Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 76: Mượn sức

Yến Thính Huyền

13/08/2020

Tô Hành bị nói trúng tim đen; biểu tình nghiêm khắc nói:

"Trẫm lo lắng nàng phiền lòng đó. Đang mang thai, không được nghĩ nhiều, nàng xem vẻ mặt buồn thiu vừa rồi của mình đi, làm sao không khiến trẫm lo lắng?"

Tiêu Quân Nhã cười vui:

"Thần thiếp cũng giống ngài thôi mà. Ngài biết không, Bạch dung hoa tới, chỉ đưa một chữ 'điều' cho Vương Phúc An, thần thiếp sau khi xem xong mới tuyên nàng vào."

Nàng thu liễm vẻ mặt vui cười; mặt hơi buồn buồn:

"Bạch dung hoa tới xin thần thiếp giúp một tay, trong nhà nàng gặp việc khó..."

"Việc này có liên quan đến triều chính... Thần thiếp không biết nên nói như thế nào..."

Tô Hành trầm mặt, tùy ý ném cuốn sách lên tháp, đi tới kéo tay Tiêu Quân Nhã, nhẹ giọng trấn an:

"Nàng nói đi. Nàng bây giờ có tâm sự không tốt, cho cả nàng và hài tử."

"Không sao hết. Nàng cứ nói đi. Bạch dung hoa nói gì với nàng?"

Nghe vậy, ngoại trừ bớt đi việc Nhâm Bình ngôn luận Quốc trượng hay em vợ vua, tất cả nàng đều nói rõ ngọn nguồn. Sau cùng, dường như nhớ tới điều gì, nàng giơ tay:

"Ngài xem; vòng ngọc này trước đây Nhâm thục nghi tặng cho thần thiếp, phẩm chất còn tốt hơn cả trân phẩm trong cung nữa. Trước đây, thần thiếp không lưu tâm; mấy hôm trước Thanh Trúc lấy ra ngoài, thần thiếp thấy màu sắc không tệ nên thích, đeo mấy ngày. Hôm nay, nghe Bạch dung hoa nói, mới phát giác Nhâm Sâm không đáng tin."

Tô Hành trầm tư. Cho thấy Giản Vân Hạc chưa dâng tấu. Nàng rót trà, yên lặng nhìn y.

"Quan thanh liêm Nhâm Sâm... Hmph! Trẫm còn nói hắn làm sao cam tâm tình nguyện ở lại Tô Châu."

Nàng đưa nước trà cho y.

"Tô Châu phồn vinh, cách Kinh lại xa. Nhâm Sâm còn có danh tiếng... Quan lại bao che cho nhau, ngài cũng biết mà."

Tô Hành tiếp nhận trà, nhãn thần bình tĩnh, không nói lời nào, cũng không động đến trà.

"Thần thiếp cả gan... Nếu việc này là thật, e liên lụy không ít người."

Tô Hành càng trầm mặt, uống trà, rồi để trà trản lên án – bàn dài.

"Nàng nghỉ ngơi đi. Việc này trẫm tự có tính toán."

Sau đó, Tô Hành rời đi điện Trường Sinh. Không bao lâu sau, Tiểu Ngô Tử đến dời tấu chương đi.

Màn đêm buông xuống, Tiêu Quân Nhã uống xong thuốc dưỡng thai, đang muốn nói Tô Hành nàng sẽ ngủ trước; Tô Hành nói đến dì nàng ở Tô Châu. Có nghĩa là Bạch Trinh có thể để nhà dì nàng chiếu cố. Vả lại mẹ nàng cũng đang ở Tô Châu. Nàng nghĩ Nhâm Bình cũng không biết họ hàng gần của Hoàng hậu ở trên địa giới của mình, cho nên mới có gan lớn tiếng. Mà, nhà dì nàng rất khiêm tốn, phỏng chừng dù có nghe Nhâm Bình nói thế nào cũng chỉ cười cho qua. Nói chung chuyện Nhâm Sâm phải tra xét rõ ràng, Bạch Trinh cũng không có khả năng ra tù ngay lập tức, cho nên mới cần nàng nói cho dì một tiếng. Có thể thấy, vua để ý chuyện này.

Tô Hành giao phó người âm thầm điều tra Nhâm Sâm. Bằng chứng rất nhanh cũng có ngay sau đó. Giản Vân Hạc lâm triều tố Nhâm Sâm, với đầy đủ chứng cứ và các quan viên cấu kết. Này hành động Giản Vân Hạc làm rất đúng lúc. Cho dù Tô Hành đa tâm, cũng không nghĩ ra Giản Vân Hạc có liên hệ gì với Phủ Định Quốc Công. Tiếp đó, kết cục Nhâm thục nghi tất nhiên không tốt: giáng thẳng xuống làm Nhất đẳng Canh y, chuyển ra cung Nghi Nguyên, dọn đến cung Mai Đình không một bóng người.

Chuyện đường đệ Bạch dung hoa -Bạch Trinh đã được giải quyết như thế đó.

Vụ án Nhâm Sâm liên lụy rất rộng, Tô Hành đại nộ. Phàm là liên lụy đều nghiêm trị xử lý; y quét sạch trong ngoài triều đình một lần.

Xuân Phân mang tin tới cho nàng. Nàng vừa ăn mai hoa cao vừa không mấy để ý mà hỏi:

"Liên Khả Hân thế nào rồi?"

Xuân Phân sửng sốt, rồi cười hả hê.

"Ngài cũng biết, Liên thị ở trong cung đắc tội rất nhiều người, lần này vào Lãnh Cung, các cung đều qua ' nhìn ' a. Đêm qua nô tỳ đi, người của Triệu phi cũng vừa đi."

Đáng tiếc mấy người Dung Tiếu, Hạ Vi Hân chết sớm, nếu không không biết bọn họ sẽ giày vò Liên Khả Hân thế nào.

"Bệ hạ cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, đừng đi quá mức thường xuyên." Nàng bưng trà và nhấp trà.

"Heh... Nô tỳ biết rồi. Nhưng mà không có nô tỳ, các cung khác sẽ bỏ qua sao?"

Nàng nhếch mép cười. Gác lại trà trản, nói:

"Theo bản cung đi dạo. Ở mãi trong điện cũng không tốt."

Xuân Phân nhìn bụng Hoàng hậu, vẻ không đồng ý.

"Không phải Vương Thanh nói phải đi nhiều một chút sao; ngày hôm trời tốt, theo bản cung đi dạo đi."

Xuân Phân rối rắm, song thấy Hoàng hậu cười, cuối cùng là thỏa hiệp.

Ngoài điện. Ánh dương quang hòa dịu. Tuyết tan. Gió cũng không nhiều. Không khí đầy hương mai. Đúng là ngày đẹp trời. Lúc gần đi nàng bị Xuân Phân bọc kín, sợ nàng lạnh. Bây giờ nàng vừa có ý định gỡ nón xuống, Xuân Phân đã không vui. Đang lúc dở khóc dở cười, nàng nghe xa xa truyền đến những tiếng cười nhẹ nhàng. Vương Phúc An lanh trí, đi trước nhìn một chút, chỉ chốc lát trở về báo:

"Nương nương, đằng trước là Uyển quý phi và các chủ các cung khác ngồi nói chuyện."

Xuân Phân liền cảnh giác.

"Nương nương, chúng ta đi đường vòng."

Nhiều người nhiều loạn, vạn nhất xảy ra cái gì thì sao? Những người này, ai mà không mỗi ngày ngóng trông Hoàng hậu có chuyện?

"Không cần." Tiêu Quân Nhã nhìn phía trước, cười nói. "Tới cũng tới rồi, há lại đi đường vòng."

Nàng không quản Xuân Phân phản đối, bước về phía trước mà đi. Xuân Phân và Như Ý nhìn nhau, rồi đi theo.

Uyển quý phi - Kỷ Thi Vân dẫn vài phi tần ngồi trong tiểu đình buôn chuyện. Hương Lăng nhắc Hoàng hậu nương nương tới. Kỷ Thi Vân hơi sửng sờ một chút, rồi mang người đứng dậy đón chào.

Tiêu Quân Nhã khoát tay, cười vẻ không để ý:

"Đều miễn đi. Bản cung tới đây chợt nghe thấy tiếng cười nói; đừng vì bản cung tới mà câu nệ."

Ninh thuận dung lúc trước từng đi theo Uyển quý phi không ít thời gian, gặp được một mặt khác của Hoàng hậu. Lần này là một mặt khác của Hoàng hậu: mặt cười như hoa xuân, người nhìn người thích. Ninh thuận dung thỉnh thoảng nhìn bụng Hoàng hậu.

"Nương nương tới đúng lúc, chúng ta đang nấu trà hoa mai đó ạ. Sắp xong rồi."

Ninh thuận dung chỉ về hướng ấm trà trên cái lò nhỏ đã bốc hơi và có hương trà thơm ngát.

Kỷ Thi Vân cười nói:

"Hôm nay trời đẹp, thần thiếp gọi chúng tỷ muội ra giải sầu, thấy hoa mai nở đẹp quá, mới nhớ dùng mai pha trà. Tiếc là không có tuyết, bằng không sẽ có một phen tư vị khác." Nàng đi lên đỡ Tiêu Quân Nhã, "Nương nương ngồi thôi."

Hương Lăng đã để áo lông của Kỷ Thi Vân lên thạch đắng. Tiêu Quân Nhã ngồi xuống. Trương mỹ nhân ở đối diện hỏi:

"Nương nương, ngài khỏe chứ?"

Tiêu Quân Nhã nhìn Trương mỹ nhân, cười nói:

"Ngự y nói thai vững rồi. Bằng không, làm sao bản cung lại tùy ý đi dạo?"

Trương mỹ nhân chớp mắt, vẻ yên tâm.

Xuân Phân đứng ở phía sau nhìn Ninh thuận dung châm trà mà cau mày, cắn môi. Vương Phúc An thấy thế, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Uyển quý phi không biết nương nương tới, nào có tâm tư gì, cô yên tâm đi."

Xuân Phân thở dài. Nhìn lại Như Ý bình tĩnh tự nhiên, cũng thu liễm biểu tình vài phần. "Ta biết rồi."

Tiêu Quân Nhã thừa lúc bọn họ thưởng trà mà đánh giá chúng phi hôm nay Kỷ Thi Vân mời tới, trong đó có hai người nàng không biết.

Cao thấp đều có, Kỷ Thi Vân đang chơi cái gì đây?

Ngồi được một khắc, Như Ý lấy cớ Hoàng hậu có thai, ngồi nhiều không thích hợp khuyên nàng rời đi. Và như thế, chúng phi lại đồng loạt đứng dậy tiễn Hoàng hậu.

Nhìn Hoàng hậu đi xa rồi, Ninh thuận dung mới đi lên nói:

"Nương nương, thần thiếp nhớ ở quê có một phương thuốc cổ truyền, điều trị thể hàn rất có hiệu quả, ngài có thể thử cho biểu muội. Nếu ngài đồng ý, hôm nay thần thiếp sẽ gửi thư về nhà, sai người đem phương thuốc đưa vào cung."

Kỷ Thi Vân gật đầu. Quay đầu lại nhìn mấy người phía sau, cười thân thiết.

"Hôm nay làm phiền các vị vì biểu muội của bản cung. Các nàng yên tâm; đi theo bản cung, tuyệt sẽ không thua thiệt. Bệ hạ, bản cung cũng sẽ thích hợp nói một chút."

Kỷ Thi Vân không phải tự nhiên hăng hái mời người đến thưởng trà nói chuyện phiếm, mà là mượn sức vì biểu muội mà tìm kiếm phương thuốc dân gian trị thể hàn.

Được Quý phi bảo đảm, bọn họ vui ra mặt và phúc thân tạ ân. Có điều, bọn họ vui mừng là thật, nhưng vẫn đoán người có thể hàn e là Uyển quý phi, còn biểu muội chỉ là cái cớ mà thôi. Trong tám người này, có Tứ phẩm trở lên thất sủng, cũng có dưới Lục phẩm chẳng bao giờ được thị tẩm, vì vậy mà được Quý phi bảo đảm mà vui mừng.

==========

Tiêu Quân Nhã đi thật xa, đứng dưới tàng cây mai mà nhìn hồng mai. Thiển Mộng đi tới bên cạnh nàng, thuật lại những gì Kỷ Thi Vân đã nói cho nàng. Nghe xong, nàng chỉ cười cho qua.

Sinh đi. Nếu ngươi không sinh, làm sao náo nhiệt?

Nàng thật kỳ vọng hài tử của Kỷ Thi Vân xuất thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook