Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 87: Lén gặp mặt

Yến Thính Huyền

13/08/2020

Trần phi thấy con từ từ ngưng khóc trong lòng Bạch quý cơ thì không khỏi trừng mắt nhũ mẫu Trương:

- Được rồi, lui ra đi; ngay cả hài tử còn không dỗ tốt.

Nhũ mẫu Trương thị cúi đầu nhận lệnh, thối lui ra khỏi nội điện.

- Nhu nhi, ta có việc muốn cùng ngươi nói. - Bạch quý cơ nhìn Trần phi nói. Rồi nhìn An tu hoa: - Làm phiền An tu hoa tránh đi một chút.

Sự tức tối chợt lóe trong mắt An tu hoa; cô ta bật cười và đứng dậy:

- Được rồi, ta đi trước. Các người trò chuyện đi.

Trần phi nhìn vẻ ngoài cười nhưng trong không cười của An tu hoa mà nhíu mày. Trần phi lấy lại con từ Bạch quý cơ, hỏi:

- Tìm ta có chuyện gì?

- An tu hoa có tâm tư gì ngươi không biết sao?... Ngươi bây giờ đã có Mẫn Nhi, chuyện duy nhất phải làm là bảo hộ Mẫn Nhi bình an lớn lên, chứ không phải lo lắng những uy hiếp vớ vẩn.

Trần phi ngây ngẩn. Sau một lúc mới thì thào: "Ta nào có nghĩ mấy thứ đó..." Ánh mắt nàng rơi xuống Mẫn Nhi đang ngủ, mâu sắc Trần phi bỗng trầm hơn.

- Đã như vậy, ta hỏi ngươi. Ngươi có hận bệ hạ?

Trần phi lại ngây ngẩn:

- ... Vì sao ta phải hận bệ hạ?

- Hoàng hậu?

- Ta hận Hoàng hậu để làm gì?

Trần phi nhíu mày, vẻ không hiểu nhìn Bạch quý cơ. Nàng được bình an sinh hạ Mẫn Nhi nguyên do phần lớn là được Hoàng hậu bảo vệ. Nàng rất cảm kích Hoàng hậu. Cớ sao lại oán?

- Vậy còn con của Hoàng hậu?

- A Huỳnh! Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì!?

Trần tần bỗng lớn giọng. Mẫn Nhi khóc lên. Trần phi vội dỗ bé, không để ý tới Bạch quý cơ. Bạch quý cơ nhìn Trần phi, bưng trà nhấp một ngụm.

- An tu hoa tâm tư bất chính, đừng lui tới với nàng nữa. - Bạch quý cơ nói.

- Ngươi bây giờ là Phi. Lại có Công chúa. Từ khi vào cung đã thuận buồm xuôi gió. Là phúc khí biết bao nhiêu người không cầu được.... Nhưng, nếu ngươi suy nghĩ lệch lạc, thì đó là tự hủy hoại tương lai của mình. Mẫn Nhi còn nhỏ, nếu ngươi hủy hoại đi con đường sống sau này của nó, ngươi bảo Mẫn Nhi thế nào ngẩng đầu ở trong cung?

Trần phi không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn Mẫn Nhi.

- Liên Khả Hân đã hoàn toàn ngã rồi, tai họa ngầm lớn nhất của ngươi đã loại trừ rồi, ngươi còn có cái gì không yên lòng? - Bạch quý cơ nhàn nhạt nhìn Trần phi.

Trần phi cúi đầu, không lên tiếng. Nàng đứng dậy, ôm Mẫn Nhi đi tới đặt vào nôi. Nàng yếu ớt thở dài và nói:

- A Huỳnh, ngươi nói ta đều hiểu. Nhưng ta vẫn còn sợ... vẫn còn lo lắng.... Từ khi Hoàng hậu sinh xong, bệ hạ tuy rằng sẽ đến thăm Mẫn Nhi, nhưng đều là không yên lòng! Tới cũng nhanh; đi cũng nhanh.... - Trần phi ngồi xuống, cầm song gỗ của cái nôi. - Hoàng hậu có ân với ta, ta tất sẽ không làm gì nguy hại cho Hoàng hậu. Nhưng vì Mẫn nhi... An tu hoa có một câu nói rất đúng. Ta là mẹ của Công chúa. Mẫn Nhi là con đầu lòng của bệ hạ. Có vài thứ nếu ta không dành, thì cả đời ta cũng không có được.... Chí ít, Mẫn Nhi phải có tình thương của cha; đó là thứ không thể thiếu.

Ánh mắt Bạch quý cơ hơi trầm xuống. Quay đầu nhìn những bông hoa kiều diễm ngoài cửa sổ, Bạch quý cơ trầm giọng nói:

- Đàn bà hậu cung, cũng giống như những bông hoa diễm lệ kia. Mỗi đóa đều có sắc riêng. Đóa nào diễm lệ nhất, đóa đó sẽ được bệ hạ chú ý một ít. Nhưng có một ngày, có đóa diễm lệ hơn khác nở ra, hoặc đóa hoa đó đã tàn – không còn nhan sắc của ngày xưa nữa, bệ hạ tự nhiên sẽ tìm tới đóa hoa khác.

- Đàn bà hậu cung cũng như hoa; từng diễm lệ, rồi sẽ úa tàn. Vậy nên, ta không phải là hoa. Ta cam nguyện làm một cái cây. Xuân hạ thu đông, không có cùng tư thái.

Bạch quý cơ trầm lắng nhìn ngoài cửa sổ, rồi tiếp theo nhìn bóng lưng của Trần phi.

Trần phi vẫn ngồi; thật lâu không nói gì. Trong đầu nàng là lời Bạch quý cơ nói: Không làm hoa, mà làm cây.

Cúi đầu nhìn con gái ngủ, Trần phi chậm rãi nói: "Ta hiểu." Tại sao phải tranh chấp với hoa? Muốn đứng ở trong cung, thì nên trải đường vì hài tử, chứ không phải đi tranh sủng – thứ mà tùy thời sẽ không có, mà là bo bo giữ mình, cho dù khiêm tốn sống qua ngày, bệ hạ vẫn sẽ nhớ tới ngươi. So với những người thịnh sủng một thời sau cùng lại rơi xuống kết cục thê thảm, thì người có địa vị cao, lại có Thứ Trưởng công chúa vô luận như thế nào cũng sẽ không có kết cục thê thảm đó. Cho nên, nàng chỉ cần bình an che chở con gái lớn lên, nhìn con gái xuất giá, cuộc đời còn gì đáng tiếc?

Bạch quý cơ không biết Trần phi có hiểu hay không, nàng không muốn nói nhiều nữa, người nghe không để tâm thì có ích lợi gì? Nàng chỉ có thể khuyên như thế mà thôi. Nàng không phải Trần phi, không biết Trần phi nghĩ gì, nhưng sống cùng Trần phi lâu như vậy, nàng cũng biết chút ít tính tình của Trần phi: tri ân báo đáp, tâm tư thiện lương, càng không phải loại dễ bị kích động.

- Còn An tu hoa... về sau ít lui tới với cô ta đi. - Bạch quý cơ nói, và đứng dậy: - Được rồi, những gì nên nói ta đã nói. Nhu nhi là người thông minh. Ai tốt ai xấu, ta nghĩ ngươi biết.

- Ta đi trước. - Bạch quý cơ lại nhìn Trần phi vẫn đang ngồi bên nôi, rồi xoay người rời đi.

Bạch quý cơ đi rồi một lúc lâu, trong điện chỉ còn Thiên Vũ, Trần phi như có như không nhìn hoa ngoài cửa sổ và lẩm bẩm: "Thế thượng bản vô sự, dong nhân tự nhiễu chi. . ."

============================

Đầy tháng của Dịch và Trường Nhạc rất long trọng. Thái hậu hân hoan; vua cũng vô cùng vui mừng. Trầm quý tần mang thai hơn tám tháng cũng đến góp vui. Tiêu Quân Nhã lo lắng Trầm quý tần có bề gì, không thể thiếu giả vờ tức giận nói vài câu. Có phi tần ở dưới cười nói, quan hệ của Hoàng hậu và Trầm quý tần làm bọn họ ước ao. Tiêu Quân Nhã cười bỏ qua, bảo Trầm quý tần nghỉ ngơi, sai Vương Phúc An và Như Ý đưa người trở về.

Đầy tháng làm long trọng, người mời cũng nhiều. Tiêu Quân Nhã ngồi ở trên, nhìn Giản Vân Hạc, rồi ánh mắt lại chuyển tới Thập công chúa bên cạnh Thái hậu.

Thập công chúa đỏ mặt, thi thoảng nhìn nhìn Giản Vân Hạc.

Thập công chúa nay mười ba tuổi, Thái hậu đã bắt đầu chọn rể cho nàng. Lấy dung mạo Giản Vân Hạc, cũng không lạ gì Thập công chúa sẽ đỏ mặt. Nếu Thập công chúa chọn Phò mã, nói không chừng Tô Hành đồng ý thật. Có điều, kém nhau tận mười tuổi, Thái hậu hẳn không chịu.

Tiêu Quân Nhã nhìn tới Tiêu Quân Tuyết, so với vẻ xinh đẹp lần trước, Quân Tuyết nay thấy trầm ổn hơn nhiều. Ngồi cạnh nàng là Tam công tử Thôi gia - Thôi Dục – được Tô Hành cấp phép cho tham dự đầy tháng. Theo như Tô Hành nói là y cố ý gọi tới cho nàng nhìn xem.

Ugh; cũng anh tuấn, tao nhã, xứng đôi với Quân Tuyết.

Nhìn hai người hòa thuận ở chung... Quân Tuyết thỉnh thoảng còn hờn dỗi liếc y; Thôi Dục thì cười xấu xa nhìn nàng, gắp rau cho nàng, chọc tiểu cô nương đỏ mặt. Xem ra chung đụng không tệ... Tiêu Quân Tuyết là người thông minh, có thể bước qua ưu sầu từ Giản Vân Hạc để một lần nữa tiếp thu tình yêu mới, tâm tính nàng tất có chuyển biến.

Vĩnh An công chúa cười tủm tỉm, tiến tới bên cạnh Tiêu Quân Nhã, nói:

- Hoàng tẩu, ta muốn nhìn hai bé. Ban nãy ta với Du Dương ca ca còn chưa được xem; tẩu mang chúng ta đi xem đi.

- Ta đi nói với ca ca muội một tiếng đã.

- Chỉ có hoàng tẩu tốt nhất!

Vĩnh An công chúa quay đầu dí dỏm nhìn An Du Dương đang ngồi ở dưới.

Chỉ chốc lát, Tiêu Quân Nhã dẫn Vĩnh An công chúa và Phò mã An Du Dương đi cung Phượng Tê. Khi mang hai người vào điện, An Du Dương vẫn đi theo ở phía sau xoẹt ngang qua và nhét tờ giấy vào tay nàng, rồi thần sắc bình tĩnh đuổi theo Vĩnh An. Tiêu Quân Nhã ngẩn ra. Nàng nhìn đi nhìn lại, thấy không có ai, chỉ có một mình mình đứng ở rèm che... nàng siết tờ giấy An Du Dương đưa cho mình.

Xuân Phân, Thanh Trúc sau đó đi vào; một bưng nước ô mai, một bưng chậu nước lạnh.

- Vừa rồi các ngươi đi đâu? – Nàng hỏi.

- Dạ, Phò mã sai nô tỳ và Thanh Trúc đi lấy mấy thứ này, nói trời nóng, công chúa gần đây không khỏe, làm phiền Thanh Trúc đi lấy nước lạnh, và nô tỳ đi lấy nước ô mai. - Xuân Phân nói.

- Uh...

Tiêu Quân Nhã bưng nước ô mai lên uống một ngụm, rồi đặt lại lên bàn.

- Các ngươi đi vào đi. Bản cung quay lại yến hội.

Dứt lời, nàng liền bước đi. Xuân Phân, Thanh Trúc nhìn nhau, và đi vào nội điện.

Khi không còn ai nữa, Tiêu Quân Nhã vừa đi vừa mở tờ giấy: Quan Tinh Lâu... Đó là chữ của Giản Vân Hạc. Tiêu Quân Nhã không khỏi nhíu mày. Nàng vò giấy lại. Y muốn gì đây? Tư hội cùng Hoàng hậu?

Quan Tinh Lâu cách cung Dao Hoa – nơi thiết yến - không xa, xung quanh có một rừng trúc rậm rạp, một nơi tốt để gặp mặt.

Gác ở cửa - Tiểu Toàn Tử cười híp mắt tiến lên. Tim Tiêu Quân Nhã nảy lên; nàng nheo mắt:

- Ngươi là người của y?

Tiểu Toàn Tử im lặng không lên tiếng, cười hỏi:

- Nương nương, chúng ta đi đâu ạ?

Từng có vài lần Tiểu Toàn Tử ở trước gót chân nàng đề nghị, nói một ít suy nghĩ sâu xa.... Nàng thật không hắn là người của Giản Vân Hạc. Tiểu Toàn Tử và Tiểu Quý Tử là thuộc hạ của Vương Phúc An: Tiểu Quý Tử là ở trong cung đã lâu, là Vương Phúc An cất nhắc. Còn Tiểu Toàn Tử thì là mới vào cung, có thể được Vương Phúc An chú ý đều do hắn cơ linh.

Đúng rồi đúng rồi, Tiểu Toàn Tử tiến cung là hai tháng sau khi Giản Vân Hạc về kinh.

Tiêu Quân Nhã cười a một tiếng:

- Đi thôi.

Quan Tinh Lâu tọa lạc tại rừng trúc, trong ngoài không ai canh gác, phi thường tĩnh dật. Tiêu Quân Nhã đạm nhiên, ánh mắt xa xa nhìn nam tử dáng người cao cao tuấn lãng.

Giản Vân Hạc lẳng lặng nhìn nàng, vẻ trầm tĩnh.

- Nương nương, nô tài qua bên kia coi chừng. - Tiểu Toàn Tử nói.

Tiêu Quân Nhã không phải người dây dưa, gặp người cũ tâm tâm niệm niệm mà tâm tính vẫn như một. Nàng đi đến, cách Giản Vân Hạc không xa dừng bước, vẻ nhàn nhạt nói:

- Có chuyện gì thì mau nói, ta còn phải về lại yến hội.

- Ta và nàng nên nói chuyện như vậy?

- Ta là Hoàng hậu, ngươi là triều thần, vốn không nên gặp mặt.

Giản Vân Hạc ngây ngẩn. Y thở dài, thanh âm bình bình đạm đạm:

- Là vi thần quá phận.

- Giản đại nhân có lời gì thì nói mau đi.

- Nàng... bây giờ có ổn không?

- Đa tạ Giản đại nhân quan tâm. Bản cung có bệ hạ sủng ái. Lại có ấu tử ở bên. Tất nhiên rất tốt. ... Đại nhân tìm bản cung là vì hỏi điều này? Nếu như vậy, bản cung rời đi trước.

Tiêu Quân Nhã muốn xoay người rời đi...

- Là Vinh Vương. Vinh Vương lôi kéo ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook