Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 77: Trừng phạt đúng tội

Yến Thính Huyền

13/08/2020

Đêm. Giờ hợi. Toàn cung tắt đèn.

Lãnh Cung tiêu điều. Hai cái đèn lồng ngoài cửa điện bị gió lạnh thổi không ngừng đung đưa. Đinh Hương cau mày chà tay, đang muốn đóng cửa điện, bỗng từ bên trong lao ra một người có thần tình lo lắng, hai mắt đẫm lệ, nắm tay nàng:

"Cầu xin cô hãy đi Ngự Y Viện thỉnh một ngự y, chủ của ta thực sự không được!"

"Ngự y? Mày nằm mơ à? Có thuốc cho chúng mày đã là không tệ rồi còn đòi ngự y; mày nghĩ thứ nằm trong kia còn là Hinh phi nương nương sủng quan lục cung sao?" Đinh Hương hết hồn, quẳng Hạ Lệ ra, tức giận nói.

Nương theo ánh trăng, Đinh Hương nhìn Hạ Lệ nằm dưới đất, cười châm chọc. Bọn họ là cung nữ ở Lãnh Cung, cuộc sống không dễ dàng, lạc thú duy nhất là bắt nạt những ai được vào đây. Mặc kệ những người đó trước kia ra sao, một khi đã vào đây thì gì cái gì cũng không phải, cho nên một cung nữ Lãnh Cung nho nhỏ cũng có thể tùy ý nhục nhã.

"Ta cầu xin Đinh Hương cô nương từ bi, hãy cứu chủ của ta..." Hạ Lệ khóc, dập đầu, nghẹn ngào.

"Aha... Chủ của mày chứ không phải chủ của tao." Đinh hương đá Hạ Lệ vào trong cửa, "Muốn khóc thì quay trở lại chủ mày mà khóc. Nhanh cút đi; đừng ở đây vướng bận."

Đêm hôm khuya khoắt lạnh lẽo, trước cửa còn có người như khóc tang, Đinh Hương thấy xúi quẩy, tung cú đá không nhẹ. Một tay vịn cửa, sẽ đá thêm, thì có tiếng cười thanh lệ truyền đến:

"Ah? Đây là thế nào?"

Đinh Hương sửng sốt, quay đầu thấy được người cuống quít quỳ xuống.

"Nô tỳ gặp qua Đức phi nương nương, Diệp quý tần."

"Đứng dậy đi." Đức phi cười khoát tay.

"Bản cung nghe nói Liên muội muội bị bệnh, mới suốt đêm cùng Diệp quý tần chạy đến xem." Đức phi cười nhìn Hạ Lệ mặt đầy lệ và quỳ, rồi nhìn Đinh Hương: "Bản cung dẫn theo ngự y đến, có thể vào chứ?"

Hạ Lệ nghe vậy ngẩng đầu, song lại đối mặt với ánh mắt hung tợn của Diệp quý tần mà hoảng hồn, không thốt nên lời.

Đinh Hương nịnh nọt cười, mở cửa, và đẩy Hạ Lệ ở giữa cửa sang một bên.

"Nương nương mời vào ạ. Lãnh Cung lạnh lắm; mong nương nương chớ trách."

Đức phi cười vẻ không sao cả, mang người đi vào. Diệp quý tần thì quay đầu lại nhìn Hạ Lệ, rồi đảo mắt nhìn phía Đinh Hương bảo:

"Trông coi nó."

Đinh Hương gật đầu, chặn Hạ Lệ ở ngoài.

Diệp quý tần đi theo Đức phi, nhìn xuống một gốc cây già ở bờ tường, cành khô ánh trên mặt đất một cách quỷ mỵ. Thỉnh thoảng gió lạnh thổi qua, và xào xạc xào xạc, nghe mà tê da đầu. Đức phi đứng ở hành lang, chuyển mắt nhìn cái cửa sổ hư nát, sau mặt không thay đổi đẩy cái cửa phòng – nhìn có vẻ còn hơi tốt. Bên trong chỉ có một ngọn đèn. Đức phi chậm rãi đi vào, thẳng hướng vào buồng trong. Diệp quý tần đi sau cau mày. Mốc quá. Một hỏa lò cũng không có! Thật là lạnh lẽo!

Liên Khả Hân nằm trên giường hẹp, nghe thấy tiếng mở cửa, vô lực hỏi:

"Hạ Lệ... Ngự y chịu tới sao..."

"Ah, đây là Hinh phi tỷ tỷ sao? Nhìn mãi mà muội muội không biết."Trả lời nàng là những tiếng bước chân thật chậm, thật nhẹ, cùng tiếng nói hả hê của Diệp quý tần.

Liên Khả Hân giật mình, rồi trầm tĩnh. Nàng đã không còn oán giận vì những người này dằn vặt. Nàng duy nay chỉ muốn sống sót. Sống sót để đi ra khỏi đây.

Thải Hà đặt hồ cừu lên ghế; Đức phi chậm rãi bước tới ngồi xuống, nhìn Liên Khả Hân nằm ở trên giường, nhìn cái chăn vừa cũ vừa dơ mà cười.

"Nghe nói muội muội bị bệnh, bản cung và Diệp quý tần tới thăm một chút. Lãnh Cung kém cỏi thế này, không trách được muội muội ngã bệnh."

"Lúc tới còn thấy Hạ Lệ khóc xin Đinh Hương đi gọi ngự y, còn tưởng rằng tỷ tỷ bệnh tình nguy kịch, mà giờ thấy có vẻ cũng không có gì đáng ngại." Diệp quý tần đứng ở bên cạnh Đức phi, tiếp lời.

Liên Khả Hân nằm ở trên giường, mặt không chút máu, môi trắng bệch, tóc tai lộn xộn, trên cổ tay còn có thể ẩn ẩn thấy vết hằn đỏ. Lòng sinh nghi ngờ, Đức phi gọi bảo Đỗ cô cô đi xem cổ tay Liên Khả Hân; sợ nàng phản kháng mà sai những người khác tùy thời đè nàng lại. Song Liên Khả Hân không nhúc nhích. Không phản kháng gì, mặc cho nhóm người Đỗ cô cô tra xét. Không ngoài suy đoán, đó là vết dây. Đỗ cô cô thấy vậy, lại gần giường hơn mà nhìn, quả nhiên thấy trên ngực Liên Khả Hân cũng có dấu vết. Cung phi vào Lãnh Cung bị thị vệ làm bẩn trước đây là có phát sinh. Vị này e là cũng thế.

Đỗ cô cô thì thầm nói cho Đức phi, Đức phi cười tươi ngay:

"Muội muội muốn gọi ngự y, lẽ nào là bệnh lậu?"

Vẫn trấn tĩnh - Liên Khả Hân nghe mà mặt xanh mét.

"Ha ha ha... Để bản cung đoán nhé. Hận ngươi như vậy, ngoại trừ Hoàng hậu thì là Uyển quý phi. Bất quá Hoàng hậu không có ý định giày vò ngươi; vậy đó là Uyển quý phi." Đức phi cười run rẩy hết cả người.

"Ta nói Liên tỷ tỷ, không có bệ hạ ngươi cầm không được sao, thế nào lại để đàn ông cường ngươi? Ngươi suy nghĩ một chút đi; vạn nhất bệ hạ biết được, càng thêm ghê tởm, chỉ sợ Lãnh Cung cũng không thể lưu được ngươi mà là hoàng tuyền ahaha..." Diệp quý tần châm chọc.

Liên Khả Hân cắn môi, nhãn thần ngoan lệ, chống tay muốn ngồi dậy mà bị Đỗ cô cô túm tóc kéo lại.

"A! La Tần Y, tiện nhân ngươi!"

Liên Khả Hân bị Đỗ cô cô nắm đầu kéo xuống đất mà quỳ.

Đức phi cười, không để ý đến sự nhục mạ.

"Vả miệng! Chết đến nơi còn càn rỡ!" Diệp quý tần mắng.

Đức phi mang theo mấy cô cô khoẻ mạnh, Liên Khả Hân không có năng lực giãy thoát. Đỗ cô cô một tay đè vai Liên Khả Hân để cho nàng quỳ và một tay nắm tóc giật ngược ra sau cho nàng ngẩng đầu lên; Lưu cô cô thì hết sức mà tát; miệng ứa máu; nếu đầu lệch theo hướng tát thì Đỗ cô cô sẽ kéo trở về. Khoảng mười cái Đức phi mới kêu ngừng.

"Cho nàng uống thuốc đi." Đức phi phân phó.

Thải Anh cầm thực hạp tiến lên, vẻ vui sướng hả hê, lấy chén thuốc đưa cho Lưu cô cô, nhìn hình dạng Liên Khả Hân mà muốn bổ sung thêm mấy đá.

Liên Khả Hân bị đánh đến mờ mắt, nhưng cũng biết bọn họ muốn làm gì. Thuốc, ở trong cung ngoại trừ chữa bệnh thì còn có thuốc độc.

Đỗ cô cô giật ngược tóc Liên Khả Hân ra sau, Lưu cô cô bóp miệng Liên Khả Hân mà đổ thuốc. Liên Khả Hân lắc đầu giãy dụa; tay chân cũng dùng; thấy vậy, thải anh đi vòng qua đè chân Liên Khả Hân xuống. Lưu cô cô và Đỗ cô cô là lão nhân trong cung, thấy người liều mạng giãy dụa thì tăng thêm sức. Một nửa thuốc đổ ra ngoài, làm ướt xiêm y Liên Khả Hân. Đó là bộ cung trang Liên Khả Hân vẫn mặc kể từ khi vào Lãnh Cung, đã phai màu, giờ lại thêm thuốc nhuộm... Chén thuốc rốt cục cũng đổ hết vào bụng Liên Khả Hân, Đỗ cô cô bỏ Liên Khả Hân ra; nàng té xuống đất.

Miệng đắng ngắt. Liên Khả Hân té, trán đập xuống đất ứa máu. Tay đè ngực. Ho không ngừng. Mắt ngân ngấn nước mắt.

"Đừng lo. Đây không phải độc dược. Đây chỉ là một chén thuốc sẩy thai đậm đặc mà thôi." Đức phi cười nói.

"Liên Khả Hân! Ngươi hại chết con ta, ta há buông tha ngươi?! Ngươi không có mang, không sao cả, ta vẫn có thể để ngươi nếm thử mùi thống khổ đó!" Đức phi ác độc nói.

Người bình thường uống sẽ chỉ là đau bụng một chút. Nhưng nếu là loại đậm đặc có liều lượng mạnh mấy chục lần thì rất là đau. Liên Khả Hân đầu tiên là kinh hãi, sau là nhăn mày, và sau nữa là rên rỉ. Nàng ôm bụng, cuộn mình, trán đầy mồ hôi lạnh, mặt càng thêm tái nhợt và cắn môi chịu đựng. Đức phi nguyên nhàn nhã nhìn Liên Khả Hân đau đớn, bỗng nhìn váy nàng có máu, rồi dưới thân nàng máu cũng từ từ thấm ra chảy xuống đất, Đức phi sửng sốt. Diệp quý tần thì nhanh chóng gọi ngự y mang theo tiến lên bắt mạch.

"Thưa nương nương, là hỉ mạch. Chỉ là còn rất yếu. Mới hơn một tháng thôi ạ."

Liên Khả Hân nghe thấy. Chính nàng cũng không ngờ - bị kết luận không thể có con – lại mang thai!

Hài tử là của bệ hạ. Nhất định phải bảo trụ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook