Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 80: Lần đầu gặp vua

Yến Thính Huyền

13/08/2020

Liên phu nhân nhìn Liên Tú Khiết bộ dạng rụt rè, lên không nổi mặt bàn; suy cho cùng chỉ là con của thiếp, thể nào so được với con gái của bà? Chỉ tiếc Khả Hân... Liên gia chưa xuất giá cũng chỉ có Liên Tú Khiết an phận thành thật nhất.

- Nương nương chê cười. Nha đầu sợ người lạ. - Liên phu nhân cười, hữu ý vô ý hay nhìn nhìn bụng Hoàng hậu, - Nữ hồng của Tú Khiết làm tốt lắm, nghe nương nương có bầu, nên may vài món đồ cho tiểu hoàng tử, mong nương nương vui lòng nhận cho.

Thị nữ - ở sau - cầm đồ tiến lên vài bước, Liên Tú Khiết hai tay nâng lấy, cúi mắt thận trọng bước tới. Xuân Phân tiến lên, nhận lấy và xoay người trở lại bên cạnh Hoàng hậu. Tiêu Quân Nhã cầm món trên cùng nhìn xem một chút: chất vải mềm mại, đường may tỉ mỉ, màu thêu tiên diễm, kiểu dáng dí dỏm, có thể thấy sự đầu tư. Tiêu Quân Nhã không chút nào keo kiệt khen Liên Tú Khiết đến độ tiểu cô nương đỏ mặt; Liên phu nhân cười liên tục.

- Nương nương, nha đầu để lại cho ngài dùng; thay tỷ tỷ nàng chuộc tội.

Liên phu nhân không dám nói nhiều, thẳng thắn an bài Liên Tú Khiết. Tiêu Quân Nhã thấy mệt, nói:

- Cũng được. Phu nhân nếu đã đưa tới, vậy trước ở cùng bản cung.

Vốn là đưa vào cho Tô Hành, này bất quá là biện pháp khác. Đi theo cạnh hoàng hậu, thấy vua cũng dễ dàng hơn. Tiêu Quân Nhã đoán chuẩn Liên phu nhân tâm tư, cười tủm tỉm giữ người lại. Nhưng mà, Liên Tú Khiết cùng Liên Khả Hân đều điềm đạm đáng yêu, không sợ chọc lấy Tô Hành? Nếu Liên Tú Khiết thông minh thì tốt, còn không, thì nhờ vào tự thân bản lãnh thôi.

Khiết ngượng ngùng, ôn nhu cảm tạ, rồi không nói gì nữa mà chỉ đứng ở kia một cách đầy quy củ. Liên phu nhân thấy sự thành, biết Hoàng hậu có thân mình, không dám quấy rối nhiều hơn nữa. Lúc gần đi, bà lôi kéo Khiết nhắn nhủ ột phen, mới yên tâm rời đi.

Nhìn Khiết thận trọng, Quân Nhã cười, đi tới bên người nàng nói:

- Nàng hãy ở tại thiên điện. Bản cung sẽ nói cho bệ hạ sau.

Khiết thụ sủng nhược kinh, đỏ mặt, rũ mắt, tiếng nói như muỗi kêu:

- Đa tạ nương nương cất nhắc. Tú Khiết chỉ cầu ở bên cạnh nương nương hầu hạ, không cầu điều gì khác.

Quân Nhã dịu dàng cười, rồi phân phó Thanh Trúc dắt Khiết đi thiên điện.

Xuân Phân trông người đi ra cửa điện, hướng nhìn Hoàng hậu nhìn mấy, nói:

- Nương nương, Liên Tú Khiết phải xử trí như thế nào? Lẽ nào ở lại cung Phượng Tê thật?

- Há lại phụ Liên phu nhân dụng tâm lương khổ?

Quân Nhã cười không để ý, chuyển mắt rơi xuống số đồ để ở trên bàn.

- Nương nương, chỗ đồ này... - Xuân Phân nói.

- Liên gia đưa tới... Cứ thu là được.

Xuân Phân ôm lấy đồ rồi khuyến Hoàng hậu nghỉ ngơi.

Quân Nhã che miệng ngáp, gật đầu, trở lại nội điện ngủ.

Sau giờ ngọ, Tô Hành tới, Quân Nhã vẫn còn ngủ một cách ngon lành. Gần đây nàng rất lười; hễ nằm là ngủ. Y không có quấy rối nàng nghỉ ngơi; gọi Như Ý ra ngoại điện hỏi chuyện Liên Tú Khiết.

- Bệ hạ, Liên phu nhân chỉ nói mang Bát tiểu thư đến hầu hạ nương nương, xem là chuộc tội, những thứ khác thì không nói gì.

Tô Hành tiếp nhận đồ Xuân Phân cầm tới, cau mày xem vài lần.

- Theo dõi Liên Tú Khiết. - Y vừa nói vừa cầm y phục đưa cho Xuân Phân, - Trả về.

Quân Nhã thức, trong điện đã đốt đèn. Xuân Phân ở ngoài nghe tiếng, xốc màn lên, nhìn thấy nàng mở mắt buồn ngủ, nhỏ giọng nói:

- Nương nương, muốn dậy ạ?

- Ừ.

Mấy người Xuân Phân hầu hạ nàng.

- Nương nương, sau giờ ngọ, bệ hạ tới, thấy nương nương còn ngủ nên không quấy rầy. Ngài còn hỏi chuyện Bát tiểu thư. Một lát sau mới rời đi. - Xuân Phân ngồi vừa sửa váy cho nàng vừa nói.

- Uh. Gọi Liên Tú Khiết tới bồi bản cung dùng bữa đi.

Xuân Phân đứng dậy, do dự nói:

- Nương nương, mấy ngày nay đều là bệ hạ bồi ngài dùng bữa, gọi nàng tới... Có thỏa đáng hay không?

- Sớm muộn gì cũng phải để bệ hạ xem. – nàng nhìn Xuân Phân mà cười, - Hồi trưa nàng có an phận không?

- Thưa nương nương, vẫn luôn ở thiên điện thêu thùa, rất an phận. Thanh Trúc đến xem, nàng nói là thêu khăn tay cho nương nương. - Xuân Phân hơi trầm tư, - Lúc bệ hạ lúc tới cũng không thấy có động tĩnh gì. Không biết là an phận thật hay lòng dạ thâm sâu.

- Nếu an phận thật thì tốt. - Quân Nhã cười.

Xuân Phân gật đầu. Thấy Thanh Trúc bận rộn ở phòng bếp về đến, mới đi ra ngoài gọi Liên Tú Khiết.

Thanh Trúc bưng chén cháo táo đỏ, đưa cho Hoàng hậu, nói:

- Nương nương, vừa rồi Vân Mai tới, nói mấy ngày nay Trầm quý tần nôn nhiều, không giấu được bao lâu nữa cho nên hỏi nương nương lúc nào công bố.

Quân Nhã khuấy cháo.

- Bảo nàng tới thời điểm thì thông báo thôi, nhưng nói cho nàng biết chớ nóng vội.

- Dạ. Vậy nô tỳ đi cung vận * một chuyến.

Từ khi Quân Nhã trở về cung Phượng Tê, mỗi khi dùng thiện Tô Hành đều đến. Bởi vì buối sáng nàng còn ngủ cho nên mỗi ngày Tô Hành chỉ có thể cùng nàng dùng bữa trưa và tối. Khi một lần nữa vui vẻ bước vào cung Phượng Tê, Tô Hành không mấy ngạc nhiên phát hiện người ngồi cạnh Quân Nhã, với dung sắc mềm mại và thần tình chất phác, song tâm tình vẫn bị phá hơn phân nửa.

- Bệ hạ, ngài đã tới!

Quân Nhã chậm rãi nghênh đón. Tô Hành nắm thắt lưng nàng, và cúi đầu nhìn bụng nàng. Thai ba tháng không mấy lớn, nhưng nếu sờ thì sẽ thấy. Khiết chất phác hướng Tô Hành hành lễ, cúi đầu, tay để sau lưng, một bộ rụt rè. Tô Hành cho nàng đứng lên rồi không để ý tới nữa; dắt Quân Nhã ngồi xuống. Khiết chủ động thối lui, yên lặng đứng cúi đầu, nhìn dưới chân, cả người như hòa vào không khí.

Quân Nhã nhìn Khiết như thế, cười cầm tay Tô Hành:

- Bệ hạ vẫn chưa gặp Tú Khiết thôi; nàng không chỉ nhu thuận mà còn có một tay tú công tốt.

Khiết nghe vậy đỏ mặt, càng cúi đầu, cắn môi dưới, không lên tiếng.

Tô Hành nhếch môi cười, quan sát Khiết.

- Liên phu nhân nếu để nhà ngươi bênh cạnh Hoàng hậu hầu hạ, thì hãy làm cho tốt.

Khiết cúi người, nhỏ giọng rụt rè lĩnh mệnh.

- Mấy hôm nay chính vụ bận rộn, trẫm quên nói với nàng. Trẫm đã sai người chỉnh lý danh sách những nam tử cùng tuổi với Quân Tuyết, chưa hôn phối. Danh sách để ở chỗ trẫm vài ngày rồi, mà trẫm bận quá, nếu Tôn Đắc Trung không nhắc, trẫm cũng quên mất.

Tô Hành tiếp nhận sổ sách Tôn Đắc Trung đưa tới, cười nhìn Quân Nhã.

- Nàng xem đi. Xem ai thích hợp, trẫm sẽ hạ chỉ tứ hôn.

- Được rồi. Ngày mai mẹ nàng cũng đến, đem chúng cho bà xem đi. Để bà mang về thương lượng cùng Định Quốc công cũng tốt. - Tô Hành lại nói.

Quân Nhã mừng rỡ, tươi cười nhận lấy.

- Thần thiếp thay Ngũ muội tạ ơn bệ hạ ân điển.

Từ hôm đó, mỗi khi dùng bữa Khiết đều ở một bên hầu hạ. Xuân Phân, Như Ý còn chưa bắt tay, Khiết trái lại chịu khó, nhiều lần nhìn nhìn vua nhưng cực nhanh thu hồi ánh mắt, và lại thận trọng. Điểm mờ ám ấy nào tránh được mắt Tô Hành; y bất động thanh sắc cười nói với Quân Nhã và đồng thời khẳng định Liên Tú Khiết không thể lưu.

Bữa tối này, ba người đều có tâm tư riêng. Khiết coi như là gặp được thánh nhan, tuy không dám nhìn kỹ nhưng cũng biết nhà vua anh tuấn phi phàm, lại thấy y ôn nhu thận trọng, tâm tư thiếu nữ cứ bị động như thế. Song muốn trở thành thiếp của người thì còn hơi sớm. Khiết hiểu nguyên nhân thất bại của Liên Khả Hân, cho nên nàng sẽ không dẫm lên vết xe đổ đó.

Bữa tối qua đi, Tô Hành rời đi, Quân Nhã gọi Khiết lại hỏi.

- Nàng nghĩ xong chưa? Muốn ở đây hầu bản cung, mà không phải hầu bệ hạ? Nếu trong lòng nàng có bệ hạ, bản cung sẽ cách giúp nàng; nàng cũng không cần vì Liên phu nhân mà chịu thiệt.

Khiết lắc đầu, giương mắt nhìn Hoàng hậu, thấy người vẻ bình thản, điềm tĩnh và hòa nhã.

- Nương nương, Tú Khiết cam tâm tình nguyện ở đây hầu ngài. – Khiết hành lễ.

Tiêu Quân Nhã phất tay, ý bảo Xuân Phân lên đỡ người, cười nói:

- Vậy thì tốt. Có những lời này từ nàng, bản cung cũng yên tâm. Sau này nàng cứ ở tại cung Phượng Tê. Riêng Thái hậu thì là vì nàng tới nói chuyện phiếm giải buồn cho bản cung. Không cần làm việc như cung nữ, nàng vẫn là Liên bát tiểu thư.

Khiết mang ơn, hướng Hoàng hậu quỳ lạy.

Quân Nhã dịu dàng cười, tán gẫu thêm vài câu với Khiết rồi để nàng trở về nghỉ ngơi.

Ban đêm. Giờ hợi. Quân Nhã nhìn danh sách. Trong điện yên tĩnh. Vương Phúc An đi vào, vái chào Hoàng hậu và nói:

- Nương nương, cung Bích Hà có chuyện. Diệp quý tần dùng thôi tình hương cho bệ hạ, bị phát hiện, chọc bệ hạ giận dữ, bị giáng xuống làm Thải nữ.

- Bệ hạ đâu rồi? – Nàng đóng sách lại.

- Thưa nương nương, bệ hạ đi cung Uyển quý phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook