Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 83: Tất niên

Yến Thính Huyền

13/08/2020

Trong cửu tần trống sáu vị. Tấn phong được năm vị. Còn thiếu một Tu dung. Diêu quý cơ lên Thục nghi. Lưu quý nhân lên Tòng tam phẩm Tiệp dư. Bạch dung hoa lên Chính tứ phẩm Quý cơ. Ninh sung dung và Vạn mỹ nhân gần đây được sủng, cũng lên Tòng tứ phẩm Phương nghi và Tòng ngũ phẩm Sung nghi. Tứ tần còn lại theo thứ tự là Cao thục dung, An tu hoa, Ngô tu nghi, Mục chiêu hoa. Trần tần thì phẩm cấp không thay đổi, vì trường hợp nàng sinh xong có khả năng sẽ lên hẳn Phi vị.

Trầm quý tần nghe xong Thanh Trúc đáp lời vẫn không có động tĩnh. Nàng đợi tất cả mọi người đều tấn phong xong mới nói cho vua việc nàng mang thai.

Tất niên sắp đến, trong cung vui mừng, lại còn được lên chức, tất cả đều vui. Khi biết tin Trầm quý tần mang thai cũng chỉ có kinh dị rồi quăng qua sau đầu, bởi tất niên mới trọng yếu, không ai rảnh mà suy nghĩ chuyện Trầm quý tần. Không thể không nói, Trầm quý tần chọn lúc này là tốt nhất.

Lúc này, chính điện cung Phượng Tê, Liên Tú Khiết mặt trắng nhách, khóc quỳ dưới đất. Trầm quý tần – ngồi chếch bên hông – cũng tái mặt, uống xong trà sâm đặt lên bàn.

Liên Tú Khiết nín khóc, khẽ nâng mắt nhìn Hoàng hậu, run run nói:

- Nương nương, Tú Khiết không phải cố ý!...

Nghe vậy, Vân Mai lườm ngay.

Tiêu Quân Nhã không để ý đến Khiết, chớp mắt, ân cần nhìn Trầm quý tần nói:

- Vương Thanh tới ngay, muội muội hãy đợi một lát.

Trầm quý tần cười, lắc đầu:

- Thần thiếp không sao, chỉ là giật mình.

Khiết thấy Hoàng hậu không để ý đến mình, mặt trắng hơn. Há miệng muốn nói nhưng không được. Ngược lại lại khóc.

Một khắc trước. Liên Tú Khiết như thường ngày đi ra ngoài chiết mai, lúc trở lại vừa vặn gặp Trầm quý tần. Nàng khuất chân hành lễ không khéo mà vấp té, muốn đụng Trầm quý tần. May lúc đó mấy người Vân Mai nhanh tay, đỡ được Trầm quý tần. Liên Tú Khiết thì té xuống tuyết. Hôm qua tuyết lớn, đến sáng nay mới ngừng rơi. Ngoài cung Phượng Tê còn chưa dọn hết, tuyết còn chất đống ở bên tường, vườn hoa. Trầm quý tần hạ liễn ngay vườn hoa đối diện cửa cung Phượng Tê, Liên Tú Khiết chiết mai trở về, gặp Trầm quý tần, theo quy củ hành lễ, không ngờ trượt chân... Trầm quý tần ngày nay thân thể quý giá, trong bụng là con vua, nếu có gì, Liên Tú Khiết không giữ được mạng.

Vương Thanh chẩn mạch cho Trầm quý tần, nói bào thai không sao. Y mở một phương thuốc an thần, và dặn Trầm quý tần nghỉ ngơi. Tiêu Quân Nhã không dám chậm trễ, sai người thu dọn trắc điện và cho Trầm quý cơ đi vào nghỉ ngơi, đợi uống xong thuốc thấy khá hơn mới được trở về cung của mình. Liên Tú Khiết thấy Hoàng hậu để Trầm quý tần rời đi, không khỏi mừng thầm. Cho rằng Hoàng hậu sẽ không trách mình, nhưng không ngờ Hoàng hậu nói:

- Tú Khiết, không phải bản cung không tin ngươi, mà là bản cung vô pháp giúp ngươi. Ngươi đụng phải Trầm quý tần là sự thật, bản cung không thể thiên vị. Ngày mai, ngươi hãy trở về Liên gia đi.

- Nương nương, Tú Khiết không phải cố ý!... Ngài phạt ta đi; đừng đuổi ta về Liên gia!...

Nàng được đưa vào cung làm phi tử, mới có vài ngày đã bị đuổi về, còn mặt mũi nữa sao?

Liên Tú Khiết dĩ hạ phạm thượng, xông vào Trầm quý tần – phi tần đang mang thai - không phải chỉ trách phạt là xong,

- Tú Khiết, bản cung đã nói đến nước này, ngày mai bản cung sẽ sai Như Ý tiễn ngươi.

Tiêu Quân Nhã để Xuân Phân đỡ mình lên. Nàng đỡ thắt lưng, con ngươi không có có bất kỳ tâm tình gì hơi đảo qua Liên Tú Khiết, xoay người đi vào nội điện. Quỳ dưới đất - Liên Tú Khiết há miệng, nghẹn ngào nhìn Hoàng hậu bước đi. Thanh Trúc từ nội điện đi ra, nhìn Liên Tú Khiết, đang muốn cất bước đi qua, Liên Tú Khiết bất thình lình nắm lấy tay áo nàng, hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn Thanh Trúc, nói:

- Thanh Trúc tỷ tỷ, không thể nào dàn xếp sao. . . Ta không thể không quay về liên gia sao?

Thanh Trúc cau mày, kiềm nén không kiên nhẫn, nói:

- Bát tiểu thư, không phải nương nương nhẫn tâm, mà là cô quay về Liên gia là cách tốt nhất. Cô không phải cung nhân, đụng phải Trầm quý tần, phạt không thích hợp, không phạt cũng không hợp tình. Nương nương cũng rất khó xử.

- Đó là lỗi của cô. May mà Trầm quý tần không sao. Nếu Trầm quý tần hay hài tử có bề gì, cô không đủ mạng đền đâu.

- Nô tỳ nghĩ, Bát tiểu thư cũng không muốn để bệ hạ biết.

Liên Tú Khiết run run, không hiểu sao lại nghĩ đến đích tỷ - Liên Khả Hân, người vạn sủng ngày xưa cũng khiến vua biếm vào Lãnh Cung chỉ bằng một lời nói. Mấy ngày trước, nàng hối lộ thủ vệ Lãnh Cung, vào xem Liên Khả Hân. Và nàng đã bị dọa. cô ta quả thực không còn được gọi là người nữa. Chỉ còn hơi tàn. Dĩ vãng cô ta phong cảnh đến bực nào, mà hôm nay thế này? Liên Tú Khiết nói không nên lời tư vị khi ấy. Nếu, nếu nàng không phải đụng Trầm quý tần, mà là Hoàng hậu. . . Liên Tú Khiết sợ hãi, không dám nghĩ tiếp. Mấy ngày nay, vua sủng Hoàng hậu bao nhiêu, nàng tận mắt chứng kiến.

Thanh Trúc rút tay ra:

- Nếu cô không gặp rắc rối nữa thì mau chóng quay về thiên điện, chờ ngày mai trở về.

Thanh Trúc đi ra ngoài. Liên Tú Khiết ngơ ngác một lát, cuối cùng lảo đảo đứng dậy, chậm chạp bước chân ra cửa điện.

Chiều. Tô Hành tới, mới biết chuyện Liên Tú Khiết.

- Nàng giấu thật kỹ, ngay cả trẫm cũng không thông báo. - Tô Hành cười bí hiểm nhìn Tiêu Quân Nhã.

- Suy cho cùng, cũng là Liên gia đưa vào. Thần thiếp muốn bảo nàng chu toàn là sai sao? Trầm quý tần đã không sao, thần thiếp không cần trách phạt nàng, để nàng quay về Liên gia là hay nhất.

- Uh. Tùy nàng vậy.

Vốn y cũng muốn mấy ngày nữa kiếm chuyện xử phạt Liên Tú Khiết, không ngờ tự cô ta gây chuyện. Đuổi về Liên gia cũng là cách tốt, chí ít cũng làm Liên gia mất mặt.

- Không thể không có lý do, việc này để cho Liên gia biết đi. Trầm quý tần ở đây cả buổi chiều, người ta phát giác ra vấn đề ngay thôi.

- . . . Vậy, theo ý ngài.

Rồi nàng nói mệt, muốn ngủ. Tô Hành tất nghe lời, ôm nàng lên tháp nghỉ.

Ngày hôm sau, Tiểu Ngô Tử và Như Ý xuất cung đưa Liên Tú Khiết về Liên gia. Liên phu nhân nghe Liên Tú Khiết ở trong cung đụng phải Trầm quý tần, sắc mặt liền biến ảo, sau là sai người lấy gia pháp - roi mây, nhờ Như Ý và Tiểu Ngô Tử chứng kiến. Phùng di nương là mẹ ruột Liên Tú Khiết, ở Liên gia rất được Liên Chấn sủng ái, thấy bà lớn muốn đánh con mình thì không cam tâm, khóc lôi kéo Liên Tú Khiết quỳ xuống cầu xin. Như Ý, Tiểu Ngô Tử thấy thế, tất phải khuyên bảo Liên phu nhân một phen. Liên phu nhân tức run, thấy người khuyên, cầm roi quật lên bàn cảm thán nói bệ hạ hoàng hậu khoan hồng độ lượng, không tính toán với Liên Tú Khiết. Kết quả cuối cùng là phạt Liên Tú Khiết chép kinh, để cầu phúc cho Thái hậu Bệ hạ Hoàng hậu; việc này mới coi như là giải quyết xong.

Thời gian cứ thế mà qua, nháy mắt lại đến tất niên. Lần này tất nhiên náo nhiệt hơn trung thu. Tiêu Quân Nhã ngồi ở đầu, nhìn các phi tần như muôn hoa muôn vẻ ngồi ở phía dưới. Ngoại trừ Trầm trần tần vì dưỡng thai không tới, thì cung phi có phẩm cấp từ Chính tứ phẩm trở lên đã đến. Còn lại là tân phi gần đây được sủng: Ninh phương nghi, Vạn sung nghi, Trương mỹ nhân có vinh dự được phép tới tham gia. Có vài người không ngừng nhìn phía bên phải, nơi vua đang tiếp đãi ở quần thần. Một số không chịu nổi tưởng niệm trong lòng, liên tiếp nhìn qua đó, ngóng trông vua đáp lại... Chư phi mỗi người đều có chuẩn bị từ sáng sớm, cung trang thì theo quy củ, không có được vượt khuôn phép nên chỉ có thể đầu tư trên đầu, một đám đều là đầy đủ lấp lánh, hi vọng khiến vua chú ý.

Thái hậu vì Tiêu Quân Nhã mang bầu, không cho nàng ngồi lâu, sai Minh Tuệ đưa nàng về nghỉ ngơi. Tiêu Quân Nhã cũng không muốn ở đây, đang muốn đi thì Tô Hành tới. Tô Hành uống rượu, hơi có hơi men, nắm tay Tiêu Quân Nhã quay lại ngồi về trường tháp. Thái hậu nhìn y không ổn định, mặt bà trầm xuống, nói:

- Bệ hạ, Hoàng hậu có thai, ngài cẩn thận chút!

Tiêu Quân Nhã mỉm cười, nhìn Tô Hành phủ tay lên bụng mình, nghiêng đầu nhìn Thái hậu:

- Mẫu hậu, nhi thần không sao.

Trên tháp đầy đệm mềm mà Tô Hành vẫn che chở cái bụng của nàng, nhìn có vẻ bất ổn nhưng thực ra rất ổn.

Đế Hậu ở trên cười cười nói nói, Thái hậu ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu, Minh Tuệ thì đi lên hỏi Tiêu Quân Nhã khi nào muốn về. Tô Hành cũng không muốn miễn cưỡng giữ Tiêu Quân Nhã, chỉ là muốn lôi kéo nàng nói chuyện một chút, y không nhịn được mà nhìn Minh Tuệ:

- Trẫm biết rồi, để chúng ta nói chuyện xong Hoàng hậu sẽ trở về.

Tô Hành kề Tiêu Quân Nhã quá gần, mập mờ ôm hông nàng và nói đùa cùng nàng. Chư phi phía dưới nhìn mà ao ước. Và đồng thời cũng là ghen ghét. Chỉ có Uyển quý phi, Đức phi, Trầm quý tần, Bạch quý cơ nhìn không chớp mắt, nét mặt không có biểu tình gì, chỉ có ý cười nhạt. Tiêu Quân Nhã cười đẩy đẩy Tô Hành, Tô Hành lúc này mới buông tay, sai Phi Chân và Tiểu Ngô Tử đưa Hoàng hậu về cung Phượng Tê. Rồi khi Tiêu Quân Nhã vừa đứng dậy đi được vài bước, ca vũ phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng hát dịu dàng; ngạc nhiên mà nhìn, thấy người nọ mặc cung trang màu bích, tuy xiêm y mùa đông dày cộm nhưng vẫn không có che giấu tư thái yểu điệu đó. Tiêu Quân Nhã cười. Triệu phi a... Kế tiếp xem ở chính ngươi! Mãi mới dưỡng lại được tiếng nói, tuy không tốt hơn xưa, nhưng để tranh sủng, đối với Triệu phi mà nói vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook