Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 70: Phần Không Tên 70

Yến Thính Huyền

13/08/2020

"Cái gì đây?!"

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng quát lớn, Đức phi bước vào, liếc nhìn Liên Khả Hân mà cười.

"Có gan thì cắt đi! Cung phi tự sát không phải chuyện nhỏ; ngươi mới vừa vào hoàng tuyền, cả Liên gia của ngươi chắn chắn sẽ theo kịp!"

Liên Khả Hân trừng to mắt.

"Còn làm gì!? Hinh phi nương nương ở đây tìm chết, một khi xảy ra chuyện gì các ngươi gánh nổi sao?! Còn không mau mời bệ hạ tới!"

Trương mỹ nhân đang ngơ ngác liền gật đầu lia lịa, và tránh thoát Hạ Lệ để chạy ra ngoài.

Đức phi: "Dĩ vãng chỉ cần Hinh phi cau mày, bệ hạ liền hận không thể hái trăng hái sao xuống cho. Mà hôm nay... Chậc chậc... Hinh phi lại dùng thủ pháp ác liệt này để làm bệ hạ hồi tâm chuyển ý ah."

"Buồn cười quá. Buồn cười quá."

"Hinh phi, ngài cứ tự nhiên nhé. Bản cung đi xem những người khác dời cung như thế nào đây."

Vốn bực mình Kỷ Thi Vân bảo nàng đến cung Mai Đình xem tiến độ dọn dẹp của chư phi ở đây, không ngờ lại thấy được màn này, Đức phi có thể nói là vui sướng.

Đức phi cười vui đi ra, tiếng đinh đang phát ra từ lưu tô tiểu châu khua vào nhau, Liên Khả Hân nghe mà chói tai – chói hơn cả tiếng cười của Đức phi.

Liên Khả Hân âm hàn nhìn chủy thủ.

"Chủ nhân. . ." Hạ Lệ khiếp đảm gọi.

Liên Khả Hân không nói lời nào. Ngồi trên nhuyễn tháp, cầm chủy thủ mà lẩm bẩm: "Ngươi nói bệ hạ sẽ đến sao. . .?"

Vù! Gió lạnh thổi đến, Hạ Lệ rùng mình, môi run run, không biết nói gì.

Liên Khả Hân chợt bừng tỉnh; không nghĩ ra vì sao Tô Hành ngày càng tệ với nàng; không nghĩ ra vì sao Tô Hành ngày càng tốt với Tiêu Quân Nhã...

Hạ Lệ đóng cửa lại, đi tới trước người Liên Khả Hân, lấy đi chủy thủ, đỏ mắt nói:

"Nô tỳ sẽ đi van cầu, nhất định sẽ làm cho bệ hạ tới!"

Hạ Lệ thận trọng cất chủy thủ, lau nước mắt và sẽ đi ra ngoài.

"Trương mỹ nhân đã đi rồi, ngươi đi làm cái gì?"

Hạ Lệ ngẩn ra, đứng ở cửa cúi đầu.

==============

Và Trương mỹ nhân thất kinh chạy đến điện Trường Sinh, không hề có hình tượng quỳ rạp xuống trước mặt Đế Hậu, mở miệng ngậm miệng đều là Hinh phi tìm chết, ai cũng ngăn không được. Tô Hành thấy thế thì ghét bỏ, la rầy vài tiếng. Trương mỹ nhân cúi đầu khóc.

"Bệ hạ bớt giận, Trương muội muội cũng là quá nóng lòng, ngài đừng để bụng." Tiêu Quân Nhã nhẹ giọng nói. "Mà Trương muội muội đã nói vậy, thần thiếp nghĩ ngài nên đi xem một chút."

"Hphm! Cô ta thích đi chết thì cứ để cô ta chết! Trẫm ngược lại muốn nhìn xem cô ta có năng lực đó hay không!"

"Bệ hạ..." Tiêu Quân Nhã cau mày, "Trương muội muội không phải nói Đức phi cũng đến sao. Thần thiếp nghĩ- hay là ngài đi xem đi."

Tô Hành nao nao, bất đắc dĩ vỗ lưng bàn tay nàng.

"Thôi thôi, đến xem cũng không sao."

Y cũng muốn nhìn xem Khả Hân chơi cái hoa chiêu gì.

Trương mỹ nhân lúc tới trùng hợp bắt kịp Tôn Đắc Trung đang cầm chỉ đi cung Mai Đình, thành ra việc bị trì hoãn. Trương mỹ nhân cúi đầu rơi lệ, nghe Đế Hậu nói chuyện mà thấy càng ủy khuất. Sau đó, Tô Hành rời đi. Trương mỹ nhân ủ rũ cúi đầu, cũng muốn xin cáo lui, song bị Tiêu Quân Nhã giữ lại.

==========

Liên Khả Hân không ngờ Tô Hành đến thật, nghe tiếng thông báo mà sửng sốt, và vui mừng. Nàng biết trong lòng vua vẫn có nàng! Y làm sao bỏ được nàng tìm chết!? Đè nén kích động, Liên Khả Hân nín cười, ngồi trong trắc điện.

Chính điện.

Đức phi: "Thần thiếp gặp qua bệ hạ."

Tô Hành làm như đỡ lấy nàng.

"Nàng vừa khỏi bệnh, nhớ đừng để mình mệt nhọc."

"Thần thiếp đa tạ bệ hạ thương tiếc."

"Ngài đến xem Liên sung y sao?"

Đức phi cười, có vẻ như đã quên nỗi đau mất con.

"Lúc thần thiếp tới, Liên sung y đang chuẩn bị cắt cổ tay, cũng may thần thiếp thuyết phục được."

"Thần thiếp nói, nếu nàng chết, Liên gia cũng chết theo. Liên sung y vì thế mới từ bỏ ý định." Đức phi êm dịu uyển chuyển nói, cười nhìn vua. "Nếu ngài đã tới, thần thiếp cũng không tiện ở đây chiếm dụng thời gian. Ngài mau đi xem Liên sung y thôi. Thần thiếp phải đi cung Thường Bình xem một chút."

"Ái phi ngày càng dẻo miệng."

"Thần thiếp nói thật mà. Cung phi tự sát là đại sự."

"Ugh. Đi làm việc đi."

"Dạ, bệ hạ." Đức phi mắt lạnh nhìn vua đi ra chính điện, mặt không biểu tình.

Sự đau thương dưới sự phẫn nộ và cừu hận trùng trùng trọng kích đã phai nhạt. Đức phi hôm nay chỉ muốn quyền lực. Nàng há để Liên Khả Hân dễ dàng chết như vậy? Mà phải là sống không bằng chết!

Đức phi cười cười; sóng mắt lưu chuyển:

"Đi, đi xem cung Thường Bình thu dọn đến đâu rồi."

Trắc điện.

Liên Khả Hân cúi đầu ngồi ở ghế, kiềm nén nội tâm vui mừng, không nói một lời. Như là ai mở miệng nói chuyện trước là người đó mềm lòng. Bình thường chỉ cần nàng không vui, Tô Hành đều chịu thua trước và dỗ dành nàng. Có điều, lần này Tô Hành đi vào, nhìn mấy bình hoa nát bét dưới đất, chỉ cười lạnh, và ngồi ở một bên cầm quyển sách nhìn.

Liên Khả Hân: "Bệ hạ. . . Ngài trách Hân nhi sao. . ."

Thanh âm này mềm mại yếu ớt, Tô Hành nghe được không tự chủ mà nhăn trán.

"Bệ hạ, Hân nhi sai rồi, ngài đừng làm như vậy với Hân nhi có được không. . ."

Liên Khả Hân đi tới trước mặt Tô Hành, mắt rưng rung chực khóc.

Tô Hành giương mắt nhìn nàng:

"Không phải đòi chết sao? Thế nào trẫm tới lại an tĩnh?"

Liên Khả Hân không nghe ra Tô Hành châm chọc, còn tưởng rằng là y đang tức giận mà cố tình làm ngơ. Vì vậy, nàng càng làm vẻ đáng thương, nhích nhích bước chân, quyệt miệng, rũ mắt, tội nghiệp nói:

"Thần thiếp không xin ngài tha thứ, nhưng thần thiếp cũng tuyệt không nhịn, chịu đựng việc giả dối quy chụp- vu khống cho thần thiếp."

"Oh? Nói thử xem, việc nào là giả dối quy chụp, vu khống? Việc nào là ngươi thực sự đã làm?"

Liên Khả Hân buồn khổ nhìn Tô Hành, như giọt sương sáng sớm đọng trên kiều hoa, mềm mại thấm lòng người; dĩ vãng, loại mặt này một khi bày ra mặc kệ Tô Hành giận dữ bao nhiêu cũng phải vơi đi, đối với nàng muốn gì được đó.

"Thần thiếp có tội, thần thiếp là đố kị huân tâm, không nên có suy nghĩ sai lệch. Nhưng. . ."

"Nhưng lần này Hoàng hậu nương nương động thai, thần thiếp bị oan!"

Nước mắt lưng tròng đong đầy trong mắt và rơi xuống.

Liên Khả Hân nói mình có tội nhưng không nói mình tội ở đâu, ý muốn qua loa lừa gạt vua như mọi lần. Nhưng Tô Hành dễ gạt như vậy? Y liếc nhìn nàng, ý bảo nàng nói tiếp.

"Thần thiếp không dám giấu bệ hạ. Huân hương xạ hương... Là thần thiếp cho Dung thị, bởi vì tâm tư lúc ấy... Mới đưa huân hương cho nàng, nhờ nàng mang cho các cung khác. Không dối gạt bệ hạ, thần thiếp hối hận; vẫn luôn gặp ác mộng. . ." Nàng cười khổ. "Khi việc bị lộ, thần thiếp vẫn đợi, đợi bệ hạ ý chỉ, đợi mình chịu nghiêm phạt... Ai biết, lại không có. Trái lại, vài ngày sau có thánh chỉ..."

"Việc thần thiếp đã làm thần thiếp tất nhiên thừa nhận, bệ hạ nghiêm phạt thế nào, thần thiếp đều chịu được, đó là thần thiếp gieo gió gặt bão. Mặc kệ hình phạt ra sao, thần thiếp đều không lời nào để nói. Nhưng bệ hạ, hoàng hậu nương nương động thai khí thần thiếp không có quan hệ!"

Thần sắc Tô Hành không có gì nhưng trong bụng đã là kinh đào hãi lãng. Y đã không nhìn ra Liên Khả Hân có phẩm hạnh như vậy. Khó nghe mà nói thì là mặt dày! Cô ta thoát tội cho mình một cách mặt không đỏ, tim không đập nhanh, mặt thì yểu điệu thương cảm; tự xưng là vô tội, thậm chí còn cho rằng đó là chuyện đương nhiên!? Càng thêm là cô ta nói mình bị oan uổng, để những gì thương thiên hại lý đã làm đều có thể xóa bỏ? Cô ta xem hoàng tự là cái gì!!?

"Thần thiếp đúng là có tư tâm. Vì muốn sanh con cho ngài. Bệ hạ, sinh thật nhiều hài tử cho ngài. Mong muốn bên cạnh ngài chỉ có thần thiếp. Một nhà chúng ta hạnh phúc sống cùng nhau."

"Nhưng mà. . ." Liên Khả Hân nghẹn ngào, nước mắt rơi. "Phúc khí đó... Vất vả mới có, vậy mà. . . Từ đó, thần thiếp không còn khả năng sinh sản. . ."

Hài tử vẫn luôn là vết thương của Tô Hành, Liên Khả Hân đang nhắc tới 'hài tử' mất sớm để Tô Hành lại thương yêu mình.

Tô Hành liếc nhìn nàng, trong ánh mắt ẩn có lệ sắc chợt lóe, đem vẻ nhu mì của nàng thu vào mắt, trong lòng cười lạnh.

"Thần thiếp không nên có tư tâm không tốt, không nên ích kỷ, tự lợi, chỉ lo bản thân, thần thiếp... Có tội. . ."

"Hphm! Trẫm thấy thần kinh ngươi có vấn đề. Vừa lúc Lãnh Cung thanh tịnh, ngươi vào đó mà dưỡng bệnh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook