Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 106: Song sinh chi nghi

Yến Thính Huyền

13/08/2020

Bởi vì Bạch Huỳnh hầu hạ Thái hậu, đã lâu không quản cung vụ cho nên là Đức phi hiệp trợ Hoàng hậu xử lý lục cung.

Hôm nay Bạch Huỳnh rốt cuộc cũng có chút thời gian tới cung Phượng Tê một chuyến.

- Mấy ngày nay Thái hậu không thấy tốt, tuy có đúng hạn uống thuốc nhưng không hiểu sao tinh thần lại dường như ngày càng lụn bại. . . - Bạch Huỳnh nhíu mi nói. Nàng phát hiện thấy bệnh tình Thái hậu có vẻ không bình thường. Rốt cục hôm nay rỗi rảnh liền tới cung Phượng Tê.

- Mhm... Thái hậu bị bệnh. . . quả thật đúng lúc.

- Nương nương phát hiện điều gì?

- Ồ, không... - Tiêu Quân Nhã mỉm cười lắc đầu, - Sức khỏe Thái hậu nói không tốt là không tốt. Nhất là một năm nay, Thái hậu có bệnh trạng: đau đầu đau ngực. Ngự y không phải nói là Thái hậu nhiều năm mệt nhọc sao?

Bạch Huỳnh từ chối cho ý kiến, chỉ nói:

- Thần thiếp thị tật ở đó; thuốc thang mỗi ngày đều là Minh Tuệ cô cô tự tay làm, sau là giao cho thần thiếp, không hề qua tay bất kì người nào.

Bạch Huỳnh hoài nghi có người động tay trong thuốc.

- Lần đầu tiên Thái hậu bệnh là khi nào? – Tiêu Quân Nhã hỏi.

Bạch Huỳnh ngẩn ra, trả lời:

- Là lúc Tam hoàng tử được nuôi dưỡng ở cung Cảnh Nhân, Uyển quý phi còn cận thân phục dịch Thái hậu... Chờ đã!... - Bạch Huỳnh hết hồn, kinh ngạc nhìn Hoàng hậu song lại miễn cưỡng cười: - Làm sao có thể!? Uyển quý phi là cháu gái Thái hậu mà?...

Tiêu Quân Nhã cười nói:

- Ngươi chỉ để ý hầu hạ Thái hậu cho tốt là được. Chớ để người thừa nước đục thả câu.

Bạch Huỳnh trịnh trọng đứng dậy hướng Hoàng hậu phúc thân, nghiêm túc nói:

- Thần thiếp cẩn tuân nương nương giáo huấn. - Nếu thật có người đối Thái hậu xuất thủ, thân là người hầu hạ Thái hậu nàng có khả năng chịu tội thay.

Tiêu Quân Nhã nhàn nhạt gật đầu.

- N\ương nương, thần thiếp còn có một chuyện.

- Ngày hôm trước, Uyển quý phi đến thăm Thái hậu, thần thiếp đi vào thì nghe nàng nói đến Thái tử và Công chúa. Tuy thần thiếp không nghe được đầy đủ nhưng đại khái là, nàng nói đến truyền thuyết hoàng cung song tử, là yêu dị, Tam hoàng tử thể yếu không chừng là bị tà khí xâm hại, Thái hậu bị bệnh cũng không chừng là có liên quan. . .

Tiêu Quân Nhã bật cười, - Hpmh! Nếu bản cung sinh ra hai thằng con trai, đúng là Kỷ Thi Vân có thể đúng. Nhưng hài nhi bản cung sinh ra là một trai một gái, Kỷ Thi Vân nói thế cũng hơi có buồn cười.

Bạch Huỳnh cau mày, - Nương nương, từ xưa song tử coi là không rõ, hoàng gia đặc biệt kiêng kỵ chuyện này. Long phượng thai tuy có ý đại cát nhưng cũng là song sinh... nếu có người cố tình. . . - Nàng cắn cắn môi, - Nhất là giờ đây Thái hậu đang bệnh nặng và thời điểm Tam hoàng tử bị phát hiện thể yếu, quả thật rất dễ bị lên án.

Tiêu Quân Nhã nghe vậy thì trầm tĩnh. Dù trong lòng là đầy hàn ý. Lúc trước khi biết mình có song sinh, nàng quả thực cũng lo lắng. Nếu là con gái thì may ra. Nhưng nếu là hai nam hài thì sao? Chẳng lẽ y theo kiêng kỵ mà giết một đứa?.... Cuối cùng khi nhìn thấy Tô Hành vui sướng yêu thích con, nàng yên tâm. Nàng yên tâm y sẽ không giết con mình lần thứ hai, dù là hai nam hài, y nhất định cũng có cách trấn áp được. Cũng may cuối cùng là long phượng thai - long phượng trình tường, thiên hạ đại cát người ta nói.

Tiêu Quân Nhã nghiến răng, - Là ta sơ sẩy, đã quên còn có vụ này! - Nếu Thái hậu, Kỷ Thi Vân dám động đến con nàng, nàng tuyệt không thủ hạ lưu tình!

Bạch Huỳnh thần sắc ngưng trọng, - Nương nương, ngài hãy nghĩ đi... Thái hậu là thân mẫu của bệ hạ. Uyển quý phi là biểu muội của bệ hạ. Tính ra đều có chút huyết thống hoàng gia. Đúng lúc này, Thái hậu lại bệnh nặng. Tam hoàng tử lại không tốt. Trong cung lại nói có song tử như vậy khó tránh khỏi sẽ bị nhàn thoại nói đây là bị tà khí khắc. . . bệ hạ là chân long thiên tử, có thể trấn được tà khí, nhưng Thái hậu tuổi già, Tam hoàng tử tuổi nhỏ nên đưa đến tà khí xâm lấn. . .

Phía sau không cần nói nữa. Không phải người ta hay nói tà khí chuyên khắc người hoàng gia sao? Đặc biệt là hoàng thân; thân phận cao quý. Như Công chúa của Trần phi và Hoàng tử của Hiền phi, vì thân mẫu không phải hoàng thân, không tính là hoàng gia chính thống cho nên sẽ không bị khắc. Còn biểu muội của vua – Kỷ Thi Vân - xuất thân cao quý, đó là hoàng thân hợp tiêu chuẩn, cùng vua sanh hài tử là chính thống Thiên gia huyết mạch nên dễ bị tà khí khắc. May mắn là ngày nay dân gian mưa thuận gió hoà, không có thiên tai, bằng không Kỷ Thi Vân có thêm chuyện để nói.

Kinh hãi qua đi là bình tĩnh, Tiêu Quân Nhã âm thầm phân tích thế cục. Mặc kệ Kỷ Thi Vân có chủ ý gì thì bọn họ đã chính diện đối đầu. Đáng thương Thái hậu một lòng một dạ vì cháu gái tốt của mình mà chẳng những bị hại bị bệnh liệt giường, còn phải để cô ta đạp lên xương cốt. Kỷ Thi Vân quả hung ác!

Bạch Huỳnh thấy Hoàng hậu ngưng trọng trầm tư thì đứng yên, không quấy rầy.

Tiêu Quân Nhã trở lại vẻ yên tĩnh như thường, giương mắt nhìn Bạch Huỳnh, - Nhớ kỹ lời ta vừa nói. Lưu ý một chút. Chớ để cho người thừa nước đục thả câu.

Bạch Huỳnh dịu dàng hạ thấp người đồng ý.

- Thái hậu không thể vắng ngươi, ngươi mau trở lại đi.

Bạch Huỳnh lần thứ hai hạ thấp người, nói xin cáo lui rồi xoay người rời đi.

Bạch Huỳnh đi rồi, luôn ở bên cạnh phục dịch - Như Ý tiến lên châm trà, đưa tới trước mặt Hoàng hậu.

- Nương nương đừng quá ưu tư. Bệ hạ nhất định sẽ không để nương nương khó xử. – Như Ý nói.

Tiêu Quân Nhã nhìn lá trà nổi lơ lửng rồi nhắm mắt và xoa trán. Nàng cười khổ, - Như Ý hầu bệ hạ lâu như vậy, há không rõ ngài là người nào?

Như Ý thần tình như thường, - Rõ ạ. Nhưng nô tỳ hiểu rõ hơn, bệ hạ sủng nương nương; yêu thương Thái tử, Công chúa thế nào. Nô tỳ kết luận, dù lúc này thật có đại sự có người rêu rao song tử... thì bệ hạ cũng sẽ không làm bất luận chuyện gì có lỗi với nương nương.

Tiêu Quân Nhã thở dài, xoa thái dương, mở mắt nói: - Thôi. Không nói nữa.

- ... Uyển quý phi là người khôn khéo, lần này có lẽ chỉ là suy đoán của nàng nói cho Thái hậu nghe, bệ hạ nhất định chưa biết. Lấy tâm tư Uyển quý phi, nàng sẽ không đơn giản chính diện đối đầu với ngài. Nếu nàng thật sự giao phong, quả thật cũng không có ích lợi gì. Trừ phi... Thái hậu có điều không hay xảy ra; như vậy nàng mới có cơ hội tới nói chuyện với ngài. Kỷ gia là trong sạch. Vẫn trung thành với bệ hạ. Triều chính cũng chỉ tẫn một phần lực, không nắm nhiều quyền lực lắm. Có thể nói là bệ hạ phi thường yên tâm. Nhưng lần này liên quan đến Uyển quý phi cùng Thái hậu, không có gì đảm bảo bọn họ không châm ngòi.

Nghe xong, nhiệt độ trong mắt Tiêu Quân Nhã thoáng cái xuống đến băng hàn. Việc này không thể gấp. Tất cả phải bàn bạc kỹ hơn. Thái độ Tô Hành mới là then chốt. Còn Thái hậu. . . Tiêu Quân Nhã mím môi. Kỷ Thi Vân không đạt được mục đích sẽ không cần Thái hậu mệnh. Thái hậu là mẹ Tô Hành, Tô Hành lại rất hiếu thuận mẫu hậu, mà Kỷ Thi Vân chỉ là một biểu muội tâm địa ác độc độc hại mẫu hậu y chết, Tô Hành sẽ không chứa chấp người như thế đi?! Tiêu Quân Nhã thu hồi ngoan ý trong lòng, mắt híp lại, cười nói:

- Như Ý. Hãy đi làm trà hoa cúc đưa cho bệ hạ. Nên nói cái gì không nên nói cái gì, trong lòng ngươi đều biết.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Hôm nay là một ngày đẹp trời, với những tiếng chim ca và hương hoa, Đức phi mời chư phi ngắm hoa và thưởng trà.

Chuyện yêu dị - song tử trong cung đã yên tĩnh truyền ra, lúc này Đức phi lại hẹn đi ngắm hoa thưởng trà, chư phi không thể không nhắc tới.

- Nếu ta nói, Hoàng hậu bị oan, long phượng thai dụ ý long phượng trình tường, nào có không cát như lời? Người nào truyền ra cái loại lời đồn đãi này tuyệt phải diệt!

Nói lời này chính là tính tình ngay thẳng - Cao thục dung. Cũng bởi vì quá ngay thẳng mà ít có người nguyện ý gặp nàng. Cùng nàng vãng lai là bạn thân từ hồi trước khi vào cung - Tần chiêu nghi.

Tần chiêu nghi nghe vậy thì quay qua nháy mắt, không để Cao thục dung nói nhiều.

Cao thục dung mím môi, rốt cuộc nghe lời Tần chiêu nghi mà ngậm miệng.

Tôn tần hít sâu một hơi, trầm ngâm nói:

- Rõ ràng là người có tâm cố ý, chư vị tỷ muội đừng nên xem là thật.

Dương quý nhân chép miệng cười, không cho là đúng, - Từ xưa song tử đã là dị tượng rồi. Hoàng hậu nương nương dám sinh, lại không dám để người khác nói sao?

Do nhà vua độc sủng Hoàng hậu quá, Dương quý nhân hận đến nghiến răng, chờ mãi mới cơ hội nàng dĩ nhiên muốn dùng.

Lời này vừa xuất ra, Đức phi mắt như cây đao phóng thẳng về Dương quý nhân, Dương quý nhân sợ hãi mà cả người run run, cúi đầu không dám nói nhiều.

Đức phi nói:

- Được rồi; bản cung gọi các tỷ muội đến là tới ngắm hoa thưởng trà. Không được nhắc chuyện khác nữa.

Phùng quý cơ nhẹ giọng nói:

- Ối! Đó không phải là Nhan chiêu dung sao? Đức phi tỷ tỷ cũng mời nàng? - Phùng quý cơ quay đầu lại nhìn Đức phi.

Đức phi cau mày, - Nhan chiêu dung có thai, bản cung nào sẽ mời nàng? Có lẽ nàng đến giải sầu. – Khi nói chuyện, Đức phi đã đứng dậy đi tới chỗ Nhan chiêu dung.

Dương quý nhân ghen tỵ nhìn liếc cái bụng hơi nhô lên của Nhan chiêu dung, lẩm bẩm:

- Thế nào mới bốn tháng lại lớn như vậy. . . - Người ta mang thai năm tháng còn chưa có to như thế!

Đức phi thân thân thiện cầm cánh tay Nhan chiêu dung, ý vị thâm trường nhìn bụng nàng cười nói:

- Xem bụng muội muội bản cung lại nghĩ đến Hoàng hậu nương nương khi mang thai, cũng to giống như vầy.... Ồ! Có lẽ nào muội muội cũng là song thai?

Chuyện song tử đang truyền lưu vốn đã làm Nhan chiêu dung và Triệu phi lo lắng không ít, lúc này Đức phi lại đại kinh tiểu quái nói ra như vậy Nhan chiêu dung chấn động trong lòng. Mặt thẹn thùng, Nhan chiêu dung đỡ lưng cười nói:

- Đức phi tỷ tỷ đừng đùa vậy mà. Song thai nào dễ dàng có được? Nếu muội muội có thể được giống như Hoàng hậu thì tất là do tổ tiên phù hộ.

Dương quý nhân đi tới, ha hả cười nói:

- Tỷ tỷ không nên có ý tưởng này. Song thai á, nếu là Công chúa thì thôi... mà chỉ sợ trong bụng tỷ tỷ là hai tiểu hoàng tử.... Tỷ tỷ không phải Hoàng hậu nương nương. Nếu thật là song tử thì chắc chắn phải giải quyết một người thôi. - Nói xong Dương quý nhân mới làm ra vẻ ảo não, vung khăn tay, ngượng ngùng nói: - Ngươi xem, ta nói vậy để làm chi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook