Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 90: Trường Nhạc bị bệnh

Yến Thính Huyền

13/08/2020

Cứ như vậy qua hai tháng, trời ngày càng lạnh.

Mỗi sáng, Tiêu Quân Nhã sẽ từ cung Thái hậu trở về; giải tán chúng phi tần sau khi trò chuyện; sau đó là chăm con. Hôm đó, nàng đặt Trường Nhạc ngồi trên gối, cầm muỗng bạc múc sữa bò trong chén sứ đút cho Trường Nhạc. Sữa bò mật ong, hương vị rất ngọt ngào, Trường Nhạc rất thích. Bé vốn là an tĩnh, khi ăn cũng là yên lặng, không giống Dịch là ầm ĩ.

Thu Huyên và Tư Doanh đi vào với vẻ thất lạc; Tư Doanh nói:

- Nương nương, cung Trường Hi truyền đến tin Uyển quý phi sinh một hoàng tử.

Trên đầu Tư Doanh còn dính tuyết, Tiêu Quân Nhã nhìn mà cười. Nàng gật đầu nói:

- Không tệ. Ngũ hoàng tử sinh ra vào ngày tốt. Thụy tuyết triệu phong niên hữu chủng [ ngu nhạc quyển ].

- Đúng vậy đó ạ. Thái hậu không biết vui mừng thành dạng gì; đặt tên cho Ngũ hoàng tử ngay luôn rồi. Bệ hạ cũng là cao hứng. – Thu Huyên nói.

Tiêu Quân Nhã vừa đút cho Trường Nhạc vừa nói: "Đây là điềm tốt; Thái hậu, bệ hạ vui vẻ cũng phải." Nàng ngẳng đầu nhìn Thu Huyên: "Đặt tên là gì?"

- Thưa nương nương, là 'Thụy'.

Thứ xuất Hoàng tử chữ lót là 'Trạch' – Trạch Thụy – Tô Trạch Thụy – thật xem Ngũ hoàng tử là điềm lành... có thể thấy, Thái hậu thật tâm thích bé.

- Uyển quý phi sinh rồi, không biết có thể tấn nàng làm Hoàng quý phi hay không... - Tư Doanh có vẻ không cam lòng nói.

- Đó vốn là lệ cũ. Nhưng Hoàng quý phi... thì là Thái hậu có lòng; bệ hạ thì không. Mm... bệ hạ có con trai là thiên đại việc vui, bản cung phải đi cung Trường Hi một chuyến. Năm ngoái, có người tặng bản cung một khối ngọc đại biểu bình an, lấy nó ra đi.

Tiêu Quân Nhã giao Trường Nhạc cho Thanh Trúc. Thấy Dịch còn ngủ.

- Hâm nóng sữa bò. Dịch nhi thức thì đút cho nó.

- Dạ.

Thu Huyên lấy ngọc trở về.

===============

Cung Trường Hi một mảnh vui mừng: Thái hậu ngồi trên giường ôm hài tử cười toe toét; Tô Hành vui vẻ đứng cạnh; Kỷ Thi Vân tuy có vẻ mệt mỏi rã rời nhưng trong mắt là sự kiêu ngạo. Thật là hòa thuận vui vẻ a... Tiêu Quân Nhã cảm thấy mình không nên tới.

Hương Lăng thấy Hoàng hậu đến, vui vẻ hành lễ vấn an. Tiêu Quân Nhã phất tay, đi tới nhìn hài tử, nói vài lời cần thiết; khen ngợi hài tử; nói đến Thái hậu vui cười không khép miệng...

- Đều là công lao của con; cho ai gia một ngoan tôn tốt như vậy. – Thái hậu nhìn Kỷ Thi Vân nói.

Tô Hành thấy Tiêu Quân Nhã có vẻ lúng túng thì cầm tay nàng, hỏi:

- Trường Nhạc; Dịch nhi có ngoan không?

- Thưa bệ hạ, hai đứa rất hiểu chuyện ạ.

Kỷ Thi Vân thấy hai người tình cảm nói chuyện thì đáy mắt chợt lóe vẻ tức tối. Thái hậu cũng phát giác Kỷ Thi Vân kỳ lạ, mới quay đầu nhìn sang, thấy hai người đã lùi lại nói chuyện thì nhãn thần tối lại.

- Hoàng hậu, trời còn lạnh, thật không tiện cho con quay về, nhưng Dịch nhi; Trường Nhạc không thể xa con quá; con không cần ở đây lâu, bằng không hai đứa bé kia không thấy con lại khóc.

Tô Hành sửng sốt; rồi trong mắt có vẻ giận... Tiêu Quân Nhã cầm tay y, cười đáp Thái hậu:

- Mẫu hậu nói phải. Nhi thần sang đây, Dịch nhi còn ngủ. Nếu nó thức mà không thấy nhi thần quả thật sẽ khóc. Như vậy, nhi thần không thể ở đây lâu.

Nàng hành lễ với Thái hậu xong rồi nói với Tô Hành:

- Bệ hạ, thần thiếp trở về trước.

- Hoàng đế, còn nhìn cái gì? Mau tới đây bồi Vân nhi. – Thái hậu cau mày nói Tô Hành đang đứng bất động. Rồi cười nhìn Kỷ Thi Vân: - Xương cốt bác không còn kiện khang như xưa, ngồi một hồi đã mỏi. Vân nhi, bác về trước. Ngày mai bác trở lại thăm con.

- Dạ bác, ngài đi thong thả... - Kỷ Thi Vân cười gật đầu nói.

Thái hậu hòa ái cười hôn hài tử, rồi đặt bé lại bên cạnh Kỷ Thi Vân, có người đến đỡ bà, và đi ra ngoài.

Tô Hành muốn tiễn, bà ngăn lại:

- Đi bồi vân nhi đi.

Tô Hành cười, xoay người đi lại giường....

====================

Tiêu Quân Nhã trở lại cung Phượng Tê, còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng Trường Nhạc khóc. Con từ nào giờ nhu thuận, cớ sao khóc thành như vậy? Nghĩ vậy, nàng bước nhanh hơn.

Thu Huyên thấy Hoàng hậu về, hối hả đi tới, mặc kệ lễ nghi:

- Nương nương... tiểu công chúa không biết vì sao lại khóc như vậy, dỗ không được ạ!

- Chuyện gì xảy ra? – Tiêu Quân Nhã vừa đi vừa hỏi.

- Nô tỳ cũng không biết. Nương nương đi không lâu sau, tiểu công chúa khóc không ngừng.

Nghe tiếng con khóc mà lo lắng, Tiêu Quân Nhã đi vào nội điện; nhìn thấy Trường Nhạc đang được nhũ mẫu ôm; nàng yêu thương nhìn con, ôm lấy con, vỗ về lưng con và nhẹ giọng dụ dỗ và hỏi nhũ mẫu.

- Thưa nương nương, ngài đi không lâu sau, nô tỳ cùng Thanh Trúc chơi đùa với tiểu công chúa, rồi tự nhiên tiểu công chúa khóc lên, dỗ thế nào cũng không nín. – Đào nhũ mẫu sốt ruột nói.

Thấy nhũ mẫu lo lắng và xấu hổ, Tiêu Quân Nhã nhíu mày; hít một hơi; không có làm gì như nhũ mẫu nghĩ.

Như Ý đã đi gọi ngự y; dẫn theo Vương Thanh trở về.

- Nương nương, ngài đã về.... Tiểu công chúa khóc quá, nô tỳ lo lắng nên mang Vương đại nhân tới.

Tiêu Quân Nhã miễn lễ cho Vương Thanh:

- Miễn miễn; khanh mau xem cho Trường Nhạc.

Nàng dỗ mãi mà Trường Nhạc càng khóc.

Vương Thanh không dám chậm trễ, tiến lên thăm chẩn ngay. Trường Nhạc vẫn còn khóc. Ai ai cũng lo lắng.

- Tiểu công chúa bị khí lạnh nhập vào phổi ... nương nương, trước đó tiểu công chúa đã ăn cái gì?

- Như mọi ngày; chỉ một chén sữa bò nhỏ; không còn gì khác....... Sữa có vấn đề!

- Còn thừa lại không, nương nương? Vi thần muốn kiểm tra thành phần.

- Còn ạ còn ạ; còn nửa chén đang hâm nóng! – Thanh Trúc vội nói và chạy ngay đi.

Vì Dịch vẫn còn ngủ, khi Trường Nhạc bắt đầu khóc thì Tạ nhũ mẫu đã ôm Dịch về trắc điện cho nên nó chưa có dùng sữa bò.

Thanh Trúc rất nhanh cầm chén sữa còn bốc hơi đến.

Vương Thanh quan sát chốc lát, mở hòm thuốc, cầm công cụ ra... chốc lát sau, y kết luận:

- Nương nương, trong sữa có nước hạt ý dĩ. Ý dĩ là vật âm hàn; không tốt cho trẻ nhỏ.[*]

Toàn người trong điện nghe mà biến sắc.

- Có chuyện gì vậy? Trẫm còn chưa vào đã nghe Trường Nhạc khóc.

Tô Hành vất vả dỗ Kỷ Thi Vân ngủ rồi vội vàng chạy tới đây. Khi còn chưa bước vào thì đã nghe thấy tiếng Trường Nhạc khóc; đi vào rồi thì thấy sắc mặt tất cả ở đây lại như thế.

- Trường Nhạc làm sao vậy?

Tô Hành cau mày; tiếp nhận Trường Nhạc trong tay Tiêu Quân Nhã đang trầm lặng. Rồi nàng môi, và mắt chợt đỏ... Tô Hành kinh hãi, kéo nàng qua:

- Chuyện gì vậy? Làm sao lại khóc?

Trong lòng thì Trường Nhạc còn khóc, thấy mà thương. Mẹ bé thì lại trông như vậy. Tô Hành thật sự lo lắng.

Tiêu Quân Nhã thu lệ:

- Vương Thanh, khanh nói chẩn đoán vừa rồi cho bệ hạ.

Giờ Tô Hành mới chú ý tới Vương Thanh đang quỳ.

- Thưa bệ hạ, Công chúa bị khí lạnh nhập vào phổi, cho nên mới khóc không ngừng. Vi thần đã kiểm tra sữa bò của Công chúa, phát hiện có nước hạt ý dĩ. Ý dĩ là hàn vật, em bé tuyệt không thể dùng.

Tô Hành càng nghe càng lạnh lùng.

- Nước ý dĩ?... Người chịu trách nhiệm thực phẩm của hoàng tử công chúa đâu?!

Thanh Trúc tiến lên, quỳ xuống:

- Thưa bệ hạ, là nô tỳ. Mỗi ngày, Ngự Thiện Phòng sẽ chuẩn bị sữa bò, sai Tiểu Liễu đưa đến cung Phượng Tê. Nô tỳ tiếp nhận từ đó ạ.

Thanh Trúc là Tiêu Quân Nhã mang tới từ Tiêu gia, tuyệt đối trung thành, rất yêu thương cặp song sinh, vô luận như thế nào cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Vả lại, khi Trường Nhạc khóc, Thanh Trúc nóng nảy ra sao... đó không phải giả vờ, Tiêu Quân Nhã nhìn ra.

Bên tai là tiếng khóc Trường Nhạc, Tô Hành không chịu được phải dỗ dành bé. Hắn quay đầu phân phó Vương Thanh mau nghĩ cách chữa cho Công chúa, rồi sai Tôn Đắc Trung đi Ngự Thiện Phòng bắt người.

- Tôn công công, chậm đã. - Tiêu Quân Nhã nói. – Bệ hạ, trước hết, không nói Ngự Thiện Phòng có sai sót, nhầm lẫn nước ý dĩ. Mà là có người muốn hại hoàng nhi thần thiếp. Nếu đi bắt người, khó tránh khỏi đả thảo kinh xà. Thần thiếp thấy, người này lòng dạ thâm sâu... cố ý chọn ngày Uyển quý phi sinh sản mà hạ thủ. Đại hỉ trong cung, Ngự Thiện Phòng khó tránh khỏi sơ suất. Do bận rộn, dễ bị trà trộn. Vậy nên, thần thiếp cho rằng hãy chờ thêm một chút nữa, để cho người đó lộ diện.

- Nàng muốn làm sao?

- Dịch nhi tham ngủ, chưa uống được sữa. Thanh Trúc hãy đi Ngự Thiện Phòng, nói sữa bị đổ, tiểu hoàng tử muốn uống, bảo bọn họ làm thêm một chén.... Nếu người nọ có ý muốn hại, thì sẽ làm cho trót, chắc chắn sẽ tìm cơ hội hạ thủ.

- Nhưng, rất có thể đó không phải người của Ngự Thiện Phòng?

- Việc này, cần Vương đại nhân hỗ trợ. Hãy khuếch trương tin tức Trường Nhạc bị bệnh...

=======

[*] ý dĩ đó là bobo, mà wiki thì nói nó ko sao với em bé... (.-.) thôi bớt tin tiểu thuyết chung qốc thôi; tác giả nhiều người cũng xạo ke lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook