Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 86: Tâm tư bất thuần (không tinh khiết)

Yến Thính Huyền

13/08/2020

Ngày hôm đó, Tiêu Quân Nhã đang dùng súp, Xuân Phân đi vào, đứng cạnh nàng nói:

- Nương nương, Phong tiệp dư được thả.

Tiêu Quân Nhã không hề ngạc nhiên mà gật đầu:

- Bệ hạ đại xá, Phong tiệp dư tất nhiên sẽ được thả.

- Vừa được thả là đi gặp Uyển quý phi ngay. Hai nàng thật đúng là tỷ muội tình thâm. - Xuân Phân cau mày nói.

Tiêu Quân Nhã nghe mà buồn cười. Nàng hỏi:

- Ninh phương nghi thế nào?

- Bẩm nương nương, tuy bệ hạ cũng còn đi cung Ninh phương nghi, nhưng thời gian ở lại rõ ràng không bằng trước đây. - Nói đến Ninh phương nghi, mắt Xuân Phân không khỏi sáng lên. - Lúc nương nương mang thai, bệ hạ cực sủng Ninh phương nghi; đến độ làm cho nàng ta kiêu căng hơn, không coi ai ra gì. Chắc là đắc tội với không ít người rồi. Nếu nàng ta mất sủng, không biết sẽ thê thảm như thế nào nữa.

Ninh phương nghi bị đem làm lá chắn mà không biết; lấy vua sủng ái mà thị sủng mà kiêu, gây thù hằn vô số... một khi thất sủng, tất sẽ có người xuất thủ.

Sau đó, hai người nói chuyện Trần phi và Triệu phi. Xuân Phân nói Triệu phi là bạch nhãn lang, trước đây nên để mặc cho giọng nói của nàng ta bị hủy; nói Hoàng hậu nhẹ dạ, nuôi ra một bạch nhãn lang như Triệu phi. Tiêu Quân Nhã cũng không nói gì, chỉ nghe Xuân Phân nói. Trong lúc đó, Thu Huyên đi vào báo Triệu phi, Lưu tiệp dư tới thăm, hỏi Hoàng hậu có gặp hay không. Triệu phi là được Hoàng hậu giúp đỡ mới lại được vua chú ý; Lưu tiệp dư là người của Uyển quý phi; cả hai người Thu Huyên đều không có ấn tượng tốt, lúc này cầu kiến Hoàng hậu, Thu Huyên tất có cảnh giác.

- Để họ vào đi. - Tiêu Quân Nhã nhìn Thu Huyên nói.

Triệu phi giao hảo với nàng, cả cung đều thấy, há lại không gặp? Còn Lưu tiệp dư, là người của Uyển quý phi, hẳn chỉ là đến xem tình huống của Hoàng hậu nàng.

Lát sau, Thu Huyên dẫn Triệu phi và Lưu tiệp dư vào.

Triệu phi cười yếu ớt, thấp người vấn an Hoàng hậu rồi ngồi xuống. Lưu tiệp dư cung kính, quy củ hành lễ xong cũng ngồi ở một bên, cúi thấp đầu và không nói nhiều.... Chỉ có Triệu phi và Tiêu Quân Nhã nói chuyện. Sau cùng là đưa ra yêu cầu muốn nhìn hài tử. Tiêu Quân Nhã thấy trong mắt Lưu tiệp dư chợt lóe; nàng cười dịu dàng bảo Như Ý ôm con đến.

Một lát sau, Như Ý dẫn hai nhũ mẫu vào điện. Triệu phi đứng lên đi tới trước mặt nhũ mẫu, mở tã ra lần lượt quan sát, rồi cười khen hài tử liên tục.

Tiêu Quân Nhã cười nhìn Lưu tiệp dư, nói:

- Lưu tiệp dư đừng khách khí; nàng cũng lên nhìn đi.

Nghe xong lời này, vẫn đứng ở một bên và hơi có câu nệ - Lưu tiệp dư mới cười, cảm tạ Hoàng hậu và tiến lên xem hài tử. Hai đứa đang ngủ, dáng dấp khả ái, Lưu tiệp dư nhìn mà thương, trong mắt có tia trầm sắc chợt lóe.

Đợi hai người xem xong, nhũ mẫu mới đem hài tử đặt lên giường, Tiêu Quân Nhã cúi đầu nhìn qua, ôn nhu cười:

- Bản cung còn trong tháng, không thể chiêu đãi tốt, mong hai vị muội muội thứ lỗi.

- Nương nương đừng nói vậy; là thần thiếp đến làm phiền nương nương, mong nương nương chớ trách mới phải. - Triệu phi hâm mộ nhìn Hoàng hậu, nói.

Mục đích thăm hài tử đã đạt, Lưu tiệp dư cũng bớt câu nệ. Nàng tiếp lời Triệu phi:

- Thần thiếp vốn không có vinh quang đặc thù đến xem hoàng tử công chúa; nhờ Triệu phi tỷ tỷ cả.

- Nương nương hiền huệ mà; Lưu tiệp dư nói vậy là trêu ta. - Triệu phi cười đáp.

Tiêu Quân Nhã nhìn hai người nịnh hót đủ, mới nói mình mệt, để hai người lui xuống....

Cung Trường Hi.

Lưu tiệp dư uống xong chén trà, hướng Uyển quý phi - Kỷ Thi Vân nói:

- Nương nương, hai đứa bé kia thần thiếp nhìn rồi, quả thực rất đẹp. Thần thiếp thấy, đầy tháng hai đứa hẳn sẽ còn đẹp hơn nhiều.

Nét mặt Kỷ Thi Vân không có biểu hiện gì, vẫn là tiếu ý dịu dàng, nhìn Lưu tiệp dư vẻ đoan chánh, nói:

- Ngươi mới vừa từ cung Phượng Tê đi ra, lại tới cung Trường Hi ngay, không sợ bị để ý sao?

Lưu tiệp dư ngẩn ra; không nghĩ tới Uyển quý phi sẽ nói vậy.

- Nương nương... cả cung đều biết thần thiếp giao hảo với ngài, còn sợ gì lời ra tiếng vào?

Phong tiệp dư ngay khi được thả liền chạy tới đây. So với Phong tiệp dư, nàng đây coi là cái gì?

Kỷ Thi Vân cười, trong bụng nghĩ về lời khen dành cho cặp song sinh của Lưu tiệp dư. Nàng nhìn bụng mình, nói:

- Có thể để ngươi khen ngợi như thế, có thể thấy cặp song sinh đẹp thật. Bản cung nghe mà cũng muốn đi qua nhìn một chút.

Lưu tiệp dư vờ như không nghe ra sự phiền muộn từ Quý phi. Nàng còn chưa cất tiếng nói thì Uyển quý phi hỏi:

- Bệ hạ gần đây đối ngươi thế nào?

Lưu tiệp dư lại ngẩn ra.

- ... Nhờ có nương nương tương trợ, bệ hạ đối thần thiếp cũng tốt.

- Mm... thời điểm Hoàng hậu mang thai, bệ hạ tuy rằng sủng ái Ninh phương nghi, nhưng cũng không bỏ bê ngươi. Ninh phương nghi giờ ngày càng đắc sủng rồi, ngươi thế nào lại không nóng không lạnh như thế?

- Thần thiếp vô năng. - Lưu tiệp dư tái mặt, cúi đầu nói.

- Lưu tiệp dư, bản cung cho ngươi bao nhiêu cơ hội? Ngươi có thể nắm chắc? Đừng nói bệ hạ sủng ái... - Kỷ Thi Vân phóng mắt nhìn bụng Lưu tiệp dư, cười nhạt, - Bụng ngươi càng phải tranh thủ hơn.

Lưu tiệp dư trầm mặc. Trên mặt lại trắng vài phần. Nàng làm sao không phiền muộn? Nàng có tài, có khuôn mặt đẹp, nhưng vẫn không bắt được tâm vua! Ngược lại Ninh Ly Ly, tướng mạo chỉ thanh tú thôi mà tính tình còn kiêu căng, điêu ngoa tùy hứng, thủ đoạn câu dẫn cái này tiếp nối cái kia, không bao lâu sau liền có đế sủng mà nàng thiết tha mơ ước?...

- Lưu tiệp dư, ngươi có vốn liếng, có ưu thế của mình, nhưng cớ sao vẫn cất giấu? Bệ hạ không nhìn thấy tấm lòng của ngươi thì dùng ngươi làm gì? Lẽ nào ngươi muốn nhìn người kém hơn ngươi không biết bao nhiêu - Ninh phương nghi phách lối? Tương lai Ninh phương nghi có bầu, e là không còn vị trí của ngươi nữa đâu.

Lưu tiệp dư cúi đầu nghe, sắc mặt càng ngày càng không tốt.

- Lưu tiệp dư, bản cung sẽ nhắc lại một lần nữa. Bản cung có thể làm bệ hạ chú ý ngươi, nhưng không thể làm bệ hạ sủng ngươi. Là chính ngươi không biết tiến thủ; bản cung làm nhiều hơn cũng vô dụng.

Kỷ Thi Vân liếc Lưu tiệp dư, nhấp trà, lại nói:

- Nay bản cung có bầu; về sau càng không thể giúp ngươi, nếu ngươi không nỗ lực, thì đừng trách ai.

Lưu tiệp dư trầm mặt, lát sau mới chậm rãi nói:

- Thần thiếp hiểu. Thần thiếp sẽ nỗ lực.

- Được rồi, ngươi về trước đi, tự suy nghĩ thật kỹ.

Kỷ Thi Vân đứng dậy, liếc nhìn Lưu tiệp dư, rồi để Hương Lăng đỡ vào nội điện.

Lưu tiệp dư đầy vẻ ưu sầu, ngồi một lát mới chậm rãi đứng dậy, nặng nề bước ra đại môn cung Trường Hi....

===============

Tô Hành lúc tới, Tiêu Quân Nhã đang tựa trên giường chơi đùa với Trường Nhạc. Y mặc thường phục màu tím nho, mặt ôn nhuận tiếu ý, vào đến là nhìn Dịch Nhi đang ngủ trong nôi, mới hướng giường lớn đi tới, từ ái nhìn Trường Nhạc. Y cười nhìn hỏi Tiêu Quân Nhã:

- Hai đứa nó có ngoan không? Không quậy chứ?

- Đều rất ngoan. Nhất là Trường Nhạc. - Tiêu Quân Nhã cười nói.

- Cho trẫm ôm một cái.

Phải nói y chưa từng ôm bất kì đứa bé nào; đứa bé Trần phi sinh ra y cũng chỉ là nhìn mấy lần rồi thôi, chưa bao giờ ôm bé cả.

Tiêu Quân Nhã cười nhìn y, nói tốt. Nàng nghiêng người đem hài tử đặt lên tay y, và chỉ y nâng đầu bé. Y vụng về ôm Trường Nhạc, thận trọng nâng đầu bé.... Trường Nhạc nằm trong tã giật giật đầu, an tĩnh vùi trong lòng y, trong thoáng chốc làm y vui cười không ngừng.

Tô Hành hăng hái cao độ, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên ôm hài tử, y bế một chút rôi đưa lại cho Tiêu Quân Nhã. Tiêu Quân Nhã cười hiền lành, trong mắt đầy xuân thủy và minh diễm.

Đợi dỗ được Trường Nhạc ngủ yên, Tô Hành nói:

- Nàng bây giờ còn có hài tử cần chăm sóc, không thích hợp làm việc vất vả. Trẫm nghĩ, chờ nàng ra tháng, trẫm sẽ để Đức phi và Bạch quý cơ giải quyết cung vụ, nàng sẽ không đến quá mức mệt mỏi.

Vừa nghe Bạch quý cơ, Tiêu Quân Nhã sửng sốt. Nàng hỏi:

- Bạch quý cơ?...

- Bạch quý cơ đúng là tốt. Có trầm ổn. Có khiêm tốn. Nhưng nếu để nàng giải quyết cung vụ thì xuất thân của nàng... vả lại phẩm cấp của nàng cũng còn thấp.... - Tiêu Quân Nhã nhíu mày nói.

- Chuyện này có đáng gì? Trẫm tấn phẩm cho nàng ấy là được. Vừa lúc chín vị tần còn thiếu một Tu dung. - Tô Hành nhướng mày cười, - Trẫm kỳ thực cũng là xem trọng tính tình của nàng ấy; có nàng ấy hiệp trợ nàng, trẫm yên tâm.

Tiêu Quân Nhã thầm đổ mồ hôi, lẽ nào ngay từ đầu y đã có ý này? Cố tình để cửu tần thiếu một, vì danh chánh ngôn thuận tấn phẩm cho Bạch quý cơ?

- Đức phi nghiêm trang, có nàng ấy ở bên xử lý cung vụ, nàng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. - Tô Hành nói tiếp.

- Bệ hạ an bài rất tốt; thần thiếp đa tạ bệ hạ thương cảm. - Tiêu Quân Nhã cười nói.

Tô Hành đã an bài, nàng chỉ cần nghe theo là được.

Sau đó, y nói đến tiệc đầy tháng, nàng cũng chỉ là tươi cười, thỉnh thoảng phát biểu đôi lời.

- Trẫm sẽ hạ chỉ triệu đại ca nàng về, Quân Nhã có hài lòng? - Tô Hành giương giọng nói.

- Huynh ấy hồi kinh; biên cương phải làm sao? - Tiêu Quân Nhã cau mi tâm, sầu lo nói.

- Trẫm đã phái Bùi tướng quân tiếp nhận, nàng đừng lo, trẫm đã an bài thỏa đáng hết rồi.

Tiêu Quân Nhã cười cảm kích, đang muốn mở miệng thì Dịch Nhi náo loạn, làm Trường Nhạc vừa ngủ say cũng mông lung tỉnh dậy khóc theo.

Xuân Phân gác ở ngoài nghe tiếng khóc thì vội đi đến, tới giường nhỏ nhìn hài tử, cười nói:

- Tiểu hoàng tử buồn tiểu, mới khóc.

Nhũ mẫu Tạ thị sau đó tiến đến chăm sóc Dịch Nhi; Tiêu Quân Nhã ôm Trường Nhạc dụ dỗ, hướng Tô Hành cười nói:

- Huynh muội thần giao cách cảm a...

Cùng lúc đó, đối lập với cung Phượng Tê hoà thuận vui vẻ thì cung Lưu Doanh, Mẫn Nhi không ngừng khóc, Trần phi cau mày đem con cho nhũ mẫu Trương.

- Muội muội, tỷ tỷ hỏi ngươi, bệ hạ có hay đến đây không? - An tu hoa hỏi.

- Bệ hạ mỗi ngày đều sẽ tới thăm Mẫn Nhi. - Trần phi đứng cạnh nhũ mẫu Trương, nhìn thoáng qua An tu hoa.

Quạt lụa trong tay An tu hoa không ngừng lắc lư:

- Ở lại bao lâu?

Trần phi sửng sốt, không trả lời. Thái giám gác ở ngoài vào thông báo Bạch quý cơ tới.

Bạch quý cơ còn chưa vào điện đã nghe tiếng Mẫn Nhi khóc. Nàng đi vào, thấy Mẫn Nhi không ngừng khóc, đang được nhũ mẫu dỗ dành. Bạch quý cơ cau mày. Đảo mắt liền nhìn thấy An tu hoa ngồi thản nhiên tự đắc, mặt không khỏi trầm xuống. An tu hoa này không còn là Tu hoa dĩ vãng tính tình tốt, ai cũng khen không dứt miệng nữa. Một khi tấn lên Tu hoa, dương mi thổ khí không nói, càng là một bụng không yên; Trần phi tiếp xúc với loại người này, Bạch quý cơ sao có thể yên tâm?

- Mẫn Nhi khóc như vậy, ngươi không biết dỗ nó sao. - Bạch quý cơ ôm Mẫn Nhi mà dỗ dành.

- Bạch quý cơ làm sao biết Trần phi không dỗ? Đó là dỗ không được mới đưa cho nhũ mẫu. - An tu hoa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook