Một Trăm Phần Trăm

Quyển 7 - Chương 24: Những Kẻ Đột Nhập.

Shevaanh

18/03/2014

"Đầu tiên..xin mọi người theo dõi màn hình."

Tiếp đó, gương mặt vốn chẳng có gì là xinh đẹp của Tuyết biến mất, thay vào đó là một đoạn phim không tiếng. Đoạn phim này có bối cảnh là sân thượng tòa chung cư mà The Hope Team cư trú. Sau đó ống kính mới dần dần tiếp cận, hiện ra trước màn hình là Park Jong Seok và Hanks Richards.

Đoạn băng kết thúc khi Park Jong Seok một tay ném gã người dơi kia từ sân thượng xuống thẳng tầng trệt, thể hiện sức mạnh phi thường đã vượt quá phạm trù nhân loại của mình. Tiếp đó, màn hình lại rẹt rẹt mấy cái rồi chuyển cảnh, lần này hiện lên lại là gương mặt của..Thư Lệ!

-"Alo, có lẽ không cần phải dài dòng nữa, tôi là Thư Lệ của VND Team, xin được đi luôn vào việc chính. Lúc đoạn phim này ở trong tay các vị thì tôi và Park Jong Seok đã rời xa phố Halas rồi. Sau bốn ngày nữa chúng tôi sẽ rời khỏi Washington, các vị cũng không cần phải tìm kiếm làm gì cho nhọc công.

Tiếp đó, ống kính máy quay thay đổi, hiện lên màn hình là gương mặt trắng nhợt với hai mắt nhắm nghiền của Park Jong Seok.

-"Có lẽ các vị cũng đã nhận ra người này là ai rồi. Thông qua nhân viên của các vị, tôi cũng đã biết được đại khái nguyên nhân tại sao mình luôn bị tập kích trong thời gian qua. Thực ra chúng ta hoàn toàn có thể buông bỏ đối đầu mà chuyển sang hợp tác. Các vị hiểu ý tôi chứ?"

-"Điều kiện hợp tác rất đơn giản. Tôi và anh ta sẽ tận lực phối hợp với các vị trong công tác nghiên cứu và Nhân Bản, đổi lại, tôi cần các vị đảm bảo ba điều kiện sau:

-"Thứ nhất: trong thời gian nghiên cứu, cần phải có đãi ngộ xứng đáng và đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng cho bạn của tôi, Park Jong Seok. Thứ hai, phiền các bị tìm một người tên Craig, con trai cục trưởng FBI và đưa người này an toàn ra khỏi thành phố. Tôi tin các vị biết anh ta. Thứ ba, cung cấp một lượng Granitor Virus, thuốc giải và tư liệu liên quan tới nó cho chúng tôi. Tôi cũng rất có hứng thú với chúng.

-"Đây là tất cả những điều kiện tôi cần. Hiện tại, tôi tạm giữ một nhân viên của các vị làm con tin, và cũng là để giữ liên lạc. Sau khi có trong tay Granitor Virus và tài liệu liên quan, trực tiếp thấy tận mắt băng ghi hình quay cảnh Craig được đưa ra ngoài vành đai an toàn(*), tôi và Park Jong Seok sẽ tới quý công ty làm khách một chuyến. Tất cả mọi thông tin, các vị có thể thông qua cô gái này để liên lạc với tôi.

Nói rồi chỉ tay sang một bên, máy quay chuyển hướng theo, hiện lên màn hình là Lee Young Min bị trói cứng, miệng ngậm một chiếc bộ đàm. Thư Lệ giật chiếc bộ đàm trong miệng cô ta đưa lên trước ống kính máy quay lắc lắc vài cái rồi nói:

-"Nhớ kỹ, xin đừng tìm cách giở trò. Chắc các vị cũng đã thấy, tôi và đồng đội của tôi đang ở trong hoàn cảnh chẳng mấy tốt đẹp gì. Thế nhưng nếu như các vị dùng biện pháp mạnh, tôi xin cam đoan sẽ không có lấy dù chỉ là một mẩu da cho các vị nghiên cứu đâu."

Xôn xao. Những vị lãnh đạo ngồi trog phòng giám sát không ngừng nhỏ to bàn luận, sau đó thì lâm vào trầm lặng, rõ ràng là đã bị đoạn video kia đánh động không nhỏ. Chỉ là, sau đó màn hình lại truyền tới hình ảnh một người, đó là Clone Trần Vũ Hoài My.

-"#406 báo cáo, tình huống cơ bản là như vậy. Họ đã bắt giữ một người của chúng tôi làm con tin, còn gia hạn trong vòng ba ngày nếu không có phản hồi thì sẽ giết chết con tin, đàm phán hủy bỏ. Hiện tại, đối phương đã bỏ đi, chúng tôi không đủ sức ngăn cản..."

Đoạn báo cáo này thực ra cũng không làm đám người kia chú ý là mấy, rõ ràng, tính mạng của clone Lee Young Min đối với họ cũng không có sức nặng là bao.

Mà lúc này, ở phía bên kia, trong phòng #5, Hoài My và Tuyết đều đã trở về an toàn, một người thì vùi đầu vào màn hình máy tính, một người thì nằm dài trên giường, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài.

-Haiz..Hoài My hai mắt mở lớn nhìn chăm chăm lên trần nhà, lẩm bẩm:-Bây giờ thì em hiểu rồi nha. Hóa ra trước giờ chị vẫn giấu em phỏng, mục đích của chị khi lên kế hoạch trà trộn vào đây thực ra là vì cái thứ gọi là Granitor Virus nghe được từ miệng clone Thắng phải không? Cái đó thì có tác dụng gì với chúng ta cơ chứ?

-Sao lại không có tác dụng? Tuyết cắn một ổ bánh mì, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, hàm hồ nói:-Em không thấy cho đến bây giờ, tất cả vẫn đang đi đúng quỹ đạo sao? Vừa có nơi an toàn để trú thân, vừa trợ giúp được cho mấy người Bình. Em còn muốn gì nữa?

Hoài My khẽ cau mày, cái thứ virus đó thì có ích lợi gì? Xem nào..dùng để tiêm vào người kẻ địch? Người ta chịu nằm yên cho mình tiêm mới lạ. Không khả thi. Một khi không thể sử dụng cho người khác, vậy thì chả lẽ..

- Granitor Virus thực ra cũng không hoàn toàn là thuốc độc. Tuyết điềm đạm nói:-Em xem những số liệu ghi chép này đi, mặc dù là kịch độc cứ nửa tháng lại phải tiêm một lần thuốc giải, song người được tiêm tất cả các phương diện thể chất đều được nâng cao lên rất nhiều, khoảng gấp từ năm đến bảy lần người bình thường. Vậy thì có khác gì cường hóa huyết thống sơ cấp ở khu trao đổi của thần linh? Em cứ thử tính mà xem, khéo chẳng kém người đã khai mở Bản Năng Sinh Tồn là bao đâu?

Hoài My chợt cảm thấy rét run. Không phải cô ta định tiêm thứ đó vào từng người của VND Team đấy chứ? Không được, thật quá điên rồ. Mặc dù chưa tận mắt chứng kiến cảnh Granitor Virus tàn phá cơ thể, thế nhưng thông qua giọng điệu sợ hãi của những người trong cuộc, cô cũng biết thứ đó thật sự vô cùng đáng sợ, so với ma túy còn kinh khủng hơn rất nhiều.

-Này. Hoài My bật dậy:-Đừng có đùa. Em là em không bao giờ đụng vào cái thứ đó đâu nhé. Vả lại chúng ta cũng đâu có đủ thuốc giải.

-Có thể nhờ chủ thần chữa trị toàn thân mà, Làm gì mà kích động thế.

-..Không biết anh Hoàng bây giờ ra sao. Hoài My tư lự một hồi rồi lại ngã người xuống giường:-Thật không ngờ..cả hai người họ đều bị mụ đàn bà tật nguyền kia bắt làm con tin. Có thể thu phục Catherine Adean, cô ta thực sự lợi hại vậy sao? Ả lại là người của Lightning Team nữa chứ. Em thấy ả ta không sớm thì muộn cũng sẽ gây bất lợi cho chúng ta, không lâu nữa đâu...

-Ngồi đây lo cũng chả nên cơm cháo gì. Tuyết không ngoảnh đầu lại nói:-À quên, tới hôm nay chị mới phát hiện ra, một điều rất thú vị..

Hoài My chống tay bò tới, tựa đầu vào vai Tuyết, mắt nhìn chăm chăm màn hình máy tính. Trên đó là năm tấm ảnh, đều là người của Clone ThươngHải Đội, lần lựot là Chiến Vân, Liễu Diệp Nhi, Tần Hiểu, Lâm Hiên và con tin trong tay họ, Lý Sơn.

Tuyết clik chuột, hai tấm ảnh trong số đó được gỡ bỏ, là Chiến Vân và Liễu Diệp Nhi. Màn hình chỉ còn lại ba tấm ảnh, lần lượt là Tần Hiểu, Lâm Hiên và Lý Sơn.

-Đúng..trong số chúng, không, cũng có thể là tất cả..có kẻ cũng giống như chúng ta, là kẻ đột nhập...

------------------------

- Chết ! Đi!

Hai mắt hoàn toàn lâm vào mờ mịt, trạng thái cơ bản khi khai mở Bản Năng Thích Nghi, Catherine cả người lơ lửng trên không trung, hai chân cách mặt đất khoảng nửa mét chợt biến mất, nhanh chóng vượt qua khoảng cách hơn chục mét, trong nháy mắt tiếp cận Vivian. Chỉ sau một giây, nhiệt độ xung quanh nơi cô đứng bỗng tăng lên kịch liệt, giống như trong lò hỏa thiêu vậy, khiến Hoàng đang tiến lại gần phải dừng bước.

Nơi chiếc xe lăn của Vivian đứng lập tức chìm trong biển lửa, lưỡi lửa cao hơn năm mét bốc lên không trung. Catherine vụt nhảy ra ngoài, Ảnh bộ liên tiếp phát động, chỉ trong chốc lát đã hạ xuống cách đó hơn hai chục mét. Quanh người cô giờ như một trái cầu lửa rực cháy, bộ váy đỏ hòa lẫn với màu đỏ rực, tỏa ra ánh sáng chói lòa nổi bật giữa đêm đen. Dưới chân Catherrine, mặt đất đã hoàn toàn sụt xuống một hố lớn, mái tóc dài bay tán loạn, cùng ngọn lửa màu đỏ sậm cuồng loạn không ngừng thiêu đốt trùng trùng điệp điệp khắp cơ thể, trông Cath giờ đây dường như phát điên, không còn giữ lại chút nào cái vẻ bình tĩnh thường ngày nữa. .

-Soạt...

Hoàng theo bản năng nhìn lại. Từ dưới lòng đất, Vivian bắt đầu trồi lên một cách khó nhọc, song vừa nói dứt lời thì đã bị Catherine nhanh như cắt lao tới, một cước đá vỡ đầu. Hoàng trước giờ mới thấy Cath ra tay tàn độc như vậy là lần đầu, trong lòng không khỏi chấn động.

Thân thể không đầu của Vivian gục xuống, lớp vỏ ngoài trong nháy mắt tan vỡ, hiện ra nguyên hình là một gã đàn ông da trắng mà Hoàng không quen. Vivian thật sự lúc này đã cẩn thận mà rời xa Cath cách đó hơn hai chục mét, hai mắt gườm gườm nhìn đối phương với vẻ đề phòng. Không có chiếc xe lăn, thân hình gầy guộc xấu xí gầy đét của Vivian càng lộ rõ, bên dưới, một bắp đùi đã teo nhỏ, phối hợp với bộ dáng chật vật lúc này của ả, tất cả tạo thành một con quỷ tật nguyền.



Nhìn chiếc xe lăn đi theo mình bấy lâu nay giờ đã thành tro bụi, Vivian bấy giờ mới trở nên nghiêm túc, lực phòng ngự của nó ra sao thì ả biết rất rõ, đây là thứ không thể dùng vòng cổ long tinh để so sánh, Vivian cũng hiểu, nếu để cho Cath có cơ hội ra tay thêm một lần nữa, người ngã xuống nhất định là ả. Cận chiến vẫn chưa bao giờ là sở trường của Vivian, nhất là trong lúc này, đó lại càng là một điều điên rồ và vô cùng ngu ngốc.

- Ngọn lửa ma quái với sức thiêu đốt điên cuồng gần như không gì chống đỡ nổi, hoàn toàn khác với lúc trước, thứ này đã vượt qua Hồng Viêm rất xa rồi, quả đúng là người đã đánh bại Hanks Richard, thực lực xét về mọi mặt đều vô cùng siêu cường, tôi thật không biết Công Nương còn giấu con bài tẩy nào nữa hay không...Ài, mong rằng câu trả lời là không!chỉ một kỹ năng cấp S-Supreme Power- Quyền Năng Tối Thượng thôi cũng đã làm cho cả thế giới luân hồi phải chao đảo rồi...thật sự tao đã thấy hơi hối hận rồi đấy...đáng ra tao phải rời khỏi đây từ nãy thì hơn, khi mà Mắt Tà thất bại..sai lầm, đúng là sai lầm...

Vivian bắt đầu đổi giọng. Catherine mặt vẫn lạnh tanh:

-Hối hận à? muộn rồi.

- Hối hận? Vivian lẩm bẩm, cái lưỡi xỏ khuyên thò ra liếm lên má, để lại một vệt dãi ẩm ướt hằn rõ trên gương mặt đen nhẻm, hai mắt long sòng sọc:-Vivian này chưa bao giờ hối hận, trước đây không, bây giờ không và sau này lại càng không. Còn nhớ tao đã nói gì với mày không? Hôm nay, tao sẽ biến mày trở thành con rối. Mày là thiên tài về phương diện chiến đấu, lại nắm trong tay năng lực vô cùng vô tận của đại tự nhiên, mặt này tao còn kém xa rất xa, điều đó tao không hề phủ nhận. Thế nhưng...thật đúng là ông trời run rủi, Vivian trên đời này chỉ sợ đúng hai loại người, mà mày thì lại không nằm trong số đó. Vậy nên Cath à..ngoan ngoãn mà trở thành con rối cho tao đi!

-Cath, cẩn thận là hơn. Đừng ham chiến!

Catherine ngoái đầu nhìn Hoàng, môi hơi mím lại.

-Anh còn ở đây làm gì? Sao còn không bỏ đi cùng cô ta? Ở đây không có chuyện của anh!

Nói rồi quay đầu lại, chuyển sự chú ý về phía Vivian. Hoàng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cath, biết cô vẫn còn để bụng chuyện vừa nãy, muốn giải thích mấy câu song suy đi nghĩ lại vẫn thấy không thích hợp, chỉ đành ôm một bên ngực lõm xuống của mình, nhìn cô em gái của mình với vẻ bất an. Hắn bỗng có linh cảm rằng, người đàn bà điên kia hoàn toàn không hề ngông cuồng phóng đại, ả hoàn toàn có khả năng liều với Cath một lần, thậm chí là đồng quy vu tận!

Song trái với dự đoán của hai người, Vivian sau khi buông lời uy hiếp thì hoàn toàn im lặng, tới di chuyển cũng không, chỉ đứng yên đó như tượng gỗ. Hai mắt ánh lên một tia cuồng bạo, Cath sau khi dùng ảnh bộ rút ngắn bớt khoảng cách thì cũng không vội vã, như một cây lửa chầm chậm bước về phía đối phương.

-Tao cũng có thói quen, đã nói là không bao giờ rút lời. Hôm nay chỉ cần Cath này còn một hơi thở, mày nhất định phải chết!

Dứt lời, Cath lập tức biến mất tại chỗ. Tốc độ đó...dù Hoàng đã khai mở Bản Năng Thích Nghi và tập trung tinh thần cao độ cũng không thể nào nhìn ra được dù chỉ là một phần.

"Đúng rồi, nếu như không thấy cô ấy..vậy thì chỉ cần nhìn đối thủ của cô ấy là đủ!.."

Suy nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, Hoàng đã nhanh chóng nhìn về phía Vivian. Quả đúng như hắn dự đoán..Cath đã xuất hiện, ngay khi vừa áp sát đối thủ, năm ngón tay phải chụm lại chụp thẳng xuống đầu Vivian..chỉ là, khi còn cách mục tiêu một mét, cô đã không thể nào tiến tới tiếp được nữa.

"Đó là cái gì?"

Cảnh vật giống như phim quay chậm, không gian, thời gian dường như cũng ngừng lại. Tất cả những gì mà Hoàng thấy chỉ là một Catherine hai mắt vằn vện tia máu, đứng im không nhúc nhích, bàn tay đang rừng rực lửa cháy kia chỉ cần chụp xuống là sẽ lấy mạng Vivian, song dường như dù cho cố hết sức, cô cũng không sao làm được.

-Đệch!

Một câu chửi phá bỏ bầu không khí..vì quá nghiêm túc mà có phần kỳ dị trước mắt, Hoàng rút khẩu M88 vô hạn đạn do Hằng tặng trong ngày đầu gia nhập thế giới luân hồi vẫn luôn giắt lưng quần ra, nhằm về phía Vivian bắn liền mấy phát. Mặc dù biết hành động này chỉ là vô ích, thế nhưng với thương thế hiện giờ, hắn cần phải làm một cái gì đó để phát tiết, không thể chỉ giương mắt ra nhìn được.

Quả thực, những viên đạn của Hoàng bắn tới chỉ cách Vivian chừng nửa mét là hoàn toàn ngưng lại, hơn nữa còn là ngừng lại giữa không trung! Tiếp đó, chúng bắt đầu bị ăn mòn bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn được, cuối cùng bốc hơi, hoàn toàn biến mất.

-Vô lý! Tại sao..tại sao Quyền Năng Tối Thượng không thể ảnh hưởng gì được? Tại sao?

Cath gào lên. Tiếp đó, cánh tay phải bất thần xông tới phía trước, khiến cho Vivian giật mình hoảng hốt lùi lại, vì quá bất ngờ nên loạng choạng suýt ngã. Ả lấy lại được thăng bằng thì ngước mắt nhìn lên, sau khi thấy Cath vẫn đứng im như tượng thì mới khẽ thở phào. không trả lời mà hỏi ngược lại.

-Tao có thể hỏi mày một câu không?

-...

- Thứ khiến cô mày sợ hãi nhất..đó là gì?

--------------

Trở lại chiến trường nơi Park Jong Seok vừa mới đào thoát, Trịnh Khải mặt ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy tiếng bước chân quen thuộc nện gót đến gần thì khó nhọc ngước mắt nhìn lên.

-Tên kia đâu?

-Chạy mất rồi, đội trưởng. Chiến Vân sắc mặt tràn đầy vẻ không cam lòng, hậm hực nói tiếp:- Mẹ nó chứ, nếu không phải hắn ta chơi bẩn thì sao thoát được tay em.

-Chạy rồi?..thôi bỏ đi, đâu có gì là hoàn hảo. Bây giờ...Liễu Diệp Nhi, Liễu Diệp Nhi đâu ? mau định vị nơi trốn của Park Jong Seok. Alo, Diệp Nhi, em có ở đấy không?

Trịnh Khải kêu lên mấy tiếng trong tâm tưởng. Rất nhanh, một âm thanh dễ nghe đã vang lên trong đầu hắn,

"Park Jong Seok đang chạy về hướng nam. Em vẫn đang đuổi theo, thế nhưng..Mini Plane của em đã bị tên Lâm kia phá hủy, kỹ năng phi hành không sao so được với họ. Nếu họ vẫn không dừng lại, chắc cùng lắm là mười lăm phút nữa, mục tiêu sẽ thoát khỏi phạm vi quét hình của em."

-Không còn cách nào sao? Giọng nói của Trịnh Khải tràn đầy tiếc nuối, đầu dây bên cũng lập tức lâm vào trầm mặc. Hắn chỉ có thể thở dài một cái, sau đó hỏi tiếp:-Vậy còn Cath, có thấy cô ta không?

-Cô ta và Vivian của Lightning Team đang ở cách đây ba trăm mét, cùng gã đã giết Hồ Kỳ, Lê Minh Hoàng.

Nói rồi truyền lại vị trí của Cath vào đầu óc cả hai người. Trịnh Khải và Chiến Vân lập tức khởi hành. Song khi tới nơi, họ chỉ còn thấy riêng một mình Vivian đang cười như điên dại.

----------



Hôm nay, Rec có một vị khách mời rất quan trọng. đó chính là Trịnh Khải, đội trưởng của Thương Hải Đội.

Không thể không thừa nhận, hiệu suất cùng tốc độ làm việc của Rec đúng là có thể sử dụng hai chữ "Siêu tốc" để hình dung. Chỉ hơn hai tiếng đồng hồ sau khi nhận được tin báo về, tầng lớp lãnh đạo cao tầng của Rec đã thông qua điều kiện của cả hai bên, một mặt đẩy nhanh tốc độ thực hiện, mặt khác cho người đi hoàn tất việc đàm phán. Và hôm nay, việc Trịnh Khải có mặt tại đây đã cho thấy, công việc đàm phán cho tới lúc này đang diễn ra tương đối tốt đẹp.

Tất nhiên, vì là "khách quý", nên Trịnh Khải cũng được nhận một sự tiếp đón vô cùng "nồng hậu", không chỉ có số lượng lớn cảnh vệ trang bị tận răng được huy động tới, thậm chí còn có một vị lãnh đạo đích thân từ tổng bộ bay ngay trong đêm tới tiếp đón từ ngòai đại sảnh, là một trong ba lãnh đạo cao cấp nhất của Rec. Người này tuyệt nhiên không đả động gì tới chuyện đàm phán, ngược lại tỏ ra vô cùng thân thiện hỏi han hắn, như một người bạn cũ lâu năm không gặp vậy, khiến Trịnh Khải vốn mang tâm lý đề phòng khi tới đây cũng dần dần thả lỏng.

-Rất khá, chàng trai, cậu rất giống người cháu đã mất của tôi. Tôi rất thích cách nói chuyện của cậu. Rất mong sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt nhau hơn, cũng có thể trở thành đồng nghiệp.

Trịnh Khải chỉ cười cười cho qua chuyện. Đúng như dự đoán, vì để tiện lôi kéo, Rec lập tức nâng cao đãi ngộ với hắn lên tầm khách quý. Không chỉ nhận được một căn phòng rộng hơn năm mươi mét vuông xa hoa đầy đủ tiện nghi, hắn thậm chí còn được tự do đi lại từ tầng một đến tầng hai mươi, có quyền kiến tập tại phòng xét nghiệm lẫn Nhân Bản, chỉ ngoại trừ mấy khu vực cấm.

Trịnh Khải tất nhiên là chẳng chối từ những đãi ngộ này. Sau khi đi thăm thú một vòng rồi trở về phòng nghỉ ngơi hết nửa buổi sáng, hắn được nhân viên của Rec đưa tới phòng hội thảo, tiếp nhận những thứ mà mình yêu cầu. Dù gì thì bây giờ hắn cùng cấp cao công ty Rec cũng đạt thành hiệp nghị, một nhóm cảnh vệ dẫn hắn lên hẳng tầng hai mươi mốt, đi qua mấy thông đạo, chính bọn họ cũng muốn Trịnh Khải sớm nhận được những gì mình muốn, để sau đó toàn tâm toàn lực phối hợp với lực lượng nghiên cứu làm một số thí nghiệm về Công Nghệ Nhân Bản.

Đàm phán với một người thân cô thế cô như Trịnh Khải, đây là điều chưa từng trong tiền lệ của Rec, nếu không phải biểu hiện của hắn trong đoạn băng hình thu được thực sự rất khủng bố, có lẽ bọn họ đã sớm xẻ thịt hắn ra để nghiên cứu rồi.

-Đây là báo cáo và tài liệu liên quan đến Công Nghệ Nhân Bản cùng những nghiên cứu mới nhất mà chúng tôi đã làm, 200ml Granitor Virus cùng thuốc giải sẽ được đưa tới phòng anh ngay bây giờ. Do thời gian có chút cấp bách nên những báo cáo cùng số liệu này cũng không tỷ mỉ lắm, mong anh sau khi kiểm nhận có thể ký vào hợp đồng này, từ mai xin mời anh tới hỗ trợ nghiên cứu một chút, yên tâm, chỉ là lấy một số tế bào từ cơ thể anh để làm thí nghiệm... Đương nhiên, sẽ không gây mê hay giải phẫu gì cả.

Một gã đàn ông trung niên nhìn Trịnh Khải cười nói.

Trịnh Khải chỉ khẽ gật đầu, yên lặng đi theo đám nhân viên nghiên cứu này, sau lưng họ còn có khoảng hơn một trăm cảnh vệ đi theo, có thể thấy, Rec thật sự cũng không thể yên tâm với hắn. Theo đám nhân viên nghiên cứu đi một lúc, như đã yêu cầu từ trước, hắn được đưa tới một căn phòng khép kín, rộng rãi, hai bên cửa là kính chống đạn trong suốt, chia căn phòng khổng lồ thành hai nửa. Tiếp đó, tất cả nhân viên nghiên cứu đều rời đi. Hơn nửa tiếng sau, một người đàn ông đeo kính mở cửa bước vào.

-Không có camera chứ?

Trịnh Khải sau khi thấy người tới Lâm Hiên thì mới chậm rãi thả lỏng toàn thân, lắc lắc đầu nhìn xung quanh hỏi với giọng lơ đãng.

-Có hay không thì cũng vậy thôi. Với "Không Gian Biệt Lập" của tôi, độ an toàn là 100%. Thế nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Tôi không thể tới gặp cậu hơn một lần trong ngày được, điều đó sẽ khiến người khác sinh nghi.

-Thực ra nếu không phải mạng lưới tâm linh tương thông bị hạn chế trong tòa building này thì mọi chuyện đã đơn giản hơn rất nhiều rồi. Trịnh Khải ảo não than:-Chỉ cần Liễu Diệp Nhi rà soát một lần, sau đó tôi từ trong đánh ra, bọn họ từ ngoài đánh vào, tôi không tin chúng có thể chống cự được quá nửa giờ đồng hồ. Thât không hiểu đây là ngẫu nhiên hay là do chủ thần cố ý sắp đặt nữa.

-Nguy hiểm càng cao, lợi ích càng lớn. Lâm Hiên gẩy gẩy mắt kính:-Điều đó cho thấy, ở đây nhất định có thứ mà chúng ta cần. Tôi…

-"Rầm"

Lâm Hiên còn chưa dứt lời thì cổ áo đã bị xách lên, gương mặt của TRịnh Khải nhất thời gần trong gang tấc.

-Tôi hỏi cậu:Lý Sơn đâu?

-Vẫn ổn, ít nhất là cho đến thời điểm này.

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của gã đồng đội, Trịnh Khải biết đòn bất ngờ này của mình đã không thu được kết quả gì, hắn không khỏi rủa thầm trong bụng, tên khốn này.. đúng là một cỗ máy!

-Nếu cậu ấy trở về thiếu mất dù chỉ là một sợi lông thôi..tôi sẽ tính hết lên người anh đấy. Trịnh Khải ảo não thả Lâm Hiên ra, sau đó gieo người xuống ghế sofa.

-Đây là những thứ còn thiếu, ngừoi ta bảo tôi mang tới cho cậu.

Trịnh Khải nhìn xấp tài liệu đầy công thức hóa học chi chít chữ mà gã quăng tới, cũng chẳng buồn ngó đến lần thứ hai, chép miệng:

-Hay nhỉ, anh cũng biết là tôi không có hứng thú với mấy cái thứ này mà. Định troll tôi à? Mà này, tôi có vài chuyện cần nói với anh đây. Catherine Adean mất tích rồi…

-Nếu đúng như những gì trong này viết...Lâm Hiên lấy tay đẩy mắt kính, không buồn để ý tới hắn:-..Vậy thì Granitor virus này cũng là hàng tốt, có thể trực tiếp biến người bình thường đạt tới ngưỡng xấp xỉ khai mở Bản Năng Sinh Tồn, so với Arnold đã chết trong The Grudge của tôi trứoc đây thì mạnh hơn nhiều. Nếu giải quyết được tác dụng phụ, đây sẽ là thần dược của các tiểu đội luân hồi. Ngoài ra, theo những gì tôi nắm bắt được mấy ngày qua, thứ này rất có thể còn trợ giúp việc khai mở %, nếu có thời gian đi sâu nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện thêm, việc tất cả chúng ta, kể cả người mới đều có cơ hội kích hoạt Bản Năng Thích Nghi có lẽ sẽ không còn là chuyện trong mơ nữa.

-Thật sự? Trịnh Khải nghe vậy thì giật mình. Khai mở Bản Năng Thích Nghi, đó là mục tiêu mà mọi thành viên trong thế giới luân hồi đều cố gắng hết sức để đạt tới. Chẳng nói đâu xa, Thương Hải Đội mặc dù là tập thể xếp hạng một Châu Á hiện nay cũng mới chỉ có bốn người khai mở được Bản Năng Thích Nghi, còn trên toàn thế giới là ba mươi tư. Chỉ thế thôi cũng đủ thấy, nhân tài đạt tới cấp độ này thực sự còn hiếm hơn cả lá mùa thu.

-Tất cả mới chỉ dừng lại trên lý thuyết, còn chưa kiểm chứng, muốn có thành tựu thì vẫn còn cần một khoảng thời gian dài. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, dội một gáo nước lạnh lên đầu hắn, sau đó lấy ra thêm một tập tài liệu khác trong cặp, sắc mặt so với vừa rồi thậm chí còn cuồng nhiệt hơn gấp mấy lần, đều là một bộ dáng khiến người khác không rét mà run.

-Thế nhưng đó cũng chưa tính là gì. Công Nghệ Nhân bản…Rec đúng là đã cho tôi một bất ngờ vô cùng lớn lao. Cậu hẳn là vẫn còn nhớ những con zombie biến dị đặc biệt, là sản phẩm thí nghiệm thất bại của Rec mà chúng ta ngẫu nhiên chạm trán mấy ngày trước chứ?

-Mấy con zombie đã khai mở Bản Năng Sinh Tồn đó? May mà chỉ có vài con, nếu chúng chạy ra thành đàn tầm trăm đứa, chắc tôi cũng chỉ có nước bán xới mà chạy. Có vấn đề gì ư?

-Tất nhiên là có. Mặc dù chưa tường tận lắm, nhưng thông qua những thứ này, tôi đại khái cũng đã có câu trả lời. Ánh mắt Lâm Hiên hoàn toàn trở nên cuồng nhiệt:-Cậu có bao giờ tưởng tượng được, một Thương Hải Đội có hơn một trăm thành viên..tất cả đều khai mở được ít nhất là 60%..không, là Bản Năng Tiến Hóa! Cả một đội quân khai mở Bản Năng Tiến Hóa cùng tham gia một bộ phim kinh dị hay không?

-Cậu điên à? Trịnh Khải suýt tí nữa thì ngã ngửa, lắp bắp:-Đừng nói tới việc thực hiện, ngay cả đứng lên bục cũng chả đủ chỗ nữa là..hơn nữa, làm sao có thể kiểm soát được chúng? Điên rồ...

-Trí tuệ của người bình thường...vậy cậu nghĩ tôi gọi cậu tới đây để làm gì? Lấy lại vẻ bình tĩnh, Lâm Hiên khởi động chiếc laptop xách tay, sau đó lôi một file ảnh trong đó có ghi chú đầy đủ ra. File ảnh đó không phải là ai khác, mà chính là ba thành viên của clone VND Team:Trần Văn Lập, Phạm Minh Tuyết và Trần Vũ Hoài My.

-Còn một chuyện nữa cần lấy ý kiến của cậu. Kế hoạch lần này của chúng ta đã phát sinh biến số. Lần này không chỉ có chúng ta trà trộn vào đây, mà còn có chúng. Một, hai, và cũng có thể là cả ba, chúng là thành viên của tiểu đội luân hồi ẩn danh thứ hai ngoài Thương Hải Đội ta, VND Team!

(*) vành đai an toàn: vành đai ngăn cách và biệt lập washington với thế giới bên ngoài để tránh nạn Nhân bản lan rộng, do chính quyền Mỹ thiết lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Phần Trăm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook