Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 64: Quan hệ thân hậu

Yến Thính Huyền

13/08/2020

Hoàng hậu động thai khí, hậu cung người người đều biết, song vì có chỉ, không ai dám qua cung Phượng Tê an ủi. Tô Hành không giấu diếm chuyện cổ thuật, cho nên toàn cung cũng đều biết. Và hình phạt đổ chì cho Dung Tiếu là để giết một người răn trăm người.

Tiêu Quân Nhã nghỉ ngơi được hai khắc chung, Vương Phúc An đi vào điện báo, Trầm quý tần cầu kiến, hỏi nàng có gặp không.

Gác lại tổ yến, nàng gật đầu.

- Truyền vào đi.

Trầm quý tần tới vì chuyện Liên Khả Hân, hôm qua truyền sôi sùng sục ngàn dặm. Nếu không phải Hoàng hậu xém sảy thai thì chư phi trong cung không biết sẽ vui mừng đến độ nào. Mà vì Hoàng hậu, có mừng như thế nào cũng chỉ có nhịn, và mặt mày còn phải có vẻ lo âu mới được.

- Nương nương có nghe nói chuyện này?

- Tất nhiên là có. - Tiêu Quân Nhã gật đầu.

- Bệ hạ với cô ta cãi nhau rất lớn, toàn cung Mai Đình kinh hồn táng đảm một đêm. - Trầm quý tần mỉm cười. - Thần thiếp nghĩ, Liên thị bây giờ vô lực xoay chuyển rồi.

Tiêu Quân Nhã trầm ngâm một lát.

- Chưa chắc.

Trầm quý tần nhíu mày.

- Chuyện không có đơn giản như thế đâu. Nếu cô ta không còn cơ hội thì bệ hạ không phải chỉ có gây gổ và bỏ mặc cô ta. Cho nên việc này, có thể thấy, còn chưa có triệt để chạm được điểm mấu chốt của bệ hạ.

Nghe vậy, Trầm quý tần cau mày:

- Tại sao? Liên thị làm nhiều việc ác như vậy, vì sao bệ hạ luôn mãi nhẫn nhịn?!

Tiêu Quân Nhã vỗ vỗ lưng bàn tay Trầm quý tần:

- An tâm đi, đừng vội. Bởi vì, Liên thị chiếm một phần trong tim bệ hạ, cho dù là vị trí rất nhỏ, nhưng nếu muốn nhổ cổ ta tận gốc, trọng yếu là thái độ bệ hạ. Tỷ như lần trước, Liên thị mưu hại Đức phi, thất sủng cùng phục sủng cách nhau bao lâu? Trong tim bệ hạ có cô ta, cho dù cô ta có làm nhiều việc ác, thì vị trí ấy vẫn bất động. Bất quá bây giờ, bệ hạ đã nghi ngờ, đồng thời cũng từ từ nhìn vào tim mình... Cứ như thế, từng bước từng bước nhẹ nhàng, sẽ đem Liên thị đem triệt để vô lực xoay chuyển.

Trầm quý tần nhìn Hoàng hậu thật sâu, trong lòng không biết nghĩ gì, nói:

- Ngày đó, ta bị Liên thị hãm hại, tâm tâm niệm niệm muốn tự đưa cô ta vào chỗ chết. Khi đó ta nghĩ, nếu không phải Liên thị hãm hại, thì ta đã trở thành một trong tứ phi. Nhưng khi gia mẫu tới, mới biết mình chẳng qua là tâm cao, ở trong lòng bệ hạ, ta nửa phần cũng không có.

- Sau nương nương tự mình đến cung Vận Tương, ta mới phát hiện, tim của mình bởi vì đố kị mà thay đổi biến thành không phải là mình. Một năm yên ả, ta coi như xem hiểu : cùng với tranh đoạt không biết lúc nào mất sủng, còn không bằng lo cho bản thân, người khôn giữ mình. Tại nơi gian trá xảo quyệt này, sự tồn tại của ta rất nhỏ nhoi, cho dù không ai nhớ tới ta, ta cũng chỉ cần yên ổn mà sống.

Trầm quý tần cảm kích nhìn Hoàng hậu, chân thành nói:

- Nương nương trước đây bảo ta nhẫn, đừng làm những chuyện lấy trứng chọi đá, ta đã làm xong. Hôm nay ta có khả năng ngồi ở đây tự thoại cùng nương nương, tất cả đều là nương nương ban tặng!

Trầm quý tần sẽ đứng lên cúi người, Tiêu Quân Nhã đè tay nàng lại:

- Nàng nói chuyện này để làm gì? Nếu không phải có nàng hỗ trợ, ta làm sao thuận buồm xuôi gió?

Trầm quý tần cười, mâu sắc sáng rực:

- Ta suy nghĩ minh bạch rồi, thưa nương nương. Hài tử là của ta; ta sẽ bảo hộ nó an toàn!

"Dù có hi sinh tính mạng, ta cũng cam tâm tình nguyện..."

Hai người trao đổi tâm sự, quan hệ tiến thêm một bậc.

Vì sức khỏe của Tiêu Quân Nhã, Trầm quý tần không dám nhiều lời, sợ nàng mệt mỏi, vì vậy nói ra nghi hoặc của mình:

- Ta không hiểu chuyện Nam uyển nghi. Cô ta nói là mình gặp quỷ? Dung Tiếu thật sự thi cổ mà làm ra? Cả việc hình nhân chảy máu ; hôm qua ta suy nghĩ cả buổi mà vẫn không đoán được huyền cơ.

- A ha... Nàng tin thế giới này có quỷ thần sao?

Trầm quý tần nghiêm túc nói:

- Trên đầu ba thước có thần linh. Cổ thuật là từ Nam Cương truyền tới, hồi còn tại gia ta đã nghe qua, nói rất là lợi hại đó.

Tiêu Quân Nhã gật đầu, - Ừ. Thà rằng tin là có.

"Ngay cả việc chết đi sống lại còn phát sinh, cổ thuật nho nhỏ ấy lại có gì kỳ quái?"

- Cổ thuật quả thực lợi hại, cho nên mới nói Dung Tiếu làm sao biết dùng? - Tiêu Quân Nhã cười cười. - Không có quỷ, thì tìm người giả trang vào.

Trầm quý tần nghe vậy ngẩn ra. Hoàng hậu nói tiếp:

- Còn hình nhân chảy máu, là kiệt tác của người bên ta. Ta đến cung Duyệt Nghi có mang theo ám vệ, nhân lúc bệ hạ không để ý mà động tay chân. Không ai phát hiện, tự nhiên mà thành.

Cộng với Kỷ Thi Vân phản ứng nhanh khiến Tô Hành mang nàng đi trước, không hẳn là vì đoán được huyền cơ, nhưng chỉ cần Tô Hành đi rồi, còn lại Kỷ Thi Vân sẽ xử lý, dù sao Dung Tiếu cũng không thoát được chữ chết. Lúc đó, Tô Hành tức giận vì Dung Tiếu đề cập đến Liên Khả Hân; nàng lại bị kinh hách; có thể nói y lúc đó không rảnh xem xét mấy thứ cong cong quẹo quẹo đó, một lòng chỉ đặt ở trên người nàng. Dựa vào động thái tịch thu toàn bộ mọi thứ trông giống hình nhân ngay sau đó, có thể nói, Tô Hành đã tin. Về phần Tiêu Quân Nhã, tất nhiên là tốt, mặc kệ Tô Hành tin hay không tin, chỉ cần kéo được Liên Khả Hân xuống nước thì chuyện đã thành công. Vả lại, huân hương đúng là xuất từ tay Liên Khả Hân, cũng không phải không duyên cớ vô cớ oan uổng cô ta.

Trầm quý tần trầm tư một chút, chợt hiểu được huyền cơ.

- Nhưng mà Uyển quý phi... Nương nương, ngài không sợ cô ta tương lai cắn ngược lại?

Tiêu Quân Nhã cười, - Nếu cô ta có ý nghĩ như thế, ta cũng sẽ bóp chết nó trước. - Như nghĩ tới điều gì mà bật cười. – Ha, thực ra, lòng người còn đáng sợ hơn quỷ...

Giọng nói bình bình đạm đạm, nhưng Trầm quý tần nghe mà rùng mình. Song sau cùng là yên tâm.

- Ta chỉ lo Uyển quý phi không đáng tin thôi. - Trầm quý tần thần sắc điềm tĩnh, đối với câu cuối cùng của Hoàng hậu là không có ý kiến.

Tiêu Quân Nhã gật đầu, - Ta biết. Ta tự có chừng mực.

Trầm quý tần gật đầu, - Vậy thì ta yên tâm. - Nàng đứng dậy, - Quấy nhiễu ngài nghỉ ngơi, thần thiếp hồi cung trước.

- Ừ. - Tiêu Quân Nhã nhìn Xuân Phân, - Tiễn Trầm quý tần.

Xuân Phân lĩnh mệnh dẫn Trầm quý tần ra cung Phượng Tê.

Không bao lâu sau, hậu cung có ngay lời đồn : Hoàng hậu và Trầm quý tần quả là tỷ muội tình thâm, bệ hạ rõ đã hạ chỉ không cho phép hậu phi quấy nhiễu Hoàng hậu, vậy mà Trầm quý tần chẳng những không tuân mà còn ở lâu...

---

Cung Di Cảnh, Bạch dung hoa bất đắc dĩ đỡ Trần tần ngồi xuống, tiếp nhận Thiên Luyến đưa huyết yến, nói :

- Ngươi cũng thật là, đã nói hãy ngồi ở cung, đừng đi tìm Hoàng hậu, khó lắm mới thuyết phục được Vân Lam cô cô, mà ngươi đi không được một khắc lại trở về, đây không phải là hành xác mình sao? - Bạch dung hoa đưa huyết yến cho Trần tần.

Trần tần bưng chén, nhíu mày thở dài :

- Ta cảm thấy, ta và Hoàng hậu ngày càng xa cách.

Bạch dung hoa ngẩn ra, làm hiệu cho chúng cung nhân ý bảo họ lui ra, ngồi xuống nói :

- Vì sao?

- Ta cũng không biết... Có lẽ là trực giác đi. - Trần tần lắc đầu, sau đó cúi đầu ăn huyết yến, chậm rãi nói : - Ở trên đường, nghe thấy Trầm quý tần đi cung Phượng Tê, nương nương còn cùng nàng hàn huyên thật lâu...

Bạch dung hoa bật cười, - Xem ngươi lo được lo mất kìa. Ngươi cùng Hoàng hậu quan hệ cũng thân mà, lẽ nào ngài ấy sẽ gặp Trầm quý tần mà không gặp ngươi?

- Phỏng chừng nương nương sẽ lại thuyết giáo ta không nên chạy loạn gì đó. - Trần tần thở dài.

- Nương nương thân thể không tốt, hôm nay Phương viện phán Phương đại nhân tới không phải đã nói nương nương thai tượng bất ổn sao. Ngài ấy vừa cùng Trầm quý tần nói chuyện, nói không chừng đã ngủ rồi. Nếu ngươi muốn gặp Hoàng hậu như thế, để ngày mai hãy đi đi, ta sẽ đi cùng. - Bạch dung hoa cười nói.

Trần tần mắt sáng rực : - Không phải ngươi nói muốn rời xa vòng xoáy này sao? Thế nào hôm nay...

- Loạn nghĩ cái gì? Ta chỉ là đi theo hộ tống ngươi ; trời đông, ngươi đi một mình, ta lo lắng, đi theo ngươi vậy. - Bạch dung hoa mỉm cười.

- Ôi! Cuộc đời này ta có thể có được tỷ muội như ngươi, đúng là đời trước tu luyện được phúc khí!

---

Sau giờ ngọ, Tô Hành tới ; Tiêu Quân Nhã đang nằm nghiêng trên tháp xem sách ; Xuân Phân và Thanh Trúc bên cạnh đang thêu đồ dùng trẻ con, Tiêu Quân Nhã chú ý tới, liền muốn đi qua nhìn xem. Tô Hành nhìn những cái yếm màu sắc đỏ tươi, lấy đến một cái mà tinh tế quan sát một phen, khen không dứt miệng, nói tay nghề hai người theo kịp tú nương trong cung. Tiêu Quân Nhã cười nói :

- Đương nhiên rồi... Những thứ này ai nhìn mà không thích chứ!

Vải mềm mịn, đường may tinh mịn, trẻ nhỏ mặc vào sẽ rất đẹp, khó trách Tiêu Quân Nhã và Tô Hành song song tán thưởng. Tâm tình không tốt của Tô Hành rốt cuộc tan biến, y phân phó Tôn Đắc Trung, Xuân Phân Thanh Trúc hai người có thưởng.

- Trong cung không có tiểu hài tử, thật vắng vẻ. Trẫm nhớ khi Hứa phi còn, mẫu hậu sai người làm rất nhiều đồ dùng cho tiểu hài tử, nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn không dùng được. - Tô Hành hít một hơi sâu, đầy nhu tình nhìn Tiêu Quân Nhã.

Tiêu Quân Nhã ôm lấy y, tựa vào lòng y hỏi :

- Bệ hạ đang nhớ Hứa phi hở?

- Vương Thanh không phải nói nàng phải nghỉ ngơi sao, làm sao không nằm ở trên giường? - Tô Hành ôm nàng, vuốt ve lưng nàng.

- Nằm mãi cũng không tốt mà.

- Vương Thanh tới chưa? Thân thể... Không có vấn đề gì chứ? - Tô Hành vỗ vỗ lưng nàng hỏi.

Tiêu Quân Nhã ngước mắt, đón nhận ánh mắt nhu tình và thương tiếc của Tô Hành, cười nói:

- Ngài hãy yên tâm. Phụ hoàng trân trọng hắn như vậy, hắn sẽ không để cho phụ hoàng lo lắng đâu. - Nàng cầm tay Tô Hành để lên bụng mình, với vẻ vừa thẹn thùng vừa từ ái, - Bé hơn hai tháng rồi nha, bé biết, sẽ không để cho phụ hoàng mẫu hậu lo lắng đâu.

Tô Hành động dung, mặt mày vui vẻ, buồn cười nhìn Tiêu Quân Nhã :

- Đều làm mẹ rồi, như thế nào còn lém lĩnh trêu chọc trẫm!

- Thần thiếp nào có trêu chọc ngài. Đêm qua ngài coi chừng hắn lâu như thế, nếu hắn kiếm chuyện là không cho phụ mẫu chúng ta mặt mũi!

- Ôi ôi, nàng đó nha, luôn làm trẫm không biết nên nói như thế nào!

Tô Hành vuốt ve bụng nàng ; bỗng nàng nói :

- Nhiều ngày nay thần thiếp làm bệ hạ nhọc lòng quá. Nghe Tôn công công nói, mấy hôm nay ngài không đi xem Trần tần sao?

- Tôn Đắc Trung này... - Tô Hành nhãn thần nghiêm khắc, rồi cười nói : - Trần tần đã có Vân Lam, thân thể nàng ấy cũng không tiện, chỉ việc tĩnh dưỡng cho tốt thôi, trẫm không đến quấy rối...

- Ừ thôi, trẫm khi rỗi rảnh sẽ đi xem.

- Thần thiếp quan hệ tốt với nàng ấy, lúc này nàng đang có thai, nếu bệ hạ bởi vì thần thiếp mà vắng vẻ Trần tần, thần thiếp sẽ áy náy.

Y bất đắc dĩ cười, hôn mặt Tiêu Quân Nhã, - Trẫm biết rồi. Trẫm sẽ dành thời gian thăm Trần tần.

Sự thiện tâm của nàng ở trong lòng Tô Hành là không thay đổi ; tính tình hiền hòa như thế, ở hậu cung có thể nói là nửa bước khó đi. Ngồi ở Hậu vị, nàng cũng có nhiều bất đắc dĩ đi? Nếu không phải có Tiêu gia chống lưng, nàng chắc chắn rất khó đi... Nghĩ đến Liên Khả Hân làm những chuyện kia, cơn giận nhất thời lại muốn bùng lên, và đồng thời là sự áy náy nặng nề. Tô Hành áp chế nỗi lòng, dịu dàng nói :

- Nàng yên tâm, lần này trẫm chắc chắn bảo hộ nàng chu toàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook