Mưa Bão

Chương 6

Tiểu Luân Luân

14/10/2016

Vân Tường Vi cô mở mắt nhìn xem là ai. Bỗng dưng cô thấy người mình mát lạnh. Người hầu từ lúc nào đã cởi sạch đồ cô ra. Tuy cô rất thích cởi nhưng là phải cởi trước mặt sếp tổng cơ. Cô muốn dãy dụa nhưng có gì đó trong cô khiến cô không thể hoạt động như ý muốn.

Cô thấy có người đỡ cô lên đưa vào bồn tắm. Cô cảm thấy toàn thân trên dưới mình bị chạm vào. Mùi xà bông sộc vào mũi. Xả nước và cô bị tắm rửa sạch sẽ. Cô thấy có người săm soi nhìn người mình. Cô vô lực, tay hai bên khoác vai hai người hầu. Tay chân cô mềm nhũn.

"Cạo đi." Tiếng người đàn ông nhàn nhạt ra lệnh.

Cạo cái gì? Cô bỗng cảm thấy hạ thân mát lạnh. Cố ghé mắt xuống, cô thấy người hầu dạng chân cô ra, bôi kem vào và dùng dao cạo. Cái gì? Họ dám cạo lông ở tiểu huyệt cô ư? Cô muốn dãy lên nhưng vô dụng. Hạ thân bị xối nước. Cô thấy người đàn ông ngồi xuống và đưa tay tách hai miếng thịt nom mềm.

"Sạch sẽ. Hồng hào. Hàng tốt." Hắn ta đánh giá. Cô rùng mình. Chuyện gì đang xảy ra?

Cô lại được người hầu đặt nằm xuống giường. Họ lấy khăn lông lau sạch sẽ cho cô, không chừa vị trí nào.

"cạch" "cạch" hai cánh tay cô bị còng chặt lên phía đầu giường. Cô phát hoảng. Gì đây?

Cô mê man tựa như con búp bê, người ta đặt đâu nằm đấy. Cô bị tách hai chân ra. Có người đút ngón tay vào tiểu huyệt cô. Cô rùng mình thật sự. Cảm giác xa lạ lan toả tứ chi cô. Cô muốn được lấp đầy.

Tiểu huyệt đón lấy ngón tay thon dài của người đàn ông. Nhịp nhàng ra vào, ngón tay cong cong móc nhẹ. Anh cảm thấy thân mình cô gái run nhẹ. Ngoan cố thật! Trúng thuốc mê còn có thể phản ứng lại. Rõ là dâm nữ. Anh ra vào càng nhanh và bỗng dưng một dòng nước chảy ra ào ào từ miệng tiểu huyệt. Cô gái lúc đầu căng cứng giờ thả lỏng vẻ thoả mãn.

Xử nữ. Nước nhiều. Đúng thật hàng tốt. Anh đưa mắt nhìn tiểu huyệt không còn cọng lông, thịt hồng hào, nước khẽ chảy ta ở giữa, căng đầy tựa như món ăn phơi bày chờ người ta ăn.



"Thông báo cho anh hai. Bảo hàng về." anh xoay người rửa sạch tay, lấy khăn lau ngón tay như chán ghét nó rồi vứt ở thùng rác bên cạnh, tiêu soái bước ra căn phòng.

Ngay tại góc khuất bên ngoài căn phòng đó. Có hai người đang khoanh tay đứng nhìn.

"Xem ra có nhiều đã tay trước, anh trai à." cô gái nói đầy vẻ tiếc hận.

"Ha. Vẫn đỡ cho chúng ta xuất nhân lực. Khỏi mang tiếng ác." chàng trai nhíp mắt nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu cánh cửa đó.

"Giả nhân giả nghĩa." cô gái mắng "vào tay anh em Dương gia, coi như cô ta hết đời"

"Sao?"

"Anh không biết à? Người Dương gia thích nhất là SM" cô ngừng lại "càng đau càng sảng khoái, cành hành hạ càng tràn đầy dục vọng, một khi lún sâu. Đừng mơ thoát."

Anh chăm chú nhìn cô, giọng trở nên nghiêm túc "Em có vẻ biết rõ nhỉ?"

Cô "ồ" lên một cách thích thú, "Nam sủng của em là cái người vừa đi ra đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mưa Bão

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook