Mưa Bão

Chương 3

Tiểu Luân Luân

14/10/2016

"Tổng giám đốc, đây là cà phê của ngài ạ." thư kí Vân mỉm cười ngọt ngào. Hôm nay cô mặc áo sơ mi voan đen trễ ngực, lộ ra khe nứt nóng bỏng của đôi gò bồng đào. Chiếc áo không ôm sát như hôm qua mà rộng thoáng ra theo kiểu crop top kết hợp với chân váy bút chì cạp cao toát ra phong thái phóng khoáng mĩ miều. Lúc đặt tách cà phê, cô cố tình cúi sâu xuống nhưng gương mặt lại ngước lên tạo độ cong chữ S hoàn mĩ. Cái mông vểnh cao, lúc anh ngước nhìn qua chắc hẳn sẽ thấy cái đuôi hồ ly que quẩy.

Nếu như đặt cô ở tình huống hôm qua, ngay lập tức anh sẽ tống cổ cô đi nhưng đã có lệnh của em gái đại nhân, anh làm sao để con mồi chạy đi được. Mìm cười một cách sâu xa, anh đặt tay ngay mông cô đè xuống làm thư kí Vân mất đà ngồi nhào vào lòng anh.

"Oa..." cô tỏ ra sợ hãi tay vươn ra ôm lấy cổ anh. Nhè nhẹ đẩy ngực mình cọ sát với lồng ngực anh. Đúng như cô nghĩ, không tên đàn ông nào thoát khỏi ma trảo của cô.

"Tổng giám đốc, ngài..." cô nũng nịu "tính tại đây sao?" cô khẽ đỏ mặt

Anh nhướng mày nhìn cô "Em nghĩ sao?" anh cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của cô. Lúc này trông cũng dễ thương thật.

Cô cắn môi "Em... Lúc nãy đã đóng cửa rồi ạ." cô lí nhí trong miệng.

"Vậy sao?" Tay anh không an phận vuốt sống lưng cô khiến cô rùng mình.

"Vâng... Tổng giám đốc...em... Em..."

Anh nghi hoặc nhìn cô gái đang trong lòng mình. Cảm thấy thật nực cười, hồ ly chuyên quyến rũ người khác lại tỏ vẻ mình là trung trinh liệt nữ. Anh khinh bỉ nhưng rất nhanh trong đáy mắt lại xuất hiện ý cười.

"Em vẫn còn là xử nữ..."

Oanh. Trong đầu anh đình công vài giây. Tay anh lại mơn trớn gò má của cô. Càng tốt, em gái đại nhân nhất định sẽ thích mặt hàng này.

Cô mỉm cười quyến rũ, đôi tay xuyên qua lớp áo vuốt lồng ngực săn chắc của anh.

"Vì anh nên tối qua em đã tham gia lớp học cấp tốc đấy ạ."

Anh chặn tay cô lại khiến cô bực mình nhưng sau đó lại nhanh chóng mỉm cười, tay vân vê tà áo ngắn cũn cỡ của mình, tháo từng cúc áo.



"Lớp huấn luyện khiến đàn ông sung sướng."

Anh tràn đầy ý cười nhìn cô sủng nịch, tay nhẹ nâng cầm cô. "Không phải là lớp dạy đàn bà cách sung sướng sao?"

Cô hơi ngạc nhiên rồi nhíu chân mày. Sao anh lại hỏi vậy?

Tay anh xoa xoa trán cô khiến cô thả lỏng."Phụ nữ nhín mày sẽ xuất hiện nếp nhăn."

Cô vui vẻ, hoàn toàn bỏ qua câu nói vừa rồi của anh. Anh nói vậy chứng tỏ anh quan tâm cô phải không. Nếu cô đem câu này hỏi anh, anh sẽ cười và bảo:"Con mồi của em gái đại nhân nhờ chiếu cố ắt hẳn anh sẽ quan tâm từng li từng tí. "

Cô đưa tay ra sau lưng tháo khuy bra, đôi gò bồng đào không còn vướn bận nhảy tưng một cái, nảy lên nảy xuống. Cô cầm tay anh đặt lên một bên, chậm rãi xoa nắn.

"Anh biết không? Em đã được học một điều. Đàn ông không chủ động, phụ nữ một sẽ thẹn thùng, hai là hoá thành cầm thú. Theo anh thấy, em thuộc về loại hai." cô cầm tay anh tự biên tự diễn, đôi mắt nhắm nghiền đầy hưởng thụ.

Anh thấy cô vậy thì bật cười, cái hành động tự sướng thế này đã làm cô thoả mãn sao. Đúng là trẻ con chưa hiểu mùi đời, vậy mà đòi quyến rũ câu rùa vàng? Nực cười. Em gái đại nhân chắc sẽ tốn khá nhiều thời gian để dạy dỗ đây.

Anh đột nhiên bóp mạnh khiến cô bật mình, đau chảy nước mắt. Cúp D của cô đâu phải là bánh bao anh tùy tiện muốn bóp nát là nát. Của cô là hàng thật giá miễn phí chứ đâu phải cái tô, cái chén đủ kích cỡ cho đàn ông tập cơ tay đâu chứ.

"Anh...." cô lên án.

"Hình như anh đã từng nói với em, anh không thích lấy giờ tư làm việc riêng. Tự giải quyết cho tốt đi." Nói rồi anh lạnh lùng bước vào phòng nghỉ, cời quần áo bước vào phòng tắm. Thật dơ bẩn!

Nghe tiếng nước chảy, cô cười thầm anh thật cứng nhắc, đuổi cô đi để giờ tắm nước lạnh. Nhìn lại mình cũng không khá bao nhiêu. Ướt hết cả rồi! Cô chậy vật đứng dậy, mặc lại quần áo, hai chân cọ xát lẫn nhau mong hạ được lửa. Cô nghe nói đàn ồn buổi sáng là con cọp mà sao sếp tổng của cô có thể kiềm nén được chứ. Nén quá mà hỏng là cô bắt đền đó. Tính phúc sau của cô phụ thuộc vào nó mà!

Anh khoan thai bước ra, thật sạch sẽ, mặt viết rõ "tôi đây rất sảng khoái". Người mắc bệnh sạch sẽ như anh, trong phòng nghỉ dĩ nhiên cũng dự trù hai ba bộ quần áo để thay rồi. Giật mình khi thấy thư kí Vân áo quần chỉnh tề mà vẫn chưa đi, đôi mắt chưa thoả mãn được dục vọng nhìn anh háu đói khiến anh hơi sợ đấy. Dù gì cùng là "xử" với nhau mà sao anh hiền khô còn cô ta đáng sợ thế!



(tác giả: ý anh là xử nam, xử nữ. Anh này còn là trai tân. Lí do ra sao thì chị em chúng mình đều hiểu mà.)

Cô nhìn anh như muốn bổ nhào vào. Không lẽ anh phải lấy tay che ngực rồi yếu ớt rên:"Nữ nhân thỉnh tự trọng" hay sao? Anh lắc đầu đi đến ghế nhìn nó ghét bỏ. Tí nữa tao tiễn mày đi luôn. Anh quay sang ngồi dựa trên ghế salon phất phất tay. "Cô cũng đi luôn được rồi đó!"

Cô lẳng lặng đứng đó nhìn anh tỏ vẻ bất mãn. "Vậy em đi nha." giọng eo éo làm anh phát ngán.

Lúc đi thỉnh thoảng còn quay mặt lại nháy mắt với anh, liếm môi một cách tà mị. Hành động khiến anh nổi da gà. Cô còn dây dưa đứng trước cửa, tay chạm tay nắm mà mặt vẫn âm u nhìn anh. "Em đi thật đó!" cô ta còn giậm chân nữa chứ.

Anh ớn lạnh. Không lẽ ôn thần này còn muốn anh đá đít rồi mới chịu đi hay sao. Anh miễn cưỡng gật đầu làm cô tưởng anh luyến tiếc cô, điều đó khiến cô miễn cưỡng kéo cửa bước ra.

Xuy... Anh lấy tay phẩy ruồi. Mẹ kiếp, nữ nhân chưa thoả mãn dục vọng thật đáng sợ!

Anh xoay xoay bàn tay rồi cầm điện thoại bấm số.

"Em gái, em mau tiễn Phật đi giùm anh với."

"..."

"Anh cam đoan. Ok. Rồi Đêm tiệc chúc mừng anh sẽ đem cô ta gói nơ cho em mà. Anh biết rồi. Thương em."

Rồi anh lại tiếp tục ôm cái điện thoại.

"Công ty tổng vệ sinh? Đến văn phòng Nguyễn thị dọn dẹp. Dĩ nhiên. Liên lạc với bên nội thất thay đổi đồ đạc bên trong luôn cho tôi. Hình dáng như cũ. Tôi sẽ thanh toán sau."

Haiz, làm sếp tổng như anh thật khổ. Ngày nào cũng trăm công nghìn việc khiến anh đau đầu. Hôm nay đã tổng vệ sinh phòng ốc, thôi thì về nhà đánh một giấc. Đối phó với yêu tinh, thật làm tổn hao tinh thần. Anh thẩn thờ vào thang máy rồi lao thẳng xuống tầng hầm đạp xe hết cỡ để bay về. Tất nhiên, trong mắt người nào đó là hình ảng ông chủ hào hoa dục vọng chưa được thoả mãn khiến tinh thần sa sút không có hứng làm việc mà.

Em gái à, mau tiễn con hồ ly thành tinh này cho anhhhhhhhhhhhhh!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mưa Bão

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook