Mr. Perfect

Chương 12

Linda Howard

11/07/2020

Jaine lầm bầm một mình suốt đường về nhà dù cô nhớ rằng phải dừng lại ở phòng khám và mua thuốc tránh thai cho ba tháng. Ban giám đốc đã quyết định rằng việc tận dụng triệt để hết mức có thể mọi cơ hội phỏng vấn chẳng là gì nhưng tốt và mọi thứ sẽ diễn ra nhanh hơn sau đó. Thay mặt những người khác cô đồng ý lời mời phỏng vấn từ Good Morning America dẫu cho tại sao show truyền hình buổi sáng lại thú vị khi mà hiển nhiên nó không thể đi vào các vấn đề đặc sắc trong danh sách, cô không thể hiểu được.

Có lẽ chẳng gì hơn việc giữ lợi thế trong công việc. Cô có thể hiểu được các công ty xuất bản đang quan tâm – nói thế nào nhỉ, Cosmopolitan (Kẻ giang hồ), hay thậm chí là một trong những tờ nguyệt san dành cho phái nam. Nhưng cái gì có thể làm cho tờ People, tờ báo khác hẳn những tờ kia, lại quan về quan điểm cá nhân của bốn người bọn họ và tác động của bản danh sách lên cuộc sống của họ?

Hiển nhiên chủ đề về giới tính rất ăn khách ngay cả khi nó không thể được đem ra bàn luận.

Cứ cho là bốn người đến văn phòng xác định tác giả ABC ở Detroit vào cái giờ được cho là hết sức hợp lý – 4h sáng – và buổi phỏng vấn được ghi lại. Họ mặc đồ, đội mũ, chuốt mascara trước khi họ tới. Phóng viên đài ABC, không phải Diane hay Charlie, bay đến Detroit để chỉ đạo buổi phỏng vấn hơn là để họ ngồi một mình với cái tai nghe bé xíu giắt vào tai, nói chuyện với không khí khi có ai đó ở New York hỏi câu gì đó. Hiển nhiên việc được trực tiếp phỏng vấn là một vinh dự lớn. Jaine cố gắng cảm thấy vinh dự nhưng cô chỉ đơn thuần cám thấy mệt mỏi với suy nghĩ họ bị dựng dậy vào 2h sáng để tự mình mặc đồ, đội mũ và chuốt mascara.

Không có chiếc Pontiac nâu trên lối lái xe nhà kế bên, không có dấu hiệu cuộc sống gì trong căn nhà đó cả.

Tên vô công rồi nghề.

Ruột nệm bám trên râu của BooBoo khi nó đi ra chào đón cô. Jaine thậm chí còn chả cảm thấy phiền khi liếc vào phòng khách. Điều duy nhất cô có thể nghĩ ra giúp bảo vệ những phần còn lại của chiếc sofa nhà cô là nó ở sát cửa nên BooBoo không thể lôi vào phòng khách nhưng sau đó nó chuyển sự thất vọng của mình sang những miếng đồ đạc khác. Chiếc sofa đã được sửa rồi, cứ kệ nó thôi.

Một cảm giác khi ngờ đột nhiên xuất hiện và chuyến công vụ trong nhà tắm đã nói với cô rằng kỳ kinh đã tới, đúng ngày. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô đã an toàn thoát khỏi sự yếu đuổi không hiểu nổi đối với Sam trong vài ngày tới. Có lẽ cô cũng nên thôi không cạo lông chân nữa, không có cách nào khiến cô dấn thân vào cuộc làm tình với đôi chân lông lởm chởm. Cô muốn giữ gã tránh xa cô ít nhất hai tuần để làm vô hiệu hoá gã. Cô thích ý nghĩa Sam bị vô hiệu hoá.

Đi vào nhà bếp, cô mở cánh cửa sổ. Vẫn không có chiếc Pontiac nâu ở đó dù cô đoán gã lái xe của mình như hôm qua. Chiếc rèm vẫn che kín cửa sổ nhà gã.

Khó mà làm vô hiệu hoá một người đàn ông khi họ không ở đó.

Một chiếc xe trờ tới lối lái xe nhà cô, đỗ sau chiếc Viper. Hai người bước ra, 1 đàn ông, 1 phụ nữ. Người đàn ông đeo chiếc camera lủng lẳng trên cô và vác theo đủ các loại túi khác nhau. Người phụ nữ mang một chiếc giỏ đi chợ và mặc chiếc áo cộc tay bất chấp nóng bức.

Thật vô nghĩa nếu cứ tiếp tục trốn tránh phóng viên nữa, nhưng cô không đời nào cho phép bất cứ ai đi vào căn phòng khách lộn xộn vương vãi đầy ruột đệm. Cô đi ra mở cửa bếp và bước xuống mái hiên. “Vào đi.” Cô nói mệt mỏi. “Các vị có muốn uống chút cà phê không? Tôi vừa pha một bình.”

Corin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong gương. Thỉnh thoảng hắn biến mất vài tuần, vài tháng nhưng giờ đây hắn lại trong gương như thế hắn chưa bao giờ rời đi cả. Hôm nay hắn không thể đi làm được, sợ những điều sẽ xảy đến nếu hắn trông thấy bọn họ bằng xương bằng thịt. 4 mụ chó cái. Tại sao họ lại dám đem hắn làm trò cười, chửi bới, nhục mạ hắn bằng cái List đó? Họ nghĩ họ lại ai chứ? Họ không nghĩ hắn hoàn hảo nhưng hắn biết hắn còn hơn thế.

Rốt cục, mẹ hắn đã đào tạo hắn.

Galan đã ở nhà khi T.J về đến nhà. Dạ dày cô thoáng nôn nao nhưng cô không cho phép mình lưỡng lự. Lòng tự trọng của cô đang ở đúng vị trí của nó.

Cô hạ thấp cánh cửa ga ra và đi vào nhà qua gian phơi đồ như mọi khi. Gian phơi đồ dẫn đến phòng bếp, phòng bếp đẹp đẽ của cô với những chiếc tủ màu trằng và những thiết bị, những bộ nồi bằng đồng sáng loáng treo trên những giá gác bao quanh một cái ụ như hòn đảo ở giữa. Căn phòng bếp của cô chính xác là hiện thân của những căn nhà bếp trong các cuốn sách trang trí, đó là căn phòng cô ưa thích nhất trong toàn bộ ngôi nhà – không phải bởi cô thích nấu nướng mà bởi cô yêu không khí của nó. Có một góc nhỏ được trồng đầy dương xỉ, thảo mộc và những bông hoa nho nhỏ đang đua nở, lấp đầy không khí mùi hương tươi mát. Cô dịch hai chiếc ghế bành và bàn vào trong góc đó cùng với một chiếc ghế kê chân bọc xù xì để cô rúc đôi chân mệt mỏi và kiệt sức của mình vào. Góc đó hầu hết được lắp kính để có thể hứng nhiều ánh sáng nhưng lại đẩy lùi sự giá lạnh hay nóng bức. Cô thích cuộn tròn mình ở đó với một quyển sách hay và một tách trà nóng, đặc biệt trong suốt mùa đông khi mặt đất ngoài kia phủ đầy tuyết còn trong này cô hoàn toàn ấm áp và dễ chịu được bao quanh bởi khu vườn bất diệt của

Galan không ở trong bếp, T.J thả túi và chìa khoá xuống hòn đảo như mọi khi, đá dép ra và đặt một bình nước nóng để pha trà.

Cô không gọi tên anh, không tìm kiếm anh. Cô cho rằng anh đang ở phòng làm việc, xem ti vi và vuốt ve sự phẫn uất của mình. Nếu anh muốn nói chuyện với cô, anh có thể đi ra khỏi cái hang của mình.

Cô thay quần áo, mặc một chiếc áo hai dây bó sát và quần soóc. Cơ thể cô vẫn còn đẹp dù hơi nhiều cơ bắp hơn cô mong muốn, đó là kết quả của những năm tháng tham gia đội bóng đã nữ. Cô thích vẻ yểu điệu thướt tha của Luna hay những đường cong thanh tú của Jaine hơn nhưng nói cho cùng cô hài lòng với bản thân mình. Giống như đa số những phụ nữ có chồng, dẫu cho cô đã dần bỏ mất thói quen mặc những đồ áo tạo dáng, thường mặc những quần thể thao mềm suốt mùa đông và áo phông rộng thùng thình suốt mùa hè. Có lẽ đó là lúc cô bắt đầu quay lại gần giống như cách ăn mặc như ngày cô và Galan vẫn còn hẹn hò.

Cô thấy không quen với việc có Galan ở nhà vào bữa tối. Cô thường gọi đồ ăn vào bữa tối hoặc hâm nóng món gì đó bằng lò vi sóng. Có thể đoán được rằng anh sẽ chẳng bao giờ ăn thậm chí nếu cô có nấu nướng đi chăng nữa – ôi, điều đó cho cô thấy rằng anh đói không nhỉ? – cô trở lại phòng bếp và lôi bữa tối đóng đá của mình ra. Bữa tối của cô là những thức phẩm ít chất béo và ca lo nên cô có thể tự cho phép mình ăn tiếp một cây kem sau bữa ăn.

Galan đột nhiên chui ra khỏi cái hang của mình khi cô đang liếm nốt phần kem dính trên que. Anh đứng nhìn cô như thể đang chờ cô nhảy xổ vào xin lỗi để anh có thể bắt đầu diễn lại những lời nói cường điệu hoá của mình.

T.J. không giúp anh làm điều đó. Thay vì thế cô nói. “Chắc anh bị ốm nên không ở lại công ty.”



Đôi môi anh mỏng dính lại. Anh vẫn là một người đàn ông ưa nhìn, cô bình thản nghĩ. Vóc dáng anh gọn gàng với làn da nâu, tóc anh chỉ hơi mỏng hơn một chút so với ngày anh 18 tuổi mà thôi. Anh luôn ăn vận rất đẹp, màu sắc hợp thời trang, pha lụa và đi một đôi giày da đắt tiền. “Chúng ta cần nói chuyện” anh nói dứt khoát.

Cô nhướng mày thay cho một câu hỏi lịch sự theo kiểu Jaine sẽ làm trong trường hợp này. Cái nhướng mày của Jaine có tác dụng áp đảo hơn cả búa tạ của hầu hết người khác. “Anh không bỏ lỡ công việc chỉ vì điều đó đâu.”

Từ biểu hiện của anh, cô có thể thấy rằng cô đã không phản ứng như kịch bản anh viết ra. Anh tưởng cô sẽ chú ý vào tầm quan trọng của mối quan hệ của họ - và cơn thịnh nộ của anh. Chà, gay go đây.

“Tôi không nghĩ cô nhận ra rằng cô đã làm hại tôi ở công ty thế nào đâu.” Anh bắt đầu. “Tôi không biết liệu tôi có thể tha thứ cho việc cô khiến tôi thành trò cười cho thiên hạ hay không. Tuy nhiên, tôi sẽ nói với cô điều này thôi: chúng ta không có cơ hội giải quyết chuyện này chừng nào cô vẫn còn giao du với ba mụ chó cái mà cô gọi là bạn. Tôi không muốn trông thấy họ nữa, cô nghe chưa?”

(Trời ơi, chồng mình mà ăn nói với mình thế này dù có chuyện gì thì mình cũng li dị luôn. Không đắn đo gì hết.)

“A, hoá ra là thế.” T.J nói với vẻ vỡ vạc. “Anh nghĩ anh có thể dùng điều này để nói với em rằng em có thể kết bạn với ai, không thể kết bạn với ai à. Được thôi. Thử xem... nếu em không chơi với Marci thì anh có thể không chơi với Jason. Nếu là Luna... ồ, Curt thì sao nhỉ? Còn nếu là Jaine – tốt thôi, nếu em không chơi với Jaine nữa thì anh phải cắt đứt với Steve, it nhất là trong mối quan hệ cá nhân, em chưa từng quan tâm đến Steve nên em nghĩ anh nên vứt bỏ những mối quan hệ rườm rà mà chỉ nên giữ lại những mối quan hệ cần thiết thôi.”

Anh nhìn chằm chằm vào cô nhưng thể cô mới mọc thêm cái đầu nữa. Anh và Steve Rankin đã là bạn thân từ hồi cấp hai. Co đã cùng nhau xem giải Tiger suốt mùa hè và Lions suốt mùa đông. Họ đã cùng nhau chia sẻ những mối quan tâm quan trọng giữa cánh đàn ông với nhau. “Cô điên rồi!” anh gào lên.

“Đó là em yêu cầu anh từ bỏ bạn bè phải không? Tưởng tượng xem. Nếu em phải làm điều đó thì anh cũng phải làm.”

“Tôi không phải là người đã xé tan cuộc hôn nhân bằng một danh sách ngu ngốc về người mà cô nghĩ hoàn hảo!” Anh la hét.

“Không phải là ‘người’,” cô chỉnh. “Mà là ‘điều’. Anh biết đấy, xem xét các vấn đề thôi. Và chung thuỷ.” Cô nhìn kỹ anh khi cô nói câu cuối cùng, đột nhiên cô tự hỏi liệu có phải sự thể hiện tình yêu của Galan đã không còn trong hai năm qua có nguyên nhân cơ bản khác chứ không đơn thuần chỉ vì xa cách.

Anh đưa cái nhìn chằm chằm ra chỗ khác.

T.J. khích lệ bản thân mình chống lại sự đau đớn quặn thắt trong lòng. Cô đẩy mạnh nó vào trong một cái hộp nhỏ và giấu nó thật kỹ, thật sâu để cô có thể hoạt động được trong vài phút tới, vài ngày tới và vài tuần tới.

“Cô ấy là ai?” cô hỏi với giọng hững hờ như thể cô hỏi anh đã lấy đồ từ tiệm giặt là về chưa.

“Ai là ai? Cô nào?”

“Một người đàn bà giỏi giang khác. Người đàn bà anh luôn đem em so sánh trong đầu anh ấy.”

Mặt anh đỏ bừng và đút tay vào túi quần. “Tôi không phản bội cô,” anh lầm bầm. “Cô chỉ đang cô thay đổi đề tài thôi...”

“Thậm chí nếu anh có không phản bội về mặt thể xác, mà em cũng chẳng dám tin lắm, thì vẫn có người nào đó hấp dẫn anh, phải không?”

Mặt anh thậm chí còn đỏ hơn.

T.J đi ra phía tủ, lấy một chiếc tách và 1 túi trà. Đặt túi trà vào chiếc tách, cô đổ nước sôi lên trên. Một lúc sau cô nói, “Em nghĩ anh nên đến nhà nghỉ.”

“T.J...”

Cô khoát tay, không nhìn anh. “Em sẽ không quyết định ly dị hay thậm chí là ly thân vội đâu. Ý em là đêm nay anh cần ra nhà nghỉ để em có thể nghĩ ngợi mà không bị anh quấy rầy, làm mọi thứ rối tung lên và đổ lỗi cho em về mọi chuyện.”

“Thế cái danh sách chết tiệt của cô...”

Cô xua tay. “Cái danh sách đó không quan trọng.”



“Không quan trọng! Tất cả đàn ông ở công ty tôi đều căn vặn tôi về việc cô thích cái ấy khổng lồ như thế nào...”

“Và tất cả những gì anh phải làm là nói anh sẽ xử lý em.” Cô nói thiếu kiên nhẫn. “Vậy ra cái danh sách đó gây nguy hiểm đấy. Vậy thì sao? Em chỉ nghĩ nó khá vui nhộn thôi và hiển nhiên đa số mọi người đều nghĩ vậy. Bọn em sẽ tham gia chương trình Good Morning America vào sáng mai. Tạp chí People cũng muốn phỏng vấn. Bọn em đã quyết định sẽ nói chuyện với bất cứ ai yêu cầu do đó mọi thứ sẽ lắng xuống nhanh hơn. Một số chuyện khác sẽ kéo theo trong vài ngày tới nhưng sau đó bọn em sẽ vui vẻ thôi.”

Anh nhìn cô chằm chằm, lắc đầu. “Cô không phải là người phụ nữ tôi đã cưới.” Anh nói giọng buộc tội nặng nề.

“Cũng chẳng sao bởi vì anh không phải người dàn ông em đã cưới.”

Anh quay lại và ra khỏi phòng bếp. T.J. nhìn xuống tách trà trong tay, nuốt nước mắt vào trong. Vậy là mọi thứ đã rõ. Cô nên nhìn thấy những gì đã tiếp diễn từ lâu rồi mới phải. Rốt cuộc, có ai biết rõ hơn cô Galan hành động thế nào khi anh yêu đây?

Brick không ngủ thiếp đi ở ghế sofa như anh vẫn làm khi Marci về nhà dù cho chiếc xe tải nhỏ của anh đang ở lối lái xe. Cô đi vào phòng ngủ và thấy anh đang nhét quần áo vào túi xách.

“Đi đâu đấy à?” cô hỏi.

“Ừm.” Anh nói sưng sỉa.

Cô nhìn đống đồ của anh. Anh ưa nhìn theo kiểu dân bia rượu với mài tóc đen rất dài, cằm không cạo râu, những nét đặc trưng hơi nặng nề và thường mặc quần jeans và áo phông bó sát với đôi giày xơ xác. Trẻ hơn cô mười tuổi, chưa bao giờ giỏi trong việc giữ một công việc ổn định, chẳng biết bất cứ thứ gì ngoài thể thao – hãy đối diện với điều đó, anh không phải là may mắn của cuộc đời cô. Cô không yêu anh, cám ơn Chúa.

Cô đã không yêu ai trong nhiều năm. Tất cả những gì cô muốn là bầu bạn và tình dục. Brick cho cô tình dục nhưng không bầu bạn với cô nhiều lắm.

Anh kéo khoá túi xách lại, nhấc quai túi lên rồi lướt qua cô.

“Anh có quay lại không?” cô hỏi. “Hay em phải chuyển hết đồ đạc còn lại của anh đến nơi anh đang đến?”

Anh nhìn cô giận dữ. “Sao cô lại hỏi thế? Có lẽ cô đã kiếm được ai khác thế chỗ tôi rồi hả? Cái gã với dương v*t 10 inch như cô muốn ấy.”

Cô đảo mắt. “Ồ, đúng thế.” Cô lầm bầm. “Chúa bảo vệ em khỏi cái tôi bị tổn thương của đàn ông các anh.”

“Cô sẽ không hiểu đâu,” anh nói, và cô ngạc nhiên khi phát hiện sự tổn thương trong giọng nói cộc cằn của anh.

Marci đứng nhấp nháy mắt khi Brick lao ra khỏi căn nhà như một cơn lốc và chụt tọt vào chiếc xe tải của anh. Anh nghiến lên sỏi khi anh lái xe ra khỏi nhà cô.

Cô sững sờ. Brick, bị tổn thương? Ai nghĩ được cơ chứ?

Anh có thể quay lại mà cũng có thể không. Cô nghĩ trong đầu và mở hộp lấy ra chiếc máy trả lời mới mua, khéo léo móc nó lên. Khi cô ghi lại những tin nhắn gọi đi, cô tự hỏi không biết cô có bao nhiêu tin nhắn nhỡ vì Brick đã ném máy trả lời của cô vào tường.

Thậm chí nếu anh có ghét trả lời điện thoại thì anh cũng sẽ không nhận tin nhắn nào cho cô hết hay ít ra không phải lúc tâm trạng anh thế này.

Nếu có gì quan trọng thì họ sẽ gọi lại, cô nghĩ.

Cô vừa nghĩ xong thì điện thoại reo. Cô nhấc ống nghe. “Alo.”

“Cô là ai?” giọng nói ma quái thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mr. Perfect

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook