói quen của anh, tỏ vẻ ra giờ phút này anh hơi chột dạ. Ánh mắt cong lên, cuối cùng mới dừng trên người Hà Tiêu, “Còn nhớ lần đó đương nghỉ mệt gặp hai ông lão kia không?”

Hà Tiêu suy nghĩ một chút rồi nhớ ra, sau đó ánh mắt nhìn Trình Miễn có vài phần cảnh giác: “Rồi sao?”

“Là như vậy.” Trình Miễn hắng giọng một cái rồi nói: “Đó là lão chiến hữu của ông nội anh, hai người thường xuyên liên lạc, trong lúc vô tình nói ra chuyện của hai đứa mình. Nên ông nội gọi cho mẹ anh, cô giáo Triệu cũng không rõ lắm, cho nên hỏi đến anh, cho nên…” Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt anh nhìn Hà Tiêu lấy lòng rõ ràng, “Mẹ anh em cũng biết rồi đó, sau khi bà nghe nói em đang ở thành phố B thì bảo anh dù thế nào cũng phải đưa em về nhà ăn bữa cơm.”

Hà Tiêu khó hiểu: “Em với anh có thể có chuyện gì?” Nghĩ lại cô lại bỗng hiểu ra, “Có phải anh đã nói nhảm gì với ông khiến cho họ hiểu lầm hay không?”

Hà Tiêu nghĩ thầm sao người này lại có thể vô lại đến mức này, tất cả đều tại anh, kết quả gánh không nổi còn bắt cô đi giúp anh dàn xếp?

“Đây không phải là nói nhảm, là nói thật lòng.” Trình Miễn nghiêm túc nhìn cô.

Hà Tiêu lườm anh một cái, lại quay người đi, chẳng cho anh chút thời gian nào.

Trình Miễn giật mình một chút, nhìn theo bóng lưng của cô càng chạy càng xa, cảm thấy có chút thất bại. Cả người cũng không còn tràn đầy hăng hái như lúc đến, nhìn quanh một phen, cũng chẳng quan tâm tác phong nữa, đội mũ ngồi trên bậc thang bên ngoài nhà hàng.

Nhìn chiếc bóng ánh nắng chiếu rọi trên mặt đất, Trình Miễn quả thật muốn cho anh một cái tát. Song còn chưa đợi anh thực thi hành động thật sự thì một chiếc bóng chắn trước mặt anh. Mang theo chút không dám tin, anh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người đã đi còn quay lại.

Hiển nhiên là cô có chút chán nản tại sao mình lại quay lại, nhưng đối mặt anh, giọng nói vẫn ngượng ngùng hỏi: “Khi nào, mấy giờ?”

Có đôi khi Hà Tiêu rất muốn sửa đổi tật mềm lòng của mình.

Tuy lúc trước cô vẫn cho rằng mềm lòng là sự lương thiện của mọi người, nhưng bây giờ cô phải đồng ý một câu mẹ Điền Anh đã nói: Người mềm lòng là người dễ thua thiệt.

Bởi vì Trình đại đội trưởng không dễ gì đi ra ngoài một chuyến, cho nên ngay tức thì ấn định thời gian vào ngày hôm sau, cũng chính là buổi sáng chủ nhật, rất có cảm giác tấn công chớp nhoáng. Đêm nay Hà Tiêu đã biết trước ngủ không ngon, dứt khoát rời giường thật sớm, rửa mặt một phen, đi đến trước bàn trang điểm, do dự rồi cuối cùng vẫn không trang điểm.

Làn da cô trắng nõn trong gương, mặt mũi tươi tắn, tóc dài được cột đuôi ngựa đơn giản, toát lên vẻ gọn gàng thoải mái.

Cứ như vậy đi, cô nói với người trong gương.

Đại viện trong trụ sở cũng là gia thuộc, cho nên vị trí địa lý gần với khu vực thành thị. Chủ nhật tại thành phố B thường đông đúc, Hà Tiêu không cho Trình Miễn đến đón, tự mình đón xe đi. Trong nửa tháng huấn luyện tại cục thành phố trước khi cô và Chử Điềm làm chính thức, mỗi lần ngồi xe bus đều đi ngang qua một đại viện. Viện thế này chắc là sẽ không ghi rõ tên đơn vị của mình, cho nên mỗi khi Hà Tiêu đi qua chỉ có thể nhìn thấy tấm bảng “vệ binh thần thánh bất khả xâm phạm” và lính trinh sát gác cửa.

Hiện tại cuối cùng cô đã biết.

Nơi này thuộc về đại viện gia thuộc của Bộ tư lệnh trụ sở pháo binh hai, mà trụ sở này còn có địa vị quan trọng trong tất cả quân đội pháo binh hai. Trước tiên mỗi lữ đoàn tên lửa quản lý một đội tên lửa xuyên lục địa nào đó được trang bị hàng loạt tên lửa DF, tạo thành bộ phận lực lượng hạt nhân quan trọng của quốc gia, vị trí chiến lược đó nghĩ sơ cũmg biết được.

Hà Tiêu xuống xe bus, chỉ thấy một người đứng ven đường vẫy tay với cô. Ngoại trừ Trình Miễn còn ai vào đây? Cô không để anh đón, anh liền đứng ở cửa chờ. Trong thời tiết âm vài độ, anh mặc một chiếc áo lông sẫm màu, bên dưới mặc quân trang màu thông xanh, hai tay bỏ vào túi, lưng thẳng tắp, đi tới đi lui giống như là trạm canh gác di động.

Hà Tiêu nhìn anh có chút buồn cười.

Từ lúc Hà Tiêu xuống xe Trình Miễn đã nhìn thấy cô, nhìn cô khẩn khoản đi về phía mình, anh kiềm chế lại kiềm chế mới đè nén được sự kích động muốn chạy về phía cô. Cho nên khi cô đến gần, anh mới khẽ nhướng chân mày, gương mặt vô cùng ấm áp: “Đến rồi.”

So ra vẻ mặt Hà Tiêu chẳng phải tự nhiên. Cô nắm thật chặt khăn quàng cổ, cúi đầu ừ rồi đi lướt qua anh vào đại viện. Trình Miễn nghiêng đầu nhìn bóng lưng của cô, cào cào tóc, nở nụ cười nhẹ nhàng đi theo.

Lúc này Trình Miễn chỉ hận nhà mình sao không ở vị trí cuối cùng của đại viện, đoạn đường này có thể đi với Hà Tiêu thêm chút nữa, không giống như hiện tại, đi vài bước đã thấy cửa nhà anh. Cô giáo Triệu – Triệu Tổ Uẩn đã chờ ở bên trong.

Đây chính là nguyên nhân tại sao Hà Tiêu nhận lời đến đây, bởi vì lúc học trung học cơ sở của trường giành cho con em, Triệu Tổ Uẩn làm giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm lớp của cô ba năm, cô là học sinh tiêu biểu cho khóa ngữ văn của cô giáo Triệu ba năm. Đương nhiên tình cảm tương đối thắm thiết.

Hà Tiêu đi theo Trình Miễn một trước một sau vào cửa.

Đón lấy đồ trong tay cô đặt qua một bên, Trình Miễn ló đầu vào bếp tìm kiếm, đương muốn gọi cô giáo Triệu ra ngoài thì nghe thấy Triệu Tố Uẩn ở bên trong gọi anh: “Đẹp trai, mau giúp mẹ lấy chai nước tương trong tủ ra đây, mẹ không rảnh tay, nhanh lên đi!”

Trình Miễn sửng sốt, vô cùng lúng túng nhìn Hà Tiêu một cái rồi lách mình vào bếp. Trong tiếng rang thức ăn, chỉ nghe anh oán trách một câu: “Không phải đã nói với mẹ đừng kêu nhủ danh của con nữa sao.”

“Kêu hai mươi bảy năm rồi, không sửa được.”

Trình Miên hơi bất đắc dĩ, quyết định trước tiên bỏ vấn đề này sang một bên: “Mẹ, Hà Tiêu đến rồi.”

“Cái gì?” Trong phòng bếp âm thanh hỗn tạp, cô giáo Triệu nhất thời nghe không rõ.

Trình Miễn dứt khoát bắt một cái xương lên, choàng qua bả vai Triệu Tố Uẩn, đẩy ra khỏi phòng bếp. Triệu Tố Uẩn đang muốn quở mắng cậu thì nhìn thấy người đang đứng trong phòng khách, bà đứng ngây ra.

Hà Tiêu cũng đang đứng ở đó một mình hơi không biết phải làm sao, nghe thấy động tĩnh trong bếp thì quay người lại, đúng lúc nhìn thấy Triệu Tố Uẩn đi ra khỏi phòng bếp. Bốn mắt nhìn nhau, cô nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, khẽ nhoẻn khóe miệng, nở nụ cười ôn hòa tự nhiên: “Cô giáo Triệu.”

Ánh mắt cô giáo Triệu lom lom nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Trong suy nghĩ của bà, Hà Tiêu luôn mang dáng vẻ lúc mười bảy mười tám tuổi, giống như một đóa hoa chớm nở, bây giờ lại trổ mã duyên dáng yêu kiều như vậy. Bà có chút không dám tin lắm quay đầu khẽ hỏi con trai: “Đây là Tiếu Tiếu à?”

Trình Miễn bật cười nhìn mẹ mình.

Triệu Tố Uẩn cũng cười, bà đi đến nắm lấy tay Hà Tiêu, đánh giá trong chốc lát rồi nói: “Nhận không ra rồi, đã lớn lên thành một cô gái như vậy. Theo trí nhớ của dì, con đã cao hơn lúc còn học cấp ba.”

Hà Tiêu cầm lại tay bà, cúi đầu xuống.

“Nào, mau ngồi đi.” Cô giáo Triệu lôi kéo Hà Tiêu vào phòng khách, “Bên ngoài tuyết rơi à, xem tay con lạnh này, lạnh không hả?”

Hà Tiêu nhìn Trình Miễn một cái, chỉ thấy anh bỏ hai tay vào túi đứng một bên, khẽ cười hất hất cằm với cô. Hà Tiêu lập tức quay đầu ngồi xuống ghế salon, cười trả lời cô giáo Triệu: “Không sao, cũng không lạnh lắm.”

Triệu Tố Uẩn nhìn cô, càng nhìn càng thích. Còn muốn tán gẫu vài câu bỗng ngửi thấy một mùi khét, cô giáo Triệu khẽ vỗ trán: “Hỏng rồi! Nồi xương của dì!”

Vì đón tiếp Hà Tiêu, cô giáo Triệu làm một bàn thức ăn lớn, Trình Miễn giúp bưng thức ăn, không nhịn được nhắc nhở bà có chừng có mực thôi, cũng không sợ con trai mình ghen tị à. Cô giáo kiệu mặc kệ anh, ăn cơm xong lại đuổi anh đi rửa chén dọn dẹp phòng bếp, bà dẫn Hà Tiêu lên lầu, ngồi xuống phòng khách nhỏ ở ngoài phòng ngủ của bà và Trình Kiến Minh.

“Thằng nhóc Trình Miễn này, dì thấy nó về là chỉ toàn thêm phiền phức. Để nó ở dưới lầu đợi, chúng ta ở đây thanh tịnh nói chuyện một chút.” Vừa nói vừa rót cho Hà Tiêu một chén trà.

Hà Tiêu nhận lấy chén trà, không nói gì.

Triệu Tố Uẩn ngồi xuống đối diện cô, nhìn cô ngoan ngoãn cúi đầu uống trà, từ từ nói: “Từ năm lão Hà chuyển nghề, dì cũng không có gặp lại con. Lính xuất ngũ khác ít nhiều gì cũng còn biết chút tin tức, còn ba con thì giống như biến mất tăm mất tích vậy. Nếu để quân đội sắp xếp phải tốt không, nhưng ba con lại tự chọn nghề, cũng không biết tìm đâu.”

“Ba con chính là kiểu như vậy, đã quen với cuộc sống tự mình rồi.”

“Cái đó kêu là kiên định, ba con chính là người trung trực thế đó.”

Hà Tiêu cười cười: “Mẹ con cũng thường nói ông như vậy, nói ông là người làm ăn thật thà không kiếm được nhiều tiền.”

Cô giáo Triệu buồn cười, lại lôi kéo cô nói không ít chuyện trước kia ở đại viện quân đội. Thân ở hoàn cảnh này, nghe những chuyện cũ kia, Hà Tiêu gần như có ảo giác như cô đang quay về khi còn bé hát khúc quân ca.

“Tiếu Tiếu, con và Trình Miễn xảy ra chuyện gì? Ngày đó dì nghe ông nội Trình Miễn nói trong điện thoại rất lâu, ông nói không rõ ràng, hỏi Trình Miễn thì mới vài câu nó đã thấy phiền. Cho nên dì chỉ có thể hỏi con.”

Hà Tiêu hoàn hồn, trong lúc nhất thời hơi lúng túng.

“Dì nói là… chuyện bạn gái kia sao?” Hà Tiêu hơi ngại ngùng, “Đó là Trình Miễn nói đùa thôi, ông lại tưởng thật.”

Triệu Tố Uẩn cười: “Dì cũng cảm thấy không thể nhanh vậy được.”

Hà Tiêu ừ rồi cúi đầu.

“Có điều dì hiểu rõ Trình Miễn, nó chưa bao giờ nói đùa kiểu này.” Cô giáo Triệu cầm tay Hà Tiêu, gương mặt ấm áp: “Nó nói như vậy là thích con thật.”

“Cô giáo Triệu…” Hà Tiêu hoảng hốt rút tay lại.

“Con yên tâm, nó chẳng nói với dì gì cả.” Triệu Tố Uẩn trấn an cô, “Là tự dì nhìn ra được.” Bà nói, “Năm đó ba con chuyển nghề quá đột ngột, vừa nói đi là hai ngày đã liên lạc xe xong, còn mang tất cả đồ vật sắp vào trong vali. Ngày đi tuyết đã rơi, dì nghĩ thầm chờ tuyết tan đi cũng không muộn, kết quả là hôm đó các người đã đi rồi. Dì nhớ là cha con đi xe theo, con và mẹ con ngồi xe lửa.”

Hà Tiêu gật đầu: “Bời vì đổ tuyết nên cả đường mẹ con đều lo lắng cho ba con.”

“Cho nên dì nói nhà con đi vội quá.” Cô giáo Triệu thở dài khe khẽ, “Nhà con đi không bao lâu thì Trình Miễn đã trở về. Nửa năm không về nhà nhưng vừa đặt hành lý xuống thì chuyện đầu tiên chính là gõ cửa nhà con, biết nhà con đi rồi nó như nổi cơn điên chạy đến trạm xe lửa, dì và ba nó cũng không cản được.”

Tim Hà Tiêu chợt giật thót, nói theo bản năng: “Con không, con không thấy anh ấy.”

“Dĩ nhiên dì biết.” Triệu Tố Uẩn cười khổ, “Thằng nhóc Trình Miễn ngốc này, nó chạy cạn kiệt sức lực cũng không đuổi kịp con, bản thân nằm trong đống tuyết hồi lâu mới trở về, sau đó bị sốt chừng mấy ngày.”

– Còn suýt nữa bị viêm tai giữa.

Nửa câu sau cô giáo Triệu do dự, vẫn không nói ra.

Sắc mặt Hà Tiêu trở nên tái mét, đầu óc cô ngu ngơ nhìn Triệu Tố Uẩn, quanh người hơi giá rét. Cô không biết, thật sự cô chẳng biết chút gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Đông Dài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook