Một Trăm Ngày

Chương 15: Trắng và đen​

TynaHirota​

09/02/2015

Huỳnh Thiên (lay Khả Hân ) : Em sao rồi? đừng ngủ mà…

- Huỳnh Thiên để Khả Hân dựa vào vách, anh hút độc trong chân của cô ra ngoài đến khi máu có màu đỏ trở lại, sau đó anh dùng một miếng vải xé ra cột vào vết thương ngăn cho độc rắn ko chạy được. Một lúc sau.

Huỳnh Thiên (thấy sắc mặt Khả Hân đã đỡ) : Em sao rồi, có thấy đỡ hơn chút nào ko?

Khả Hân : Lúc nãy anh làm gì vậy (thấy khóe miệng Huỳnh Thiên còn vết máu) tại sao anh chảy máu zậy (giọng nói rất yếu).

Huỳnh Thiên (lau nhanh) : Anh giúp em hút máu độc ra ngoài, tạm thời bây giờ em ko sao nhưng rất cần phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Khả Hân : Thì ra anh rất giỏi chuyện gì cũng biết.

Huỳnh Thiên : Ko có đâu, chẳng qua chỉ là sơ cứu bình thường thôi (đưa nước cho cô) em uống ít nước đi.

-Trời tối Khánh Kỳ vẫn chưa thấy Khả Hân về thì lo lắng đúng lúc Quốc Minh qua tìm Khả Hân.

Quốc Minh : Khả Hân đâu rồi, hôm nay ko thấy cô ấy.

Khánh Kỳ : Khả Hân đi leo núi với Huỳnh Thiên rồi…

Quốc Minh : Zậy sao?

Khánh Kỳ : Anh đừng hiểu lầm, Khả Hân chỉ muốn chia tay Huỳnh Thiên thôi.

Quốc Minh: Anh đâu có hiểu lầm, nhưng đi leo núi thì giờ phải về rồi chứ, tối như zậy rồi?

Khánh Kỳ : Phải đó, em đã gọi điện rất nhiều lần nhưng ko liên lạc được, ko biết có chuyện gì ko nữa.

-Họ đang nói chuyện thì có tiếng chuông cửa.

Kiện Phong : Khánh Kỳ, Huỳnh Thiên có đến đây ko?

Khánh Kỳ : Anh ấy đã đi leo núi với Khả Hân rồi.

Kiện Phong: Nhưng tới giờ vẫn chưa thấy cậu ta về.

Khánh Kỳ : Chúng tôi cũng đang tìm Khả Hân đây?

Kiện Phong : Từ trước đến giờ Huỳnh Thiên có chuyện gì cũng sẽ gọi điện cho tôi ko lý nào lần này lại ko liên lạc được? Ko lẽ họ xảy ra chuyện rồi.

-Uỳnh! Tiếng dét đánh ầm ầm ngoài trời nét mặt lo lắng hiện lên trên gương mặt của mọi người.

Huỳnh Thiên : Ko phải chứ mưa sao (lục trong túi) cũng may là có đem theo áo mưa. Em mặc vào đi.

Khả Hân : Balo anh nhỏ như zậy mà để được nhiều đồ quá ha.

Huỳnh Thiên : Anh chỉ chuẩn bị dự phòng vậy thôi, em mặc vào đi.

-Hội nghị bàn tròn được họp ở nhà Tuấn Phong mọi người đều lo lắng, Tuấn Phong đã gọi điện báo cảnh sát, cũng may trời chỉ mưa rào một lát đã tạnh.

Tuấn Phong : Chúng ta chỉ biết họ leo núi nhưng lại ko biết chính xác là núi nào chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Ngọc Trang : Cũng có thể họ xuống núi nhưng do điện thoại hết pin nên ko thể liên lạc được thì sao? Mọi người nghĩ lạc quan một chút đi.

Quốc Minh : Lỡ họ xảy ra chuyện gì thì sao?

Khánh Kỳ : Khả Hân ko thể xảy ra chuyện được.

Ngọc Trang : Khánh Kỳ , cô đừng như zậy chúng ta chỉ đưa ra giả thuyết thôi mà.

Tuấn Ngọc : À! Khánh Kỳ anh có một chuyện muốn hỏi em, thật ra em và Khả Hân là ai, các người từ đâu đến.

Khánh Kỳ : Em..

- Khánh Kỳ cảm thấy đã đến lúc phải nói ra sự thật cô nói cho mọi người nghe hết mọi chuyện. Khánh Kỳ chợt nhớ ra điều gì.

Thần May Mắn : Khánh Kỳ, mọi chuyện xuống đó phải cẩn thận (đưa cái hộp) cầm lấy cái này để dùng trong trường hợp khẩn cấp nhớ lấy chỉ dùng trong trường hợp khẩn thôi.

Khánh Kỳ : Dạ!

- Khánh Kỳ chạy về nhà, mọi người cũng đi theo. Cô lấy ra một cái hộp trong đó có một cái gương, một con hạt giấy và một cái hộp nhỏ có kèm tờ giấy rất nhỏ, Khánh Kỳ coi xong tờ giấy đã vội vàng giấu đi.

Quốc Minh : Cái này để làm gì?

Kiện Phong : Có phải giống mấy bộ phim truyền hình có thể nhìn thấy họ qua chiếc gương này ko?

Tuấn Phong : Mọi người im lặng cho Khánh Kỳ làm việc đi.

- Khánh Kỳ lẩm nhẩm như đọc câu thần chú làm phép ko lâu sau hình hai Khả Hân và Huỳnh Thiên hiện lên, mọi người nhìn thấy Khả Hân sắc mặt nhợt nhạt dựa vào người Huỳnh Thiên. Nét mặt Quốc Minh hiện lên vẻ ko vui

Khánh Kỳ (cầm hạt giấy trên tay) : Hạc thần! Nhờ ngươi đưa ta đến chỗ Khả Hân.

-Hạt giấy bỗng dưng như có sức sống vỗ cánh hai ba cái đã bay đi, mọi người lất tức đi theo.

Khả Hân (khoác tay Huỳnh Thiên thật chặt) : Huỳnh Thiên à! Em rất muốn khoảnh khắc này dừng lại, mỗi lần em ở bên cạnh anh đều cảm thấy rất bình yên rất hạnh phúc.

Huỳnh Thiên : Anh cũng zậy, mỗi lần bên cạnh em anh đều thấy rất hạnh phúc.

Khả Hân (ngước nhìn Huỳnh Thiên) : Huỳnh Thiên, anh cúi xuống đi

Huỳnh Thiên : Để làm gi ?

Khả Hân : Thì anh cứ cúi xuống đi (Huỳnh Thiên cúi dần xuống) thấp xuống, một tí nữa.

-Khả Hân yếu ớt đặt lên đó một nụ hôn rất dài, qua lăng kính thần mọi người đều thấy. Khả Hân buông Huỳnh Thiên ra

Khả Hân (cười) : Huỳnh Thiên, anh có tin trên đời này có thần tiên ko? Nếu em nói em là thần tiên anh có tin ko?

Huỳnh Thiên (cười ấm) : Tin chứ! Bởi vì người phàm làm sao có thể đẹp như em chứ!

Khả Hân : Em nói thật đó, ko phải giỡn với anh đâu.

Huỳnh Thiên : Anh nói thật mà, hôm ở bệnh viện anh có nghe em và Khánh Kỳ nói chuyện tuy anh ko hiểu hai người nói gì nhưng anh có thể đoán được em gặp rắc rối nên mới xuống đây có phải ko?

Khả Hân : Thật ra em bị ép hôn, thần May Mắn mới kêu em xuống đây đi tìm một nữa của mình để tiện việc từ chối cuộc hôn nhân này.

Huỳnh Thiên : Zậy chỉ còn lại 3 ngày nữa em phải về rồi?



Khả Hân : Nếu như lúc nãy anh ko cứu em, em có thể mãi mãi ko thức dậy như zậy thì tốt hơn rồi, sẽ ko giống như bây giờ phải khó xử như zậy?

Huỳnh Thiên : Em khờ quá, nếu em ko thức dậy anh phải làm sao đây, còn Quốc Minh nữa anh ấy ko thể sống thiếu em được.

Khả Hân (ngạc nhiên) : Sao anh lạnh quá zậy (ngồi thẳng dậy nhìn Huỳnh Thiên lo lắng)

Huỳnh Thiên (cười trấn an) : Ko phải anh lạnh mà tại vì em bị sốt thôi, ở đây ẩm thấp như zậy lại có mưa nên em bị cảm lạnh rồi.

Khả Hân : Zậy anh có thể kể chuyện cho tôi nghe ko (dựa vào người Huỳnh Thiên)

Huỳnh Thiên : Em muốn nghe chuyện gì?

Khả Hân : Romeo và Jiuliet đi, em nghe mọi người nói truyện này rất hay rất cảm động.

Huỳnh Thiên (cười) : Được chứ! Romeo và Jiuliet họ rất iu nhau nhưng gia đình họ lại có thù oán từ rất lâu nên họ bị gia đình cấm cản, cha mẹ của Jiuliet bắt cô phải lấy một nhà quý tộc nọ, cô ko chịu, một cha nhà thờ đã cho cô một loại thuốc uống vào sẽ chết giả.

Sau khi uống xong Jiuliet ở trong trạng thái chết giả mọi người đều tưởng cô ấy chết thật nên đã làm hậu sự cho cô.

Khả Hân : Chắc Romeo đau buồn lắm, rồi sao nữa.

Huỳnh Thiên : Cha sứ đã kêu người đưa thư đến cho Romeo..

-Kể đến đây thì mọi người đã đến

Khánh Kỳ : Khả Hân! Huỳnh Thiên! Hai người đang ở đâu zậy?

Khả Hân (mừng rỡ) : Có người đến cứu chúng ta rồi! Khánh Kỳ, chúng tôi ở đây, chúng tôi ở đây!

Huỳnh Thiên (nói lớn) : Chúng tôi đang ở đây, ở đây nè.

Tuấn Phong : Tiếng họ ở đằng kia! Mau lên.

- Khả Hân và Huỳnh Thiên cứu lên, Khả Hân vì quá mệt nên đã đưa vào bệnh viện.

Khánh Kỳ : Bác sĩ! Cô ấy sao rồi?

Bác sĩ : Cô ấy ko sao? Chỉ là hơi mệt thôi nhưng tôi cũng thấy rất lạ một người bình thường mà có thể chịu đựng được nọc độc rắn vừa chịu được nơi ẩm thấp như zậy mà ko sao đúng là kỳ tích?

Tuấn Phong : Có thể cô ấy được thần may mắn chiếu cố (cười xòa).

Bác sĩ : Trường hợp của cô ấy đúng là rất đặc biệt, thôi không làm phiền mọi người vào thăm bệnh nữa.

Mọi người : Cám ơn bác sĩ, cám ơn.

Huỳnh Thiên : Hắt xì! Hắt xì!

Kiện Phong : Sao người cậu lạnh vậy?

Huỳnh Thiên (xua tay) : Không sao? Hắt xì!

Khánh Kỳ : Hay là tôi đi kêu bác sĩ cho anh?

Huỳnh Thiên : Ko cần đâu, chúng ta vào xem Khả Hân có sao ko đã?

-Phòng bệnh.

Huỳnh Thiên (ngồi xuống giường) : Em ko sao chứ (nắm tay cô)

Khả Hân (lo lắng) : Tay anh rất lạnh, có phải anh bị bệnh rồi ko?

Huỳnh Thiên : Anh khỏe mạnh như zậy làm sao có bệnh được chứ, chỉ tại ở đây điều hòa bật lớn quá thôi. Em yên tâm đi (cười trấn an)

Khả Hân (thấy Quốc Minh nên vội vàng rút tay ra) : Làm mọi người lo lắng thật xin lỗi.

Tuấn Phong : Em ko sao là tốt rồi, người lo cho em nhất chính là Khánh Kỳ đó.

Khả Hân : Khánh Kỳ, xin lỗi lần nào cũng làm cho cô lo lắng.

Khánh Kỳ (Huỳnh Thiên đứng lên nhường chỗ cho cô) : Giữa chúng ta mà còn phải khách sáo như zậy sao?

Quốc Minh : Lần sau em đi đâu nhớ nói cho mọi người biết với lại em ko biết leo núi như zậy lại còn nguy hiểm hơn.

Khả Hân (cười gượng) : Em biết rồi (nhìn Huỳnh Thiên thật nhanh).

-Một lát sau Quốc Minh ra máy nước ngọt mua đồ. Quốc Minh cố với tay nhét đồng xu vào máy nhưng nó lại rớt ra lăn đến chân của Khánh Kỳ.

Quốc Minh (ngước lên) : Là em sao?

Khánh Kỳ (bỏ tiền vào máy) : Em ra ngoài tìm anh (đưa lon nước cho Quốc Minh) chúng ta đi chỗ khác nói chuyện nhé.

-Khuôn viên bệnh viện về tối im lặng và vắng bóng người, Khánh Kỳ đứng đối diện với Quốc Minh

Quốc Minh : Nhìn sắc mặt em nghiêm trọng quá!

Khánh Kỳ : Anh Quốc Minh nếu anh có thể đi lại được anh có vui ko?

Quốc Minh : Đương nhiên là vui rồi? Một cầu thủ bóng rổ mà ko được vào sân mà nói là rất tệ, mà em làm sao zậy?

Khánh Kỳ : Ở đây ko có ai anh ko cần phải giả bộ nữa, rõ ràng anh đã có thể đi lại được nhưng cứ ngồi xe lăn chẳng lẽ anh muốn suốt đời mình ko thể đi lại sao?

Quốc Minh (cười) : Em nói gì zậy? Anh làm sao có thể đi lại được chứ?

Khánh Kỳ : Anh Quốc Minh, lúc em và Khả Hân xuống đây quen biết được anh, Tuấn Phòng và Huỳnh Thiên em cảm thấy trong ba người anh là người chín chắn nhất, lý trí nhất cũng là người hiểu chuyện nhất nhưng anh Quốc Minh trước mặt em bây giờ đã thay đổi anh trở nên rất tự ti, rất ích kỷ. Anh làm em thất vọng lắm.

Quốc Minh : Anh chỉ làm những việc anh cho là đúng.

Khánh Kỳ : Việc làm đúng, vậy anh gạt Khả Hân là đúng sao? Anh chia rẽ Huỳnh Thiên và Khả Hân là đúng sao? Anh có biết tại sao em biết anh đi lại được ko? Là Khả Hân nói cho em biết đó.

- Khánh Kỳ kể lại trong giấc mơ lần trước Khả Hân nhìn thấy Huỳnh Thiên xảy ra chuyện ngoài ra cô còn nhìn thấy Quốc Minh có thể lại bình thường

Quốc Minh : Đó chỉ là giấc mơ, em làm sao có thể xem là thật được.

Khánh Kỳ: Có nói thế nào anh cũng ko nhận, anh đừng quên em là thần tiên em có thể vào phòng anh rất dễ dàng, rõ ràng anh có thể đứng lên được nhưng lại cố giấu. Em hiểu cảm giác của anh nhưng anh Quốc Minh à! Anh làm zậy chỉ làm cho cả 3 người ko vui mà thôi.

Quốc Minh : Đủ rồi! Em lấy quyền gì xem vào chuyện của anh, là chính miệng Khả Hân hứa với anh sẽ chăm sóc anh suốt đời, anh ko ép buộc cổ phải làm như zậy? Còn em tại sao em cứ muốn Huỳnh Thiên đến với Khả Hân zậy, nó cho em nhiều tiền lắm sao?

- Huỳnh Thiên từ đâu xông thẳng đến, nắm cổ áo Quốc Minh đấm thẳng vào mặt anh làm anh ngã lăn xuống đất.



Huỳnh Thiên (tức giận) : Khốn kiếp! Anh ko phải là con người mà (Khánh Kỳ kéo Huỳnh Thiên lại)

Quốc Minh : Mày làm gì zậy?

Huỳnh Thiên (gỡ tay Khánh Kỳ ra, lôi Quốc Minh dậy) : Làm gì hả? Bây giờ tôi sẽ đánh cho anh tỉnh.

-Hai người đánh nhau như kẻ thù cũng may là Kiện Phong, Tuấn Phong và Ngọc Trang về nên đã nhìn thấy.

Kiện Phong (ôm người Huỳnh Thiên lại) : Đừng đánh nữa, Huỳnh Thiên cậu bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói.

Huỳnh Thiên : Buông ra, hôm nay tôi phải đánh cho anh ta tỉnh.

Quốc Minh : Tao sợ mày sao?

Tuấn Phong : Được rồi, hai người là anh em có cần lần nào gặp nhau cũng phải đánh đến sứt đầu mẻ trán mới chịu ko?

Huỳnh Thiên : Tôi ko có người anh đê tiện như anh ta.

Quốc Minh : Mày nói ai hả?

Huỳnh Thiên : Tôi nói anh đó, ko phải anh rất cao thượng sao? Tôi ko thể so với anh được đâu “Minh đại tình thánh”. Anh lúc nào cũng ko cho tôi lại gần Khả Hân anh sợ tôi làm tổn thương cổ nhưng bây giờ thì sao người làm tổn thương cổ nhiều nhất lại là anh. Anh có biết khi chúng tôi ở dưới hang động cô ấy đã nói gì ko? Cô ấy muốn mình

mãi mãi ko tỉnh lại bởi vì cô ấy rất sợ tỉnh lại, cô ấy sợ mình phải làm chuyện mà mình ko muốn, cô ấy phải gạt bản thân mình tỏ ra thật vui vẻ trước mặt anh, cổ ko muốn làm

anh buồn, cổ nói chăm sóc cho anh suốt đời vì cổ cảm thấy có lỗi với anh. Còn anh, anh lại ích kỷ chỉ vì muốn có được tình yêu lại nhẫn tâm gạt cổ, anh có thấy quá đáng ko?

Ngọc Trang : Huỳnh Thiên, có khi nào anh hiểu lầm rồi ko?

Huỳnh Thiên : Hiểu lầm, ko tin cô cứ hỏi anh ta đi.

Ngọc Trang : Anh Quốc Minh, những gì Huỳnh Thiên nói là thật sao?

Tuấn Phong (thấy tình hình căng thẳng) : Kiện Phong, nhờ anh đưa Huỳnh Thiên về trước đi. Khánh Kỳ, Khả Hân nhờ em chăm sóc. Ngọc Trang chúng ta đưa Quốc Minh về.

- Huỳnh Thiên đôi mắt rực lửa nhìn Quốc Minh, Kiện Phong khó khăn lắm mới đưa anh về được. Khánh Kỳ thì vào phòng bệnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ko khí vô cùng căng thẳng ở nhà Tuấn Phong.

Quốc Minh : Hai người lại muốn chất vấn tôi chuyện gì nữa đây? Ở bệnh viện nghe Huỳnh Thiên nói chưa đã sao?

-Tuấn Phong ko nói gì đã đấm thẳng vào mặt Quốc Minh.

Ngọc Trang (ngạc nhiên và lo sợ) : Anh Tuấn Phong! Anh làm gì vậy?

Tuấn Phong : Lẽ ra mình ko muốn xen vào chuyện của cậu đâu, Quốc Minh à cậu đã thay đổi hoàn toàn rồi, cậu trở nên ích kỷ từ khi nào zậy?

Quốc Minh : Cậu tin lời Huỳnh Thiên sao?

Tuấn Phong : Chúng ta làm bạn bao nhiêu năm chẳng lẽ mình còn ko hiểu cậu sao? Khả Hân quyết định ở bên cậu là sai lầm của cổ còn cậu rõ ràng biết cô ấy ko yêu mình mà cứ phải giành lấy bây giờ thì sao làm cho mọi người đều ko vui.

Quốc Minh : Có phải cũng có phần cậu ko?

Tuấn Phong : Mình đã nói rất rõ ràng mình và Khả Hân chỉ là tình yêu ngộ nhận, mình chỉ ko muốn cậu lún quá sâu mà thôi, Quốc Minh à! Mục đích của Khả Hân xuống đây chính là ko muốn lấy người cổ ko yêu, bây giờ cậu lại bắt cổ ở tình huống khó xử này chẳng khác gì thần Chiến Tranh ép Khả Hân.

Quốc Minh : Nói xong chưa, chuyện của mình tự mình giải quyết ko cần người ngoài như cậu xen vào.

- Quốc Minh lên lầu bỏ mặt Tuấn Phong đang tức giận.

Ngọc Trang (đặt ly trà xuống bàn) : Anh đừng tức giận nữa mà, uống tách trà cho hạ quả đi.

Tuấn Phong : Sao em ko đi ngủ đi, con gái thức khuya sẽ ko tốt đâu có nếp nhăn đó.

Ngọc Trang : Mọi chuyện lộn xộn như zậy làm sao mà ngủ được, anh vẫn còn đang bực mình chuyện của Quốc Minh sao?

Tuấn Phong : Đúng là lúc nãy anh hơi quá tay, hy vọng cậu ấy sớm tỉnh ngộ.

Ngọc Trang : Anh Tuấn Phong mà em biết lúc nào cũng bình tĩnh, điềm đạm giải quyết vấn đề nhưng lần này lại sử dụng bạo lực đúng là hơi bất ngờ.

Tuấn Phong : Sao đây! Định chọc anh sao, có tin anh bạo lực với em ko (cười).

Ngọc Trang : Nếu anh dám em sẽ từ chức để xem anh làm sao tìm được một phó giám đốc xinh đẹp tài giỏi như em (cười).

-Không khí căng thẳng vơi đi hết chỉ còn lại tiếng cười của Tuấn Phong và Ngọc Trang. Ngày hôm sau có một người đến thăm Khả Hân rất sớm, khi người đó bước vào Khả Hân rất ngạc nhiên.

Khả Hân : Anh Quốc Minh!

Quốc Minh : Bất ngờ lắm sao (cười)

Khánh Kỳ : Đúng là rất bất ngờ.

Quốc Minh : À Khánh Kỳ! Em có thể mua dùm anh ly cà phê ko? Anh có chuyện muốn nói với Khả Hân.

Khánh Kỳ : Cũng được! Hai người từ từ nói chuyện đi nha (ra ngoài đóng cửa)

Khả Hân: Anh đi được hồi nào zậy?

Quốc Minh : Thật ra trước khi đi công viên Hải Dương anh đã đi lại được, nhưng tại sao như zậy thì anh cũng ko biết nữa.

Khả Hân : Chỉ cần đi lại là tốt rồi, sau này anh có thể đi tập bóng lại sân bóng.

Quốc Minh : Anh có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Xin lỗi em! (cúi đầu xuống) là anh ko tốt là anh ích kỷ anh ko nên vì bản thân mình mà bắt buộc em làm chuyện mà em ko muốn, làm em bị tổn thương, xin lỗi.

Khả Hân : Anh đừng nói zậy mà? Là em gây tổn thương cho anh trước mọi chuyện em làm cho anh là cam tâm tình nguyện.

Quốc Minh : Nhưng anh biết tình cảm thì ko thể miễn cưỡng, em đến bên anh chỉ vì trách nhiệm mà thôi, Khả Hân anh cám ơn em, cám ơn em đã ở bên cạnh anh nhưng anh cũng đã đến lúc phải trả tự do cho em, em hãy làm những việc mà còn tim em mách bảo.

Khả Hân : Anh Quốc Minh!

Quốc Minh : Em yên tâm! Anh đã đến đây tìm em thì đã chuẩn bị tâm lý rồi!

Khả Hân : Cám ơn anh đã suy nghĩ cho em?

Quốc Minh : Đừng khách sáo, anh phải đi trình diện huấn luyện viên bóng rổ anh sợ ông ta sẽ gạch tên anh ra khỏi đội mất.

Khả Hân : Chúc anh chiến thắng trong cuộc thi tới. Tạm biệt!

Quốc Minh : Tạm biệt!

P/s Quốc Minh cuối cùng đã tìm ra lối thoát cho mình nhưng mọi chuyện có thật sự im lặng khi Khả Hân đưa Huỳnh Thiên về tiên giới ko? Chương 16 : Cuộc chiến sinh tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook