Trang Chủ
Ngôn Tình
Mr Happy
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhân vật chính trong câu chuyện của ba nhân viên không hề biết mình bị đưa ra tán gẫu, Trịnh Hoài Nhi lúc này đang tâm huyết dâng trào gõ bàn phím liên tục. Tâm trạng của cô hôm nay khá tốt, câu chữ từ trong đầu cứ thế tuôn ra theo mạch cảm xúc mà không hề bị đứt đoạn. Chỉ trong một lúc đã được hơn một nghìn chữ, cô hài lòng gập máy tính lại.

Mr Happy giơ tay nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn sớm nữa, anh không thể chần chừ thêm ở đây, liền tạm biệt Trịnh Hoài Nhi rồi đứng dậy ra về.

Mr Happy đi được một lúc thì Happy cao ngạo của Trịnh Hoài Nhi đã mất tích từ sáng cũng trở về. Trịnh Hoài Nhi hiếm khi tích cực ở quầy pha chế pha trà sữa cho khách, vừa ngừng tay thì thấy chú mèo Happy chạm rãi đi tới với tư thái ngạo nghễ. Nó lướt một vòng quanh quán như đang thị sát lãnh địa, sau đó bước tới gần Trịnh Hoài Nhi.

Trịnh Hoài Nhi dùng khăn khô lau tay, cúi người bế Happy lên. Không biết nó đi đâu từ sáng tới giờ không thấy mặt mũi, bây giờ trở về có vẻ tâm tình còn đang rất tốt. Happy tâm tình tốt vươn đầu lên dùng cái lưỡi hồng hồng nhỏ nhắn của mình liếm nhẹ vào mũi người đang bế nó.

Trịnh Hoài Nhi ồ lên một tiếng, từ khi nào chú mèo cao ngạo của cô lại tỏ ra thân thiết với cô như vậy? Ngày thường không vỗ mặt cô thì cũng là dùng cặp mắt sắc bén trừng cô, hiếm khi mới trở nên thân thiện như thế này.

Tú Anh nghe tiếng cô bèn tò mò quay ra sang nhìn:

“Có chuyện gì vậy chị chủ?”

Trịnh Hoài Nhi giơ Happy lên nhìn, cẩn thận đánh giá:

“Em có thấy Happy hôm nay trở nên hiền lành lắm không?”

Tú Anh bế lấy Happy từ tay Trịnh Hoài Nhi, cũng học cô nhìn Happy từ trên xuống dưới. Happy không hề tức giận, đặc ân cho Tú Anh một tiếng “Meow” đầy dịu dàng. Tú Anh ngạc nhiên không thôi:

“Phải ha. Mọi lần em bế nó sẽ trừng em một cái cơ, nào có ngoan ngoãn như này đâu. Happy Happy, cho hôn một cái nào.”

Nói rồi Tú Anh chu môi tiến gần tới mặt Happy. Happy hoàn toàn không nể tình giơ tay bốp vào mặt cô, bởi có lớp đệm thịt nên không đau, nhưng đặc biệt phũ phàng. Trịnh Hoài Nhi bên cạnh ôm bụng cười, Tú Anh thật khóc không ra nước mắt. Cô chỉ vừa khen Happy dịu ngoan thì nó đã trở mặt ngay lập tức. Tú Anh cất giọng nghẹn ngào:

"Thế này mới đúng là Happy nè.”

Trịnh Hoài Nhi không nghĩa khí mà cười to hơn, kéo tới sự chú ý của Mai và Bảo Anh. Cô kể lại chuyện vừa rồi cho hai người nghe, thế là cả ba quay ra cười nhạo Tú Anh. Tú Anh giận dỗi hừ một tiếng, trả Happy về tay Trịnh Hoài Nhi rồi quay ra đuổi đánh Mai và Bảo Anh vì tội cười nhạo cô nàng.

Mấy người cười nháo với nhau, Happy gây ra chuyện này lại lười biếng nằm trong cái ôm của Trịnh Hoài Nhi mà quan sát. Trịnh Hoài Nhi có đặc quyền của cô chủ nên thoát khỏi sự truy đuổi của Tú Anh, đứng một bên thoải mái cười.

Tay cô nhẹ nhàng vuốt lông Happy, theo thói quen nắm lấy tay trước của nó vân vê. Happy kêu khẽ một tiếng, cô cúi xuống, nhìn kỹ tay Happy mới phát hiện có một vết thương nhỏ giống như vết cứa, không sâu nhưng dài.

Cô nắm lấy cái tay bị thương ấy quan sát: "Bị sao đấy Happy?”

Tất nhiên Happy không trả lời cô được, nó vươn lưỡi liếm liếm tay. Bảo Anh bên kia thấy động tĩnh cũng lại gần quan sát.

“Hoàng thượng bị thương à? Có thích khách?”

Mai cốc đầu cô nàng: “Lại nói linh tinh.”

Cô nàng cười hì hì, giới trẻ bây giờ chẳng phải hay gọi mèo của mình là boss, là hoàng thượng còn gì, cô chỉ đang bắt kịp xu hướng mà thôi.

Mai không để ý tới cô nàng nữa, xoa đầu Happy một cái: “Chắc là chui vào bụi cây nào đó rồi bị cành cây cứa phải rồi.”

Trịnh Hoài Nhi gật đầu: “Chắc vậy. Happy hay chạy loạn, bị thương cũng đâu ít lần.”

Happy là chú mèo luôn khiến người khác không thể bớt lo, cứ vài ngày lại chạy đông chạy tây tìm chỗ chơi, không thì cũng tìm con chó con mèo nào đó trêu chọc.

“Mấy đứa trông quán đi, chị đưa Happy đi xử lý vết thương.”

Trịnh Hoài Nhi dặn dò ba nhân viên rồi ôm Happy lên tầng. Cô ngồi lên ghế, đặt Happy nằm trên chân mình, sát trùng vết thương rồi bôi thuốc mỡ cho nó. Happy từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn để mặc cô làm, thỉnh thoảng còn vươn lưỡi liếm liếm tay cô.

Cô đặt Happy vào ổ của nó, nhìn Happy cuộn tròn người nhắm mắt lại, chỉ một lát đã ngủ vù vù. Cô ngồi bên cạnh chống cằm ngắm Happy. Happy như một cục bông tròn màu trắng, hai cái tai cụp thỉnh thoảng lại rung rung động đậy. ‘Chỉ có lúc ngủ mới đáng yêu’, cô nghĩ.

Cúi người hôn nhẹ vào đầu Happy, Trịnh Hoài Nhi thỏa mãn xuống dưới quán làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mr Happy

BÌNH LUẬN FACEBOOK