Một Trăm Ngày

Chương 8: Thật lòng yêu em​

TynaHirota​

09/02/2015

-Phòng của Tuấn Phong

Quốc Minh : Bởi vì mình yêu Khả Hân.

Tuấn Phong (cười trừ) : Chuyện đó thì liên quan gì đến mình, cậu ko cần phải nói cho mình biết.

Quốc Minh : Chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm rồi, mình còn ko hiểu cậu sao. Mình biết cậu rất yêu Mỹ Ngọc đến bây giờ cậu vẫn chưa quên được cô ấy. Mình ko phải kêu cậu triệt để quên Mỹ Ngọc nhưng Tuấn Phong cậu phải làm rõ quá khứ là quá khứ cậu ko thể cứ sống mãi trong ký ức đó được.

Tuấn Phong : Zậy nếu mình cũng yêu Khả Hân thì sao (nhìn thẳng vào mắt Quốc Minh giọng nghiêm túc)

Quốc Minh : Nếu như zậy thì mình sẽ chúc mừng cậu, chúc mừng vì cậu ko còn phải nhốt mình trong ký ức đau khổ về Mỹ Ngọc nhưng mình ko phải vì thế mà từ bỏ Khả Hân, mình đã từng để hạnh phúc vuột mất một lần nhất định lần này sẽ ko để mất.

Tuấn Phong : Cậu đã từng yêu Mỹ Ngọc.

Quốc Minh : Đó là chuyện của quá khứ, nếu cậu thực sự yêu Khả Hân mình sẵn sàng cạnh tranh công bằng với cậu còn nếu cậu chỉ coi cổ như cái bóng của Mỹ Ngọc thì mình nói cho cậu biết mình sẽ ko để cậu làm tổn thương cô ấy đâu.

-Cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng. Ngọc Trang ở ngoài nghe được cô liền gõ cửa bước vào để giảm bớt căng thẳng.

Ngọc Trang : Em đem trái cây cho hai người nè, đang nói chuyện gì mà nhìn anh Quốc Minh và anh Tuấn Phong căng thẳng quá zậy?

Quốc Minh (cười) : Cũng ko có gì, anh về phòng trước đây.

Ngọc Trang (đợi Quốc Minh đi khỏi) : Anh và anh Quốc Minh cãi nhau sao?

Tuấn Phong : Ko có, anh và Quốc Minh chỉ bàn công việc thôi.

Ngọc Trang : Nếu ko có gì em ra ngoài trước, anh cũng đừng thức khuya quá.

-Tuấn Phong chỉ gật đầu cười lấy lệ. Sáng hôm sau Huỳnh Thiên đã bấm chuông inh ỏi.

Khánh Kỳ : Nghe rồi, nghe rồi, tới liền (mở cửa) anh làm gì tới sớm zậy?

Huỳnh Thiên : Tôi tới tìm Tóc Vàng.

Khả Hân (đầu tóc bù xù do mới ngủ dậy, vừa ngáp vừa gãi đầu) : Sáng sớm mà ai tìm tôi zậy (nhìn thấy Huỳnh Thiên thì xấu hổ) anh tới đây làm gì (vuốt tóc cho ngay ngắn)

Huỳnh Thiên : Khó khăn lắm hôm nay anh mới không phải quay phim, nên định đưa em đi vận động chút mà.

Khả Hân : Mới sáng sớm mà đi đâu chứ.

Huỳnh Thiên : Đi rồi em sẽ biết, bây giờ mau lên thay đồ đi.

- Huỳnh Thiên đưa Khả Hân đi leo núi, lúc đầu cô còn tỏ vẻ ko hứng thú nhưng thấy Huỳnh Thiên phấn khởi như zậy cô cũng cảm thấy thoải mái theo.

Huỳnh Thiên : Phía trước là có trạm dừng rồi chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đó.

Khả Hân (thở ko ra hơi) : Uhm

Huỳnh Thiên (đặt ba lô xuống ghế, lấy chai nước ra) : Lần đầu leo núi thế nào?

Khả Hân : Mệt muốn chết luôn (cầm lấy chai nước Huỳnh Thiên đưa)

Huỳnh Thiên : Tại em mới leo lần đầu thôi, leo quen rồi em sẽ thấy thích môn thể thao này.

Khả Hân (tu một hơi nước rồi nói) : Hai anh em anh cũng lạ toàn thích môn thể thao quái gở gì ko? Môn nào cũng khó.

Huỳnh Thiên (cười xả giao) : Zậy sao?

Khả Hân : Tại sao anh và Quốc Minh lại trở mặt zậy, hai người là anh em lẽ ra phải thương yêu nhau chứ.

Huỳnh Thiên : Tại sao em lại nghĩ là anh em thì phải thương yêu nhau chứ.

Khả Hân : Anh xem tôi và Khánh Kỳ nè, không phải là chị em ruột nhưng tôi rất thương cô ấy, chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau.

Huỳnh Thiên : Anh có thể nhận thấy Khánh Kỳ thật sự rất thương em. Nhưng chuyện của anh và Quốc Minh dài dòng lắm ko phải nói vài ba câu thì có thể nói hết. À, anh vừa mới thu âm ca khúc mới em lấy điện thoại ra đi anh gởi qua cho (thấy Khả Hân e dè) em sao zậy

Khả Hân : Xin lỗi anh, điện thoại hư rồi.

Huỳnh Thiên : Sao lại hư.

Khả Hân : Tôi ko cố ý làm hư đâu, hôm qua lúc đi tuyên truyền với anh ở trung tâm thương mại xong, tôi đón Taxi về nhà, lúc đó xe thắng gấp tôi tuột tay làm rớt nên hư rồi.

Huỳnh Thiên (cười) : Hư rồi thì thôi, anh đâu có trách em đâu, em cầm lấy điện thoại của anh mà xài đi.

Khả Hân : Anh lại đưa điện thoại cho tôi nữa sao, như zậy anh làm sao mà xài.

Huỳnh Thiên : Anh mua cái khác là được rồi (cầm lấy điện thoại kéo Khả Hân lại chụp) nè, em cầm đi.

Khả Hân : Sao lại để hình anh và tôi chứ.

Huỳnh Thiên (diện lý do) : Thì phòng hờ, nếu như phóng viên có trộm được điện thoại của em thấy chúng ta tình tứ như zậy thì sẽ ko nghi ngờ nữa.

Khả Hân (nghi ngờ) : Anh ko gạt tôi chứ.

Huỳnh Thiên : Thật mà. Anh ko gạt em đâu.

Khả Hân : Nè, từ lúc mấy tuổi mà anh đã thích làm diễn viên rồi.

Huỳnh Thiên : Từ hồi anh học trung học lận, em nhìn anh thì cũng biết hồi nhỏ anh rất đẹp trai rồi, lúc đó anh được rất nhiều bạn gái trong trường thích, nhưng anh lại thích cô pạn lớp trưởng ngồi gần. Cô ấy rất lạ mặc dù anh tỏ tình với cổ bao nhiêu lần, tặng bao nhiêu quà cổ cũng đều từ chối.

Khả Hân : Thì ra người đào hoa như anh cũng có ngày như zậy? Rồi sao nữa anh thất tình hả?

Huỳnh Thiên : Lúc đó anh tức lắm, anh mới hỏi cổ có phải cổ đã có người yêu rồi ko, cổ trả lời anh người yêu của cổ rất đẹp trai, lại tài giỏi em có biết người đó là ai ko?

Khả Hân (cười) : Ko biết, là ai zậy?

Huỳnh Thiên : Là thần tượng cuả cổ, thì ra cổ thích một anh chàng diễn viên



Khả Hân : Đừng nói vì thế mà anh làm diễn viên nha.

Huỳnh Thiên : Lúc đó hiếu thắng lại ko hiểu biết gì nhiều nên anh nghĩ nếu anh nỗi tiếng giống như thần tượng của cô ấy thì cô ấy sẽ thích anh.

Khả Hân : Anh cũng rất dễ tin người. Zậy pây giờ cô bạn đó đâu

Huỳnh Thiên : Cô ấy qua mỹ định cư rồi, cũng đã lấy chồng.

Khả Hân : Từ nhỏ anh đã đào hoa rồi bây giờ cũng ko thay đổi gì, zậy đến bao giờ anh mới nghiêm chỉnh đây, anh ko muốn yêu ai sao?

Huỳnh Thiên : Đương nhiên là muốn, những chuyện trước đây là do anh chưa tìm thấy một nữa của mình, nhưng nếu anh tìm được một nữa ấy rồi thì anh sẽ một lòng một dạ yêu cổ, anh sẽ vì cổ làm tất cả mọi chuyện bao gồm tính mạng của anh cũng có thể cho cổ (giọng nói nghe trầm ấm và da diết)

Khả Hân : Zậy anh đã tìm được cô gái ấy chưa?

Huỳnh Thiên : Đã tìm thấy rồi, người đó đang ngồi trước mắt anh.

Khả Hân : Anh lại muốn trêu ghẹo tôi sao?

Huỳnh Thiên : Tại sao lúc nào em cũng nghi ngờ anh zậy? Anh có thể gạt cả thế giới nhưng anh là thật lòng với em. Với lại…

Khả Hân (điện thoại reo cắt ngang lời nói của Huỳnh Thiên) : Có điện thoại. Là Kiện Phong gọi (đưa cho Huỳnh Thiên) anh nghe đi.

Huỳnh Thiên: Alô ! Tôi nghe đây Kiện Phong

Kiện Phong (giọng lo lắng): Cậu đi đâu mà từ sáng giờ ko liên lạc được zậy?

Huỳnh Thiên (nhìn Khả Hân) : Tôi và Khả Hân đi leo núi chắc là do sóng yếu nên ko liên lạc được, có chuyện gì ko?

Kiện Phong : Chuyện lớn là đằng khác, cậu mau về đi. Đưa Khả Hân cùng đến luôn

Huỳnh Thiên : Um, tôi về ngay.

Khả Hân : Có chuyện gì sao?

Huỳnh Thiên : Ko biết nữa, ko nói rõ ràng thì cúp máy rồi.

-Công ty TBB

Huỳnh Thiên (tay trong tay với Khả Hân chạy tới) : Có chuyện gì mà ngoài kia đông phóng viên quá zậy, tôi và Khả Hân phải đi cửa sau mới vào được.

Kiện Phong (cầm tờ báo đưa cho Huỳnh Thiên) : Cậu xem bài báo hôm nay đi.

- Huỳnh Thiên cầm lấy cùng Khả Hân xem thì ra là tấm hình tối qua Khả Hân dìu Quốc Minh từ sân tập bóng rổ về, còn chụp được tấm hình cô và Quốc Minh hôn nhau.

Khả Hân (nhìn Huỳnh Thiên) : Mọi chuyện ko phải như zậy đâu, sao họ lại đăng lung tung như zậy chứ.

Kiện Phong : Ko đăng thì bây giờ cũng đã đăng rồi, ko cần biết tạp chí lá cải này đăng đúng hay đăng sai, điều quan trọng là làm sao giải thích với phóng viên kìa.

Khả Hân : Tôi..

Huỳnh Thiên (vỗ vai an ủi, cười) : Em ko cần phải lo đâu, anh đã quen với những chuyện này rồi. Chúng ta ra ngoài giải quyết đi Kiện Phong, em ở đây đợi anh đi, nếu em ra ngoài họ sẽ làm khó em đó (nhìn Kiện Phong ra hiệu đira ngoài)

Khả Hân (kêu Huỳnh Thiên lại) : Tên Đê Tiện à

Huỳnh Thiên (quay lại) : Chuyện gì?

Khả Hân : Anh có tin tôi ko? (nhìn thẳng vào mắt anh)

Huỳnh Thiên (cười ấm) : Anh đương nhiên là tin em rồi. 100% đó.

Khả Hân (cười) : Cám ơn anh.

-Bên ngoài công ty phóng viên đứng đông nghẹt, bảo vệ khốn đốn rất nhiều khi chặn mọi người ko cho vào trong.

Mọi người : Kìa Huỳnh Thiên, anh ta ra rồi, Huỳnh Thiên, Huỳnh Thiên..

Huỳnh Thiên : Ko biết mọi người đến đây tìm tôi cho chuyện gì ko (thái độ bình tĩnh).

PV1 : Huỳnh Thiên, anh chưa đọc báo hôm nay sao.

Huỳnh Thiên : Bộ lại có tin tức gì mới sao?

PV2 (cầm tờ báo vừa đọc vừa nhìn Huỳnh Thiên) : Anh xem đi trang nhất tuần báo này có đăng rõ ràng “ Hai anh em giành một cô gái” ko biết chuyện này có thật ko? Có phải hai anh em anh xảy ra xung đột là vì chuyện này.

PV3 : Lúc trước anh công khai tình cảm là muốn ngăn chặn những tin đồn ko đáng có, nhưng bây giờ bạn gái anh lại gây ra tin đồn, có phải…

- Huỳnh Thiên ko đợi phóng viên nói hết đã cầm tờ báo xé làm đôi, làm mọi người đều ngạc nhiên.

PV1 : Huỳnh Thiên, có phải anh đang tức giận vì chuyện này ko?

Huỳnh Thiên: Ko phải, bởi vì tôi tin bạn gái của tôi, tôi tin cổ thật lòng yêu tôi cũng giống như tôi thật lòng yêu cổ vậy. Tôi ko biết tại sao những tờ báo này lại đăng tin như zậy.

PV2 : Nhưng bây giờ bạn gái anh đang ở gần nhà Quốc Minh anh ko sợ họ……

Huỳnh Thiên (cắt ngang) : Tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi tuyệt đối tin vào bạn gái tôi. Hai ngày nữa tôi và cô ấy sẽ sang Nhật tuyên truyền album mới, cũng sẽ nhân dịp này cùng cổ đi du lịch.

Kiện Phong : Câu trả lời của Huỳnh Thiên chắc mọi người ko còn gì thắc mắc nữa rồi.

Huỳnh Thiên : Nếu ko còn gì nữa thì mọi người có thể về được rồi, tôi còn bận rất nhiều việc, tôi xin phép (bỏ vào trong).

Mọi người : Huỳnh Thiên, Huỳnh Thiên.

- Huỳnh Thiên vừa về nhà thì thấy Huỳnh Khang và Nguyễn Mai gương mặt ai cũng đang hằm hằm, Huỳnh Thiên cũng đoán được chuyện gì, nên giả bộ cười tươi.

Huỳnh Thiên (cười) : Mọi người hôm nay làm sao zậy? Ko phải mỗi ngày con về nhà mọi người đều vui vẻ sao?

Nguyễn Mai : Con ngồi xuống đi, ba con có chuyện muốn nói kìa.



Huỳnh Thiên : Ba định nói gì với con zậy (cười ngây thơ)

Huỳnh Khang (đập tay xuống bàn) : Con còn giả bộ nữa sao? Báo chí trang nào cũng đăng hết rồi kìa “ Hai anh em giành một cô gái” có phải đẹp mặt lắm ko (đứng lên chỉ vào mặt Huỳnh Thiên)

Huỳnh Thiên : Tạp chí lá cải họ chỉ đăng tin bậy bạ thôi, ba đừng tin họ.

Huỳnh Khang : Zậy cái gì mới thật đây, người ta thường nói “hai nam một nữ hợp thành một chữ lằng nhằng” bây giờ con tệ hơn hai anh em lại đi yêu cùng một đứa. Bộ trên đời con gái chết hết rồi sao? (chống hai tay vào hông)

Huỳnh Thiên : Ba à, con đã lớn rồi, con quyền tự quyết định chuyện của mình.

Huỳnh Khang : A, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên ko còn xem ba ra gì nữa phải ko?

Nguyễn Mai : Kìa ông, ông đừng lớn tiếng với con như zậy (nhìn Huỳnh Thiên) còn con nữa bao nhiêu người ko yêu lại yêu cô ấy, trước đây con vui chơi với các cô gái khác ba mẹ đều có thể nhắm mắt làm ngơ nhưng lần này con lại giành với anh mình như zậy rất là quá đáng.

Huỳnh Thiên (khó chịu) : Mẹ à, trước đây là con chưa chững chạc nhưng bây giờ đã khác rồi, con rất thích Khả Hân con muốn yêu cô ấy thật lòng thì có gì ko tốt chứ.

Huỳnh Khang : Nhưng bây giờ là con đang giành với anh mình đó, từ nhỏ Quốc Minh đã sống thiếu mẹ, con coi như là nhường cho anh mình đi.

Huỳnh Thiên : Ba, con có thể nhường tất cả những gì con đang có cho ảnh nhưng Khả Hân thì tuyệt đối ko được (đứng lên)

Huỳnh Khang (mặt đỏ tía tai) : Con…có phải muốn làm ba tức chết sao?

Nguyễn Mai : Kìa ông, đừng tức giận như zậy, bác sĩ nói ông bị cao huyết áp ko thể kích động quá, Huỳnh Thiên con ko thể nghe lời ba con được sao?

Huỳnh Thiên : Chuyện gì cũng được nhưng chuyện này thì ko thể (bỏ lên lầu)

Huỳnh Khang : Bà nhìn đi, tất cả cũng tại bà quá cưng chiều nó thôi.

Nguyễn Mai : Tại sao lúc nào nó gây ra chuyện ông cũng đỗ thừa cho tôi zậy?

Huỳnh Khang : Con hư là tại mẹ mà..

Nguyễn Mai : Ông yên tâm tôi sẽ tìm cách giải quyết việc này mà. Ko chừng nó wen vài bữa lại chán kiếm cô khác cặp nữa cho mà xem.

Huỳnh Khang : Tôi nghĩ lần này Huỳnh Thiên nó thật lòng đó, nó chưa bao giờ vì một cô gái mà lớn tiếng với chúng ta như zậy cả.

-Hai ông bà đều lo lắng như nhau. Còn Huỳnh Thiên luôn làm theo ý mình anh quyết cạnh tranh với Quốc Minh. Nhà Tuấn Phong

Tuấn Phong (cầm tấm hình Mỹ Ngọc lên) : Mỹ Ngọc, anh sắp ko kiềm nỗi cảm giác của mình rồi, lúc anh ở cạnh Khả Hân anh luôn có cảm giác rất hạnh phúc, anh thật sự rất sợ rất sợ một ngày nào đó anh sẽ quên mất em. Hôm đó trên đường chạy đến hiện trường tai nạn giao thông cảm giác của anh cũng giống như ngày hôm đó vậy, lo sợ sẽ mất đi một

người mà anh yêu thương. Hai ngày nữa anh sẽ qua Nhật bàn chuyện làm ăn, cứ xem như là cho mình thời gian anh hy vọng cảm giác của anh đối với Khả Hân chỉ là ngộ nhận.

-Sân thượng.

Quốc Minh : Xin lỗi, hôm nay làm cô khó xử.

Khả Hân : Chỉ là chuyện ngoài ý muốn anh ko cần phải xin lỗi. Chúng ta ko có gì là được rồi, họ nói gì thì kệ họ.

Quốc Minh : Zậy nếu những gì mấy tờ báo đó nói là thật thì sao? Nếu tôi và Huỳnh Thiên thật cạnh tranh thì cô sẽ làm sao?

Khả Hân (bối rối) : Tại sao anh và tên Đê Tiện kia lúc nào cũng muốn trêu ghẹo tôi zậy.

Quốc Minh : Những gì tôi nói là thật lòng đó. Ko biết từ bao giờ tôi đã yêu cô, mặc dù chúng ta hay gây gổ, cô lại rất hậu đậu lúc nào cũng như người ở trên mây nhưng tôi thích tính cách như zậy của cô.

Khánh Kỳ (bước ra) : Khả Hân, cô đang nói chuyện với ai zậy?

Khả Hân (thấy cứu tinh) : Khánh Kỳ, cô đến thì hay quá (nhìn thấy Quốc Minh và Khánh Kỳ nhìn mình) à ko ý tôi là tôi..(ánh mắt như cầu cứu)

Khánh Kỳ (hiểu ý) : Khả Hân, cô có đang đợi điện thoại kìa, cô mau vào nghe đi.

Khả Hân (phối hợp nhịp nhàng) : Zậy sao, tôi đi ngay (chào Quốc Minh), tôi vào nghe điện thoại hai người từ từ nói chuyện (vọt lẹ)

Khánh Kỳ (cười trừ) : Anh có gì muốn nói với tôi ko, nếu ko tôi vào nhà đây.

Quốc Minh (cười xã giao) : Um, tạm biệt.

-Phòng của Khả Hân

Khánh Kỳ : Sao cô tránh mặt Quốc Minh zậy?

Khả Hân : Anh ta nói thích tôi.

Khánh Kỳ : Cô ko thích anh ta hả?

Khả Hân : Ko biết nữa, tự nhiên anh ta nói như zậy tôi cảm thấy rất bất ngờ lại thấy có gì đó nhưng ko thể diễn tả được đó là cảm giác gì nữa.

Khánh Kỳ : Zậy trong lòng cô ai chiếm vị trí quan trọng nhất

Khả Hân (tỉnh bơ) : Là cha, sau đó là cô.

Khánh Kỳ (nhìn vẻ ngây thơ của Khả Hân) : Ý tôi là trong 3 người thanh niên kia trong lòng cô ai chiếm vị trí cao nhất.

Khả Hân : Sao tự nhiên cô lại hỏi zậy?

Khánh Kỳ : Cô cứ trả lời câu hỏi của tôi đã.

Khả Hân : Tuấn Phong tốt với tôi nhất nên Tuấn Phong sẽ là số 1, còn Quốc Minh thì số 2, tên Đê Tiện là cuối cùng

Khánh Kỳ : Cô chắc ko?

Khả Hân (gật đầu) : Chắc 100 phần ngàn luôn! À mà hai ngày nữa tôi phải đi Nhật cô cùng đi với tôi nha.

Khánh Kỳ : Dù cô ko cho tôi cũng sẽ đi cùng, tôi ko muốn cô xảy ra chuyện giống như lần trước nữa đâu.

P/s Tình cảm của Quốc Minh đã bày tỏ với Khả Hân, cô sẽ làm sao khi tứ giác tình yêu đã bắt đầu xoay. Trong lòng Khả Hân đã có vị trí của 3 người liệu nó có sự thay đổi nào

ko?Cuộc hẹn ở Nhật giữa cô và Huỳnh Thiên có suôn sẽ ko khi sự xuất hiện tình cờ của Tuấn Phong. Chương 9 : Vị khách ko hẹn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook