Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 105: Nhan chiêu dung ưu sầu

Yến Thính Huyền

13/08/2020

Từ hôm đó tuy trong cung khôi phục mưa móc cùng dính nhưng nhà vua vẫn dành ra mười ngày ngủ lại trong cung Hoàng hậu.

Thái hậu lại trở bệnh. Khi thì đau đầu, khi thi đau ngực. Tái phát hôm qua. Thị tật là Bạch Huỳnh và Triệu phi.

Tiêu Quân Nhã vui lòng thanh nhàn, không cần nhìn thấy sắc mặt của Thái hậu nữa. Mỗi ngày ngoại trừ buổi sáng chư phi thỉnh an ra thì cả ngày đều nhàn rỗi. Hôm nay, nàng đang cùng Hiền phi đánh cờ, Xuân Phân vui vẻ cười chạy vào nói:

- Nương nương, Phủ Định Quốc Công truyền tin đến nói Đại thiếu phu nhân sinh hạ bé trai, mẫu tử bình an!

Hiền phi vui ra mặt, cùng Hoàng hậu nhìn nhau rồi đứng dậy chúc mừng:

- Thần thiếp chúc mừng nương nương.

Tiêu Quân Nhã khoát tay để Hiền phi đứng lên. Vui vẻ hỏi:

- Là ai đến báo?

- Bẩm nương nương, là Tĩnh cô cô. - Xuân Phân cười đáp. Nhận được ánh mắt của Hoàng hậu, nàng vội xoay người đi ra dẫn Tĩnh cô cô vào.

Tĩnh cô cô là cận tỳ của Tiêu phu nhân, đi theo Tiêu phu nhân ba mươi năm nay. Dù lấy chồng rồi vẫn không có rời khỏi Tiêu phu nhân. Tiêu gia nay đã có cháu nối dòng dõi, Định Quốc công và phu nhân đều yên tâm. Toàn phủ đều ăn mừng.

Tĩnh cô cô hòa ái cười vui nói:

- Nương nương yên tâm, trong phủ đều mạnh khỏe. Lão gia; phu nhân vẫn luôn kiện khang. Thiếu phu nhân sinh hạ con trai, Đại thiếu gia mừng đến không khép miệng.

- Vậy, Ngũ muội cùng muội phu thế nào?

- Ngũ tiểu thư cùng cô gia cầm sắt và minh, ân ái phi thường. Thôi gia tốt với Ngũ tiểu thư lắm, nhưng mà do Ngũ tiểu thư vẫn chưa có tin gì. Nghe nói Thôi phu nhân có ý định bỏ người vào cho cô gia.

Tiêu Quân Nhã kinh ngạc. Tĩnh cô cô tiếp tục nói:

- Nhưng nương nương hãy yên tâm. Cô gia rất yêu thương Ngũ tiểu thư nên không có ý định thêm phòng.

Nghe vậy, nàng buông lỏng và khẽ gật đầu. Rồi hai người hàn huyên việc trong phủ, sau nàng sai Xuân Phân lấy lễ vật ra - chủ yếu là mấy thứ tẩm bổ thượng hạng và một số thứ chuyên dùng hàng ngày. Cuối cùng là sai Như Ý, Tiểu Toàn Tử tiễn Tĩnh cô cô ra cung.

Hiền phi mặt mang nhu hòa tiếu ý thưởng thức viên cờ trắng trong tay rồi đặt lại lên bàn cờ, Tiêu Quân Nhã chuyển mắt vừa nhìn, đi tới ngồi vào trường tháp, nhón lấy viên cờ đen, không nhanh không chậm đặt lên bàn cờ ngọc bích, ngăn chặn thế tấn công của viên cờ trắng. Hiền phi nhìn bàn cờ thắng bại đã định...là tự mình đưa mình vào bẫy, Hiền phi lắc đầu cười nhẹ:

- Nương nương kỳ nghệ tinh thông, thần thiếp mặc cảm.

Từng bước không nhanh không chậm thiết bẫy để người ta tự nhảy vào, kể cả khi Hoàng hậu nói chuyện cùng Tĩnh cô cô nàng cũng không có phát hiện.

Tiêu Quân Nhã mỉm cười, - Là ngươi không yên lòng.

Hiền phi ngước mắt, vẻ lo âu, - Nương nương, ngài để Triệu phi và Nhan chiêu dung như vậy tới lúc nào?

- Không vội, từ từ sẽ đến.

Hiền phi mím môi, lại nhìn bàn cờ.

Tiêu Quân Nhã thưởng thức viên cờ đen. Viên ngọc đen trơn nhẵn lạnh lùng tựa như lòng người vậy. Con cờ nằm trong tay rồi, còn sợ nó không vào cục sao? Nàng ôn hòa cười nhìn Hiền phi:

- Được rồi, hôm nay Tiêu gia ta có việc vui, muội muội không cần nói chuyện phiền lòng này.

Hiền phi gật đầu cười.

Tiêu Quân Nhã thu dọn bàn cờ, - Muội muội cùng ta hạ thêm một ván nữa đi. Lần này không được phân tâm.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Đi vào cung Hân Hòa, Triệu phi phất tay. Cung nữ phía sau tiến lên. Triệu nhìn về phía trắc điện phân phó nói:

- Mang điểm tâm này cho Nam uyển nghi, bảo nàng dưỡng tốt thân mình.

- Dạ.

Nam uyển nghi từ lần sảy thai, cơ thể suy sụp càng ngày càng tệ, nay đã là đèn cạn dầu nông nỗi. Mỗi ngày nàng đều muốn gặp vua. Việc này còn mãnh liệt hơn khi biết Nhan chiêu dung có thai. Khi nhà vua đến cung Hân Hòa thăm Nhan chiêu dung, nàng nhiều lần sai Hạ Nặc đi chủ điện mời vua đến, chọc cho y bất mãn không vui, càng không thích nàng. Nhan chiêu dung cũng vì chuyện này mà oán hận Nam uyển nghi, thường xuyên bắt chẹt lại. Những người hầu hạ Nam uyển nghi hôm nay bởi vì nàng thất sủng, thân thể lại không tốt cho nên bọn họ cũng không quan tâm tới lắm. Ngay cả Hạ Nặc cũng không hòa nhã với Nam uyển nghi, và sớm chiều đều hận Nam uyển nghi sao không mau sớm siêu sinh. Cung nữ Linh Nhi - cận tỳ riêng của Nam uyển nghi, đã chết năm ngoái. Nghe nói là tự mình dọa mình chết, do lần gặp ma quỷ mà hóa điên. Nam uyển nghi hiện tại đúng là xung quanh không ai thân thích hay tri kỷ. Tất cả đều ngóng trông nàng mau chết đi mà thôi.

Triệu phi thu hồi ánh mắt, đi vào chính điện, mặc dù đã miễn thông báo những vẫn có người vào báo Nhan chiêu dung một tiếng. Nhan chiêu dung cất bước đi ra nghênh đón Triệu phi, được Triệu phi nâng cánh tay,

- Muội muội có thai, nghi thức đều miễn mà.

Lưu kim bách hợp đỉnh lô lượn lờ nhang khói màu xanh thơm cả phòng, Triệu phi hít sâu mấy hơi.

- An thần hương này quả là hương nhập tỳ phế. - Nói rồi nàng phất tay cho cung nữ dâng thực hạp lên, - Đây là điểm tâm phòng bếp cung ta làm, một mình ta ăn không hết cho nên ta lấy cho muội muội.

Nhan chiêu dung ôn nhu cười và cảm tạ Triệu phi, và để Tuyết San thu nhận thực hạp. Rồi hai người đều cho lui hết cung nhân. Triệu phi thu hồi vẻ mặt cười cười mà lấy ra một gói thuốc nhỏ trong tay áo đưa cho Nhan chiêu dung,

- Mỗi ngày đều đúng hạn dùng, biết không?

Nhan chiêu dung trầm sắc mà nhận, - Nương nương an bài thỏa đáng chứ... bụng ta sắp đến lúc nổi lên rồi... nếu có gì sơ suất...

- Ngươi yên tâm. Ta đã an bài tất cả. Đã tìm được rồi những thai phụ thích hợp. Đến lúc đó chỉ cần ôm đứa trẻ vào cung. Còn ngươi chỉ việc dùng thuốc đúng hạn và diễn xuất cho ta là được.

Nhan chiêu dung cắn môi, hơi không tin phục mà đánh tiếng đồng ý.

Thấy mình có vẻ hơi to tiếng, Triệu phi đổi giọng cười cười, nắm tay Nhan chiêu dung:

- Ta không có ý lớn tiếng. Do ta mấy hôm nay hơi khó chịu chứ không phải là có ý phát hỏa với ngươi.

- Muội muội hiểu được.

Triệu phi vỗ tay Nhan chiêu dung, - Chuẩn bị gối chưa?

- Tỷ tỷ yên tâm. Ta đã chuẩn bị đầy đủ trong chín tháng bảo đảm không có sơ hở.

- Ngươi có tính cẩn thận, hợp tác với ngươi ta cũng an tâm.

- Tỷ tỷ, vài ngày trước ta đi cung Hoàng hậu xem Thái tử và Công chúa, thấy hai đứa giống nhau như đúc. Nếu hai đứa bé chúng ta lấy lại không giống nhau thì làm sao? Trẻ con khi còn nhỏ nhìn không ra, nhưng lớn lên thì sao? Rất dễ nhận ra là không giống. Người ta hoài nghi thì làm thế nào?

- Dân gian không phải cũng nói một mẹ hai con tướng mạo không đồng nhất sao? Huống chi là một nam một nữ? Lớn lên không giống nhau cũng không có gì kì lạ.

Nhan chiêu dung có vẻ không tin tưởng nhưng cũng là gật đầu

Triệu phi vẫn còn lo lắng nên bảo Nhan chiêu dung dẫn mình đi xem mấy cái gối, xác nhận là chuẩn bị tốt mới an tâm rời đi cung Hân Hòa. Khi ra ngoài thì gặp được cung nữ đưa điểm tâm cho Nam uyển nghi, Triệu phi gọi lại hỏi:

- Nam uyển nghi thế nào?

Khả Nhi nói:

- Bẩm nương nương, nô tỳ lúc tới Nam uyển nghi còn ngủ cho nên cũng không biết nô tỳ đưa điểm tâm qua.

- Hừ, ra vẻ quá nhỉ!... Mà thôi, đi đi.

Triệu phi rời khỏi cung Hân Hòa một hồi lâu, Nhan chiêu dung mới khẽ thở dài. Nàng cầm cái gối và nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, rồi tự nhiên phẫn nộ ném nó lên giường. Trước đây cũng không biết nghĩ như thế nào nghe lời Triệu phi đồng ý kế hoạch giả mang thai. Mặc dù, đúng là nàng cũng muốn có con bàng thân và được đế sủng. Triệu phi như thế; cũng mong muốn có một đứa, nhưng vì bụng thì mãi không có tin tức gì, lại thêm cực kì ước ao được như Hoàng hậu cho nên cả gan bày ra chủ ý này. Tuy nói song sinh không tường, đặc biệt là ở hoàng gia, nếu là song sinh nam thì đa số phải hi sinh một đứa, nhưng nếu là song phượng thai thì là bất đồng. Đó là đại cát. Cho nên, nếu đã mượn bụng Nhan chiêu dung thì không bằng làm luôn song sinh. Rồi mỗi người chia một đứa, không ai thua thiệt nhau. Triệu phi cung cấp thuốc. Còn lại là diễn xuất làm thai phụ là Nhan chiêu dung phụ trách. Đến lúc đó, nàng sẽ lấy lý do là không đủ tinh lực để chăm cả hai cho nên sẽ nhường lại bé trai cho Triệu phi nuôi nấng, còn mình thì giữ bé gái. Như vậy Nhan chiêu dung sẽ tỏ rõ được mình là người vô tranh. Việc chủ động mang con cho Triệu phi là thể hiện tỷ muội tình thâm. Mà Triệu phi khi có con trai rồi sau này cũng được bảo đảm. Lúc đầu, nghe thấy kế sách Nhan chiêu dung cũng có suy nghĩ, nhưng sau cùng cũng đồng ý. Nhưng hôm nay nàng càng nghĩ càng thấy không yên lòng. Nếu bị phát hiện thì sao? Không chỉ là biếm lãnh cung đơn giản vậy. Lẫn lộn huyết mạch hoàng gia là tội lớn; là tội diệt cửu tộc! Nhan chiêu dung nhắm mắt, không dám nghĩ tới nữa. Nếu đã quyết định thì không có khả năng quay đầu, điều duy nhất hiện tại phải làm là diễn xuất sinh con cho bằng được!

Bên này, Nhan chiêu dung âm thầm quyết tâm không dao động thì tại cung Phượng Tê - Hạ Nặc thận trọng quỳ trước Hoàng hậu bảo đảm nói:

- Nương nương, nô tỳ nói đều là thật, nô tỳ quả thực nghe được Triệu phi cùng Nhan chiêu dung nói sẽ diễn trò, rồi đến lúc đó sẽ ôm hài tử khác vào cung thay thế... - Thấy Hoàng hậu còn vẻ hoài nghi, Hạ Nặc nói tiếp, - Nương nương cũng biết Nam uyển nghi thế nào, nay gần như hấp hối rồi, Triệu phi đến cung Hân Hòa sai người đưa điểm tâm cho Nam uyển nghi, Nam uyển phi để nô tỳ mang lại điểm tâm cho Nhan chiêu dung cho nên nô tỳ vô tình nghe được. Đây tuyệt đối đều là sự thật. Nếu nô tỳ dối gạt nương nương thì thiên lôi đánh chết nô tỳ!

Nói tới cũng trùng hợp. Triệu phi, Nhan chiêu dung điều lui hết cung nhân lúc đó chỉ còn một Ánh Đông ở giữ cửa. Tuyết San và Muội Muội thì canh ở trong chính điện. Ánh Đông lúc đó vội đi vệ sinh, cửa không ai giữ, Hạ Nặc tới thì nhẹ nhàng đi vào vừa lúc nghe được hết. Đến khi Tuyết San, Muội Muội phát hiện ra Hạ Nặc thì Hạ Nặc đã nghe xong rồi. Là một người thông minh, Hạ Nặc tươi cười giả bộ như mình mới vừa tới, còn nói chuyện Ánh Đông không có ở ngoài. Tuyết San cũng vội để Hạ Nặc đi sau khi nhận đồ. Muội Muội cũng không có ý gì, cũng cho rằng Hạ Nặc mới vừa vào.

Tiêu Quân Nhã cau mày nói, - Được rồi, bản cung đã biết, ngươi đi về trước đi.

Hạ Nặc vui vẻ dập đầu cảm tạ. Khi đứng dậy muốn đi thì Hoàng hậu gọi lại.

Tiêu Quân Nhã nhìn Xuân Phân, - Ngươi đi lấy thuốc bổ đưa cho Hạ Nặc.

Hạ Nặc lại tạ ơn. Nàng không có lý do gì để chạy lại cung Phượng Tê mà nếu vẫn trống không đi ra thì khó tránh khỏi bị hoài nghi. Nhưng nếu là cầm lễ vật Hoàng hậu ban cho thì sẽ là danh chánh ngôn thuận. Lúc này, tự nhiên Hạ Nặc cảm tạ Nam uyển nghi thoi thóp. Nếu Nam uyển nghi chết thì không biết chừng nàng có thể một lần nữa được trở lại cung Phượng Tê!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook