Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 62: Vua thịnh nộ

Yến Thính Huyền

13/08/2020

Cung đình nghiêm cấm hình nhân. Tại cung Dung tu nghi soát ra thứ ấy, tội đủ chết.

- Đi, theo bản cung đi cung Duyệt Nghi.

Đúng lúc bên ngoài có người tới báo nói Uyển quý phi phái người đến mời Hoàng hậu đi qua xem. Có vẻ Dung tu nghi đã mắc tội lớn; kinh động Thái hậu không nói, vua lại tức giận, Uyển quý phi lúc này mới phái người đến mời Hoàng hậu qua.

Thanh Trúc lấy áo choàng, vừa mặc cho Hoàng hậu vừa nói:

- Trời lạnh lắm, nương nương phải cẩn thận.

- Ừ. - Tiêu Quân Nhã cười nói, tiếp nhận lò sưởi tay ấm áp dễ chịu từ Thu Huyên, mang theo Xuân Phân mấy người ra cung Phượng Tê.

Khi đi vào chính điện cung Duyệt Nghi, Dung tu nghi rơi lệ đầy mặt quỳ rạp ở dưới đất, bên chân là 3 cái hình nộm, trong đó có một cái chỉ còn nửa người. Tô Hành đang trong cơn thịnh nộ, thấy Tiêu Quân Nhã đi vào, mày cau nhiều hơn nhưng lệ khí trong mắt tan hơn nửa.

- Sao nàng lại tới đây?

Tiêu Quân Nhã hợp thời vấp chân, ngã vào lòng Tô Hành. Thần sắc biến đổi, Tô Hành vội giữ Tiêu Quân Nhã, chất vấn hai người Như Ý Xuân Phân:

- Ai nói việc này cho hoàng hậu?!

Hai người Như Ý Xuân Phân cúi đầu, không dám lên tiếng.

Kỷ Thi Vân đứng ở phía sau cúi người, nói:

- Hồi bệ hạ, là thần thiếp phái người thông tri nương nương.

Tô Hành trừng mắt nhìn Kỷ Thi Vân, đỡ Tiêu Quân Nhã ngồi xuống.

- Tuy nói hiện giờ thần thiếp tạm thời chưởng quản lục cung, nhưng nương nương vẫn còn ở trong cung, nếu không thông báo cũng là không tốt. - Kỷ Thi Vân cúi thấp đầu, nói.

- Có trẫm ở đây chẳng lẽ trấn không được những thứ này! - Tô Hành nghiêm giọng, nhìn Kỷ Thi Vân, - Hoàng hậu đang có mang, không được mệt nhọc, ngươi còn phái người đi quấy rầy, Uyển quý phi, ngươi thật có tâm!

Kỷ Thi Vân cuống quít quỳ xuống, - Thần thiếp có tội, không nên quấy rầy hoàng hậu nương nương, xin bệ hạ trách phạt! - Nàng thật không ngờ Tô Hành sẽ bạo phát như thế; nàng thấy tủi thân, thầm oán hận cắn răng.

- Bệ hạ, thần thiếp không sao. - Tiêu Quân Nhã kéo tay áo Tô Hành và ngẩng đầu nhìn y, - Uyển quý phi nói có lý, thần thiếp ở trong cung, nếu chuyện gì thần thiếp cũng là người cuối cùng biết được, cũng là không tốt.

Tô Hành nhìn Tiêu Quân Nhã, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, phất tay ngồi ở ghế.

- Được rồi, đứng dậy đi.

Kỷ Thi Vân dập đầu tạ ơn, để Hương Lăng nâng đứng lên. Lúc này tầm mắt của mọi người mới rơi xuống trên người Dung tu nghi. Có lẽ là tới hồi cuối, Dung tu nghi vô lực cãi lại, cho dù hình nộm không phải của nàng nhưng trước đó nàng nơi nơi tặng người ta huân thơm có xạ hương cũng đủ tội chết. Tuy rằng chuyện huân thơm chưa bị phát hiện, nhưng Dung tu nghi cũng đã đoán được.

Kỷ Thi Vân lạnh lùng nhìn Dung tu nghi, nói:

- Lúc này rồi ngươi còn không ngoan ngoãn nhận tội!

Sự sợ hãi vừa rồi biến mất không thấy, Kỷ Thi Vân vẫn là Uyển quý phi cao cao tại thượng. Song Dung tu nghi không có để ý tới Kỷ Thi Vân, mà là hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu.

- Nương nương, thần thiếp là người từ trong cung ngài đi ra, phẩm hạnh thần thiếp thế nào ngài hẳn là rõ ràng. Ngài đối đãi thần thiếp không tệ, thần thiếp làm sao sẽ hại ngài!

- Hừ! Ngươi vốn chỉ là cung tỳ hạ đẳng, có gì năng lực gì gặp mặt nương nương, nương nương sao lại rõ ràng phẩm hạnh của ngươi?! - Xuân Phân nói.

- Xuân Phân!

Xuân Phân ngậm miệng, hung tợn nhìn Dung tu nghi.

- Dung tu nghi, hôm nay bản cung chỉ đến dự thính. Nhưng thanh giả tự thanh, ngươi làm việc gì tự ngươi biết; còn lại bản cung không nói nhiều.

Đây là giao mọi chuyện cho Kỷ Thi Vân xử lý. Thấy hoàng hậu không để ý tới, vua lại là bộ dạng âm trầm, Dung tu nghi nhất thời thấy tuyệt vọng. Không có hình nộm thì còn có huân thơm, đường nào cũng chết. Môi Dung tu nghi trắng bệch, mắt hiện lên tia ngoan ý, ngẩng đầu lên, thản nhiên đối mặt Đế - Hậu:

- Thần thiếp có tội, không nói những lời vô dụng làm gì.

Nàng ta có vẻ yên tâm thoải mái như thế, mặt mày Tô Hành lập tức lạnh lẽo. Có lẽ, nếu không phải có Tiêu Quân Nhã ở bên e là y đã đập bàn.

- Người sắp chết, sẽ không sợ điều gì. Thần thiếp sẽ khai những gì mình biết, mong bệ hạ nương nương minh giám. - Dung tu nghi dập đầu, - Nội điện, đài trang điểm, có để huân thơm thần thiếp từng đưa cho hoàng hậu nương nương, cùng với Trần tần các nàng. Huân thơm đó là một loại xạ hương; nếu nghe lâu sẽ làm hư hại thai nhi. Bệ hạ nương nương nếu không tin, hãy cho người nghiệm.

Dung tu nghi thẳng thắn thừa nhận làm chúng cung nhân sắc mặt khác nhau; Kỷ Thi Vân thì nhíu mày; Tiêu Quân Nhã thì im ắng nhìn Dung tu nghi; Tô Hành thì đen mặt, mắt phun ra lửa.

Kỷ Thi Vân sai người đi vào nghiệm chứng; Dung tu nghi bật cười:

- Xuân Phân nói rất đúng, thần thiếp mới vào cung thân phận đê tiện, không thể gặp được nương nương phượng nhan, ngài không biết phẩm hạnh thần thiếp cũng đúng.

- Thần thiếp một không quyền không thế, hai không nhân mạch, nếu không có bệ hạ sủng ái, thần thiếp đúng là nửa bước khó đi. Một người như thần thiếp, nếu không có người tương trợ thì làm sao có được loại xạ hương đó.

Sắc mặt Tô Hành lạnh băng, Kỷ Thi Vân nhìn còn sợ. Thấy Tô Hành nắm tay kêu răng rắc, Tiêu Quân Nhã đúng lúc phủ tay lên. Dung tu nghi mặt không đổi sắc cúi đầu, chậm chạp nói:

- Loại xạ hương đó, là Liên thuận nghi cho thần thiếp.

- Vô sỉ!

Tô Hành giận tung trời và đập bàn. Tiêu Quân Nhã giật mình, vội đứng dậy quỳ xuống, mặt tái nhợt. Tô Hành tức giận, cả điện sợ hãi quỳ xuống, duy chỉ Dung tu nghi mỉm cười một cách thoải mái.

- Quân Nhã! - Tô Hành bình tĩnh lại, vội nâng Tiêu Quân Nhã dậy; nàng suy nhược, mặt tái nhợt, dựa vào lòng Tô Hành, nhìn hình nộm viết tên nàng có đâm kim châm.

- Trẫm đại ý, không làm nàng sợ đi. - Tô Hành trấn an, vỗ về lưng Tiêu Quân Nhã.

Tâm tình đã kém lại còn nghe tới tên Liên Khả Hân, giận càng thêm giận. Quay đầu lại thấy Tiêu Quân Nhã thân mình không tốt, y thấy hối hận; bất chấp mấy người Dung tu nghi. Tiêu Quân Nhã vô lực tựa vào Tô Hành, miễn cưỡng cười, - Thần thiếp vô sự. - Tay bất giác chuyển qua trên bụng. Thanh âm hữu khí vô lực, Tô Hành nghe mà lo lắng hơn.

- A! Hình nhân, hình nhân chảy máu! - Lãnh Thúy mặt trắng bệch, chỉ vào một hình nhân bên chân Dung tu nghi, há mồm hô to.

Theo ngón tay Lãnh Thúy chỉ, hình nhân mặc xiêm y đỏ thẫm nằm dưới đất, bụng đâm một ngân châm và phía dưới thân mình đân dần có vết máu lan ra, mà trùng hợp là trên hình nhân viết tên Tiêu Quân Nhã. Tô Hành thấy thế, mặt xanh mét mà ôm vai Tiêu Quân Nhã. Kỷ Thi Vân phản ứng nhanh chóng, quát:

- Dung tu nghi lớn mật, ở trước mặt bệ hạ dám vọng động tà niệm!

Đang tựa vào lòng Tô Hành, Tiêu Quân Nhã nghe thấy mà không khỏi cười thầm: không hổ là Kỷ Thi Vân, phản ứng nhanh chóng không nói, còn diễn như thật. Tiêu Quân Nhã cau mày, Tô Hành kinh hãi, xanh mặt gầm lên:

- Ngự y đâu! Còn không mau đi gọi ngự y!

- Bệ hạ, nơi đây không sạch sẽ, thần thiếp cả gan xin bệ hạ mang nương nương dời đi biệt cung. Cung Nghi Nguyên ở gần đây, bệ hạ hãy đi đến đó. - Kỷ Thi Vân trấn định nói.

Thấy Tiêu Quân Nhã càng cau mày, Tô Hành ôm ngang nàng, đầu cũng không quay lại, nói:

- Nàng xử lý việc ở đây đi, không được để lại hậu hoạn.

- Còn ả... - Tô Hành mắt lạnh nhìn Dung tu nghi mờ mịt, - Biếm Lãnh Cung trước, trẫm xử sau!

Tô Hành giận tới cực điểm, nhìn thấy trong mắt của Quân Nhã là sự đau khổ khó có thể miêu tả, thì áy náy hơn.

- Quân Nhã, đừng sợ, có trẫm ở đây, tuyệt không có việc gì.

Bên ngoài đã có long liễn, Tô Hành sợ trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, long liễn cũng không cần, cứ như vậy ôm nàng tới cung Nghi Nguyên.

Cung Nghi Nguyên ở gần cung Duyệt Nghi, Tô Hành đi rất nhanh, không đến nửa khắc đã tới nơi, mặt sau là ngự y cũng nối gót theo tới. Cầm đầu là Vương Thanh và Tiết Kiến, phụng mệnh chăm sóc thai cho Tiêu Quân Nhã. Người cung Nghi nguyên như lâm đại địch; Nhâm thục nghi thì chắp tay cầu nguyện. Ngự Y Viện không biết đến đây bao nhiêu người, Tiêu Quân Nhã chỉ nghe thấy nhữnng tiếng bước chân hỗn độn, sau đó là Vương Thanh và Tiết Kiến đồng loạt tiến lên, bất chấp lễ tiết mà bắt mạch. Tô Hành lòng nóng như lửa đốt đợi ở ngoài điện, nhìn nhóm ngự y mà muốn đi lên đá bọn họ mấy cái.

- Nương nương, cảm giác thế nào? - Vương Thanh vừa xem mạch cho Tiêu Quân Nhã vừa hỏi.

Tiết Kiến xuất ra một viên viên thuốc, - Nương nương, trước dùng cái này.

Xuân Phân bưng ly nước ấm, đỡ Tiêu Quân Nhã ngồi dậy uống thuốc.

- Nguyên bản không sao, hai người các ngươi rất ngạc nhiên? - Tiêu Quân Nhã cười nhẹ.

Viên thuốc này là thuốc dưỡng thai sơ chế, dùng để ứng đối với loại tình huống này.

- Nương nương, vi thần đã khuyên ngài, gió lớn nguy hiểm, xin nương nương về sau hãy vì mình và tiểu hoàng tử suy nghĩ. - Vương Thanh nhíu mày.

Tô Hành không kịp đợi, bước vào nội điện, vừa lúc Vương Thanh đứng dậy, - Nương nương không sao, bệ hạ hãy yên tâm - Vương Thanh mời Tô Hành ra nội điện, nói hoàng hậu phải nghỉ ngơi, để lại Tiết Kiến cùng Xuân Phân.

- Bệ hạ, thai nhi không ổn, lại gặp kinh hách, cần an tâm tĩnh dưỡng... - Vương Thanh ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

- Còn chuyện gì nữa!?

- N... Nương nương, lần trước sảy thai, tới nay thân thể khôi phục không tồi, theo lý thuyết sẽ không suy yếu như hiện tại... Mà lần này, vi thần luôn luôn cẩn thận đúng giờ thỉnh mạch, mà thai nhi có vẻ rất yếu. Thần hoài nghi không biết nương nương có tiếp xúc với xạ hương hay hoa hồng gì đó hay không...

Tác giả: Bảng tổng kết đại sự

- Hoàng hậu chính thức nhậm chức

- Diệp quý tần cấm túc 2 tháng; Đổng tài nhân bị phạt; Điền tần vào Lãnh Cung; Như Ý điều tới cung Phượng Tê

- Đức phi có thai; Điền tần chết

- Sinh nhật Triệu phi

- Triệu phi mất giọng; Đức phi sảy thai; Vu lương nhân chết; Thái hậu bệnh

- Diêu quý cơ cấm túc một tháng; Hinh phi bị giáng xuống thành Liên thuận nghi

- Triệu phi quy thuận Hoàng hậu; Lưu quý nhân quy thuận Uyển quý phi

- Giản Vân Hạc vào triều

- Chu Y chết

- Lời đồn nổi lên, Hoàng hậu không hiền

- Tiêu Thanh Giác đại hôn, Hoàng hậu xuất cung

- Phong tiệp dư bị giam lỏng

- Đổng tài nhân tự sát

- Uyển quý phi bệnh

- Trần tần có thai

- Nam sung nghi có thai

- Nam sung nghi được tấn phong trở thành Nam uyển nghi

- Diêu quý cơ bỏ lệnh cấm

- Trung thu, Liên Khả Hân phục sủng; Kỷ Thi Vân cùng Hoàng hậu liên thủ

- Hạ gia sụp đổ, Thục phi thất thế

- Diệp quý tần bỏ lệnh cấm

- Thục phi chết

- Liên Khả Hân bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, miễn thỉnh an

- Nam uyển nghi sảy thai; Trầm quý tần có thai; Hoàng hậu có thai

- Dung tu nghi xuống đài

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook