Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 59: Oan hồn Hứa phi

Yến Thính Huyền

13/08/2020

Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng thông báo.

Tô Hành mi tâm nhăn nhó, nhìn không ra cảm xúc có gì quá lớn, càng không nói tới đau lòng gì... Dù sao ngay từ đầu y cũng không có để ý. Đi vào nhìn thấy Tiêu Quân Nhã sắc mặt không tốt, Tô Hành tiến lên nâng tay nàng, không để nàng cúi người.

- Sắc mặt làm sao kém như vậy, không thoải mái chỗ nào?

Giọng nói đầy lo lắng. Ở gần đó, Kỷ Thi Vân cúi đầu không khỏi thầm cắn răng.

- Thần thiếp không sao. Ngài cũng biết thần thiếp hay nghỉ trưa, có lẽ gấp quá cho nên chưa tỉnh hẳn. - Tiêu Quân Nhã dịu dàng cười nói.

Tô Hành dắt tay nàng, cùng nàng ngồi xuống, lúc này mới cho mọi người đứng dậy và hỏi hai người Vương Thanh tình huống Nam uyển nghi.

Phùng ngự y là ngự y Thái hậu sai chăm sóc cho Nam uyển nghi, việc xảy ra như thế này y cũng không thoát khỏi trách nhiệm, nhất ngũ nhất thập nói chi tiết, và sẵn sàng chờ vua phát hỏa song không ngờ không có gì hết.

Vấn đề lớn nhất vẫn là Nam uyển nghi nói gặp quỷ.

- Bệ hạ, thần thiếp đã nghiêm trị vài cung nhân, không nghĩ lời đồn vẫn không có dừng lại, ngược lại càng ngày càng thái quá... Thần thiếp xử lý bất lực, xin bệ hạ giáng tội. - Nhan chiêu dung quỳ rạp xuống đất, bi thiết nói.

Tâm tư Tô Hành không đặt ở Nhan chiêu dung; y chỉ bảo Nhan chiêu dung đứng lên rồi không hỏi tới nữa. Đúng lúc nội điện truyền ra tiếng khóc, Tiêu Quân Nhã thần sắc ảm đạm nhìn Tô Hành:

- Bệ hạ, chắc là Nam uyển nghi tỉnh rồi. Nàng nếu biết mình mất đi hài tử, trong lòng tất bi thương. Ngài đi vào với nàng đi.

Tô Hành thần sắc không thay đổi:

- Hoàng hậu theo trẫm cùng vào vậy.

Mùi máu trong điện nồng nặc, lẫn với mùi thuốc và huân thơm, mùi máu vẫn là lấn hết. Tô Hành cùng Tiêu Quân Nhã đi vào, không hẹn mà cùng cau mày. Tô Hành chú ý tới Tiêu Quân Nhã sắc mặt không tốt, y lo lắng nắm tay nàng.

- Để Vương Thanh xem cho nàng đi.

- Thần thiếp không có việc gì. - Tiêu Quân Nhã cười lắc đầu.

Nam uyển nghi nằm trên giường; mặt trắng như giấy, hai hàng nước mắt còn trên mặt; hai mắt vô thần, bụng phẳng lì, tay phủ trên bụng... Tiêu Quân Nhã thấp giọng gọi một tiếng, Nam uyển nghi dần hoàn hồn, tầm mắt dừng lại trên người Tiêu Quân Nhã, và khi phát hiện ra Tô Hành, lệ liền tuôn ra, rất thê lương.

- Bệ hạ... Hoàng nhi mất rồi!

Nam uyển nghi khóc lóc nói. Rồi chợt nhớ ra chuyện gì, Nam uyển nghi trợn to mắt, chống người ngồi dậy:

- Bệ hạ a, có quỷ! Có quỷ! Thật sự có quỷ! - Nam uyển nghi bắt lấy góc áo Tô Hành, khóc không thành tiếng và run run. - Bệ hạ a! Là Hứa phi, là Hứa phi —— Oan hồn Hứa phi trở lại... Bệ hạ, ngài hãy vì thần thiếp làm chủ! Hứa phi hại hoàng nhi thần thiếp arg——

Tô Hành vốn đã không vừa ý, lại nghe thấy hai chữ Hứa phi sửng sờ một chút, nhưng rốt cuộc vẫn mềm giọng, cầm tay Nam uyển nghi, cầm cái tay đang siết áo y:

- Ái phi, hiện tại thân mình quan trọng hơn, đừng kích động.- Y ngồi ở mép giường, đỡ Nam uyển nghi nằm xuống.

Nam uyển nghi khóc dữ hơn, đẩy Tô Hành, nếu không phải còn có chút lý trí, Tiêu Quân Nhã nghĩ nàng sẽ túm lấy Tô Hành.

- Không, không... Bệ hạ! Ngài không tin thần thiếp? Đó thật là Hứa phi a, thật là Hứa phi a! Hứa phi trở lại —— bệ hạ arg!

Hứa phi, ngươi chết lâu như vậy, vì sao trở về hại hài tử của ta?!?

- Thần thiếp thật sự không lừa ngài, bệ hạ, thật là Hứa phi! - Nam uyển nghi sợ hãi và ủy khuất vô hạn phóng đại, mắt gần như điên cuồng, biểu tình vặn vẹo và kích động.

- Vương Thanh; Phùng Viễn! - Tô Hành quát lên và ấn Nam uyển nghi vào giường và bực dọc đứng lên.

Hai ngự y nghe tiếng, tức tốc đi vào, lòng thầm đổ mồ hôi. Vì Nam uyển nghi nói lớn tiếng, ngoài điện đều nghe hết; người không tin tất nhiên chỉ cười cho qua, còn người tin thì ốc ác nổi lên.

- Nam uyển nghi tâm tình không tốt, các ngươi nhìn xem.

Tô Hành thản nhiên nhìn hai ngự y, rồi kéo Tiêu Quân Nhã rời xa chỗ này. Hứa phi là chuyện kiêng kị trong cung, nếu đúng như Nam uyển nghi nói thì kỳ quái lắm.

- Việc này, hoàng hậu thấy thế nào?

- Ugh... Chuyện quá mức kỳ quái, thần thiếp không dám vọng đoán.

- Nhưng mà, chuyện quan trọng nhất bây giờ là trấn an Nam uyển nghi.

Tô Hành nhíu mày không nói lời nào, nhếch môi, nhìn mặt Tiêu Quân Nhã - thần sắc bi thương từ đầu đến cuối không thay đổi - nàng luôn luôn thiện tâm, có thể nào nhìn xem người khác thống khổ đâu? Tô Hành cầm tay nàng, thấp giọng an ủi:

- Quân Nhã, nàng đi về nghỉ ngơi trước đi, việc này giao cho Thi Vân điều tra.

Tiêu Quân Nhã sắc mặt không tốt, lắc đầu, cười yếu ớt:

- Bệ hạ, thần thiếp không sao. Có lẽ Uyển quý phi cũng đã mệt mỏi, việc này hãy để thần thiếp điều tra.

- Trẫm biết nàng thiện tâm, không chịu được người khác đau khổ, chuyện gì cũng muốn đích thân làm. Nhưng, Quân Nhã, nàng là Hoàng hậu của trẫm, phải biết yêu quý bản thân.

Tô Hành vỗ cánh tay nàng, ngữ khí ôn hòa song không cho kháng cự:

- Nghe lời. Hồi cung nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện này giao cho Thi Vân lo liệu.

Đến nước này, Tiêu Quân Nhã cũng không tốt phản bác, vì thế đồng ý, trước khi đi nàng còn nhìn Nam uyển nghi, rồi mới mang người trở về cung Phượng Tê.

Cung Phượng Tê.

Vẫn đợi ở ngoài, Thanh Trúc tiến lên, bộ dáng muốn nói lại thôi. Xuân Phân đi phòng bếp bưng trà đến, đưa cho Hoàng hậu, nhíu mày nói:

- Lạnh đi, tay ngài lạnh buốt hết cả.

Xuân Phân quay đầu nhìn Thanh Trúc:

- Thanh Trúc thủ pháp càng ngày càng thành thạo.

- He he, nô tỳ còn sợ không giúp được nương nương.

- Không không, giúp cả đại ân đó chứ. - Xuân Phân nói.

Tiêu Quân Nhã cười cười, bưng trà, nói:

- Không có gì đáng ngại. Không làm thật một chút, không diễn được.

Trước khi đi nàng ăn mặc đơn mỏng, trời thì lạnh nên cũng có chút không chịu được. Thanh Trúc, Xuân Phân nhíu mày; giữa hai nha hoàn tả ngữ hữu ngữ, Tiêu Quân Nhã uống hết trà, ngồi trước đài trang điểm nhìn người sắc mặt nhợt nhạt trong gương.

- Thanh Trúc kỹ xảo quả thật rất tốt. Ngay cả bệ hạ cũng cho rằng bản cung không thoải mái, khuyên bản cung trở về.

Để Kỷ Thi Vân giải quyết chuyện rối rắm này đúng là không thể tốt hơn.

Rõ là lời khen nhưng Thanh Trúc lại cười không nổi, nàng buồn buồn muốn tẩy trang cho hoàng hậu, lại bị ngăn lại; Tiêu Quân Nhã nghiêng đầu nhìn Thanh Trúc:

- Không cần tẩy. Ngự y sẽ đến, các ngươi có thể ngăn được thì ngăn, không ngăn được... Thì bảo họ chờ ở ngoài.

- Nương nương... Nếu vậy nô tỳ sẽ vẽ lại cho ngài. Chứ cái này... Nô tỳ sợ...

- Nương nương, phấn trang này không tốt cho da, nếu ngài mang theo nó mà không tẩy, chúng nô tỳ lo lắng... Thanh Trúc không phải còn cách khác làm ra thần sắc có bệnh sao, chúng ta thử nó đi. - Xuân Phân khuyên nhủ.

- Oh... Nếu vậy, theo lời của ngươi đi.

Nghe vậy, Thanh Trúc dương môi cười, bắt tay vào làm việc. Xuân Phân thì tháo những châu sai...

Hết thảy thỏa đáng, Tiêu Quân Nhã lại nhìn người trong gương một lát. Tài nghệ Thanh Trúc vẫn được nàng rất coi trọng, nhất là một tay có thể đánh tráo người bình thường thành người bệnh. Tiêu Quân Nhã cũ chẳng bao giờ nghĩ mình có một ngày sẽ dùng trang dung kiểu này cả.

Mắt mờ mờ thâm đen, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, môi hồng cũng là thất sắc. Nàng câu môi cười... Nhìn tương đối quỷ dị.

- Nương nương, nô tỳ hầu ngài ngủ. - Xuân Phân nhỏ giọng nói.

Tiêu Quân Nhã gật đầu, để Xuân Phân Thanh Trúc hầu hạ.

Điện yên tĩnh trở lại, hai người Xuân Phân ngồi vây quanh ấm lô, mặt có vẻ buồn rầu, liếc nhìn lẫn nhau, và cúi đầu làm việc.

Từ Trần tần trở về - Như Ý đúng lúc gặp nhóm người Tôn Đắc Trung, nàng thoáng kinh ngạc, phát hiện phía sau Tôn Đắc Trung là vài vị ngự y.

- Tôn công công, đây là...

Như Ý ở cung Trần tần một thời gian, không biết chuyện Nam uyển nghi.

- Là Như Ý cô nương hả. - Tôn Đắc Trung híp mắt cười. - Cô mới từ cung Trần tần trở về phải không.

Thấy Như Ý gật đầu, Tôn Đắc Trung nhíu mày, thu liễm biểu tình:

- Aiz... Vậy là cô chưa biết Nam uyển nghi sảy thai.

Như Ý ngẩn ra.

- Aiz, đáng thương... Nam uyển nghi cũng là người đáng thương. Hiện tại nàng còn có chút thần trí không rõ.

- Aish! Xem xem xem, ta nói chuyện này làm gì chứ; aish... Nương nương vừa nãy đi xem Nam uyển nghi, sắc mặt nhìn không được tốt, bệ hạ lo lắng, khuyên nương nương khuyên trở lại, rồi sai ta mang hai vị ngự y tới.

- Oh! Vậy công công mau vào thôi, chậm trễ không được.

Khoảng một khắc sau, Xuân Phân từ bên trong đi ra, mặt ưu tư nói:

- Công công, nương nương đang ngủ, nô tỳ không thể mạnh mẽ đánh thức ngài ấy... Hay là công công về trước phục mệnh, còn hai vị ngự y đại nhân ở lại, đợi nương nương tỉnh lại rồi xem chẩn; oh, để nô tỳ đi bẩm báo cho bệ hạ vậy.

- Ối ối... Thôi thôi... Cũng chỉ còn cách này. Chúng ta đi về phục mệnh trước vậy. Làm phiền Xuân Phân cô nương nhé.

- Công công quá lời.

Xuân Phân dứt lời, Như Ý nói tiếp:

- Hai vị, xin mời đi theo ta đến sườn điện.

Như Ý nghiêng người làm tư thế mời; Vương Thanh, Tiết Kiến - hai vị ngự đi liền theo Như Ý đi sườn điện.

Tôn Đắc Trung lại hỏi Xuân Phân vài câu về Hoàng hậu, xong mới chuẩn bị rời đi, mà vô tình ngửi được mùi nồng nặc trong điện, Tôn Đắc Trung không khỏi nhíu mày, dò hỏi:

- Ta nhớ mỗi lần theo bệ hạ đến đây, đều có thể nghe thấy hương vị này. Xin hỏi Xuân Phân cô nương, hương thơm này là...

- Là đồ vu hương. Tại trong điện có đôi khi sẽ có mùi than đốt, cho nên mới chọn loại hương nồng một chút. - Xuân Phân đáp.

Tôn Đắc Trung gật đầu, - Uhm. Hương dễ ngửi lắm. - Tôn Đắc Trung xoay người rời khỏi.

Nhìn thấy Tôn Đắc Trung đi rồi, Xuân Phân thở phào, vừa lúc Như Ý trở về, hai người nhìn nhau, rồi đi vào nội điện.

Mọi việc không cần mình quan tâm, Tiêu Quân Nhã tuy rằng vui vì thanh nhàn, nhưng cơn đau đầu này làm nàng trằn trọc ngủ không yên, cảm giác tay chân cả người lạnh buốt mà lại đổ mồ hôi.

Xuân Phân nghe được động tĩnh, thần tình lo lắng bỏ mọi việc trong tay, nhìn đồng hồ cát. Đã giờ Tuất rồi. Hoàng hậu bây giờ yếu hơn xưa, không thể có chuyện gì được.

- Thanh Trúc, ta đi gọi ngự y vào...

- Chờ một chút... Hãy chờ bệ hạ tới... Quan tâm sẽ bị loạn. Đã đợi lúc này, há có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook