Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 71: Tự cho là đúng

Yến Thính Huyền

13/08/2020

Liên Khả Hân ngạc nhiên, cảm giác có gió lạnh kéo tới, nàng lạnh cả người mà run run.

"B-bệ hạ... Ý của ngài... ?"

Liên Khả Hân gượng cười, mắt ngận nước làm mờ, lấy tay lau, không giải thích được vì sao Tô Hành lại nói như vậy, càng không hiểu vì sao thần sắc y đột biến. Sống cùng Tô Hành mấy năm nay, Liên Khả Hân tự nhận cực kỳ hiểu y, đến từng một ánh mắt, động tác, nhưng lúc này nàng lại ngạc nhiên phát hiện không biết từ khi nào nàng không hiểu được y nữa, nàng không đoán được y nữa. Loại cảm giác này khiến nàng hoảng sợ. Nàng yêu y nhiều năm như vậy, khi nào y thay đổi mà nàng không phát hiện? Có thể là, từ khi vào cung, bị quyền thế và đế sủng làm đầu óc mê muội, từ đó không chỉ là mong muốn tình yêu của vua, mà còn có quyền thế chí cao vô thượng?

Tô Hành sửa lại ống tay áo, lãnh đạm nói:

"Nghe không hiểu? Không sao cả. Tôn Đắc Trung sẽ đến nói cho ngươi biết."

Y phất tay và đứng dậy, muốn đi.

Liên Khả Hân cả người cứng đờ, quỳ xuống, ngăn cản Tô Hành, đỏ mắt nói:

"Bệ hạaa... Thần thiếp biết sai rồi, xin bệ hạ thứ tội..."

Tô Hành hờ hững nhìn khuôn mặt khóc đến hoa lê đái vũ, chẳng hề thương tiếc chi, trái lại chỉ thấy khó coi.

"Bệ hạ, thần thiếp có thể giúp ngài loại trừ Phủ Định Quốc Công!"

Tô Hành dừng bước, ghé mắt nhìn Liên Khả Hân, thần tình lãnh đạm.

"Thần thiếp biết hiện tại ngài lo lắng Phủ Định Quốc Công nhất. Mà Hoàng hậu lại đang có bầu. Ngài muốn cân bằng triều đình. Và cũng vì trấn an Phủ Định Quốc Công, cho nên mới làm ra sủng ái Hoàng hậu! Nhưng sự thực trong lòng ngài rất lo lắng..."

"Huh? Tiếp tục."

"Bệ hạ, duy có khả năng ngăn được Phủ Định Quốc Công, có lẽ cũng chỉ có Liên gia. Triều đình có Liên gia, ngài có thể vô tư! Còn hậu cung, thần thiếp bất tài, nhưng có khả năng áp chế được Hoàng hậu!"

Liên Khả Hân biết Phủ Định Quốc Công là cái dằm trong tim Tô Hành. Cũng tựa như Liên gia. Nhưng, nếu một ngày nào đó, có một cái dằm chủ động lấy lòng, biểu thị nguyện ý áp chế loại trừ cái dằm khác thì mặc kệ ý đồ rốt cục là gì, nhưng nếu có thể tranh thủ, Tô Hành tuyệt đối là thích nghe.

Tô Hành nhếch môi cười nhạt.

"Vậy ngươi nói xem, trẫm nên bảo lãnh ngươi như thế nào? Dù sao thì tội của ngươi mất đầu cũng không quá đáng."

Liên Khả Hân rụt cổ.

"Tâu bệ hạ, chỉ cần ngài muốn, tội nghiệt của thần thiếp ngược lại cũng không tính là bao."

"Ngươi có cao kiến gì? Nếu không ngại thì hãy nói hết."

Trong phòng chỉ đốt một hỏa lò, không ấm là bao, nhưng Liên Khả Hân chỉ thấy nóng ngực khó chịu, lòng bàn tay cũng là mồ hôi. Nàng nuốt nước miếng, nói:

"Gần đây hậu cung không yên tĩnh, trùng hợp Hoàng hậu có thai, nhưng thân thể liên tiếp không khỏe, bệ hạ cứ để tình trạng đó tiếp tục như thế."

"Ngài sủng Hoàng hậu, đối với các phi mà nói không thể thiếu ghen tị. Nhưng vì Phủ Định Quốc Công, ngài sủng nương nương thế nào bọn họ cũng không dám trắng trợn làm ra chuyện gì. Ngài hãy ngẫm lại. Nếu Hoàng hậu không phải là Hoàng hậu, mà là phi tử vị phân thấp, lại được ngài yêu thích, ngoại thích không mạnh, thêm với mang thai, một cái đích như vậy sớm muộn gì cũng bị hạ độc thủ..."

Liên Khả Hân thong thả nói, không có chú ý tới thần sắc Tô Hành đã biến thành lạnh lùng, môi cười lạnh, ánh nhìn cô ta cũng trở nên lạnh lẽo.

"Thần thiếp xem cái hậu cung này hơn ba năm, cũng rõ ràng được đôi điều. Sự sủng ái của bệ hạ, có đôi khi là bảo hộ, và cũng có đôi khi là độc dược trí mạng. Giờ đang lúc ngài sủng Hoàng hậu, thấy Hoàng hậu không khỏe, và chỉ cần ngài lơ là một khắc, thần thiếp bảo đảm sẽ có người nhất định vắt óc suy tính ám hại Hoàng hậu ngay."

"Về phần thần thiếp... Vẫn là câu nói đó. Chỉ cần ngài có lòng, thần thiếp tức khắc trong sạch."

Vành mắt ửng đỏ, Liên Khả Hân ngửa đầu nhìn Tô Hành, có một chút vẻ đắc ý và yêu mến.

Có nghĩa là chỉ cần nhà vua đứng ra là có thể làm tội nghiệt cô ta gây ra biến mất. Về phần cụ thể làm như thế nào, thì tốt nhất là cứ lấy đàn bà trong cung mà hạ thủ. Trong cung thì chuyện vu oan giá họa vốn như một bữa ăn sáng.

Tô Hành buồn cười.

"Trẫm thật không biết ái phi còn có khả năng này. Phân tích rất rõ ràng. Từng chữ từng chữ đâm vào lòng trẫm đấy."

"Có thể vì ngài phân ưu, là vinh hạnh của thần thiếp."

Liên Khả Hân đảo tròng mắt, tự nhiên nghĩ ra được một kế.

"Thần thiếp có lời muốn nói, mong ngài chớ trách. Thần thiếp còn có một cách, có thể giúp ngài nhất cử tam đắc."

"Hửm? Nói nghe xem nào."

Được tán thành, Liên Khả Hân vui mừng, mặt mày toát ra vẻ nhu mì quyến rũ, thần thái sáng láng nhìn Tô Hành.

"Thần thiếp cuộc đời này vô pháp sinh dưỡng, nhưng chỉ cần thần thiếp có hài tử, tất cả sẽ đơn giản hơn nhiều."

"Ngài hãy cứ diễn trò tiếp tục sủng Hoàng hậu, cho đến khi Hoàng hậu lâm bồn. Bỏ mẫu lưu tử."

Sự bình tĩnh nỗ lực duy trì tiêu tán, trên mặt Liên Khả Hân bây giờ chỉ có sự hung độc.

"Sau đó cho thần thiếp lấy danh nghĩa nuôi con của Hoàng hậu. Ngài vừa loại được Hoàng hậu, đồng thời cũng đả kích được Phủ Định Quốc Công. Lúc ấy, thần thiếp đã có hoàng tử, muốn lập Hậu cũng cực kỳ đơn giản."

"Hay cho một nhất cử tam đắc! Diệt cả hai đại họa trong đầu trẫm một lượt không nói, còn có thể lập ngươi làm Hoàng-hậu!"

Liên Khả Hân nao nao, bị nói mà có hơi ngượng ngùng.

"Thần thiếp cũng là một lòng vì ngài."

Nếu y đã biết chính nàng đã làm những chuyện đó, tất cũng đã hiểu con người thật của nàng, giả trang nữa vô dụng, không bằng ngửa bài, biết đâu lại được y thưởng thức. Hơn nữa, nàng tự tin, chỉ cần đàm thỏa, chiếm được y tín nhiệm, sau này đoạt lại tâm y cũng không khó.

"Là một lòng vì trẫm hả..." Tô Hành lạnh lùng cười. "Hoàng hậu đã làm gì có lỗi với ngươi? Mà, ngươi cũng tính lợi dụng trẫm sao? Dám nói ra chuyện ngỗ nghịch như thế! Dĩ vãng trẫm quả thật xem thường ngươi, không biết ngươi còn có dã tâm như vậy!"

Liên Khả Hân giật mình, nước mắt lưng tròng, vẻ hoa lê đái vũ khổ sở.

"Thần thiếp biết bản thân trong lòng ngài ô uế, nhưng xin ngài hãy tha thứ... Thần thiếp nói đều là thật lòng." Hai mắt đẫm lệ, Liên Khả Hân dịu dàng nhìn Tô Hành. "Lòng dạ thần thiếp dành cho ngài, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt nhưng biểu..."

"Xin ngài cho thần thiếp một cơ hội, thần thiếp chắc chắn sẽ làm mọi chuyện theo ngài yêu cầu!"

Liên Khả Hân chân thành dập đầu.

Tô Hành nhìn cô ta nước mắt lã chã mà khóc.

"Trẫm không biết ngươi ngây thơ hay đần độn. Hoặc là ngươi tự thấy mình rất cao, cho là mình có khả năng đùa bỡn triều đình, đùa bỡn trẫm? Hpmh! Hay ngươi coi rẻ trẫm quá?"

Sắc mặt Liên Khả Hân cứng đờ.

"Xem ra dĩ vãng trẫm sủng ngươi quá mức; sủng cho ngươi một thân thói xấu không nói, càng sủng cho ngươi không biết sợ là gì."

"Liên Khả Hân, ngươi nghĩ trẫm ngu sao? Trẫm nói cho ngươi biết, chuyện của ngươi, trẫm biết rõ ràng. Ngươi có tâm tư gì, ngầm làm những gì, trẫm còn biết rõ hơn chính bản thân nhà ngươi đó!" Tô Hành híp mắt cười.

Sắc mặt trắng bệch, Liên Khả Hân vẫn cố chống mặt mũi nói:

"Thần thiếp bẩn thỉu, thần thiếp biết. Nhưng chân tình của thần thiếp dành cho ngài là tuyệt không giả dối!"

Liên Khả Hân cười khổ.

"Không phải thần thiếp đã bị báo ứng rồi sao? Đời này không được làm mẹ; đối với một nữ nhân mà nói, tàn nhẫn đến thế nào chứ?!"

"Ngươi thành thật nói cho trẫm biết. Từ khi nào ngươi biết mình không thể sinh dưỡng?" Tô Hành mặt lạnh hỏi.

"Khoảng năm mười sáu tuổi. Đại phu nói là mang từ trong bụng mẹ ra. Mấy năm nay vẫn luôn luôn điều dưỡng, nhưng không thấy khá." Liên Khả Hân cúi đầu đáp.

Nhãn thần Tô Hành tối sầm. Lúc đó là một đêm trước khi Liên Khả Hân tiến cung. Mà Liên Khả Hân sau khi nói xong, mới ý thức được mình nói cái gì. Chuyện nàng giả mang thai làm ra rất bí mật, tất cả đều an bài thỏa đáng, dù Tô Hành có lòng đi thăm dò nàng làm những chuyện khác cũng sẽ không tra được nàng hao tổn tâm cơ vào chuyện này. Vì vậy Liên Khả Hân bổ sung:

"Mấy tháng trước thần thiếp thật chẩn ra hỉ mạch, thần thiếp mừng rỡ phi thường, cho rằng lòng thành của mình đả động quan âm bồ tát, mới được một đứa bé. Lại không ngờ... Hoàng hậu hãm hại, mất con không nói, về sau càng triệt để không có khả năng..."

"Đủ rồi!"

Liên Khả Hân sửng sốt, lệ thoáng chốc sẽ rơi xuống.

"Liên Khả Hân, ngươi xem trẫm là cái gì vậy? Tùy ý xòe ra thủ đoạn là trẫm sẽ tin ngươi??! Đến nay ngươi vẫn cho rằng trẫm không biết ngươi giả mang thai mà đẩy Hoàng hậu sao!"

Liên Khả Hân mềm nhũn ngồi dưới đất, như sấm sét giữa trời quang. Trong chớp mắt, trong đầu xoạt qua vài ý niệm. Mắt ngận nước chống lại ánh nhìn lạnh lẽo của Tô Hành.

"Nếu ngài đã biết như thế thì cần gì phối hợp thần thiếp."

Tô Hành nghẹn lời, biểu tình càng lạnh lùng nghiêm nghị.

"Lãnh Cung rất tốt, vào đó mà chữa bệnh thần kinh của ngươi!"

Lời của Liên Khả Hân nói đã chọc vào nỗi đau cả y. Đứa bé ấy của Quân Nhã... Y là đồng lõa. Y chỉ ngồi xem Liên Khả Hân làm tất cả. Động cũng không động. Là chính y đang tâm giết con ruột của mình!

Nhìn người co quắp ngồi dưới đất yên lặng rơi lệ, Tô Hành cũng hô hấp khó khăn. Y cười khổ. Xoay người bước ra khỏi nơi nghẹt thở này.

Nhìn thấy lòng dạ của người khác, đồng thời cũng thấy rõ lòng dạ của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook