Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 88: Lộ nguyên hình

Yến Thính Huyền

13/08/2020

Tiêu Quân Nhã trở lại yến hội. Vĩnh Yên và An Du Dương vẫn chưa trở lại. Nàng nhẹ nhàng nhìn Giản Vân Hạc ở dưới đang cầm chén rượu, rồi thu liễm ánh mắt. Tất cả lại như thường.

"Vinh Vương muốn mưu phản." Tiếng của Giản Vân Hạc như thế trong đầu nàng. Vinh Vương ngấp nghé ngôi vị đã lâu- ngay sau khi Tô Hành làm vua, Vinh Vương phải về đất phong là Hoài An. Hoài An cách Kinh Thành rất xa, giống như điều kiện và dân phong ở đó, kém rất xa Kinh Thành. Tô Hành bổn ý là muốn Vinh Vương chỉnh đốn tốt Hoài An, để ít nhiều gì cũng phân tán được một ít ý tưởng đại nghịch bất đạo của y. Mà Vinh Vương đúng là có tài năng; trong hai năm đã sửa trị Hoài Nam thỏa đáng, được dân chúng kính yêu; với lại y không gần nữ sắc, không có trắc phi, ba vị thiếp cũng không có gì đáng nói, chỉ có một Vương phi Cố thị thịnh sủng không suy. Ngay cả một vài lão đại thần xa ở Kinh Thành khi nói đến Vinh Vương thì là khen không dứt miệng. Có thể nói, so với Tô Hành thì Vinh Vương còn có tài trị quốc.

Vinh Vương là Đại hoàng tử, song mẹ lại là Nhị phẩm Tu nghi, không thể sánh được với con vợ cả - Nhị hoàng tử Tô Hành. Và cả hai người Tô Hành và Vinh Vương - Tô Cảnh đều được Tiên Đế yêu thích, nhưng Thái tử vị chỉ có thể của Tô Hành; ngôi vị, cũng là của Tô Hành. Điều đáng nói là, người sinh dưỡng Đại hoàng tử - Dương tu nghi... theo lý thuyết, người sinh dưỡng Đại hoàng tử ít nhất cũng phải là Nhất phẩm Phi vị, nhưng bà ta thủy chung chỉ là Nhị phẩm Tu nghi?... Phần lớn là vì Thái hậu – khi còn là Hoàng hậu thì rất được Tiên Đế sủng ái, từ khi vào cung đã thịnh sủng không suy, vì vậy khi Tô Cảnh được sinh ra Tiên Đế cũng không có tấn vị cho Dương tu nghi, đối đãi Dương tu nghi kiểu không nóng không lạnh, nếu Dương tu nghi không sinh được Hoàng tử được Tiên Đế yêu thích thì e cũng bị Tiên Đế lãng quên. Bởi vậy, có thể thấy được thủ đoạn của Thái hậu.

Tô Cảnh vì mẹ cuối cùng buồn bực mà chết cho nên bất mãn Thái hậu. Và đồng thời vì Tô Hành chiếm chữ Đích mà một bước lên mây - Thái tử vị, ngôi vị tất cả đều nằm trong túi, không hòa nhã với đệ đệ y. Tô Hành dĩ nhiên là không thuận với vị ca ca dã tâm quá nhiều, vì vậy vừa đăng cơ đã điều người ta tới đất phong. Thành thử hai huynh đệ oán hận chồng chất. Nếu Tiên Đế không để lại thánh chỉ thì hai người chắc đã tương tàn. Có thể thấy cả hai đều kính trọng Tiên Hoàng, nhưng dù có kính trọng thế nào thì Tô Cảnh không bỏ được ngôi vị.

Lại nhìn mặt mày hớn hở Tô Hành, Tiêu Quân Nhã không dấu vết mà cau mày. Rồi lại nhìn Vinh Vương.

Vinh Vương tự dưng tìm Giản Vân Hạc và lôi kéo y, đừng nói là y đợi không kịp; muốn nhân lúc đầy tháng con trai con gái của nàng mà tạo phản? Nay Liên gia bất trắc; Tiêu gia chiếm được Đế tâm; Giản Vân Hạc là tân phái trong triều mà Tô Hành cực trọng dụng. Liên gia bất tài, bỏ đi rồi. Tiêu gia thì không thể dùng. Vinh Vương duy nhất chỉ có thể lôi kéo Giản Vân Hạc. Lấy thủ đoạn của Giản Vân Hạc, làm tan rã nội bộ triều chính của Tô Hành quả không phải việc khó. Nếu Giản Vân Hạc hợp tác với Tiêu gia, Tô Hành chẳng phải xong rồi?

Tiêu Quân Nhã thầm cười: Vinh Vương quả là có suy tính. Quan hệ thuở thiếu thời giữa nàng và Giản Vân Hạc hẳn là Vinh Vương đã tra ra được. Bằng không, tính cách Giản Vân Hạc, y sẽ không mạo hiểm mà gặp nàng. Giản Vân Hạc tuy mập mờ nhưng nàng biết. Y không có lòng mưu phản. Hơn nửa chỉ là muốn thừa cơ gặp nàng. Tiêu Quân Nhã thấy buồn cười. Trước đây ngươi ra đi dứt khoát như vậy, cớ gì bây giờ trở về làm bộ thâm tình?

Thật buồn nôn!...

Tsk! Nàng không quan tâm. Coi như Vinh Vương muốn mưu phản đi, thì ai giúp y? Y tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Dù y có ý niệm thì cũng phải đợi mà thôi.

Bên kia, Vĩnh An công chúa và An Du Dương trở về. Theo phía sau là Xuân Phân và Thanh Trúc. Vĩnh Yên hướng Tiêu Quân Nhã nháy mắt, vui mừng chạy tới:

- Trường Nhạc, Dịch Nhi thật là đáng yêu, ta xem mà không muốn quay về.

- Vậy muội cũng mau sinh đi. Như vậy là có thể cả ngày lẫn đêm đều nhìn thấy. - Tiêu Quân Nhã cười điểm mũi Công chúa.

- Hoàng tẩu!...

Tiêu Quân Nhã mỉm cười. Song mắt thì thâm ý nhìn thoáng qua An Du Dương.

Không bao lâu sau khi Giản Vân Hạc bái Nam Quốc công làm môn hạ thì làm nghĩa tử của Nam Quốc công, có giao hảo cùng với vài người khác cùng tuổi trong Phủ Nam Quốc Công, nhất là An Du Dương. Quan hệ giữa nàng và Giản Vân Hạc mấy người đó cũng biết, nhưng không có gì được tiết lộ đều là vì Nam Quốc công có cách giáo dục. An Du Dương hôm nay mạo hiểm truyền tin, cho thấy quan hệ giữa hai người thật rất tốt.

Tiêu Quân Nhã nghiêng đầu nhìn Vĩnh Yên, và cười một cách không rõ nghĩa....

==================

Sau đầy tháng, Tiêu Quân Nhã lại chấp chưởng hậu cung. Đức phi và Huệ tu dung là trợ lý.

Huệ tu dung là Bạch Huỳnh, trước đó là Bạch quý cơ. Bởi vì Bạch Huỳnh là con nhà thương nhân, xuất thân không tốt, cho nên khi tấn nàng làm Tu dung thì đặc biệt ban thưởng phong hào 'Huệ' - dụ ý nàng tính cách cao thượng, hiền đức mỹ hảo.

Vinh Vương ở Kinh một tháng rồi quay về đất phong; chuyện mưu phản không giải quyết được gì.

Ngày Vinh Vương rời Kinh, Giản Vân Hạc và Tô Hành ở điện Tuyên Chính hơn một canh giờ. Ngô công công nói, bệ hạ và Giản đại nhân cho lui hết người và nói chuyện hơn một canh giờ, sau cùng, Giản đại nhân đi ra vẫn là ôn hòa như trước; còn bệ hạ thì ở điện Tuyên Chính trầm tư hồi lâu.

Không ai biết hai người này nói cái gì, nhưng Tiêu Quân Nhã biết: Tô Hành đã biết chuyện Vinh Vương.

Lần này Vinh Vương có ý mưu phản rốt cuộc không giải quyết được gì nhưng, lần sau?...

Ngày hôm đó, Tiêu Quân Nhã đang dỗ Dịch ngủ, Thu Huyên vui mừng chạy vào:

- Nương nương, Trầm quý tần sinh Hoàng tử!

- Nói nhỏ một chút, không thấy Tiểu hoàng tử đang ngủ sao?! - Thanh Trúc trừng mắt, cau mày mắng.

Thu Huyên ngượng ngùng cười; Tiêu Quân Nhã dịu dàng cười đem hài tử cho nhũ mẫu:

- Hoàng tử là tốt.

- Trầm quý tần ổn chứ? – Nàng hỏi tiếp.

- Thưa nương nương, mẹ con bình an.

- Thông báo cho bệ hạ chưa?

- Rồi ạ. Không chừng bệ hạ đã tới đó rồi.

Đang thu dọn đồ đạc của em bé, Tư Doanh cười tiếp lời:

- Trước đây nương nương sinh Hoàng tử Công chúa, nô tỳ ra vào đều nhìn thấy bệ hạ ở ngoài đứng ngồi không yên, vẻ mặt nôn nóng, hận không thể đi vào cùng nương nương. Nương nương, bệ hạ rất thương yêu ngài đó! Bệ hạ ở ngoài điện đợi, là chuyện bao nhiêu người nằm mơ còn không có nữa.

- Bệ hạ nói, nương nương là quả tim của bệ hạ, làm sao mà không thương yêu? - Thu Huyên vui vẻ nói.

Thanh Trúc thấy vậy, tránh không được khẽ mắng hai người; Thu Huyên, Tư Doanh cười há há và yên tĩnh trở lại, song nét mặt vẫn còn lộ dáng vẻ tươi cười.

Tiêu Quân Nhã nhìn Trường Nhạc và Dịch đều ngủ, mới gọi Như Ý; Xuân Phân hai người đi cung Vận Tương thăm Trầm quý tần.

Trong cung lại thêm một đứa con trai, Tô Hành hẳn là vui mừng....

Tiêu Quân Nhã đi vào cung Vận Tương, Tô Hành đang ngồi ở đầu giường ôm hài tử cho Trầm quý tần xem. Trầm quý tần mặt hòa ái, nói chuyện cùng Tô Hành, đảo mắt nhìn thấy Hoàng hậu vào, cười nói:

- Nương nương!...

Tô Hành mừng rỡ, cũng nhìn lại:

- Trẫm mới vừa đoán nàng sắp tới luôn đó. Lấy tình ý giữa nàng và Trầm quý tần, chắc chắn là đến xem ngay thôi.

- Ngài lại trêu thần thiếp.... - Tiêu Quân Nhã ôm hài tử, đối Trầm quý tần nói: "Nàng thế nào?"

Trầm quý tần dù mệt mỏi nhưng nét mặt vẫn tươi cười và ôn nhu. Trong mắt đầy nhu tình của một người mẹ.

- Tạ nương nương quan tâm. Thần thiếp rất tốt. Chỉ là có hơi mệt mà thôi.

Giọng nói đều muốn khàn; có thể thấy Trầm quý tần gặp không ít khổ.

- Khổ cực.

Tiêu Quân Nhã cười, quay đầu nhìn hài tử, rồi trả lại cho Trầm quý tần. Nàng nói với Tô Hành:

- Bệ hạ, chúng ta không được quấy rầy Trầm quý tần nghỉ ngơi. Đi về thôi.

Tô Hành gật đầu cười, quay đầu lại xem Trầm quý tần, nói:

- Nàng nghỉ ngơi trước đi; tối trẫm trở lại thăm nàng và hài tử.

Trầm quý tần gật đầu, nhìn theo Đế Hậu ra nội điện. Rồi lòng dạ mềm nhũn mà quan sát hài tử.

Trên đường trở về cung Phượng Tê, tâm tình Tô Hành rất tốt, luôn vẻ vui mừng. Tôn Đắc Trung thấy mà nghĩ: bệ hạ vui mừng chỉ kém ngày Hoàng hậu sinh... coi bộ, bệ hạ vui thì vui, nhưng thích nhất là cặp song sinh. Tiêu Quân Nhã thì ôn hòa tiếu ý, mắt long lanh nhìn Tô Hành. Khoảnh khắc ấy, Tô Hành như khựng lại... đó là một đôi mắt sáng ngời và rực rỡ, như ngôi sao sáng nhất trong màn đêm, thoáng chốc đâm thẳng vào nơi sâu nhất của mắt hắn, đáy lòng hắn... Tô Hành muốn mở miệng, nhưng không ngờ một tiếng nói ngạo mạn, yếu ớt đâm thẳng vào tai:

- Muội muội thấy... khoảng thời gian tỷ tỷ bị cấm túc, Trần phi và Hoàng hậu lần lượt có thai. Rồi Trầm quý tần, Uyển quý phi cũng tiếp theo có tin mừng. Chỉ có Nam uyển nghi đáng thương, bị Dung thị làm hại không có hài tử. Nghe nói, Dung thị thi triển cổ thuật. Trần phi và Hoàng hậu không may mắn tránh khỏi... nhưng Hoàng hậu và Trần phi có bệ hạ che chở, chỉ riêng Nam uyển nghi thì không may. Đó, khoảng thời gian tỷ tỷ bị cấm túc thế nhưng không ít đại sự xảy ra nha.

- Oh! Được rồi. Tỷ tỷ mới vừa hỏi Ninh phương nghi? Không sai. Khi Hoàng hậu đang mang thai thì bệ hạ rất sủng ái nàng, nhưng nàng kém cỏi, giữ bệ hạ lâu như vậy mà cái bụng không có tin gì. Mà bây giờ á hả, Hoàng hậu sinh xong rồi, ra tháng luôn rồi, bệ hạ không sủng ái Ninh phương nghi nữa. Phi tần thất sủng đối với muội muội mà nói, không tính là đại sự gì.

- Bây giờ, Trầm quý tần đã có hài tử; nàng ta thất sủng hơn một năm vậy mà còn có phúc khí hơn chúng ta. Ngày sau a, mẫu bằng tử quý, rốt cuộc không lo.

Tô Hành mặt lạnh lùng mà nghe. Tiêu Quân Nhã thì cau mày . Nàng còn đang suy nghĩ hai người đằng trước là ai thì Vương Phúc An trở về, nhỏ giọng nói:

- Bệ hạ, nương nương, trong đình đằng trước là An tu hoa và Phong tiệp dư.

Tô Hành lạnh giọng cười:

- Tôn Đắc Trung, truyện trẫm khẩu dụ: An tu hoa dĩ hạ phạm thượng, hiền đức mất hết, tức khắc khởi hàng Tòng thất phẩm Tuyển thị. Còn Phong tiệp dư, tiếp tục giam lỏng tại cung Tuyết Dương.

Rồi Tô Hành nắm tay Tiêu Quân Nhã, lôi kéo nàng đi xa khỏi chỗ này.

An tu hoa có thể tới được vị Tu hoa là do Tiêu Quân Nhã xem trọng nàng ta hiền lành. Không ngờ đó là ngụy trang. Nếu không phải lần này vô tình nghe được thì còn không biết An tu hoa càn rỡ tới lúc nào. Tiêu Quân Nhã cười thầm: tốt! Một cái lộ ra nguyên hình. Nàng và Tô Hành ra ngoài thật đúng lúc.

- Bệ hạ, không được chọc tức thân thể.

Tô Hành dừng lại, khi ngoái đầu nhìn nàng đã là vẻ xuân phong tiếu ý, không còn vừa rồi trầm thấp tâm tình.

- Hôm nay trẫm lại thêm được một con trai, há nào tức giận. Đi thôi, về cung nàng nhìn hai hài nhi của trẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook