Trang Chủ
Ngôn Tình
Mr Happy
Chương 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mai đứng một bên nghe hai con người tám nhảm, không nhịn được nữa mà gõ đầu hai người.

“Không làm việc đi, chỉ biết suốt ngày lo chuyện bao đồng.”

Bảo Anh ấm ức: “Chị Mai, chị còn gõ đầu em nữa lỡ em bị ngu đi thì sao.”

Mai liếc cô một cái: “Em còn nghĩ mình thông minh lắm sao?”

Bảo Anh tức giận giậm chân: “Chị Mai!”

Tú Anh không nghĩa khí cười lớn.

Thời gian trôi qua, Trịnh Hoài Nhi đã có thói quen mỗi ngày dậy sớm mang Happy đến nhà Mai Thanh Vũ. Mai Thanh Vũ đã đi làm lại, còn đánh thêm chìa khóa nhà đưa cho Trịnh Hoài Nhi, nhờ cô buổi trưa đến chăm sóc và cho Cappuccino ăn uống.

Trịnh Hoài Nhi thấy cứ phải đi lại nhiều lần giữa quán trà sữa và nhà Mai Thanh Vũ có hơi bất tiện, cô quyết định buổi sáng đến mang cả Cappuccino về nhà mình, buổi chiều sẽ mang về lại nhà Mai Thanh Vũ. Vì vậy mỗi sáng ba nhân viên quán đều sẽ thấy được cảnh tượng chị chủ nhà mình ôm Cappuccino đi đằng trước, Happy béo ú đi theo phía sau hộ tống.

Ba nhân viên trong quán rất yêu quý cô mèo Cappuccino mới đến. Cappuccino vừa đẹp vừa ngoan, lại hay làm nũng với mọi người, được yêu thích hơn hẳn anh mèo Happy kiêu ngạo.

Happy có thể được cả ngày chơi cùng bạn gái nên rất vui sướng, cứ lẽo đẽo đi theo Cappuccino khắp nhà, được cho đồ ăn ngon sẽ để Cappuccino ăn trước, rất có tự giác của một người bạn trai ga lăng.

Buổi chiều khi quán đã vãng khách, Trịnh Hoài Nhi ôm Cappuccino về nhà Mai Thanh Vũ. Chắc anh vừa đi làm về, lúc ra mở cửa cho cô vẫn còn mặc áo sơ mi và quần âu. Không thể không nói dáng người của anh rất cân đối. Đôi chân dài, người thon gọn, bờ vai rộng, anh có lẽ có tập gym nên cánh tay bên ngoài tay áo khá rắn chắc.

Trịnh Hoài Nhi mang Cappuccino vào phòng của nó, đã chơi mệt cả ngày nên vừa đặt vào ổ nó đã cuộn người lại nhắm mắt ngủ vù. Trong lúc đó Mai Thanh Vũ lên phòng thay quần áo thường. Khi anh xuống nhà Trịnh Hoài Nhi đang rót nước trong phòng bếp. Hầu như ngày nào cũng đến nhà anh nên giờ đây cô tự nhiên hơn rất nhiều, quen thuộc như vào nhà mình.

Thấy anh xuống, cô mang hai cốc nước ra bàn, trên đó đã có một đĩa mít đầy. Mít được tách hết xơ và hạt, chỉ còn thịt mít vàng óng mềm mại nằm gọn gàng trên đĩa.

Mai Thanh Vũ với tay lấy một múi cho vào miệng rồi tấm tắc khen:

“Mít ngon thật đấy, giòn giòn ngọt ngọt. Em mua ở đâu thế?”

Trịnh Hoài Nhi ngồi xuống ghế, cũng ăn một múi:

“Mít cây nhà mẹ em đấy. Sau vườn trồng hai cây, năm nay mới bắt đầu có quả. Nếu anh thích em bảo mẹ để cho anh vài quả.”

Anh nói: “Anh có số hưởng rồi. À, mai anh phải đi công tác ở Hà Nội, sang tuần mới về. Mấy ngày nữa em chăm Cappuccino giúp anh nhé.”

Cô gật đầu: “Được thôi. Mà sao lần này anh đi dài ngày thế? Những lần trước chỉ thấy đi trong ngày rồi về thôi mà.”

Anh trả lời: “Những lần trước là đi chọn đồ nội thất cùng với khách hàng. Lần này là khách trên Hà Nội muốn anh tư vấn thiết kế cho nhà của họ ở đó.”

Cô cầm trên tay cốc nước nhìn anh: “Anh cũng đắt sô quá nhỉ.”

Anh ngồi thẳng người, ngước cằm đầy hãnh diện: “Tất nhiên rồi. Anh là nhà thiết kế rất nổi tiếng trong công ty, khách hàng xếp hàng dài chỉ để nhờ anh thiết kế nhà ở cho họ.”

Trịnh Hoài Nhi cười nhạo anh một hồi.

Ngày hôm sau Mai Thanh Vũ kéo va li đi công tác, Trịnh Hoài Nhi vẫn theo thói quen mang Happy đến nhà anh. Cô để Happy chơi đùa cùng Cappuccino còn mình thì vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. Trong tủ có không ít bánh kẹo các loại, nhiều nhất là sô cô la, ngược lại rau củ thực phẩm lại chẳng có mấy. Cô nhìn một vòng rồi lắc đầu đóng cửa tủ.

Mai Thanh Vũ là một người thích ăn vặt, từ nhỏ đã thế, lớn lên sống riêng lại không có ai quản. Trịnh Hoài Nhi nghĩ có khi nào anh ăn sô cô la thay cơm, cái thói quen ăn uống không thể đồng tình được. Vậy mà cả người cũng không thấy có chút mỡ thừa nào.

Trịnh Hoài Nhi tùy ý đi một vòng quanh nhà tham quan. Trước khi đi công tác Mai Thanh Vũ đã cố ý nói cô cứ tự nhiên sử dụng các phòng, còn nhờ cô chăm sóc hộ chậu cây cảnh trong phòng anh.

Tầng dưới chỉ có phòng khách, nhà bếp và một phòng cho Cappuccino. Tầng trên là phòng ngủ và phòng làm việc của Mai Thanh Vũ, còn có một phòng ngủ dành cho khách.

Là một nhà thiết kế nội thất nên đồ đạc trong căn nhà toàn bộ đều do Mai Thanh Vũ tự mình thiết kế và lựa chọn. Phòng ngủ của anh trang trí theo phong cách tự nhiên tươi mát, y như con người của anh. Trịnh Hoài Nhi đi vào tưới nước cho chậu cây nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Cô không biết đây là cây gì, chỉ thấy lá cây rất to, không biết có thể nở hoa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mr Happy

BÌNH LUẬN FACEBOOK