Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 119: Hoàng hậu thiên tuế

Yến Thính Huyền

13/08/2020

Tiêu Quân Nhã trấn an Dương thục viện một phen, để cho nàng ở cung Phượng Tê chỉnh chu lại rồi mới sai Thiển Mộng đưa nàng về cung Nghênh Xuân.

Lúc đi cũng như lúc tới, không làm kinh động Ngự lâm quân, một đường thận trọng trở về cung Nghênh Xuân. Dương thục viện đã bình tĩnh lại không ít. Tuy vẫn còn sợ nhưng đã không còn ảnh hưởng tới sự suy tư.

Thiển Mộng để Dương thục viện cách không xa cung Nghênh Xuân, và khi phải rời đi thì Dương thục viện lại gọi:

"Thiển Mộng cô nương. . ."

Thiển Mộng ngẩn ra, quay đầu lại, "Còn có chuyện gì sao?"

Dương thục viện chần chờ một hồi, cuối cùng hỏi: "Vừa rồi, ta quên hỏi. . . Uyển quý phi giết ta không thành như vậy... Uyển quý phi tàn nhẫn như thế, ta đây chẳng phải là thời thời khắc khắc đều nguy hiểm?"

"Dương thục viện không cần lo lắng. Nương nương không phải nói sẽ bảo vệ cô bình an sao? Cho nên cô hãy yên tâm. Song nếu như vẫn lo lắng, không bằng. . . cô đến cung Thái hậu đi; vừa tẫn hiếu vừa được bình an."

Dương thục viện nhãn tình sáng lên, nghĩ Thiển Mộng nói rất có lý, nàng cảm tạ Thiển Mộng rồi xoay người đi về Nghênh Xuân cung.

Nhìn theo Dương thục viện vào cửa cung, Thiển Mộng mới đường cũ quay trở về cung Phượng Tê.

Xuân Phân quýt, dâng lên cho Hoàng hậu, "Nương nương, Bạch Luyện đã ra cung, không kinh động bất luận kẻ nào, nương nương hãy yên tâm."

"Uh." Tiêu Quân Nhã nhận quýt, không nói gì, chỉ tách quýt ra và chậm rãi thưởng thức.

Bạch Luyện là người đã bịt miệng bắt Dương thục viện đi, giống như ba người còn lại, đều là ám vệ của Phủ Định Quốc Công được Tiêu Quân Nhã gọi vào hoàng cung diễn một tuồng kịch như thế.

Thiển Mộng trở lại cung Phượng Tê, đem chuyện được giao phó báo cáo lại một lần, rồi nghe thêm lệnh Hoàng hậu phân phó sau mới lẩn vào bóng đêm mà âm thầm trở về cung Cảnh Nhân.

Thiển Mộng đi rồi, Xuân Phân mới nhỏ giọng hỏi:

"Nương nương, ngài nghĩ Uyển quý phi còn có thể án binh bất động sao?"

"Chẳng qua là phí thời gian mà thôi, không có gì không được."

Xuân Phân nhíu mày, "Uyển quý phi tuy an tĩnh không ít, nhưng mà nàng ta có một ít... của ngài. . . Nô tỳ luôn luôn không an tâm."

Tiêu Quân Nhã nhìn Xuân Phân mà cười, "Thì sao chứ? Ngươi hãy để cho nàng thử nói ra hết xem, bệ hạ có tin hay không?"

***

Sự bình an đi qua ở năm ngày sau, trên triều rốt cuộc có tin.

Mang tin đến là Tiểu Toàn Tử: không như ngày xưa trầm ổn mà lúc này là đầy sầu lo.

[Tiểu Toàn Tử là lính của Giản Vân Hạc.]

"Nương nương, La đại nhân sáng nay lâm triều dâng tấu, đầu tiên là nói Thái hậu bệnh lâu không có dấu hiệu tốt, hi vọng bệ hạ đại xá thiên hạ, tu kiến chùa miểu vì Thái hậu cầu phúc. Sau lại nhắc tới chuyện song tử trong cung. . . không khác gì lời đồn."

"À..." Tiêu Quân Nhã cười một tiếng, "Bệ hạ thế nào? Phản ứng ra sao?"

Tiểu Toàn Tử cúi mắt, "Đầu tiên tất cảm thấy có lý nhưng phía sau. . . bệ hạ tức giận không thôi."

"Theo như Tiểu Ngô Tử nói, bệ hạ trở về điện Tuyên Chính không ngừng ho. Tôn công công nghĩ bệ hạ vì tức giận mà muốn đi gọi ngự y, song bệ hạ ngăn lại, không cho gọi ngự y, ngài chỉ nói là bị lạnh còn chưa khỏe hẳn."

"..... La đại nhân... là phụ thân Đức phi?"

"Bẩm nương nương, đúng là phụ thân của Đức phi. Tả đốc Ngự sử La Binh - La đại nhân." Tiểu Toàn Tử trả lời.

Rất tốt... trước Đức phi tìm đến nàng lấy lòng, nói muốn cùng nàng kết minh, cùng với nói đây là ý của phụ thân nàng ta - nhưng hôm nay? Người lấy tin đồn ra lại chính là La Binh!

Không phải Liên gia, càng không phải Kỷ gia mà lại là La gia!?

La Binh còn là thanh quan, để y dâng tấu như thế làm sao không khiến người ta kinh ngạc?!

"Nương nương, đại nhân nhà ta bảo nô tài nói cho ngài là đừng lo lắng, đại nhân sẽ nghĩ cách giải quyết, nhất định sẽ không ai dám tổn thương Thái tử và Công chúa nửa phần."

Tiêu Quân Nhã sửng sờ một chút, lại hỏi:

"Hiện tại La Binh là tình huống gì? Có dẫn người gây áp lực không?"

"Không có ạ. Lúc hạ triều, bách quan đều tản đi, La đại nhân cũng thế... mà nô tài thấy dường như La đại nhân cũng không muốn làm lớn chuyện. Nô tài từng nghe nói, khi Huyền Đức hoàng đế tại vị thì có phi tử thiện mị thuật, mê hoặc Huyền Đức Đế thần hồn điên đảo - lúc đó có đại nhân dẫn bách quan quỳ gối trước quảng trường điện Tuyên Chính, không ăn không uống, quỳ cả ngày lẫn đêm cầu xin Huyền Đức Đế trừng phát vị phi tử đó. Trong tình trạng bách tính càng ngày càng truyền dẫn nghiêm trọng hóa đi."

"Vâng... nô tài nghe nói khi La đại nhân vừa đi, Phụ quốc tướng quân đã ngăn cản. Nếu không Định quốc công ở đó e là có chuyện thật." Tiểu Toàn Tử lén lén nhìn Hoàng hậu.

Tiêu Quân Nhã mím môi, không nói gì. Đúng lúc Thu Huyên vào báo Đức phi cầu kiến, Tiêu Quân Nhã cùng Tiểu Toàn Tử nhìn nhau, nàng khoát tay để Tiểu Toàn Tử lui xuống.

Đức phi tất nhiên là nghe được chuyện sáng nay nên mới tới cung phượng tê, vừa vào điện nàng đã nhận lấy một ánh mắt lãnh tĩnh từ sâu thẳm, sự sửng sốt chỉ có trong chớp mắt, nàng bất động thanh sắc đi vào.

Tiêu Quân Nhã cười lạnh nhìn đức phi, "Ngươi còn dám tới đấy."

Đức phi hờ hững, khom người cúi mắt nói: "Sớm muộn gì cũng gặp thôi. Có gì khác nhau." Nàng không khách khí mà ngồi xuống ghế bên phải Hoàng hậu.

"Ta không có gì dối gạt nương nương. Hành động của cha ta lần này đúng là ta không biết. Mặc dù lúc trước chính ông gửi thư tới cho ta, lần lần phân tích thế cục triều đình bảo ta kết minh với nương nương nhưng hôm nay. . . ta cũng không hiểu tại sao ông làm như vậy. Theo lý thuyết, nếu không phải Liên gia thì là Kỷ gia, La gia ta tham gia làm gì?"

Đức phi khẩn thiết nói, Tiêu Quân Nhã thấy cũng không muốn là nói dối. Nàng cười lạnh, "Ý của ngươi là, ngươi trở thành đồ bỏ đi rồi?"

Đức phi biến sắc, tức giận nhìn Hoàng hậu, "Ngài có ý gì?"

"Tự ngươi hiểu lấy."

Đức phi sửng sốt, một lúc lâu không phát ra tiếng động. Không khí xung quanh lơ lửng khí tức lãnh liệt... Đột nhiên, Đức phi đứng dậy, từng bước thối lui, đến khi đứng vững thì hơi rũ đầu, khom người nói:

"Nương nương yên tâm, ta sẽ gửi thư hỏi, tất sẽ hỏi rõ gia phụ đến tột cùng muốn gì."

Tiêu Quân Nhã mặt lạnh, "Ta và ngươi từ ngày nay không còn là đồng minh nữa."

"Ta biết. Nhưng có một số việc ta muốn hiểu rõ." Đức phi thẳng người lên; ngạo nghễ mà đứng. Nàng cười khổ: "Mặc kệ ngài có tin ta hay không."

Nàng đã thề phải lấy được quyền lực, để cuộc đời của nàng không phải sống trong sự sống không bằng chết! Nay nàng làm xong rồi; báo thù cho con rồi, khiến Liên Khả Hân sống không bằng chết, thê thảm chết ở lãnh cung rồi; nàng ngồi vững vị trí Đức phi và còn có quyền xử lý cung vụ; chư phi thấy nàng đều tất cung tất kính... Nàng đạt được cả rồi!... Nhưng tại sao cha lại làm như vậy? Nếu chọc giận bệ hạ hoặc kết quả cuối cùng là thua cuộc thì La gia bọn họ còn có thể tồn tại? Nàng sẽ mất tất cả, nỗ lực của nàng trong mấy năm nay sẽ mất hết!!!... Đức phi rất tức giận và đồng thời là trái tim băng giá. Đúng như Hoàng hậu nói, hành vi của La gia hôm nay nếu sự thành thì nàng sẽ càng lên cao và không còn ai có thể lay động. Song nếu bại thì nàng sẽ là vạn kiếp bất phục. Nói trắng ra là lúc này nàng không chừng đã là cờ thí của La gia. Đức phi đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười, song song là thương cảm.

Tiêu Quân Nhã nhìn Đức phi cười khổ, nàng quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đi đi." Nàng nhàn nhạt nói.

Đức phi cười cay đắng và hành lễ rồi rời đi.

Đức phi đi rồi, vẫn gác ở ngoài - Xuân Phân; Thanh Trúc đi vào, với vẻ mặt còn sầu khổ hơn Đức phi. Tiêu Quân Nhã nhìn thấy mà buồn cười, hỏi:

"Cái gì vậy? Làm sao người nào cũng là vẻ mặt này?"

Thanh Trúc trề miệng, buồn bã nói:

"Tiểu Toàn Tử ở ngoài nói hết cho chúng nô tỳ biết rồi."

"Không có chuyện gì lớn đâu." Tiêu Quân Nhã buồn cười, "Đằng trước thì giao cho bệ hạ và Giản Vân Hạc, chúng ta chỉ việc chờ Kỷ Thi Vân xuất chiêu thôi."

Xuân Phân, Thanh Trúc liếc nhau, chần chờ gật đầu.

"Nương nương, vậy bây giờ đến cung Thái hậu?" Xuân Phân nói.

Tiêu Quân Nhã bưng trà trản và uống.

"Để đến trưa đi."

***

Buổi chiều. Thái hậu có vẻ khá hơn vài ngày trước. Hết thảy là do Dương thục viện không để Thái hậu dính độc. Uh... Thái hậu mấy hôm nay nhất định phải tốt, bằng không thì sao thấy được cô cháu gái yêu quý của mình biểu diễn trò hay? Song song đó, không biết Thái hậu có phải thật là không biết chuyện trên triều sáng nay mà thần tình không khác gì ngày thường, thậm chí còn lôi kéo Tiêu Quân Nhã nói một hồi lời tri kỷ.

Tiêu Quân Nhã không đoán được Thái hậu nên cũng chỉ biết thuận theo Thái hậu. Cuối cùng, Thái hậu nói mệt mỏi và thả Tiêu Quân Nhã đi. Bạch Huỳnh đứng dậy đưa tiễn.

"Sáng nay Uyển quý phi tới. Thái hậu để ta và Dương thục viện lui ra ngoai. Cũng không biết hai người nói cái gì nhưng lúc Uyển quý phi rời đi, ta phát hiện ngón cái và ngón trỏ của nàng có màu đỏ." Bạch Huỳnh nhỏ giọng nói. "Giống như mực đóng dấu."

Tiễn Hoàng hậu ra ngoài điện, Bạch Huỳnh dịu dàng cười và khom người, "Thần thiếp sẽ tiễn ngài tới đây, nương nương đi thong thả."

Tiêu Quân Nhã vẫn luôn hòa nhã cười, xoay người bước xuống bậc thang.

Trở lại cung Phượng Tê, Thu Huyên liền tiến lên nghênh đón nói bệ hạ tới đã lâu, đang đợi ở trong. Nàng đi vào nội điện nhìn thấy Tô Hành đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên nhuyễn tháp. Nàng quay đầu lại nhìn Xuân Phân cùng vào – ánh mắt ra hiệu để các nàng lui xuống – rồi mới khẽ khàng đi tới... Nàng cúi người xuống, cẩn thận đáp chăn mỏng cho Tô Hành, không ngờ y đã mở mắt ra; nhìn thấy Tiêu Quân Nhã thì mỉm cười, và cầm tay nàng.

"Nàng đến đây lúc nào?" Y cười hỏi.

"Thần thiếp vừa mới tới. Quấy rầy ngài nghỉ ngơi rồi."

"Vốn trẫm cũng không có ngủ." Y vỗ chỗ trống bên cạnh, "Nàng ngồi đi."

Tiêu Quân Nhã theo lời ngồi xuống. Tô Hành cử động điều chỉnh tư thế. Y tựa đầu lên đùi nàng và đưa tay xoa mi tâm một cách mệt mỏi. Tiêu Quân Nhã thấy thế tất phải xoa trán cho y. Tô Hành thở dài, nhìn Tiêu Quân Nhã:

"Nàng đừng sợ, tất cả có trẫm."

Tiêu Quân Nhã cười, "Có bệ hạ, thần thiếp cái gì cũng không sợ."

Tô Hành thần sắc buông lỏng, nhìn nàng mà càng cười một cách nhu tình mật ý. Nàng cũng nhìn lại y và cười... bỗng, nàng như nhớ tới cái gì mà thần sắc ngưng trọng:

"Sáng nay ngài lại ho?"

Tô Hành sửng sốt, có vẻ tránh né, "Tiểu Ngô Tử lén cho nàng phải không."

"..."

"Không có gì đâu; nàng yên tâm đi."

Nghe vậy, nàng cũng chỉ yên tĩnh nhìn y. Cuối cùng thì đành thu lại vẻ sầu lo và gật đầu. Rồi hai người hàn huyên một lúc... Y ngủ. Nàng săn sóc y. Sau đó, nàng lãnh thần suy nghĩ mà nhìn y. Nàng đi ra ngoài. Nàng biết gần đây Tô Hành ho rất nhiều và sức khỏe không bằng dĩ vãng. Ngự y cũng nói cho nàng biết đó là do vất vả quá độ, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều, nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chỉ có nàng biết nguyên nhân thật sự.

Sáng hôm sau. Tiễn Tô Hành ra cửa cung Phượng Tê rồi; khi chư phi thỉnh an xong rồi và tản đi, Tiểu Toàn Tử đến.

"Nương nương, La đại nhân hôm nay lại đề cập tới chuyện này, và lần này thì có vài người theo phụ họa, trong đó có đảng phái Liên đại nhân. Kỷ gia thì vẫn án binh bất động. Nô tài nghĩ việc này có lẽ là Liên gia chủ mưu ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook