Một Trăm Phần Trăm

Quyển 3 - Chương 1: "Trà " Thế Sự

Shevaanh

02/12/2013

“ Đây là đâu , thiên đường hay địa ngục ? “

“ Đúng rồi , mình ăn ở tốt vậy mà , nhất định sẽ .. chờ đã , thiên đường cũng có núi sao , hay thật .. “

“ Á , mình còn nắm được nó mới sợ chứ ? “

Bốp !

Đau quá , ****** , thằng nào chơi đểu giật gối của ông vậy ?

Hoàng lấy tay xoa trán rồi tỉnh lại . Nơi đây là đâu vậy ? Không phải hắn đã tới thiên đường rồi hay sao ?

Hắn quay mặt sang bên cạnh thì thấy Hằng đang ngồi bó gối nhìn mình , khuôn mặt hơi đỏ lên . Cẩn thận đánh giá mọi thứ xung quanh , hắn rất nhanh nhận ra mình đã được đưa về không gian của thần chẳng biết từ khi nào . Nhớ tới tình cảnh vô cùng hung hiểm lúc đối mặt với Mr.Mystery dưới tầng hầm của bệnh viện Hoàn Hảo , hắn chợt thấy miệng lưỡi khô rang .

Mình còn chưa chết ! Ha ha , ha ha ha ha ...

- Cười gì vậy ? Nằm bất tỉnh hơn hai tiếng đồng hồ , cứ tưởng chết rồi chứ ?

Hoàng định thần lại , trông tư thế của mình bây giờ thì vừa nãy chắc đang gối đầu lên đùi Hằng , thảo nào êm thế . Hắn tặc lưỡi không nghĩ tới việc tiếp theo nữa , bởi nhắc lại cũng chẳng hay ho gì cho lắm . Hắn ngồi dậy nhìn chung quanh hết một lượt thì thấy Huy , Tùng , Lập , Hoài My và thiếu phụ tên Hà kia đều có mặt ở đây hết cả . Bất ngờ nhất là Huy , gã này đã bị Mr.Mystery gặm hai chi rồi mà vẫn còn sống sót , đúng là không thể tưởng tượng được .

- Kết thúc thật rồi sao ?

Hoàng khẽ thở dài . Bóng dáng con linh trưởng khổng lồ khát máu ấy đến bây giờ vẫn còn ám ảnh tâm trí hắn . Hơn nữa , hắn biết rằng chuyện này vẫn chưa có hồi kết , một thời gian sau hắn sẽ lại bị ném vào thế giới này chấp hành nhiệm vụ , sống chết không biết trước được .

- Cậu từ lúc truyền tống về đây rồi được chủ thần cải tạo cơ thể xong thì cứ ngủ li bì mãi tới giờ đấy . Tôi đã nghe anh Tùng kể lại hết mọi chuyện rồi. Thế nào , kết liễu Mr.Mystery được bao nhiêu điểm thưởng ?

Hoàng nghe vậy thì vội nhắm mắt lại liên lạc với chủ thần . Lần này hắn hạ được mười hai con zombie và tự tay kết liễu Mr.Mystery , ngoài 2000 điểm thưởng cho mỗi thành viên , 1000 điểm cố định khi hoàn thành bộ phim nữa thì tổng cộng nhận được là ..7360 điểm thưởng . Đó là đã trừ đi 1000 điểm do có hai người mới chết trong nhiệm vụ lần này , một số điểm tương đối khổng lồ !

Chưa hết , việc tự tay kết liễu Mr.Mystery ngoài 5000 điểm thưởng ra thì thần linh còn cấp miễn phí cho hắn 3% kích hoạt giới hạn cơ thể nữa , quả đúng là trúng lớn mà !

Nhìn thấy gương mặt đầy vẻ hưng phấn của hắn , Hằng che miệng cười hỏi :

- Sao rồi ? Cũng được một món lớn chứ hả ? Cậu nên dùng nó để mua một loại huyết thống gì đó đi thì hơn , như vậy lợi hơn cường hóa tố chất thân thể nhiều . Hiểu chị nói gì không vậy ?

Hoàng khẽ gật đầu , nét mặt không giấu nổi vẻ vui sướng . Hắn vẫn còn 1050 điểm thưởng chưa dùng của nhiệm vụ lần trước , cộng với bây giờ là 8410 điểm . Với số điểm này hắn sẽ có rất nhiều lựa chọn , sức mạnh nhờ thế cũng sẽ được tăng cường không ít . Đối với những người phải liên tục sống trong thế giới phim kinh dị như hắn thì chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể tồn tại được .

Hằng nhìn đồng hồ rồi chép miệng nói :

- Ba giờ sắp hết , không kịp nữa rồi . Để lần sau truyền tống tới đây thì chúng ta cường hóa sau vậy . Lần này chị cũng nhận được 2700 điểm thưởng , tổng tích lũy là 7800 , có thể thoải mái mua sắm một phen rồi .

Hoàng bỗng như nhớ ra điều gì , hắn nhìn Hằng hỏi :

- Chị Hằng ! Tại sao khi em trở về thế giới thực thì không hề nhớ một chút gì về nơi này , cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy .Thế là thế nào , phải chăng đó là do chủ thần xuống tay can thiệp ?

- Đúng vậy .

Giọng này là của Tùng . Hoàng giật mình quay ra thì đã thấy hắn đứng lù lù sau lưng , không hiểu đã tới đây từ lúc nào nữa .

- Đó là sự sắp xếp và ràng buộc của thần linh với chúng ta . Bất cứ hành động nào dù là cố ý hay vô tình lưu giữ thông tin ở đây về thế giới hiện thực đều sẽ bị chủ thần xóa bỏ toàn bộ . Tất cả những ký ức của chúng ta về nơi này sau khi trở về thế giới thực sẽ bị chủ thần tạm thời phong ấn . Các cậu có thể thử bằng cách ghi chép , chụp ảnh hoặc làm những việc đại loại thế nếu không tin , nhưng chẳng có tác dụng gì đâu .

Huy lúc này cũng đã cùng Hoài My chạy tới nghe lỏm từ bao giờ . Sau bộ phim vừa rồi , hai người họ có vẻ đã thân nhau không ít . Hắn cất giọng tán đồng :

- Thảo nào , em cũng thắc mắc chuyện này mãi mà giờ mới nhớ ra . Thế thì chúng ta ngoài lúc ở trong này ra thì chẳng nhớ được một chút gì về nhau sao ? Bất tiện quá nhỉ …

Hoàng thì nghĩ tới một điều thiết thực hơn :

- Vậy còn các loại siêu năng lực , vũ khí … mà chúng ta dùng điểm thưởng mua ở khu trao đổi của thần linh thì sao ? Cũng không thể đem về thế giới hiện thực được hay sao ?

Hằng gật đầu rồi chậm rãi giải thích :

- Đúng vậy , theo như tôi biết thì ngoài lượng (%) tự mình kích hoạt được trong lúc trải qua những bộ phim kinh dị ra thì tất cả những thứ còn lại , bao gồm dị năng , vũ khí , huyết thống .. đều không thể mang về đời thực được , kể cả … trí nhớ nữa .

Huy lấy chiếc điện thoại của mình ra chụp mấy kiểu ảnh quanh đây rồi ghi vài dòng vào nhật ký , có vẻ như đang muốn kiểm nghiệm xem lời mấy người này nói là thật hay giả . Hoàng vẫn còn nửa tin nửa ngờ nên cũng rút danh thiếp của mình ra đưa cho Hằng rồi nói :

- Số của chị là gì ? Cho em xin .



Hằng cười cười song vẫn đọc cho hắn số di động của mình . Hoàng sau khi lưu lại trong danh bạ , cẩn thận lưu trong sim nữa thì mới yên tâm . Tùng nhìn Hằng rồi chỉ tay về Hà và Hoài My đứng cạnh nói :

- Em hướng dẫn cho họ cách mua vật phẩm ở khu trao đổi của thần linh , ai chưa nhận chúc phúc thì cũng nhận luôn đi .

Hắn dứt lời thì liếc mắt nhìn Hoàng chằm chằm , trầm giọng :

- Còn về điểm thưởng và phương hướng cường hóa , lần tới chúng ta sẽ bàn kỹ với nhau sau . Về phần mấy người mới , nếu ai muốn gia nhập thì nộp 250 điểm vào làm quỹ nhóm , ngoài ra phải thề nghiêm túc chấp hành nội qui và mệnh lệnh của đội trưởng là tôi .Cậu kia , tên Hoàng đúng không ? Lần này cậu là người kết liễu Mr.Mystery sau cùng , chắc được không ít điểm thưởng phải không ? Việc này tuy cậu có công rất lớn nhưng cũng không thể bỏ qua công sức của cả nhóm , phải để ra 1000 điểm để mua súng đạn và đồ dùng cần thiết cho cả đội đấy nhé .

Hoàng nghe hắn nói như ra lệnh thì hơi phật lòng song vẫn gật đầu đồng ý . Hắn biết việc tiêu diệt Mr.Mystery ngoài may mắn ra thì cũng có một phần công sức không nhỏ của cả nhóm , mình không thể ăn mảnh được . Bọn họ bàn tới đây thì ba giờ nghỉ ngơi sau nhiệm vụ cũng vừa hết . Hoàng trước lúc hoàn toàn bị chủ thần truyền tống ra khỏi đây thì vẫn nán nhìn căn phòng màu trắng này , cố ghi nhớ khuôn mặt của tất cả mọi người lại vào đầu thêm một lần nữa .

Nhớ lại sự việc xảy ra trong phòng vệ sinh nhà bạn Thúy , hắn thấy vô cùng hưng phấn . Thế nhưng việc sở hữu sức mạnh siêu việt người thường trong cơ thể mà không hề hay biết thì đúng là một chuyện chẳng dễ chịu gì .

Cây kim trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra .. hắn nhất định sẽ có ngày phát hiện ra khả năng của mình .. Tất nhiên , điều kiện tiên quyết là ..

.. Hắn vẫn còn sống được đến ngày ấy !

..o0o...

- Anh gì ơi , anh có làm sao không vậy ?

Phải đến câu thứ ba thì Hoàng mới giật mình tỉnh lại . Nhìn thằng nhóc mặc sơ mi đứng cạnh , hắn cười gượng nói :

- À không , không có việc gì .

Thấy thằng nhóc vẫn chưa chịu bỏ đi , Hoàng hơi nhíu mày nhưng rất nhanh đã hiểu ra . Hắn lúc này đang đứng chắn trước cửa phòng vệ sinh , thế nên mới bị nó mới dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mãi như vậy . Lạ thật , mình say rượu đứng đây từ bao giờ vậy kìa ?

Hoàng đi ra ngoài phòng khách thì thấy đám bạn của Thúy vẫn đang ca hát tán chuyện ầm ĩ . Hắn thấy đầu óc mình hôm nay không được tỉnh táo lắm thì cố ngồi thêm một lát rồi đứng dậy cáo từ .

Thúy đang ngồi với mấy đứa con gái thấy hắn đứng lên định về thì níu lại nói :

- Anh Hoàng làm gì mà về vội thế , ở lại nói chuyện tí đã . Mấy đứa bạn em muốn làm quen với anh đây nè !

Hoàng cười đáp :

- Sao, sợ không có ai đưa về à ? Ở đây thì thiếu gì xe ôm nữa ?

Thúy nằn nì :

- Biết rùi ... Thì anh cứ ở lại thêm chút nữa xem nào , vội về làm gì ?

Hoàng thấy vậy thì cuối cùng cũng tặc lưỡi ngồi xuống . Lúc này ngồi cạnh con bé là bốn đứa con gái , trông cũng tương đối dễ nhìn . Một đứa để tóc dài ngang vai , mặc áo lửng màu xanh da trời nhìn hắn bắt chuyện :

- Anh Hoàng làm ở PVN à ? Chắc hay được ra biển lắm nhỉ ? Khi nào rỗi đưa bọn em ra giàn chơi một chuyến được hem ?

Hoàng uống một ngụm nước ngọt rồi lắc đầu cười đáp :

- Làm việc ngoài đó nguy hiểm lắm , không cẩn thận một cái là chết mất ngáp luôn đó . Thế nhưng ở đó con gái luôn rất được hoan nghênh , nếu thích thì khi nào anh dẫn vào đó chơi một buổi , khéo còn có quà mang về nữa đấy .

Mấy đứa con gái nghe nói làm việc ngoài giàn rất nguy hiểm thì nổi tính hiếu kỳ , luôn miệng hỏi Hoàng . Hắn bắt đầu đem một số câu chuyện tai nghe mắt thấy ngoài giàn khoan ra kể cho chúng nghe : nào là đã từng có người chết vì bị dàn giáo đổ vào người , kẻ thì sơ sẩy ngã xuống biển đập đầu vào viền giàn rồi chết đuối , hay đen đủi bị rơi nguyên vật liệu vào người ... Nói chung thì những điều Hoàng kể đa phần là sự thật , song cũng có không ít chuyện được hắn nói quá lên để tăng phần kịch tính . Mấy đứa bạn gái của Thúy đều tầm tuổi teen , hắn có chém là họ hàng của Nguyễn Tấn Dũng thì cũng có đứa tin chứ đừng nói là những câu chuyện tai nghe mắt thấy này .

Cuối cùng phải mãi tới năm giờ chiều , sau khi tán đủ thứ chuyện trên trời dưới bể và hát mấy bài nhạc đỏ , Hoàng mới đèo Thúy quay về . Đối với Hoàng , kết quả thu được trong bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay là xin được y/h và số điện thoại của một cô bé cắt tóc ngắn trông khá dễ thương . Hắn thấy khá ấn tượng với nụ cười hồn nhiên của cô bé này nên mới lân la làm quen , để sau này có dịp thì giới thiệu cho thằng em họ gọi mình bằng anh đang công tác ở trên này .

Hắn vừa mới đưa Thúy về thì liền quay xe đi đón con luôn . Chỉ còn nốt đêm nay thôi là hai bố con sẽ rời Vũng Tàu bay về nhà chơi một tuần . Nhà hắn nằm ở ngoại thành Hà Nội , tuy không giàu có lắm nhưng cũng có của ăn của để . Hắn có một đứa em gái qua đời từ lúc mới sinh , thực sự thì ấn tượng về cô em gái này trong đầu Hoàng không nhiều cho lắm , chỉ tồn tại qua những lời kể của mẹ mà thôi . Do là con một trong nhà nên từ nhỏ Hoàng đã được cha mẹ cùng bà nội cưng chiều hết mực . Chính sự chiều chuộng thái quá này đã khiến hắn nảy sinh tính ỷ lại , không chịu phấn đấu . Phải mãi cho tới khi Catherine , cô bạn chơi thân với Hoàng từ nhỏ lên đường ra nước ngoài thì hắn mới tỉnh ngộ .

Đặt vali hành lý vào nhà , điều đầu tiên Hoàng làm là ra bể vốc nước rửa mặt . Hắn rất thích tắm mình trong những giọt nước mưa chốn quê nhà , cái cảm giác ấy thực không thể tìm thấy ở nơi nào khác được . Tối hôm đó , Hoàng gọi điện rủ mấy thằng bạn thân ở quê của mình đi nhậu một bữa . Dù sao cũng ít khi có dịp tụ tập lại để đàn đúm , nay có cơ hội thì sao có thể bỏ qua .

Hoàng qua đón Hùng rồi chạy thẳng ra quán bia anh Mạnh ở đầu làng . Nơi đây so với một năm trước mà hắn ghé qua thì cũng chẳng thay đổi gì nhiều . Trong đám bạn đồng lứa , hắn chơi thân nhất với Thắng , Sơn và Hùng . Mỗi khi về bắc chơi hay họp hành gì đó là Hoàng đều hẹn mấy đứa ngồi lai rai ít nhất một bữa .

Sau khi yên vị và gọi hai bát cháo vịt , Hoàng lấy chai rượu trắng ra rót đầy hai cốc đưa cho Hùng và Thắng rồi hỏi :

- Thế nào , lâu nay vẫn khỏe chứ hả , dạo này ở làng có chuyện gì mới không ?

Hùng tợp một hơi hết cốc rượu trước mặt rồi chép miệng nói :

- Khỏe mạnh gì , dạo này kinh tế khó khăn , làm gì cũng khó cả . Sắp mốc mép đến nơi rồi .



Nhìn gã chủ xây dựng bộ dáng phương phi , cái bụng có vẻ lại to thêm một vòng so với ngày trước , Hoàng nhếch mép cười nói :

- Dạo này không có thằng nào xây nhà nữa à ? Tao nhớ mấy năm trước mày kiếm ác lắm mà ?

Hùng lắc đầu than vãn :

- Hồi ấy dân mình vừa mới bán đất nên hãy còn lắm tiền , rồi mới đua nhau dựng nhà mua xe . Bây giờ ấy hả , chẳng được một phần mười lúc ấy nữa .

Hoàng cũng gật gù , đúng là dạo này làm ăn khó thật . Sau hơn chục năm lăn lộn ở ngoài đời , hắn nhận ra chỉ có làm chính trị và kinh doanh mới chóng giàu , còn nếu cứ chăm chăm làm kỹ thuật thì khó mà phất lên được .

Hoàng liếc mắt qua chỗ Thắng , thấy gã đang chăm chú trông ra màn hình tivi giữa quán thì vô thức nhìn theo . Lúc này kênh YanTV đang chiếu một clip ca nhạc của một nữ ca sĩ khá là nổi tiếng . Hoàng vốn không ưa dòng nhạc thị trường cho lắm ,sở dĩ hắn biết nó là vì đã không ít lần nghe mấy anh chàng dưới quyền mình ngâm nga giai điệu này mỗi khi tan ca . Hắn cũng không tài nào nhớ nổi , mình đã thôi không nghe nhạc Việt từ bao giờ nữa . Hình như là từ cái thời của Thanh Lam , Bằng Kiều với cả Hồng Nhung .. có lẽ là vậy .

Hoàng đập vào vai gã đàn ông gầy gò đeo cặp kính có vẻ trí thức một cái rồi nói :

- Ê mày , có nghe tao hỏi gì không đấy ? Dạo này thế nào rồi ?

Thắng lấy ngón trỏ khẽ nâng cặp kính trên sống mũi của mình lên rồi nói :

- À , vẫn đều đều mà tiến thôi . Còn mày , đã kiếm được em nào chưa ? Định gà trống nuôi con tới bao giờ nữa ?

Hoàng lắc đầu đáp :

- Thôi , cứ độc thân thế mà lại sướng , tội gì rước cái khổ vào người .

Hùng nghe đến đây thì nheo mắt nhìn hắn cười khùng khục :

- Ở , nói đến mới nhớ . Mày còn nhớ con Quỳnh em thằng Nam sửa xe máy ngoài chợ không ? Con bé ấy giờ vẫn còn nhớ mày chưa chịu lấy chồng đấy , lần này về thì ghé qua thăm em nó một lần cho nó tình cảm chứ nhỉ ?

Hoàng nghe đến đây thì suýt nữa phì cả miếng thịt vịt đang nhai trong miệng ra ngoài . Hắn nốc nguyên một chén rượu vào cổ họng rồi khàn giọng đáp :

- Thôi xin bố , con ấy giờ khác gì cái nhà vệ sinh công cộng nữa . Bố tha cho con được nhờ .

Thắng ngồi cạnh lấy thuốc lá ra vừa hút phì phèo vừa nói :

- Em ấy trông thế thôi , chứ từ ngoài nhìn vào thì khác gì mấy con diễn viên ca sĩ đang nổi bây giờ đâu . Mày nhìn con bé đang hát trên tivi kia xem , mặt mũi chẳng giống đến bảy , tám phần ấy à .

Hoàng liếc nhìn màn hình tivi 25 inch treo ở giữa quán , buột miệng nói :

- Thư Lệ ? Dạo này mày lại chuyển sở thích sang nghe thứ nhạc này à ?

Thắng nhìn lên màn hình tivi treo giữa quán gật gù nói :

- Đâu có , con bé này tao quen . Nó hay qua lại cái beauty salon trên Hà Nội của thằng bạn tao . Gặp mấy lần rồi , trông được ra phết đấy .

" ..Dù gió có trút lá úa xuống vườn chiều

Bước chân ai đem lang thang về cô liêu

Chốn xa xôi kia mang bao kỷ niệm cũ

Em đã quên hay là vẫn mang theo .."

Thắng thấy Hoàng thần mặt ra thì rít một hơi thuốc rồi cười nói :

- Em này mấy năm nay đang nổi như cồn vì cover lại mấy bài hit ngày xưa . Bây giờ ngoài ca hát ra thì còn được mấy đài truyền hình mời làm MC nữa . Thế nào , nghe cũng được chứ hả ? Có muốn tao dẫn đi làm quen không ?

Hoàng thở dài một hơi rồi lắc đầu :

- Ờ , cũng tàm tạm , còn chuyện kia thì thôi đi . Mày biết tính tao rồi đấy , xưa nay có mấy khi để tâm tới làng giải trí đâu ?

Ba người nói tới đây thì chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Hùng . Gã bắt máy được một lát thì sắc mặt thay đổi hẳn , nói vội mấy câu rồi cúp luôn . Hoàng nghe hắn nhắc tới bệnh viện E thì biết chắc là có chuyện , quả thực Hùng vừa cúp máy thì đã hoảng hốt nói ngay :

- Thằng Sơn gặp tai nạn xe máy gần đường Hoàng Quốc Việt ,được người ta đưa tới viện E rồi , nghe bảo là nặng lắm . Thảo nào gọi nãy giờ chẳng bắt máy , chúng mình thanh toán lẹ rồi ra xem nó thể nào đi .

Hoàng và Thắng nghe vậy thì đều tái mặt . Xưa nay bốn đứa chơi với nhau rất thân , một thằng có chuyện thì nhất định không thể bỏ qua được rồi . Hắn gọi anh Mạnh ra thanh toán rồi đèo Hùng phóng thẳng lên viện E , Thắng cũng cưỡi con Spacy của mình bám sát theo sau . Cả ba tới nơi hỏi thăm mất một lúc mới mò tới được phòng B27 mà Sơn nằm .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Phần Trăm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook