Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 118: Hoàng hậu thiên tuế

Yến Thính Huyền

13/08/2020

"Này, ngày hôm qua ngươi có thấy Tam hoàng tử không?" Hỉ Thước đang cầm chổi quét bên chân tường, lấy cùi chỏ huých Ấu Hà bên cạnh.

Ấu Hà nhìn nhìn xung quanh, thấp giọng nói:

"Thấy! Giống như đệ đệ của ta vậy thôi!"

Hỉ Thước kinh ngạc, "Ngươi đừng có đùa chứ!? Đệ đệ ngươi bị thiểu năng mà; Tam hoàng tử làm sao sẽ?"

"Chuyện này mà đùa được?! Chính ta là người nhìn đệ đệ lớn lên, thiểu năng trông như thế nào, ta há không biết?"

Hai người ở bên tường thầm thì to nhỏ, hoàn toàn không biết lời nói đều bị Hương Lăng nghe hết. "E hèm!" Hương Lăng mặt lạnh băng, nặng nề đằng hắng làm hai người đứng bên tường đồng loạt cứng đờ... Bọn họ chậm chạp xoay người lại, nhìn thấy Hương Lăng sắc mặt băng lãnh; Hỉ Thước làm rớt luôn cả chổi...

"Ngấm ngầm ăn nói huyên thuyên, cũng biết nên bị phạt gì đi?"

Hai người run rẩy quỳ xuống.

"Hương Lăng cô cô, nô tỳ biết sai rồi, xin ngài trách phạt..." Hỉ Thước nói.

Ấu Hà cũng là liên tục gật đầu phụ họa trong sự sợ hãi nói không nên lời.

"Hừ! Đi gặp Hiểu Dung lãnh phạt. Nếu còn dám loạn ngôn lần sau sẽ là cắt lưỡi!"

Hai cung nữ sợ gần chết, nghe chỉ đi gặp Hiểu Dung lãnh phạt thì âm thầm thở phào... Hỉ Thước run run và dập đầu:

"Đa tạ Hương Lăng cô cô. . ."

Hương Lăng lạnh lùng liếc hai người mới xoay người đi. Để lại Hỉ Thước, Ấu Hà mặt mày trắng bệch, ngồi dưới đất và thở hào hển ở sau lưng. Bình thường thì nàng sẽ thẳng tay trừng trị nhưng có lẽ do hai người bọn họ nói đến Tam hoàng tử, nàng không muốn tạo nên ồn ào. Vạn nhất Uyển quý phi biết được cũng sẽ chỉ có tức giận cho nên Hương Lăng chỉ có thể nhịn, bảo bọn họ đi lãnh phạt. Hương Lăng vỗ ngực, hít thở, áp chế trái tim phẫn nộ rồi thay khuôn mặt cười cười đi vào điện. Không ngờ vừa mới bước vào cửa thì đã nhìn thấy Uyển quý phi dựa cột, nhàn nhạt nhìn nàng. Trong khoảnh khắc, Hương Lăng sợ bạt mạng; nàng lảo đảo và suýt té...

"N-nương nương. . ." Chân mềm đi, Hương Lăng nuốt nước miếng, không thể duy trì biểu tình thêm được nữa.

Kỷ Thi Vân nguyên là muốn đi ra ngoai nhưng không ngờ nhìn thấy Hương Lăng đang răn dạy hai cung nữ. Cuối cùng lại thấy Hương Lăng chỉ đơn giản chấm dứt chuyện tình, lấy Kỷ Thi Vân đối Hương Lăng lý giải, trực giác nói cho nàng biết việc này không đơn giản.

Hương Lăng đi theo Kỷ Thi Vân từ hồi ở Kỷ phủ, tính nết Hương Lăng đã bị nhiễm bởi Kỷ Thi Vân đến chín phần. Nếu có cung nữ phạm sai lầm bình thường Hương Lăng sẽ nặng phạt để bọn họ nhớ kỹ. Mà lần này lại đơn giản như vậy thì nhất định là có kỳ quặc!

"Nói. Chuyện gì xảy ra?"

"Nư... nương nương, chúng tiểu nha đầu làm việc không nghiêm túc, nô tỳ nghĩ, cũng không phải chuyện gì lớn nên, không phạt nặng, chỉ bảo bọn họ đi gặp Hiểu Dung lĩnh phạt...."

"Hương Lăng, ngươi đi theo bản cung bao nhiêu năm, ngươi không thành thật bản cung đều nhìn ra."

"Nương nương... nô tỳ không muốn lừa dối ngài nhưng chuyện này. . . nô tỳ nói không nên lời!..." Hương Lăng hoảng loạn mà quỳ rạp xuống.

Kỷ Thi Vân chỉ có nhàn nhạt nhìn Hương Lăng.

Hương Lăng nắm chặt nắm tay dưới áo, cúi đầu, cắn môi... mãi mới quyết định. Hai mắt đẫm lệ:

"Bọn họ. . . bọn họ nói Tam hoàng tử thiểu năng. . ."

Kỷ Thi Vân biến sắc ngay lập tức và thét lên:

"Chuyện như vậy ngươi dám gạt bản cung!? Nếu truyền ra ngoài ngươi để mặt mũi bản cung ở nơi nào!?" Nàng chỉ thẳng vào Hương Lăng, cả giận: "Đi! Lập tức cắt lưỡi hai cái cung nữ không biết trời cao đất rộng mang cho chó ăn!"

Quý phi chưa bao giờ nổi giận với mình như vậy khiến nàng thoáng ngơ ngác rồi liên tục gật đầu, đứng lên - như tránh né quái vật - thất tha thất thểu chạy đi, bởi bước không vững mà suýt té ở cửa. Hương Lăng cũng biết là lời này nếu để Quý phi nghe được sẽ có hậu quả gì; có lẽ ngay cả chính nàng cũng không thoát khỏi.

Kỷ Thi Vân rất muốn ném hết đồ đạc nhưng nghĩ tới Thụy còn đang ngủ nên đành nhịn xuống. Nghĩ không biết vừa rồi mình lớn tiếng như vậy có làm con thức hay không?... Nghĩ tới đây, Kỷ Thi Vân xoay người chạy vào nội điện. Bởi vì chạy quá mau trong khi đầu óc đang hỗn loạn, Kỷ Thi Vân dẫm phải quần, người mất thăng bằng mà cả người nhào tới... "Bộp!" Trán Kỷ Thi Vân đập vào mép giường, nàng không màng đau đớn mà chỉ có khẩn trương ngẩng đầu nhìn Thụy trên giường... Nó vẫn ngủ say sưa, không hề vì tiếng động lớn mà thức. Kỷ Thi Vân chống tay dậy, ngẩng đầu nhìn con mà trào nước mắt, lòng dạ nàng như bông vải ngâm nước, nặng nề sự thương yêu; hô hấp không thuận; đến mức khó chịu.

Thiểu năng, thiểu năng. . . Kỷ Thi Vân sắc mặt trắng bệch. Nàng lấy tay che miệng lại. Nước mắt chảy ra không ngừng. Nàng không phải không phát hiện con có vẻ dại... phản ứng chậm chạp hơn so với hài tử cùng tuổi rất là nhiều, nàng phát giác ra từ lâu rồi, nhưng nàng không hề nghĩ đó là thiểu năng... Vạn nhất, vạn nhất đó không phải là thể yếu nhiều bệnh dẫn tới phản ứng trì độn mà thật là thiểu năng. . . Kỷ Thi Vân không dám nghĩ tiếp. Nàng bụm miệng khóc một cách thương tâm. Thụy nhi của ta thế nào lại là thiểu năng?... Trong lòng là tầng tầng sợi tơ đan xen vào dày đặc ở nơi tối tăm nhất, sự tuyệt vọng trong nháy mắt xông ra từ tận sâu ở đáy lòng ra ngoài như muốn nhấn chìm nàng...

***

Dương thục viện từ cung Cảnh Nhân đi ra là đầu giờ hợi, bên cạnh không mang theo người nào. Nàng đi ra cửa điện cung Cảnh Nhân và hướng về phía tây – đó là con đường bình thường nàng hay đi để trở về cung Nghênh Xuân - tuy trời đã tối nhưng xung quanh vẫn sáng đèn, không có gì đáng sợ cả. Huống chi chung lộ trình với nàng còn có năm sáu lần Ngự lâm quân tuần tra tới lui... song khi Dương thục viện vừa mới quẹo qua góc tường thì không ngờ bị bịt miệng và bị mạnh mẽ kéo đi.

Trong bóng tối, Dương thục viện bị kèm hai bên lôi vào rừng trúc.

Dương thục viện hãi hùng đến mất hết ba hồn bảy phách.

"Khôn hồn thì đừng lên tiếng! Bằng không ta giết ngươi!"

Thanh âm sắc bén băng lãnh vang bên tai khiến Dương thục viện hết sức e ngại; nàng nghe mà liên tục gật đầu và trong miệng chỉ có phát ra tiếng nức nở. Ngay sau đó, Dương thục viện bị ném xuống đất; nàng lăn lăn ngã xuống rồi vẫn còn run sợ; nàng cúi đầu, mắt có nước mắt.

Trước mặt là bốn hắc y nhân, người cầm đầu bắt Dương thục viện là nữ tử, bệ nghễ nhìn xuống lạnh lùng nói:

"Nói đi; ngươi biết cái gì?"

Dương thục viện sửng sờ, từ từ nâng mặt, nương theo ánh trăng chỉ nhìn thấy mấy người ăn mặc đen thui và che mặt. Lòng tràn đầy hãi hùng, "Cái gì. . ." Dương thục viên trống không nói.

"Tsk!" Một nam tử nắm cằm Dương thục viện băng hàn hỏi: "Chuyện Uyển quý phi ngươi biết được bao nhiêu tất cả mau nói ra!"

Dương thục viện run như cầy sấy; nước mắt chảy theo gò má, nàng run lẩy bẩy lui về phía sau, tránh khỏi tay của người kia, cúi đầu, run run nói:

"T-ta sẽ không nói; tuyệt đối không nói, ta đã thề. . ."

Tiếng nói như muỗi kêu, thủ lĩnh nữ tử lạnh giọng quát:

"Thành thật khai báo, đừng nói những thứ vô dụng này!"

"A, a... Ta nói, ta nói, ta biết nàng hạ độc Thái hậu như thế nào, ta cũng. . ."

Bất thình lình Dương thục viện nghe tới tiếng gió xoẹt tới rồi tiếp đó là tiếng binh khí va chạm nhau... Dương thục viện buốt óc, cặp con ngươi co rút lại, mặt trắng nhách. Có người kéo nàng dậy và hướng ra rừng trúc chạy đi. Dương thục viện bị kéo lôi đi mà lảo đảo, không được vài bước đã ngã quỵ... Thiển Mộng đau đầu quay lại nhìn nàng, và lần thứ hai kéo nàng đi chạy tiếp.

Vừa ra khỏi rừng trúc, Thiển Mộng thấy một đội Ngự lâm quân cách đó không xa thì dừng lại, lôi kéo Dương thục viện lùi vào rừng trúc. Dương thục viện giờ đã thần trí không rõ. Quần áo thì lem luốc; tóc tai thì mất trật tự; sắc mặt thì trắng bệch, rất chật vật. Dương thục viện nắm thật chặt cánh tay Thiển Mộng, qua từ nãy giờ cũng chưa phục hồi tinh thần; ngay cả khi Thiển Mộng tránh đi Ngự lâm quân lại kéo nàng vào rừng trúc cũng không biết; lẳng lặng ra khỏi rừng trúc như thế nào nàng cũng không biết. Thiển Mộng lôi kéo Dương thục viện một đường tránh né Ngự lâm quân, cực kỳ thận trọng chạy về cung Phượng Tê... Cho đến khi thấy được một cô gái có dung nhan tuyệt sắc đang có vẻ chau mày, Dương thục viện mới mềm người ra, ngồi luôn dưới đất.

"Dương thục viện, không sao chứ?" Tiêu Quân Nhã nháy mắt Xuân Phân; Xuân Phân liền đi đỡ Dương thục viện.

"Vừa rồi Thiển Mộng đã báo cho bản cung; trong cung mà còn có loại chuyện này quả là vô pháp vô thiên! Ngươi yên tâm, bản cung sẽ đòi lại công bằng cho ngươi."

Dương thục viện chưa tỉnh hồn ngồi ghế trên, đưa tay tiếp nhận Xuân Phân đưa tới trà – tay vẫn run cầm cập khiến trà sánh ra... nàng ngẩng cái mặt trắng nhách lên, và đột ngột thả trà trản lại bàn, tuột từ ghế xuống quỳ, run rẩy và khóc lóc nói:

"Cầu xin nương nương cứu thần thiếp! Thần thiếp không muốn chết!"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngày u ám của Kỷ Thi Vân vừa mới bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook