Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 84: Trần không phải là Thần

Yến Thính Huyền

13/08/2020

Sang năm mới, Trần phi phục sủng.

Xuân tới, tiết trời ấm lại, cung phục vốn mỏng lại càng mỏng. Bụng Tiêu Quân Nhã ngày càng lớn. Đầu tháng ba, Phủ Định Quốc Công truyền đến tin tức việc hôn nhân của Tiêu Quân Tuyết đã được định ra. Đó là Tam công tử Thôi Dục nhà Lễ bộ Thị lang Thôi Mẫn; thông minh từ nhỏ, ôn hòa khiêm tốn, rất được phu phụ Định Quốc công thưởng thức, nhìn trúng là đi cầu thân, không có nhờ Tô Hành tứ hôn.

Trong khoảng thời gian đó, là sinh nhật Tô Hành. Tiêu Quân Nhã chỉ tùy tiện đưa một cái hà bao rồi đuổi người đi. Người đưa tùy ý, người nhận vui mừng. Không phải Tiêu Quân Nhã có ý định qua loa cho có lệ, mà là nàng căn bản không có tâm tư suy nghĩ quà sinh nhật. Nàng giờ bầu bì, rất nhiều chuyện lười làm, nhưng mỗi ngày vẫn sẽ đi dạo Ngự Hoa Viên một vòng. Tô Hành cũng thường qua xem nàng, rồi đi cùng nàng.

Trần tần sinh vào tháng tư. Mùa xuân ấm áp. Là công chúa. Thái hậu rất thương, thường thường sai người sang xem. Mặc dù không phải hoàng tử nhưng là con đầu của vua, Thái hậu trông mong tôn tử mấy năm nay, rốt cục cũng có. Dù là công chúa, thái hậu cũng vui vẻ, vả lại, Tiêu Quân Nhã và Trầm quý tần cũng sắp sinh rồi. Tô Hành thì trông không mấy gì vui, Thái hậu cho rằng y không thích con gái, cho nên bà không thể không thuyết giáo. Tô Hành chỉ có yên lặng không nói gì. Không phải y không thích con gái, y cũng vui vẻ đó chứ, chỉ là không có vui nhiều như vậy. Là con đầu lòng, người làm cha thể nào không vui đâu? Chỉ là khi nhớ tới bầu Tiêu Quân Nhã, sự vui mừng giống như phai nhạt. Y tâm tâm niệm niệm bầu Tiêu Quân nhã hơn kia. Hôm đó, Tiêu Quân Nhã mang bụng bầu đi cung Di Cảnh thăm mẹ con Trần tần, trở về thấy người không khỏe. Tô Hành nhận tin sau gác lại tấu sớ liền chạy tới cung Phượng Tê. Bước chân cấp thiết, vào điện thấy Vương Thanh quỳ gối bên giường bắt mạch cho Tiêu Quân Nhã, dù nôn nóng cũng chỉ chịu đựng mà chờ.

- Đang êm đẹp, làm sao không thoải mái? - Tô Hành gọi Như Ý lại hỏi.

- Tâu bệ hạ, nương nương đi cung Trần tần thăm tiểu công chúa, trở về liền thấy khó chịu, nên mới gọi Vương đại nhân đến xem chẩn.

- Ng...

- Chúc mừng bệ hạ! Nương nương mang song thai ạ! Song, như vậy sẽ khổ cực hơn bình thường.... Hiện nương nương cùng tiểu hoàng tử đã không sao, xin bệ hạ yên tâm. – Vương Thanh bước ra, quỳ xuống nói.

Tô Hành nghe xong sững sờ, sau đó là không giấu được kinh hỉ, quên bảo Vương Thanh đứng dậy, bước ngay vào nội điện. Nhìn bóng dáng đó cấp tốc biến mất, trong mắt Như Ý đầy sự vui mừng. Nàng nhìn Vương Thanh, khom người nói:

- Nô tỳ đa tạ Vương đại nhân.

- Cô nương quá lời, đây chuyện vi thần nên làm. - Vương Thanh khiêm tốn nâng Như Ý dậy, cười nói.

Tiêu Quân Nhã mang song thai là chuyện một tháng trước đã xác nhận, nhưng Tiêu Quân Nhã ngăn lại, không công bố. Tô Hành thì vì vui quá, không có thời gian để chú ý Như Ý khác thường.

==============

- Trẫm nói bụng nàng làm sao lớn hơn Trầm quý tần, lẽ nào là song thai? Không ngờ là song thai thật.

Tô Hành ngồi ở mép giường, vui mừng nhìn Tiêu Quân Nhã. Ánh mắt lại chuyển qua bụng nàng, muốn sờ mà không dám, cuối cùng chỉ phải hôn trán nàng, không biết nói gì cho phải. Tiêu Quân Nhã dịu dàng cười, nghe Tô Hành có ý chiêu cáo tin này, mới ngăn trở. Chuyện sanh con như đi dạo ở quỷ môn quan, Trần tần thai đầu đã gian nan, nàng song thai không biết sẽ vất vả thế nào....

- Bệ hạ, Trần tần vừa sanh công chúa mà, thần thiếp không vội, sinh xong hãy chiêu cáo cũng không muộn.

- Hoàng gia song hỷ, vốn đại xá thiên hạ, dĩ cáo tổ tiên, không có gì không thích hợp.

- Bệ hạ, vừa qua năm mới, về sau còn có đầy tháng công chúa, sinh nhật Thái hậu, sinh nhật thần thiếp... Những ngày ý nghĩa như thế phải chi tiêu rất nhiều; các phiên vương và thần tử lui tới dâng lễ... Thần thiếp á, chờ hài tử sinh ra rồi hãy nói.

- Chỉ có Quân Nhã thấu đáo. Nhưng mà trẫm vui quá, hận không thể chiêu cáo ngay, khiến bách tính biết trẫm vui mừng biết bao nhiêu!

- Hm, lẽ ra nên gạt ngài, đợi sinh xong mới cho ngài biết, lúc đó không biết ngài lại vui thành bộ dạng gì.

- Theo ý nàng vậy. – Tô Hành cười sang sảng, nhìn bụng nàng.

Tô Hành y theo ý Tiêu Quân Nhã, không chiêu cáo. Sau đó, y sai người thông báo cho Thái hậu, còn mình thì ở lại cung Phượng Tê.

==================

Đầy tháng Trưởng công chúa rất náo nhiệt. Là con đầu lòng của vua, dù là Công chúa cũng là quý giá. Trần tần là mẹ công chúa, vinh quang biết bao nhiêu. Đang lúc người người ước ao thì được phong làm Trần phi. Trần phi, Thần phi!... Hai phong hào xảo diệu, ngoại ý chư phi không cần nói cũng hiểu. Từ khi khai quốc cho tới nay, từng có hai vị Thần phi, địa vị tương xứng Hoàng Quý phi, vô cùng tôn quý. Trần tuy không phải Thần nhưng đồng âm, nên ý nghĩa cũng đặc thù.

Hai mươi ngày sau, là sinh nhật Thái hậu. Tiêu Quân Nhã có thai, không có trình diện, chỉ sai Như Ý tặng lễ. Sau đó, không khí vui mừng ngược lại suy giảm, nguyên nhân là lúc đó, Uyển quý phi khó chịu, Thái hậu cho về nghỉ ngơi, rồi ngự y bắt mạch xong chúc mừng Thái hậu bệ hạ, nói Uyển quý phi có hỉ mạch. Thái hậu vui không chịu nổi, mang vua đi cung Trường Hi ngay lập tức – mặc kệ yến tiệc - để lại chúng phi hai mặt nhìn nhau. Rồi thêm tin tốt thứ ba, Hoàng hậu mang song thai....

Bạch quý cơ chịu khó lui tới cung Phượng Tê; nghe tin Uyển quý phi có thai, nàng tất phải tới cung Phượng Tê sớm. Trầm quý tần bởi vì không tiện, ít đi, vì vậy Bạch quý cơ chịu khó đi thay, cũng biết được Hoàng hậu mang song thai. Nàng nhìn bụng Hoàng hậu, nhíu mày:

- Song thai khổ cực, thời điểm này mong nương nương cẩn thận hơn.

- Ta hiểu.

Bạch quý cơ thấy Hoàng hậu cười không để ý mấy, cũng cười theo. Sau đó, hai người nói chuyện phiếm một lát. Nói đến ngày Trần phi sinh; Trần phi khi còn là Trần tần ở một điện với Bạch quý cơ, Bạch quý cơ tất cũng thấy được tình cảnh ngày đó, đến nỗi bây giờ nói đến vẫn còn hồi hộp. Hoàng hậu vừa là song thai, vừa là đầu thai, khả năng sinh non rất lớn, phiêu lưu cũng lớn. Vương Thanh, Tiết Kiến còn phải luôn luôn túc trực ở cung Phượng Tê. Bạch quý cơ không nhiều lời, nàng không muốn làm Hoàng hậu sợ hãi, nên chỉ nói người đừng suy nghĩ nhiều, đừng mệt nhọc hao tổn tinh thần. Nghe không khác gì ngự y căn dặn, Tiêu Quân Nhã nghe mà bật cười.

Uyển quý phi mang thai vẫn không có làm Tô Hành bớt sủng Hoàng hậu. Mỗi ngày y đều tản bộ cùng nàng. Không có việc gì thì yêu thương nhìn bụng nàng. Thỉnh thoảng còn sẽ cười cười, đối bụng nàng gọi 'con trai ơi con trai à'.... Tiêu Quân Nhã giả vờ trách mắng y không thích con gái, thiên vị con trai, nếu nàng sinh đều là con gái thì có phải y không cần ba mẹ con bọn họ nữa hay không? Tô Hành chỉ phải dụ dỗ nàng nửa ngày mới được. Trai hay gái đều là tâm can bảo bối của y, chỉ cần là của Tiêu Quân Nhã, y đều sẽ nâng niu quý trọng. Bộ dáng đó đúng là không có mang Trần phi; tiểu công chúa đặt vào mắt; càng không cần nói đến Uyển quý phi hay Trầm quý tần. Trong mắt y chỉ có Tiêu Quân Nhã mà thôi. Còn lại, ai sinh thì sinh, dù sao cũng không quý giá bằng hài tử của Hoàng hậu. Vả lại gần đây, Định Quốc công làm việc càng chu toàn, khiêm tốn. Tiêu Thanh Giác trấn thủ ở biên cương, đầu xuân đã chiến với Man Tộc xâm chiếm, đoạt được một thất Hãn huyết bảo mã, sẽ đưa tới Kinh Thành ngay. Tiêu Quân Tuyết thì cùng Thôi gia đính hôn. Tô Hành nhìn xem Phủ Định Quốc Công cũng ngày càng thuận mắt. Sau hai mươi mấy ngày nữa là sinh nhật Tiêu Quân Nhã. Vì nàng là thai phụ, không làm tiệc, các cung phi chỉ có tặng lễ rồi thôi. Ngày hôm đó, Tô Hành đang duyệt tấu chương ở điện Tuyên Chính, Tiểu Ngô Tử dẫn Như Ý chạy vào:

- Bệ hạ, nương nương sinh non, tình huống không tốt... - Trán đầy mồ hôi, thần sắc Như Ý cấp thiết.

Tô Hành nghe xong lòng nóng như lửa đốt, bỏ lại tấu chương chạy đến cung Phượng Tê. Như Ý xưa nay trầm ổn, có thể để cho nàng thành ra vẻ như thế, e là Tiêu Quân Nhã thật không lạc quan.... Còn chưa bước vào điện, Tô Hành đã nghe thấy tiếng thét thống khổ truyền tới, làm lòng dạ y đều xoắn hết lại. Đúng lúc Thu Huyên đi ra, bưng chậu máu loãng, Tô Hành nhìn mà biến sắc.

- Hoàng hậu thế nào?!

- Tâu bệ hạ, nương nương mang song thai, gian nan hơn bình thường ạ. Song hai bà đỡ đều là kinh nghiệm, mong bệ hạ yên tâm, nương nương và tiểu hoàng tử sẽ bình an, không đáng ngại.

Tô Hành nghe xong có bình tĩnh hơn, nhưng khi thấy thau máu thì vẫn là nhăn mặt, bảo Thu Huyên dẫn mình đi vào. Tôn Đắc Trung thấy thế đi lên khuyên nhủ:

- Bệ hạ trăm triệu không được!

Tô Hành hung tợn hơn, đang muốn mở miệng...

- Bệ hạ, ngài là vua, có thể nào đi vào nơi ô uế? Ngài hãy chờ ở ngoài điện... Nương nương phúc trạch vô hạn, lại có ngài che chở, nương nương và tiểu hoàng tử nhất định sẽ bình an thôi ạ. – Minh Tuệ trầm ổn nói.

Rồi Tô Hành lại nghe thấy tiếng rên rỉ, y phất áo ngồi xuống. Minh Tuệ thấy vua đã bình tĩnh, mới đi vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook