Một Trăm Phần Trăm

Quyển 3 - Chương 10: Vén Màn Bí Mật

Shevaanh

02/12/2013

- Cậu đoán đúng rồi đấy .. sở dĩ tôi có ấn tượng mạnh với cậu ngay từ khi mới gặp là vì ..trông cậu rất giống một người thân của tôi . Anh ấy đã chết rồi , chết trong chính thế giới phim kinh dị này , và không bao giờ có thể sống lại được nữa …

Hoàng nghe vậy thì sầm mặt xuống , cuối cùng thì điều mà hắn dự đoán mấy ngày nay cũng đã thành sự thật , lại còn được chính miệng chị ta thừa nhận nữa .

“ Đó là anh ruột của tôi “

Hằng chầm chậm nói tiếp . Nhà Hằng có hai anh em , bố mẹ đi làm ăn xa , chẳng mấy khi ở nhà . Nguyễn Thanh Lâm là anh ruột của Hằng .Từ bé tới lớn , Hằng đã sớm quen với việc được anh trai chăm sóc , lo lắng cho từ những thứ nhỏ nhặt nhất . Tiền ăn học suốt sáu năm ngồi trên ghế giảng đường của cô đều do một tay Lâm lo cả . Mãi cho đến khi Hằng ra trường , tìm được việc làm đến lúc về nhà chồng , tình cảm đó vẫn không hề thay đổi .

Hoàng nghe đến đây thì xen vào hỏi :

- Ồ , chị Hằng lấy chồng lâu chưa ? Anh ấy là người ở đâu , làm gì vậy ?

Hằng không buồn đáp mà chậm rãi kể tiếp :

- Sau đó , chị bị đưa vào trong thế giới này , giống như em vậy . Ở đó , chị đã gặp Lâm . Nếu không có anh ấy …thì chị đã mất mạng ở ngay bộ phim đầu tiên rồi .

Hoàng nhíu mày hỏi :

- Anh ấy đã chết ?

Hằng gật đầu , hai mắt đã đỏ lên không biết từ khi nào . Cô nhìn lên trời đáp với giọng máy móc :

- Có lẽ là vậy ..chị cũng không biết phải nói như thế nào nữa . Nhưng sau lần đó , anh ấy không xuất hiện trong không gian chủ thần nữa , và cũng mất tích ở thế giới hiện thực luôn . Chị đã liên hệ với chủ thần .. và biết anh ấy trước kia đã từng được người khác hồi sinh một lần . Điều đó cũng đồng nghĩa với việc .. vĩnh viễn không thể sống lại được nữa …

“ Như vậy thì đúng là hết đường cứu rồi còn gì “ Hoàng nghĩ thầm trong bụng , hai tay vô thức sờ lên mặt . Hóa ra sự quan tâm mà cô ta dành cho hắn bấy lâu nay chỉ vì gã có khuôn mặt giống hệt người anh trai quá cố đó mà thôi .. Hoàng cười khổ .

Hằng lấy khăn lau mặt rồi gượng cười nói :

- Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi . Chúng ta vẫn phải tiếp tục sống phải không nào ? Trong thế giới phim kinh dị này , chỉ có không ngừng nỗ lực thì mới có thể sống sót , đó là quy luật đào thải vô cùng khắc nghiệt của tự nhiên . Cậu hiểu chứ ?

Hoàng cúi gằm mặt . Gã nhặt vỏ lon nước ngọt mà Hằng vất xuống đất ban nãy lên bóp mạnh rồi nói :

- Em hiểu .

Hằng mỉm cười , vỗ vai hắn nói :

-Được , cậu tiếp thu cũng tương đối tốt đấy .

Hoàng bắt lấy bàn tay của chị ta đang đặt trên vai mình bóp chặt , cất giọng cười khan :

- Nhất định sẽ có một ngày em đủ mạnh để tự lo cho bản thân mình . Yên tâm , lúc đó em sẽ bảo vệ cho cả chị nữa .

Hằng che miệng cười tươi :

- Tôi cũng mong ngày đó sẽ tới sớm ..ha ha ha ha ..

Cả hai đang cười nói thì bỗng nhiên im bặt , bởi có tiếng chuông nhỏ phát ra từ chiếc đồng hồ trên tay mỗi người . Hoàng liếc nhìn mặt đồng hồ , sắc mặt nhất thời trầm xuống :

- Không giờ rồi .

Thời gian an toàn đã hết . Kể từ bây giờ , họ sẽ phải đối mặt với sự công kích của Sadako nhằm vào ba người đang nằm trằn trọc trong lều kia bất cứ lúc nào . Hoàng ôm chặt khẩu tiểu liên đã lên đạn sẵn của mình trong tay ,hai mắt nhìn chằm chằm mấy tấm bùa dán chung quanh .

Một đêm an lành trôi qua . Lúc Hoàng và Hằng với đôi mắt vẫn còn thâm quầng tỉnh dậy thì đã là chín giờ sáng . Lúc này , mấy người Huy , Lập , Thu Hà vẫn đang ngồi cảnh giới trước cửa lều với sự tập trung cao độ . Nhìn bộ dáng như đang ngồi trên đống lửa của Lập và Huy , so với lúc hắn chợp mắt thì chẳng khác chút nào , Hoàng cười khổ nói với ra :

- Không đến nỗi như vậy chứ ? Sadako mà nhìn thấy nét mặt của các cậu bây giờ thì chắc cũng bỏ chạy mất dép . Thả lỏng một chút đi .

Lập lắc đầu , hai mắt vẫn đảo quanh như rang lạc :

- Có phải chuyện của mấy người đâu mà lo với chả lắng . Từ đây tới không giờ đêm nay , con ma nữ đó chắc chắn sẽ tìm tới ba người bọn tôi để mà hỏi thăm sức khỏe một lượt . Cứ chờ đi , ngày kia là tới lượt cậu rồi đấy !

Hoàng lấy bánh mì gối trong túi ra , phết thịt hộp và kẹp một ít rau sống vào bên trong . Hắn đẩy chiếc đĩa lớn bên trên có sáu chiếc bánh mì kẹp thịt vừa mới làm ra chỗ mấy người bọn họ rồi nói :

- Được rồi , dù gì thì cũng phải ăn sáng cái đã .Chẳng ai có thể chiến đấu với một cái bụng lép kẹp cả , phải không ?



Năm người cùng nhau ăn sáng ngay tại trong lều . Sau khi uống một hơi hết một phần ba chai trà xanh trước mặt , Hằng lấy khăn giấy lau miệng , ho khan một tiếng rồi nói :

- Trước mắt , chúng ta hãy hạn chế việc phải tách khỏi nhóm đến mức tối đa có thể để đề phòng biến cố . Nếu có việc ra ngoài thì bắt buộc phải có ít nhất một người đi theo . Bây giờ tôi vào trong kia tìm Tùng nói chuyện một lúc , bốn người ở lại có chuyện gì xảy ra thì một là gọi điện , hai là bắn chỉ thiên báo động , rõ chứ ?

Huy vội nói :

- Chị có đi thì tiện thể ghé vào thăm Hoài My một lúc nhé . Ông lão Takashi già lẩm cẩm rồi , nói trước quên sau . Em đã dặn ông ta để ý cô ấy nhưng cũng chẳng biết thế nào .

Hằng gật đầu , mang theo khẩu M88 của mình đi về phía quán trọ .

“ Chết tiệt ! “

Phúc nắm chặt tay , đấm mạnh lên mặt bàn . Gã đã thức trắng cả đêm qua để suy nghĩ sắp xếp lại tất cả mọi đầu mối , nhưng vẫn không sao tìm ra được lời giải của cuộn băng . Tháo cặp kính nhẵn bóng của mình xuống lau lại một lần nữa , Phúc trợn mắt nhìn tấm ảnh của Sadako chụp chung với Takashi đóng khung treo trước mặt .

Sadako , rốt cuộc cô muốn chúng tôi làm gì ?

Nhìn gương mặt cân đối xinh đẹp và đầy thánh thiện ấy , có ai ngờ đó lại là một con ác quỷ giết người không gớm tay , đang núp ở một chỗ nào đó để rình lôi từng người bọn họ xuống địa ngục .

Không, bình tĩnh lại nào , Phúc … có lẽ mày đã bỏ qua điều gì đó .. Giữ bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh là điều kiện tiên quyết phải có của một nhà tâm lý hàng đầu …Mày quên rồi sao ?

Phải rồi , đứa con … đứa con mà Sadako bế trong đoạn băng ..! Cô ta đã nghĩ tới nó trong lúc hấp hối dưới chiếc giếng ma ám ấy . Nó nhất định phải có ý nghĩa gì đó .. nhưng chính xác là gì ?

..Sinh con ? Cô ta bị dị tật cơ thể bẩm sinh , xét trên góc độ khoa học thì hoàn toàn không có khả năng sinh nở .. Nếu đó không phải là con của Sadako thì là của ai ?

Cái giếng .. Nếu mong muốn của cô ta không phải là được mang xác về chôn cất tại quê nhà thì là gì ? … Cô ta muốn chúng ta quay trở lại chỗ chiếc giếng đó …là có mục đích gì ?

Sadako , hãy nói cho tôi nghe đi , rốt cục cô muốn gì ?

Nhìn trân trân tấm khung ảnh treo trước mặt một hồi lâu , hai con mắt đỏ quạch đầy tơ máu của Phúc bỗng mở lớn hết cỡ . Gã vùng dậy lao ra ngoài , tới cửa phòng cũng không buồn đóng , khác xa với vẻ cẩn thận thường ngày .

Tấm khung ảnh rơi xuống mặt sàn . Một tiếng “ choeng “ trầm đục vang lên , lớp kính bao ngoài vỡ tan thành từng mảnh . Thế nhưng lúc này Phúc không còn tâm trạng nào mà để ý đến chuyện đó nữa .

Nụ cười đố kỵ .

- Kể về Sadako lúc nhỏ à ?

Takashi rót một chén trà đưa ra trước mặt Phúc rồi chậm rãi hỏi với kỳ quái .

- Cậu hỏi chuyện này để làm gì ?

Phúc gật đầu nói với vẻ nghiêm túc .

- Thưa bác .. chẳng là cháu quen Sadako từ hồi còn ở Tokyo , cũng đi lại với nhau không ít lần . Mới đây khi biết tin chị ấy gieo mình xuống giếng tự vẫn , cháu vẫn nghi đây là một vụ mưu sát nên đã cố thu thập manh mối , tới giờ cũng có một chút kết quả . Bác có thể cho cháu biết mọi chuyện liên quan tới Sadako khi còn sống ở đây không ạ ? Biết đâu lại trợ giúp được cho việc phá án không biết chừng ..

Ông lão nghe đến đây thì cơ mặt mới giãn ra , khẽ thở dài một hơi rồi nói :

- Nó à … Sadako hồi nhỏ là một cô bé biết nghe lời , lại vô cùng ngoan ngoãn . Mặc dù mất mẹ từ nhỏ , lại không có cha nhưng con bé vẫn không hề tỏ ra tự ti hay yếu đuối chút nào . Hồi đó , ngoài lúc đi học ra thì thời gian rảnh nó đều dành để phụ tôi việc đồng áng , chẳng bao giờ than vãn lấy một câu . Từ nhỏ , nó đã có mơ ước sau này trở thành một diễn viên kịch được nhiều người mến mộ , thế mà …

Phúc biết nếu không ngăn lại thì ông lão trước mặt mình không biết còn luyên thuyên dài dòng đến lúc nào nữa , hắn vội nhắc :

- Vâng , cháu biết . Sau này chị ấy vẫn như thế chứ ạ ? Sadako có gây xích mích với ai , hay có biểu hiện gì kỳ lạ không ạ ? Lo lắng , bồn chồn vô cớ chẳng hạn ?

Takashi cau mày nhìn ra cửa sổ như để lục lại đống trí nhớ của mình về cô cháu gái . Một lúc sau , ông lão khẽ gật đầu nhìn Phúc nói :

- Có gì kỳ lạ không à ? Có , lúc nó từ Tokyo về đây thì cứ như đã thay đổi thành một người khác hoàn toàn khác vậy , chắc là ở đoàn kịch có chuyện gì đó khiến nó buồn lòng .

Phúc tròn mắt nhìn ông lão :

- Quay về ? Cháu tưởng chị ấy không trở lại làng Sashikichi lần nào nữa từ khi bỏ lên thành phố cơ mà ? Sao lại có chuyện trở về ở đây ?

Takashi nhìn gã với vẻ nghi hoặc :

- Cậu nghe ai bảo thế ? Hai năm sau nó có về và ở lại đây hơn nửa tháng , sau đó mới đi biệt tích . Tôi vẫn còn nhớ như in , đó là một đêm tháng sáu mưa gió ..nó vừa về đã nhốt mình trong phòng , ai hỏi gì cũng không đáp ... Nói chung là rất kỳ lạ , chẳng biết là có chuyện gì nữa .

" Không thể nào .. " Phúc hít một hơi dài rồi hỏi tiếp :



- Kỳ lạ như thế nào ạ ? Bác có thể kể rõ được không ?

Ông lão thở dài , khuôn mặt đậm vẻ tang thương :

- Nó trở nên trầm tính và ít nói hẳn ..cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng với chiếc tivi . Nửa tháng sau , nó còn quay lại và đòi tôi lấp cái giếng đằng sau nhà đi nữa . Tôi có nói thế nào nó cũng không nghe , cuối cùng chính con bé đã thuê thợ tới lấp cái giếng ấy đi . Con bé thật là ... chắc là nghe lời bà nội nói linh tinh nên mới trở chứng ra như vậy . Ngày còn bé nó thích nhất là trò nghịch nước , vậy mà khi đó cứ nhìn thấy nước là nó run bắn người như gặp quỷ vậy .

Phúc nghe đến đây thì vội xen vào :

- Bà nội ? Chị ấy còn một người bà nữa sao ?

Takashi gật đầu :

- Shizuko , mẹ con bé sau khi sinh thì gửi nó cho bà nội chăm rồi bỏ lên thành phố luôn . Nó sống ở đó mấy năm thì sang ở với tôi . Sau này khi từ Tokyo trở về , Sadako cũng chỉ ở chỗ tôi một tuần rồi bỏ sang nhà bà nội , lúc về thì bắt tôi lấp cái giếng đi như đã nói đấy .

"Kể từ... thế nào? Cháu mà... nước... quỷ ác... Phải cẩn thận... nghe chưa . Sang năm,... sinh con . Cháu gái... nghe lời bà nói. Không có gì..."

Phúc cảm thấy có một cái gì đó vừa lóe lên trong óc , nhưng cẩn thận nghĩ lại thì hoàn toàn không có gì hết . Hắn nghĩ tới cái giếng cũ kia thì vội hỏi :

-Cái giếng đó ngày trước ..nằm ở đâu hả ông ?

Ông lão chỉ tay về đằng sau nhà , nơi mà mấy người Hằng dựng lều chầm chậm đáp :

- Ở bên đó . Sau này đổi mới , có người xuống thiết kế lắp đặt đường ống dẫn nước ngọt cho cả làng nên tôi cũng không đào giếng nữa .

Phúc khẽ gật đầu , rồi cứ thế ngồi im như bức tượng . Đột nhiên , hắn quay sang nhìn chằm chằm ông lão Takashi ngồi trước mặt trầm giọng :

- Cháu có cái này muốn cho ông xem . Bên trong có chứa một số đầu mối cái chết của Sadako mà cháu thu thập được . Ở đây có đầu video không ạ ?

Phúc lôi từ trong chiếc túi luôn mang theo mình ra một cuộn băng . Takashi chỉ tay sang phòng bên rồi nói :

- Bên kia có cả đầu video lẫn tivi , chúng ta qua đó đi .

Phúc gật đầu , hắn theo chân ông lão bước vào một căn phòng sát bếp . Gã bật nguồn đầu máy , đẩy cuộn băng vào trong , mở tivi lên và nhìn ông lão đang ngồi khoanh chân trên chiếc nệm màu xanh trước mặt đầy ẩn ý . Thế nhưng khi ngón tay của Phúc vừa định chạm vào nút Play thì " Phụt " - điện trong nhà vụt tắt . Gần như ngay lập tức , một cảm giác lạnh lẽo truyền tới làm cả người hắn run lên bần bật . Bóng tối bao trùm .

- Ôi , cậu chờ một tí , tôi đi kiếm mấy cây nến thắp cái đã .

Tiếng cửa đóng vang lên khô khốc . Phúc muốn mở miệng gọi ông ta lại nhưng không sao nói được thành lời . Hắn biết , cái cảm giác não bộ vẫn tỉnh táo như thường nhưng cơ thể không thể cử động được này khác hẳn với bị bóng đè . Trong bóng tối tĩnh lặng , tiếng nước chảy lách tách từ vòi xuống bồn rửa bát trở nên rõ mồn một . Phúc chảy mồ hôi hột , ướt đầm lưng áo . Hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt , dỏng tai nghe ngóng . Một nỗi sợ hãi không tên lớn dần lên trong tâm trí gã , có cái gì đó đang tới gần . Không phải chứ ? Ngày mai mới là " thời hạn " của mình mà ? Phúc trợn mắt .

Sadako , cô không định trở mặt thật đấy chứ ?

" AAAAARGH ... "

Hằng đang ngủ gà ngủ gật thì bị tiếng hét làm cho giật mình tỉnh dậy . Cô vội đứng bật dậy , lắc đầu cho tỉnh táo rồi nhìn ra ngoài . Lúc này trời đã về chiều , mới sáu giờ mà đã tối đen như mực . Hằng vừa vớ lấy khẩu M88 chạy ra thì va phải Hoàng đang lao vào , cả hai đụng nhau đánh " rầm " một cái rồi ngã ngồi ra đất . Vừa ngồi dậy , Hoàng cũng không buồn để ý đến một bên trán sưng vù của mình mà vội nói :

- Chị Hằng , không xong rồi ..

Hằng đứng lên trợn mắt nhìn hắn hỏi :

- Chuyện gì ?

- Vừa nãy .. có tiếng hét của Hoài My từ trong quán trọ vang ra ... Huy đã chạy vào đó xem sao rồi !

Hằng tái mặt , vớ vội mấy lá bùa và một túi đạn phân sẵn đeo lên vai rồi chạy ra ngoài , trước khi đi hẳn còn không quên dặn :

- Các cậu ở ngoài này cẩn thận , nếu có chuyện gì thì báo động rồi cố cầm cự , tôi vào đó một lúc rồi sẽ ra ngay !

Hoàng gật mạnh đầu . Lập lúc này đang vô cùng căng thẳng , trời tuy lạnh mà trán hắn vẫn lấm tấm mồ hôi , khuôn mặt đỏ bừng lên , môi tái nhợt . Gã ngó lên tầng ba quán trọ nhà Yamamura , nơi vừa phát ra tiếng thét của Hoài My , khàn giọng :

- Bắt đầu rồi .

Hoàng quay lại nhìn về phía sau một vòng thì biến sắc :

- Thu Hà đâu rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Phần Trăm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook